04/06/2021 11:35 View: 7056

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 1)

Những cái chết đầy đáng sợ, quá khứ - hiện tại chưa bao giờ được ngủ yên. Tội ác kéo dài suốt mấy chục năm tưởng chừng đã bị quên lãng....Nhưng không, mảnh đất của sự chết chóc, những linh hồn bị nguyền rủa không cách nào được siêu thoát bởi tội ác chất chồng. 

truyen ma ham mo, truong le, tap 1

Nghe bản Audio HẦM MỘ tuyệt hay

Hàng đêm, khi bóng tối bao phủ....Từ sâu trong lòng đất khẽ vang lên những âm thanh ghê rợn, lạnh lùng, u ám. Thù Hận - Đau Đớn - Hoảng Loạn - Kỳ Bí. Tất cả sẽ có trong bộ truyện kinh dị mang tên: HẦM MỘ.

Lời tác giả Trường Lê:

Nội dung truyện ra sao, tớ sẽ không Spoil bởi vì chỉ cần đọc là mọi người sẽ biết. Vậy cho nên, lời nói đầu của tớ chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã và đang ủng hộ tớ suốt quãng thời gian vừa qua. Vẫn là một câu nói quen thuộc, tớ quá may mắn khi có những độc giả chân thành như các bạn. Có những bạn đã gắn bó với tớ từ những chap truyện đầu tiên đến tận bây giờ, có những người biết muộn một chút nhưng cũng rất nhiệt tình trong tất cả những bộ truyện của tớ.

Chúc toàn thể độc giả “ Yêu Quái “ của Trường Lê luôn Mạnh Khỏe - Vui Vẻ - Hạnh Phúc.

Còn bây giờ, tiếp tục cuộc hành trình tâm linh kinh dị với “ Hầm Mộ “ .

Lưu Ý: Địa danh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi hơn. Không có ý báng bổ hay xúc phạm, bôi nhọ bất cứ một khu vực, tập thể hay cá nhân nào. Xin cảm ơn.

--------------------------------------

Tập 1: Ma Nữ Không Đầu.

“Giết chết nó đi, thiêu sống nó….Đồ độc ác, mày là thú vật, súc sinh chứ không phải con người nữa….Chết đi, chết đi..”

“Trả con lại cho tôi...Tại sao, tại sao ông lại có thể làm như thế với chúng tôi được.”

“ Hu..hu...hu...đồ cầm thú….Dù mày có chết đi cũng phải xuống địa ngục..”

Cả một khoảng trời đột ngột bừng sáng khi ngọn đuốc rực lửa được ném vào giữa đống củi khô được chất có lẽ phải cao đến 2m.

“ Phừng...Phừng...Phừng..”

Ánh lửa bén vào đống củi khô đã được tẩm dầu cháy lên cao vút, bao vây xung quanh đám lửa là những người đang đau đớn, quằn quại. Họ gào thét, họ nghiến răng căm phẫn, ánh mắt từng người lóe lên sự thù hận đến tột cùng khi nhìn vào cây cột đang bốc cháy.

“ Nghéc….ngéc...ngừ….ngừ…”

“ Ha...ha...ha….he..he...he..Ha...ha...ha..”

Một âm thanh gai người kèm theo điệu cười ma quái phát ra từ đám cháy mỗi lúc một dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng gào thét lẫn vào tiếng củi khô đang nổ lép bép vang lên văng vẳng giữa màn đêm lạnh lùng:

“ RỒI….Đ Y….CHÚNG….MÀY….CŨNG….SẼ….CHẾT...HẾT..”

“ TAO….NGUYỀN….RỦA….NGÔI….LÀNG….NÀY..”

“ CHẾT….ĐI….CHẾT...ĐI..”

“ HE….HE….HE….HA….HA….HA..”

[.......]

- Không….không….nóng quá…..nóng quá.

Ông Điền quơ hai tay lên trời rồi cứ thế ú ớ kêu trong hoảng loạn. Vợ ông Điền là bà Nhung thấy chồng giữa đêm nói mớ, kêu gào, nghĩ chồng bị bóng đè, bà Nhung nhỏm dậy, lấy hai tay lay người ông Điền nhưng mắt ông vẫn cứ nhắm chặt. Bà Nhung càng lo sợ, bà vừa lay vừa gọi:

- Này mình ơi….mình….mình làm sao đấy….Tỉnh dậy đi.

