Năm tôi học đại học thứ năm đói quá thì lũ bạn khắm khú khích tôi tán đổ con gái chú chủ tịch phường học trường Bưu chính viễn thông.
(Lưu ý: có ngôn ngữ bậy bạ cân nhắc trước khi đọc)
Tất nhiên cổ chẳng đẹp kiêu sa, mà v*u thì đươc bằng cái chén mắt trâu, hơi bé. Kể cũng hơi xấu tí đỉnh nhưng mục đích tán con gái nhà người ta kiếm chút trà đá kẹo lạc cho cả đội chứ bọn tôi tính rồi:
Tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh.
Thật bọn tôi thì chả thiếu đ*o gì cách văn vở tán gái, cộng với có tí mác học hành, vài ba cái miu trẻ con do cả đội lập lên thì sau cả tháng chinh chiến tôi cũng thực hiện đươc theo chủ trương của Đ*ng đi sâu đi xát quần chúng nhân dân......
Sẽ chẳng có gì để kể thêm nếu nhà nàng không xảy ra chuyện hơi tồi tệ, bố nàng sau một thời gian tằng tịu với một cô gái người dân tộc gì đó thì bị dính cái quái gì ma cỏ của họ ấy, chắc ổng bùng mà không bồi hoàn trinh tiết, hehe.
Về nhà bố nàng ốm.....
Ốm từ trong nhà ốm ra. Ra cả phòng khám Nam khoa chạy chữa mãi mới khỏi. Nhưng chim teo dần, ông ấy cú, nghĩ chắc bị chơi bùa ngải gì đó. Cộng với việc làm ăn sa sút sợ sau này tương lai xấu thêm nên ông ấy thỉnh một thầy ruột ngụ tại Hải Dương lên giúp đỡ.
Thầy lên nhà phán xanh rờn:
- Mày đi chơi gái, bị bọn tộc nó bỏ bùa ngải hãm hại rồi, nó còn thả cả ma rừng đi theo mày, mày sẽ khổ con ạ.
- Vâng trăm ngàn lạy thầy, thầy giúp cho nhà con.
- Biện lễ đây tao làm lễ, may cho mày là gặp thầy chứ không thì mài chết con ạ.
Lúc đó tôi giấu biệt tôi là thầy cúng..
Vì sợ ông chia uyên rẽ thúy, chỉ nhận là anh em nuôi với nàng thôi, nhà lại không có con trai lên bố nàng ngỏ ý nhờ tôi đến giúp việc sắp chạy mua đồ lễ, nên tôi hóng được khá nhiều, buồn cười vãi cả đ*i...
Ông thầy mặc áo cầm nhang, phướn cùng đệ tử gõ thanh la, chống chầu làm lễ cả mấy tiếng, lấy bố nàng ngồi vào trung tâm Hậu thiên bát quái, lại còn trấn bốn góc nhà bằng bùa âm phù, dán chính giữa nhà bằng Bùa Ngũ lôi. Tiếng hát tiếng chú hành binh lầm rầm lầm rầm huyền bí. Ồn ào quá, cả khu đến thập thò đầu cổng xem.
Tôi gục gà gục gặc chỉ hóng. Nàng sợ cứ níu chặt tôi thôi. Đêm tối bị phiền mất tập trung, tôi cáu bảo nàng:
Thế đ*o nào hai cái mụn trứng cá ở lưng của em to thế mà không đi spa nặn đi. Nàng giận, kệ mẹ nàng, anh đang hóng ma.
Xong việc thầy bảo, tao chỉ giúp được mày đến thế thôi, chỉ hai năm nữa lại phải lên làm lại lần nữa. Mày lấy cái bùa Tề thiên trấn trạch này trấn lại cả nhà cửa đi rồi sẽ thấy khả quan hơn, giờ trả tiền tao về.
Trước lúc đi ổng có ghé sát tai tôi lẩm bẩm:
- Mày đéo lấy được con gái nhà này đâu con ạ :((
Tôi tin! dĩ nhiên và ổng là người có nghề.
Mấy tháng sau thì chúng tôi chia tay thật, à đ*o phải mà vì thấy mãi không hợp, với cả bố nàng gạ tôi lấy con gái nàng ông cho trăm năm mươi mét đất mạn Sóc Sơn.Tự ái,Tôi dí c*c.Giá đất lúc đó bán đi chắc chỉ đủ bơm vếu người yêu.
