04/06/2021 11:33 View: 2920

Tâm linh: Dong đất ĐỘC, ở chẳng bình an

Còn rất nhiều lời đồn ly kì về dải đất này nhưng tôi không thể nào kể hết. Chỉ có điều tôi nghĩ thế này không biết có đúng không, chắc dong đất ấy phần rất sâu trong lòng đất có kim loại gì đó, hoặc khí gì đó mà người ta không biết, vì nó hút điện, cái cây bị sét đánh, hai người chết tươi trên cùng đám ruộng và đều úp mặt xuống, còn những người bị cảm thì đều phọt cứt đái.

dong dat doc, dat xau, dat nghich, dat du

Trong vô số những bí ẩn tâm linh, tôi cho rằng thế đất nơi mình ở và sinh sống có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, đời sống, đường công danh sự nghiệp.

Tôi có bà dì họ xa...

 ngày con gái dì khỏe mạnh bình thường. Lấy một người đàn ông vợ chết trẻ ở làng bên.

U tôi kể, không hiểu vì sao dì lấy chồng được mấy tháng thì bốc ngộ. Cứ thế, cuộc đời dì sống trong nghèo túng và nửa tỉnh nửa điên.

Từ khi tôi còn rất bé cứ thấy cảnh dì điên ngộ thì sợ hãi lắm, chẳng bao giờ dám đến nhà dì.

Nhưng một lần có việc phải ghé qua thăm. Vừa bước chân qua cửa cảm giác ớn lạnh sau gáy, an toạ trên bộ bàn ghế cũ kĩ và nhấp xong ngụm nước ông chú mời tôi mới kịp nhìn lên. Ngay chính giữa cửa ra vào là tấm ảnh bà vợ cả đã mất. Không hiểu tại làm sao, năm ấy tôi gần ba mươi tuổi, tức là người đàn bà trong bức ảnh kia đã mất trên ba mươi năm mà ánh mắt có hồn đến thế. Mỗi bước tôi đi là ánh mắt cứ dõi theo tôi. Tôi thấy mình ớn lạnh và sợ hãi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi nghĩ, bà dì tôi điên không phải không có lý do.

Ngôi nhà, mảnh vườn, không hiểu sao nó đang ở giữa làng quê, bên cạnh là láng giềng chòm xóm mà tôi cứ thấy mảnh đất không đầu cuối, thừa thẹo và hoăng vắng kì lạ.

Ngày tôi còn rất nhỏ, bác chị gái U tôi cũng bốc ngộ sau biến cố chồng bác mất. U tôi bảo cái dong đất chi chòm nhà bác ở đáng sợ lắm. Nó độc và sống trên mảnh đất ấy như chung sống trước cánh cửa của quỉ.

Làng quê ẩn chứa trong lòng nó bao nhiêu điều kì bí.

Trong một buổi sáng mùa đông mưa gió. Tôi về dự lễ sang áo cho bà bác ấy. Tiện thể trong nỗi tò mò đeo đuổi suốt dọc đời mình, tôi lang thang dọc theo những con ngõ của khu đất ấy.

Mưa lây phây, trời thầm thĩ thật, tôi bước vào một con ngõ ẩm thẫm. Giật mình vì cảnh hoang sơ tiêu điều, chưa kịp định hướng thì thấy người đàn ông ngồi trước túp lều, không thể định được đó là gian bếp, là cái chuồng heo, tôi cũng không thể định được tuổi của người đàn ông và chiếc áo khoác trên người bác ấy.

Người đàn ông cũ ẩm từ khuôn mặt đến tận đôi bàn chân đang ngồi trước một bầy chó con và con chó mẹ đến gầy và nhếch nhác. Lâu lắm rồi không được gặp cái cảm giác bi ai như thế trong lòng mình...

Bao nhiêu năm trong cuộc đời , tôi vẫn dõi theo những điều bí ẩn về câu chuyện dong đất nhà bác tôi qua nhời u kể.

Thật là sợ hãi....

Một chòm có tới ba bếp toàn nhà trù phú, các bác đều sắc sảo giỏi giang trong đó có bác rể tôi thì đều có những cái chết bất đắc kì tử một cách đáng sợ trên dải đất này.