Phải đến khi bà Nhung lấy tay tát thẳng vào mặt ông Điền một cái rõ đau thì lúc này ông Điền mới giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, ướt đẫm cả trán, ông Điền trợn tròn mắt nhìn lên phía trần nhà thạch cao mờ mờ ánh đèn ngủ. Có lẽ ông vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa rồi. Phải một lúc sau ông Điền mới có thể điều hòa hơi thở, ngồi rột dậy, trong lúc chờ vợ rót cho cốc nước, ông Điền khẽ nuốt nước bọt. Những thứ mà ông thấy trong mơ cứ như đang hiển hiện ngay trước mặt. Đôi mắt ông nhìn chăm chăm về phía trước, ông khẽ chớp chớp mấy lần, đến tận lúc này ông mới an tâm rằng mình vẫn đang ở trong nhà chứ không phải nơi đó.

Bà Nhung chép miệng thở dài, cầm cốc nước lọc đến gần giường ngủ, bà nói:

- Mình làm sao đấy, tôi đã bảo rồi, đi thì uống nó ít ít thôi….Về đến nhà là say khướt, may có cái Lý nó đỡ chứ không thì tôi cũng chẳng thể nào mà đưa ông vào giường nằm được. Đấy, uống cho lắm vào rồi mơ mộng, gọi mãi không tỉnh, phải tát cho mới mở mắt. Ông uống hớp nước đi cho nó đỡ mệt.

Bà Nhung có nói thì lúc này ông Điền mới cảm nhận được cổ họng của mình đang khô đến rát buốt. Vợ ông nói không sai, chiều qua ông đi nhậu với mấy người bạn cùng cơ quan. Cứ chén chú chén anh, ban đầu tính không uống để về nhà ăn cơm với vợ, cuối cùng ông Điền say lúc nào không biết. Chỉ nhớ, một người bạn đưa ông về nhà, sau khi gọi cửa bà Nhung ra mở thì ông cũng gục luôn trước thềm nhà.

Ngước mắt nhìn đồng hồ lúc này đã quá 12h đêm, vậy là ông Điền say bất tỉnh nhân sự từ chập tối đến sang canh. Đột nhiên nét mặt ông Điền biến sắc, ông hỏi vợ:

- Con nó ngủ chưa..?

Bà Nhung cau mày:

- Ông nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi con nó ngủ chưa..? Nó ngủ lâu rồi, ông xem lại mình đi, nhậu nhẹt say xỉn trước mặt con gái thế là không hay đâu. Chúng nó giờ đang độ tuổi mới lớn, đừng để con nó đánh giá về bố mẹ không ra gì.

Mà này, nãy ông mơ thấy cái gì mà kêu gào như bị lửa đốt thế hả..?

Ông Điền nhìn vợ khẽ hỏi:

- Sao...sao bà biết..?

Bà Nhung đáp:

- Ông hú hét, nói mớ “ nóng quá, nóng quá “....Thế thì sao mà tôi không biết. Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì mà nghe chừng có vẻ khủng khiếp vậy.

Ông Điền đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh đầu giường, ông bần thần nhớ lại rồi khẽ đáp:

- Chậc, khó tả lắm….Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại mơ thấy chuyện này. Liệu có khi nào nó là điềm báo gì hay không..? Chứ tính đến bây giờ cũng đã qua 40 năm rồi, mà kể từ ngày đó đến hôm nay, có bao giờ tôi mơ thấy điều này đâu. Không được, tôi phải lên xem con gái thế nào…? Tự nhiên tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt.

Bà Nhung định ngăn chồng lại nhưng không được, ông Điền vội vàng bước ra khỏi phòng rồi bật đèn hành lang, ông chậm rãi bước lên cầu thang tầng 2. Gia đình ông Điền hiếm muộn, ông Điền sinh năm 1972, ở cái thời của ông, tính đến thời điểm hiện tại thì bạn bè của ông Điền con cái ít thì cũng đã học xong đại học, có người đã lên tận chức ông bà. Vậy mà vợ chồng ông Điền gắng mãi mới sinh được một mụn con gái, năm nay đúng vừa tròn 16 tuổi.

Giấc mơ ban nãy khiến cho ông Điền có cảm giác bất an, đang nửa đêm, hai vợ chồng ông rón rén, nhẹ nhàng như ăn trộm lên trước cửa phòng cô con gái. Khẽ he hé cánh cửa, bà Nhung nhìn vào bên trong, thấy cô con gái đang ngủ ngon lành, bà đóng cửa lại rồi trách chồng:

- Tôi đã bảo con nó ngủ rồi mà, ông uống nhiều rượu quá đâm hoang tưởng rồi ấy. Mơ mộng thì ai chẳng mơ, nửa đêm, nửa hôm ông làm cho tôi sợ quá rồi đấy. Thôi đi xuống dưới, để tôi lấy cao sao vàng đánh đầu cho ông. Khổ thật với ông mất thôi.