Năm nọ, nhà ổng bắt đầu có chuyện, nhưng chậm một năm so với ông thầy Hải Dương kia dự báo. Ông về Hải Dương gặp thầy ruột thì hay tin sét đánh thầy vừa chết đươc bốn chín ngày.
Ông sợ vãi linh hồn, giờ nhà ông ngập trong cuộc sống lo lắng sợ sệt và kì bí của những thứ vô hình. Nhờ các mối quan hệ xã hội ông hẹn gặp tôi. Bất ngờ, vui mừng xen lo lắng sợ tôi từ chối.
Con gái ông đã có có chồng, đất cho mẹ thằng rể kia rồi. Thôi mừng cho em.
Cơ mà nàng thì xập xệ lắm rồi, tôi chả hứng thú mẹ gì. Tuy nhiên em gái nàng lại vừa 23 tuổi, còn son, tranh thủ lúc đi đi lại lại, tôi vô tình vung tay vỗ đánh Bốp vào mông em ấy nhát: Còn Trinh_Món này hay rồi đây.
Tôi nhận lời ngay.
Tôi về nhà ông ở, chỗ mà ba năm trước đã từng làm phép ếm bùa của thầy Hải Dương và câu chuyện không chỉ xoáy quanh sức khỏe của ổng nữa mà là sự phá phách của thế lực người âm theo như ông kể. Con ma trên rừng lại thoát khỏi bùa phép của thầy cũ đang làm loạn.
Trên gian thờ của nhà ông đêm đêm vang lên răng rắc từ phía chiếc tủ chùa đắt tiền. Có đêm đang chuẩn bị chào cờ hành lạc thì trong tiếng răng rắc ấy là tiếng khóc nỉ non ỉ ôi giống như người đàn bà khóc .
Vì hay uống rượu hát hò tay vịn lên ông về muộn đêm khuya, có đêm khi bước xuống xe vào nhà là ông lại thấy bóng người đàn bà, lửng lơ bay bay trên ban công, hay có khi là ngồi thù lù một góc, sợ nhưng có hơi men ông lại gần thì không thấy gì nữa. Dạo gần đây ông lại thấy có bốn người nửa đêm đứng hiện lên trong bốn góc xung quanh nhà. Họ mặc đồ lạ lắm, đứng nhìn ông trừng trừng, có lần còn gầm ghè đòi giết ông.
Biết chuyện xấu rồi, mà thầy Hải dương đã chết nên ông vội thuê vệ sĩ, mời thầy về trấn trạch, thầy đến làm lễ xong thì còn kinh hãi hơn. Ai cũng bảo bây giờ nhà đang loạn. Trước thầy kia dùng âm binh hộ vệ giúp gia chủ không cho thứ tà kia quấy nhiễu, giờ hết hạn rồi, một là phải giải cho họ đi hai là lập cây nhang nuôi họ mãi mãi. Ổng sợ vãi đái và cũng chả có thầy nào dám nhận lời làm, sau mới tìm đến tôi.
Vào trong nhà tôi bắt đầu phán ngay:
Năm xưa cháu xem lễ cháu biết thầy làm cho chú rất tốt, nhưng dùng âm binh phù chú trấn nhà cho gia chủ là con dao hai lưỡi. Có hiệu quả lúc đầu ngay nhưng thời gian hạn định mà không làm theo khế ước ban đầu thì một là chết gia chủ hai là hại thầy ba là tổ tiên nhà gia chủ bị áp chế, hương hoa cúng bị âm binh hưởng hết tổ tiên đói khát...vân vân mây mây...rất nguy hiểm cho gia chủ
Tôi nhận lời làm cho ổng, phải lập đàn tràng làm lễ thâu cả cái tà trên rừng núi và làm phép cho âm binh của ông thầy kia thoát khỏi đất nhà này không bị giam hãm nữa, để họ siêu thoát. Cái này tốn nhiều pháp lực lắm lại nguy hiểm lắm chú ạ. Đấy là tôi nói mồm để văn vở thôi, chứ tôi sợ cái con c*c.
Còn ổng thì coi tôi như thánh sống cứu tinh, cô gái út mắt sáng rực vui mừng nhìn tôi, nhay nháy,ươn ướt…Chắc do bố mẹ cấm cản lên thiếu hơi rai.
Đêm ấy rét vãi linh hồn, tôi phải chuẩn bị khá là lâu, quân quyền âm dương có cả.