U tôi kể, bác gái tôi lấy chồng con cụ Hương Lĩnh, một nhà giàu có trong vùng. Bác gái tôi vừa lấy được ít ngày thì bà chị dâu của bác ở cùng dong đất nhưng nhà bên cạnh. Buổi sáng dậy tự dưng ú ớ ngã vật xuống rồi bán thân bất toại suốt đời.

Bác rể tôi, đẹp người và đỗ đạt, năm bác ba lăm tuổi, một đêm đang nằm ngủ tự dưng hộc lên mấy tiếng rồi vãi đái ra mà chết.

Ngày bao cấp cuộc sống vất vả cơ hàn lắm. Vật vã để kiếm miếng cơm độn và manh áo vá giữa cái làng quê nghèo khó còn khó, cái đói cái rét liền kề và thường trực hơn cái chết, gần hơn sự sợ hãi tâm linh mơ hồ nên người ta dần dần quên.

Người ta bắt đầu quên thì sự khắc nghiệt của số phận. Sự đáng sợ của những thế lực siêu nhiên bắt người ta phải nhớ. Anh con trưởng bác cả anh trai chồng bác gái tôi cũng cơn cảm như thế. Đang ngủ bên vợ, anh hộc lên phọt cứt phọt đái ra rồi chết.

Sự trùng hợp đáng sợ như cái án treo lơ lửng trên từng số phận.

Sau những biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước cũng như cuộc đời của mỗi người trong cái đại gia đình nhà ông Hương Lĩnh, người ta sợ nhưng vì nghèo khó nên chẳng thể bỏ nhà bỏ cửa đấy mà đi. Sợ thì vẫn phải sống chung với nó. Người ta đè lên nỗi sợ mà sống.

Trước mặt dải đất nghịch nhà bác tôi ở là một dải ruộng dộc trũng sâu. Chỉ có duy nhất cây bạch đàn cổ thụ, sau năm anh con bác trưởng chết thì vào một hôm trời quang, chỉ sấm chớp lằng nhằng nhưng sét đánh trúng cây bạch đàn và nó cứ chết đứng như thế bao năm. Những căn nhà và dải vườn hoang vu, những cây chuối còi cọc như bị cái gì đó đè nén vít xuống chẳng thể vươn lên. Một cây cổ thụ chết đứng, vô vàn những thứ thuê dệt càng làm cho người ta sợ hãi. Đến một ngày, chị con gái của một trong ba bếp nhà con lại, buổi sáng chớm đông sau vụ gặt tháng mười, chị đi nhặt lại vài bông lúa sót, quá trưa không thấy chị về, người nhà ra tìm thì chị chết úp mặt trên những gốc rạ.

Cách đây hai năm, anh con trưởng nhà bác gái tôi, mới ngoài năm mươi tuổi, cái kết thúc của anh cũng bí ẩn và tức tưởi như thế trên đám ruộng đó. Quả thật là đáng sợ.

Cái chi chòm trù phú ngày xưa giờ có tới năm người chết tức tưởi.

Hai ba người đàn bà bệnh nặng suốt đời.

Không thể lý giải nổi sự nghiệt ngã ấy do đất cát gây ra hay là do nghiệp báo. Chỉ biết rằng một vài nhà giàu gần đấy họ bằng mọi cách bán nhà đi chỗ khác. Và chính nhà bác trưởng kia, sau khi anh con mới hai bảy tuổi đột ngột chết thì anh thứ hai vào bộ đội trong nam rồi ở tịt đấy không về. Sau khi ông bố qua đời tương tự như thế thì ngôi nhà to với mảnh vườn rất rộng cũng chỉ để làm nhà thờ chứ không ai ở vì con dâu cũng chuyển đi nơi khác sống.

Chỉ còn lại anh con trai bác thứ hai. Người đàn ông ngồi bên đàn chó mà từ cái quần áo đến gương mặt tôi không thể đoán nổi sổ năm sinh.

Tôi cứ bần thần suốt dọc bước chân mình, hai thế kỉ bao nhiêu thế hệ khốn khổ trên một dải đất này...

Nhưng có lẽ rồi đây, những đứa cháu sinh ra trong thời @ chắc không còn phải chịu nghiệp oan khuất từ dong đất xấu. Vì tôi thấy sau khi cải cát bác gái tôi, xương còn lại rất to và vàng sáng. Đầy một quách. Hứa hẹn cho những thế hệ con cháu đời này và đời sau sẽ ăn lên làm ra và phát đạt.