Nhìn thấy con đang ngủ ông Điền mới yên tâm phần nào. Nghĩ lại thì ông thấy vợ nói cũng đúng, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Cũng có thể là do ông say quá nên hóa tưởng tượng. Chứ thú thật là ông Điền sau khi tỉnh táo lại cũng còn chẳng rõ những điều trong mơ mình nhìn thấy là ký ức ngày xưa hay chỉ là một sản phẩm của rượu mà thành.

Trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, bà Nhung đang khẽ bóp trán, day hai thái dương cho chồng. Tính phụ nữ tò mò, bà vẫn không quên câu hỏi ban nãy hỏi chồng, bà tiếp tục hỏi lại:

- Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì..? Sao tôi hỏi ông lại không nói..?

Lúc này ông Điền mới trả lời:

- À cũng không có gì, giấc mơ nó hơi rối….Nhưng tự nhiên hôm nay tôi lại mơ về lúc mình chỉ tầm 6-7 tuổi. Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, khi mà tôi cùng với bố mẹ vẫn còn ở trong một ngôi làng trong núi. Tôi mơ thấy dân làng đốt lửa thiêu một thứ gì đó, nhìn mặt ai cũng thấy u uất. Mà trong ngọn lửa, có tiếng gầm rú phát ra rất ghê rợn….

Bà Nhung khẽ nhíu mày:

- Ông nói thế nào, chứ ngày mới quen nhau tôi đến nhà ông, gặp bố mẹ….Nhà mình khi ấy là ở thành phố Thái Bình. Làng nào, núi nào nhỉ..? Ông vẫn còn sảng đấy à..?

Ông Điền khẽ chép miệng :

- Chậc, mà cũng đúng là tôi chưa nói với bà điều này….Thực ra bố mẹ tôi là người gốc Hòa Bình. Năm tôi 7 tuổi thì hai ông bà chuyển về Thái Bình sống, sau đó định cư ở đó luôn. Sau này tôi ra Hà Nội làm việc, lúc đó quen bà rồi yêu nhau, sau này bố mẹ mới bán nhà ở Thái Bình rồi dọn ra đây ở cho tiện còn gì. Nhưng ký ức của tôi lúc nhỏ mơ hồ lắm, lúc đó mới có 6-7 tuổi, còn nhỏ quá mà, nhớ gì đâu. Thế cho nên tự nhiên hôm nay tôi mơ thấy điều lạ, vậy tôi mới lo lắng chứ.

Bà Nhung khẽ mỉm cười, bà trấn an chồng:

- Ông cứ khéo lo, người ta bảo nằm mơ thấy lửa cháy là gặp đại vượng ấy, lửa tượng trưng cho sự ấm áp, cho ánh sáng….Thế nên nằm mơ thấy lửa còn là điềm tốt. Với lại con người ai chẳng thế, luôn có một số ký ức từ hồi còn nhỏ, đến khi nào đó nhớ lại là nằm mơ thôi à. Thôi, đừng lo nghĩ nữa, ông cứ uống ít rượu thôi là tôi thấy may lắm rồi.

Nghe vợ nói ông Điền cũng bật cười, về khoản này thì ông phải nể vợ.

Bà Nhung hay đi chùa, đi chiền, hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm sau mới có con. Thế cho nên bà Nhung cảm tạ trời phật, bà hay làm công đức cho chùa, cho các thầy để tỏ lòng biết ơn. Bố mẹ ông Điền cũng đã mất cách đây gần chục năm. Hai vợ chồng tu chí làm ăn nên cuộc sống của khá giả. Có cô con gái họ lại càng coi như bảo bối, lý do khiến cho ông Điền lo lắng như vậy là bởi vì trong mơ ông còn nhìn thấy một vài chi tiết đầy ghê rợn khác nữa, nhưng sợ vợ suy nghĩ ông không dám kể. Định thần trở lại, được vợ bóp đầu cho một lúc, ông Điền tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đồng hồ lúc này đã chỉ quá 1h đêm và ông cũng không còn nằm mơ thấy điều gì kỳ lạ nữa.

[......]