Tôi mặc áo đạo bào, mũ đội đầu, tay cầm bùa chú, kiếm gỗ, tôi chạy khắp đàn cúng trong nhà, đệ tử của tôi đứng canh ngoài cửa cho tôi mở đàn, song bảy đứa bước vào thế thất tinh Bắc đẩu.
Trong nhà tôi lầm rầm đọc chú nói chuyện với người âm, thì đệch bên ngoài vườn đất để trồng rau sạch của ổng bống nhiên đất đá bay cứ vù vù từ dưới đất tự nhiên bay văng lên vào chỗ tôi, vào xung quanh nhà cửa, ba phát liền. Bỏ mẹ rồi, nó thị hiện oai linh đây, tôi vãi mồ hôi, vợ chồng con cái chủ nhà thì thét lên ầm ầm, ối rời ơi.
Nhìn cô con gái út tôi thương quá, nó bị dọa nằm vật ra dẫy đành đạch, rồi bắt đầu ú ớ ....
Thôi bỏ bà rồi, bị vong nhập rồi, tôi may mà bản lĩnh kinh hồn nên bắt đệ tử sắp thành hàng ra cửa hướng mặt ra ngoài, bế thốc nàng lên chiếc sập, bắt quyền tay chân xoa bóp khắp người nàng truyền thêm ít dương khí, sau vài thủ thuật cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi thề với các cô mùi hương ở ngực con gái vừa mới lớn chưa từng đụng chạm thân thể đàn ông là một mùi kì diệu.
Ông bố bà mẹ thì sợ són đái thu lu một góc, tôi quát to hỏi mày muốn gì? ( à tôi hỏi đám âm binh ấy ). Nó thay vì trả lời tôi thì đánh vù một cái mấy hòn đá nhọn nhọn bay từ mặt đất thăng thiên lên nhắm cả vào trong nhà,
À ha mày giỏi...
Tôi đốt nắm hương chạy ra ngay chỗ bóng đèn vườn rau, trì chú ấn ấn, đọc khẩu quyết mãi một lúc, sau quay vào làm tiếp thì mới yên.
Sau nhiều lễ khác, chốt hạ tôi cho đệ tử mang khoan, đồ ra đào mấy chỗ ổng thầy ngày xưa yểm bùa lên, moi hết đám dã quỷ hỏa thiêu, phá bằng hết tất cả những thứ liên quan đến tâm linh nhà này, bốc lại hết bát hương và thổ công. Rồi bảo ông để chúng tôi ngủ trong đó ba đêm. Chỉ có tôi và đệ tử, tám thằng đàn ông trẻ cứ đêm đêm vác đàn ca sáo nhị, rượu thịt gia chủ cung phụng, chắn cạ ăn tiền, phòng tôi dưới cùng, đêm đêm lách cửa đi tè chả còn thấy cái mả mẹ gì.
Bật mí cho các cô biết chuyện ngày xưa, có việc đêm hôm cứ có ma ném đất đá rào rào vào trong nhà cũng chỉ là một thủ thuật của các thầy mà thôi, hehe. Thế này nhá, kín đáo đào ấn xuống đất một cái ống tre già, phủ kín không ai biết, trong nhồi thuốc nổ hỗn hợp của than xoan, cứt dơi, vài thứ nữa, hoặc thuốc pháo dây dẫn thì lôi lên, hẹn giờ bằng que hương hoặc người ngồi kín đốt, bên trên địa lôi đặt đất đá, Bùm, hehe, đất đá văng lên cao, còn âm thanh nổ thì truyền dư chấn trong đất, gia chủ biết c*c thế nào được.
Làm lễ mệt nhoài, đến tang tảng sáng mới xong, hàng xóm toàn thanh niên tụ tập mé tường và cổng đông lắm. Chăc chúng nó hóng xem ma từ đêm mà lại sợ ma lên người nào cũng gậy gộc, bố lũ nhát như cáy. Đệ tử tôi lục đục ra về, tôi và đệ lái xe còn về sau cùng lấy phong bì, khi lên xe lao ra cổng thì tiếng ầm ĩ gào thét to lắm:
Thằng thầy cúng kia đứng lại, ai cho mày bóp vú bạn tao. Chúng mày chém chết cụ thằng thầy bố láo mất dậy thất đức kia cho tao. Ai cho mày bóp vú tao…
----------------HẾT---------------
Tamlinh.org
Nhân Mộ Quật (Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)