04/06/2021 11:36 View: 7194

Truyện ma: Bí ẩn U minh giới (Phần 1)

Tháng 7 năm ngoái ông nội tôi mất, khi đó tôi cũng tu theo Mật tông được mấy năm rồi. Khi 49 ngày ông nội tôi thì bà nội và gia đình có mời thầy Trường, thầy vốn là 1 sa di trong chùa từ khi 10 tuổi, đến năm 20 tuổi thì thầy có khả năng tâm linh, hay đi trừ tà bắt ma và trấn yểm này nọ nên thầy hoàn tục và đi làm pháp sư được gần 20 năm.

Đây là câu chuyện tâm linh hoàn toàn có thật, truyện ma có thật dựa trên trải nghiệm của một hành giả tu phái Mật Tông: Hoàng Tùng - tác giả Bóng đêm.

u minh gioi phan1, truyen ma co that, dia nguc, mat tong

(Câu chuyện này tôi định không kể, mà thôi ở đây ai cũng có trải nghiệm tâm linh rồi, nên tùy duyên của mọi người để nhận xét)

Nhà thầy ở ngay sau nhà tôi gần chục năm, sau này nổi tiếng rồi thì thầy có xe xịn đi, mua nhà mới nên không ở cùng xóm tôi nữa. Tuy nhiên đã là hàng xóm láng giềng nên 49 ngày ông tôi mất, thầy Trường đồng ý đến áp vong gọi hồn ông Nội tôi về để gia đình hỏi han xem ông có thiếu thốn gì không, có tâm nguyện gì không.

Ngày áp vong, thầy Trường làm một đàn lễ linh đình với cách hình Phật thánh ở từng ban

Ban Phật thì đồ chay, thánh thần thì đồ mặn. Một chiếc chiếu được trải giữa nhà, cành phan bằng tre trên treo đủ các loại tiền lẻ với các lá bùa được treo trên đó. Người nào ra ngồi để áp vong sẽ được phủ 1 tấm khăn đỏ lên đầu, tay cầm cành phan để thầy đọc chú triệu vong.

Gia đình tôi vốn thành kính Phật nhưng không mê tín, ngoài tôi sau này tin có cõi tâm linh thì cả gia đình không tin cho lắm. Lúc thầy làm lễ, khi bà nội, bố tôi và một số cô chú vào ngồi ôm cành phan thì không ai có biểu hiện gì. Thầy nói vong không chịu vào mấy người đó và muốn một người khác tiếp tục ngồi vào.

Thế là mọi người cử tôi lên, vì tôi là cháu đích tôn. Vâng, tôi ngồi dịch lên để cầm cành phan và đội tấm lụa điều màu đỏ... Thả lỏng cơ thể, nhắm mắt và chờ đợi. Thầy Trường bắt đầu lầm rầm khấn vái, hò hét quát nạt những câu như:

- Lũ quỷ kia tránh ra, con quỷ kia nằm sát xuống….

Tôi nghe rõ mồn một và tự mỉm cười, thầy như kiểu đang ở cõi âm hay sao mà thấy quỷ ma, quát hét như đúng rồi nhỉ. Tiếng thầy nói dần dần tôi nghe không rõ, tai ù đi, có một áp lực lớn và lạnh ngắt áp dần từ phía sau lưng. Tôi nghĩ:

- Chết mẹ, hình như chuẩn bị nhập vào mình thì phải…

Rồi đột nhiên không gian xung quanh tôi tối thui, cảm giác về xung quanh biến mất, tôi như đang rơi trong một hố đen khổng lồ. Sợ quá, cả người tôi chao đảo nên phải cố gắng giữ thăng bằng mà không được, điều cuối cùng tôi nghe thấy tiếng mọi người nói là:

- Đảo đồng rồi kìa, ông về rồi…

Tôi rơi như thế một hồi lâu thì từ từ dừng lại, người tôi nhẹ bẫng, tôi nhìn thấy một đốm sáng màu vàng, tôi cứ tự động trôi dần về phía đó. Càng tới gần thì đốm sáng đó càng to và hiện ra cánh cửa lớn, nó to như một sân đá bóng, cực kỳ khó tả. Tôi chỉ nói sơ sơ cho mọi người hiểu là nó nằm lơ lửng như giữa vũ trụ tối thui, bằng sắt nặng nề và có nhiều họa tiết kì dị, hai bên cánh cửa có hai quỷ thần đứng canh. Cánh cửa sáng rực một màu vàng kì lạ như phim viễn tưởng, có rất nhiều người từ từ đi vào trong…

Tôi nhớ có nhiều báo cáo của Tây hay ta nói về việc chết đi và sống lại, họ tả linh hồn sẽ đi qua một đường hầm ánh sáng gì đó. Còn đây tôi thấy là một cánh cổng khổng lồ, nhiều người lầm lũi bay vào mà không có ai trở ra cả. Tôi bị hút tới cánh cổng chứ thực ra lúc đó tim đập chân run, sợ vãi linh hồn, nghĩ tới cảnh thầy Trường không làm nhanh, tôi bị hút vào đây là khỏi ra, chắc coi như đột tử luôn.

Tức thì có vị quỷ sai khổng lồ thấy tôi không thuộc người chết nên đưa tay tóm lấy tôi như người khổng lồ túm đứa trẻ.

Tôi rúm người sợ hãi, trong lúc hoảng sợ đó, tôi chỉ biết trì ngũ bộ chú thật nhiều, tôi lẩm nhẩm một câu chú mà khi tu Mật tông tôi hay trì niệm. Còn nếu là người khác, người ta sẽ niệm Phật hay làm gì đó miễn là bớt sợ và mang niềm tin mình sẽ được cứu thoát.

Khi tôi trì được mấy chục biến ngũ bộ chú thì trong không trung, một tờ giấy phép gì đó hiện ra bay lơ lửng tới chỗ hai vị quỷ sai và có tiếng nói: 

- Cho phép thăm quan U Minh Giới để về kể lại, khuyến khích mọi người tu tập và làm lành lánh dữ, thời gian 3 khắc sẽ trở ra.

Hai vị quỷ sai quỳ xuống đón lệnh bài và cánh cửa hé ra một chút để tôi bay vào, thâm tâm thì sợ vô cùng chỉ muốn quay về chứ báu bở gì đâu, tôi thầm than:

- Không có cái dại nào như cái dại nào, ông Trường bờm đâu rồi, triệu hồi tôi mau, tôi mà đột tử là tôi ám ông đó.

Cánh cửa mở ra thì tôi bị hút mạnh vào trong và bị quăng vào một không gian khác, chỗ ở của những người đã chết…

---------------------------

Xem tiếp phần 2: Nghiệp cảnh đài

Xem trọn bộ truyện ma có thật:

Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm (Hoàng Tùng)

Ma