GIẢI THÍCH TÂM LINH VỀ DONG ĐẤT - DẢI ĐẤT NGHỊCH, ĐẤT ĐỘC

Về phần tâm linh vô hình, thì tất cả là nghiệp báo nhân duyên quả hơn là phong thuỷ cuộc đất/dong đất hay trấn yểm/bùa chú gì đó, kể cả cái mảnh đất có sự đó thì cũng là nơi trú ngụ của những vong hồn vất vưởng hay quỷ thần tức 1 dạng chúng sinh hơn là bản thân yếu tố mầu nhiệm gì của miếng đất. Cỏ cây hoa lá đất đá cũng có tâm linh nhưng rất yếu không đáng kể so với tâm linh của chúng sinh! 

Còn bàn về các cái chết hay sự chết nói chung, sinh lão bệnh tử, thử hỏi có ai sống được trăm năm nghìn năm hay lột da trẻ lại sống mãi được? Trừ các bậc ẩn tu đắc đạo giữ thân không hoại, ai ai cũng sẽ đều phải đến lúc ra đi, bỏ lại thân xác vật chất cõi này mà thôi. Và 1 kiếp sống cụ thể ở 3 cõi 6 đường tức là 1 dạng thù hình nào đó thì cũng là 1 dạng tồn tại theo nghiệp lực của dòng luân hồi vô tận lôi kéo thúc đẩy chúng sinh trôi lang trong luân hồi vô cùng tận, vòng vèo luẩn quẩn! 

Ngay những người được coi là xấu xố đó, cũng không ngẫu nhiên họ được sinh ra tại đó hay được gả về đó, hoặc ra đi thời điểm đó, hay có liên quan gì đến những miếng đất đó.... Tất thảy đều có nhân duyên nghiệp quả cả! Mong cho họ sớm được siêu thoát!

Thế nên chúng ta khi đọc cũng không nên nặng nề, ám ảnh, ái ngại hay sợ hãi những việc như thế! Càng như vậy thì chúng ta càng nên biết quý cái kiếp sống đang có được này, cái thân xác lúc này và cái nhân quả nghiệp lực vận hình tinh vi để ta được mang thân người trong kiếp này, để có điều kiện làm những điều thiện công đức, hay để trả nghiệp cho sớm. Để không phải bi ai khổ sở nữa, cũng như để thấy giá trị vô thường của vật chất và chúng sinh trong muôn nẻo luân hồi nói chung vậy! 

Đó cũng là cái dở của con người hay chúng sinh nói chung, khi không biết được dòng nghiệp nhân quả diễn ra như thế nào, cũng như duy trì và vận hành, kiểm soát ra sao! Khi chúng sinh cứ mặc sức tung hoành hay gây nghiệp khi được mang thân xác và có chút phúc phận về tài danh vật chất tiếng tăm. Mấy ai lúc đó mà biết tu đâu, vì đã được mang thân người là hạnh phúc ít chúng có được đó! Rồi đến lúc chẳng may bị tai hoạ hay trả nghiệp quả ập tới đau thương thì lại oán thán ngút trời cao xanh hỡi cao xanh rằng là mà sao đã làm gì mà giờ khổ thế này à cơ?!hehe. 

Hỏi là đã giả nhời ơ kìa, làm gì trong vô vàn vô lượng kiếp quá khứ thì ai mà biết mà giờ tự vấn hỡi ôi?! Khi đó họ còn ung thủ với đau khổ mà/thì đâu đủ tỉnh táo giác ngộ để biết rằng tất cả đều do duyên nghiệp, chẳng có ai hại mình hay giúp mình, mà chính là dòng nghiệp của bản thân trong vô lượng kiếp quá khứ hội tụ về đó thôi. Khi đủ duyên thì nghiệp nó sẽ trổ quả, dù quá trình đó có thể đo bằng 1 vài hay thậm chí trăm ngàn vạn kiếp, quy ra thời gian vật lí thì vài năm hay vài trăm, vài nghìn thậm chí hàng triệu năm, hoặc đến tận đơn vị năm ánh sáng hay cao hơn là A Tăng tì đại kiếp Phật kiếp vv!

Thế gian vô thường, đời là bể khổ, niết bàn an vui!

Tamlinh.org

Loan ngẫn (Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)