Cùng lúc đó tại huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình, 2h sáng, giữa rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng cú đang kêu lên từng hồi, tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya thanh vắng. Nơi đây là một công trường đang thi công, không hiểu người ta đang xây dựng gì, chỉ biết lập lòe bên trong khu chứa vật liệu xây dựng là ánh đèn pin lúc chớp, lúc tắt, kèm theo đó là những tiếng động sột soạt, tiếng kim loại khẽ va vào nhau leng keng nhưng vô cùng khẽ.

Một người nói:

- Cắt nhanh lên, làm ít sắt mai đem xuống chợ bán kiếm tiền uống rượu.

Người còn lại ra hiệu:

- Suỵt, bé cái mồm thôi….Có người nghe thấy là chết đấy.

Người kia cười:

- He he, bay cứ quá lo….Trông chừng chỗ này chỉ có tao với bay là dám, đám thợ miền xuôi kia có cho thêm tiền cũng chẳng đứa nào dám ra đây vào giờ này đâu. Mà cũng lạ thật, sao họ lại chọn cái nơi hoang vu này để xây dựng khu nghỉ dưỡng nhỉ..?

“ Keng “

Tiếng sắt khẽ rơi xuống nền đất, người vừa nói vội cúi xuống gom những đoạn sắt vừa cắt được cho vào bao. Người còn lại đáp:

- Gần đây có thác nước, hơn nữa bây giờ mày không thấy dưới xuôi họ rất chuộng lên những vùng rừng núi để tham quan, du lịch à..? Hôm trước tao nghe thấy mấy người họ nói với nhau như thế. Mà thôi, cũng nặng nặng rồi đấy….Bê giấu đi, có làm sao là bị đuổi việc cả lũ. Đi thôi.

Hai người đàn ông lúi cúi bê bao sắt vừa cắt trộm được vòng ra phía đằng sau công trình.

Bóng tối đen kịt bao phủ bốn bề, hai người định đem giấu bao sắt này ở trong bụi lùm bên cạnh hòn đá phía dưới kia. Nhưng vừa đi được nửa đường thì một người bất chợt thả tay khiến cho bao sắt rơi bịch xuống đất khiến cho người còn lại giật mình, anh này quát:

- Mày làm cái trò gì đấy, suýt nữa rơi trúng chân tao rồi.

Nhưng anh bạn còn lại đứng sững như phỗng, anh ta run lên cầm cập, miệng lắp bắp anh ta nói:

- Bay….bay...có...nghe...thấy...tiếng...gì...không..?

Người kia cau mày đáp:

- Tiếng gì, ngoài tiếng cú với tiếng gió ra thì làm gì còn tiếng gì..?

- Không...không...phải….Nghe...kỹ...đi...trong tiếng gió...hình như...có tiếng ai...đang khóc nữa….đấy.- Anh bạn còn lại vẫn nói bằng một giọng đầy run sợ.

Người kia bỗng chột dạ, khẽ nuốt nước bọt anh cố gắng tập trung nghe xem có đúng như lời bạn mình nói hay không.

Và quả nhiên, khi anh ta nín thở, chậm rãi nghe ngóng thì anh ta lập tức nổi da gà, toàn thân lạnh toát.

Bởi thật sự, hòa trong tiếng gió nhẹ rì rào lướt qua từng chiếc lá cây khiến chúng khẽ rung rinh đúng là có tiếng khóc:

“ Hư...hư...hư...hu...hu..hu..”

“ Hư...hư...hư…”

“ Hu...hu...hu…”

Quay sang định nói với bạn thì người bạn kia đang chỉ tay về phía mỏm đá màu xám khẽ hiện mờ mờ trong ánh đèn pin leo lắt.

Vừa chỉ anh ta vừa hét lên:

- Ma….ma đấy…..Chạy….chạy...đi…

Hướng theo ngón tay đang chỉ về phía trước, người đàn ông còn lại cũng co chân bỏ chạy. Bởi không chỉ có bạn anh ta là nhìn thấy, mà ngay cả anh ta cũng run lên vì sợ bởi hình ảnh đang hiện ra phía trên mỏm đá. Trong bóng đêm mịt mùng, đang ngồi trên mỏm đá màu xám là một cô gái mặc một chiếc váy thổ cầm màu vàng nhạt. Tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn, đến bây giờ thì hai người đàn ông kia đã có thể xác nhận được rằng đây là tiếng khóc của phụ nữ:

“ Hu..hu...hu…”

“ Cứu...tôi...với…”

“ Hức...hức...hức…”

“ Đầu...của...tôi…”

Thấy bạn đã chạy mất, người đàn ông kia lúc này chỉ còn một mình, anh ta cũng muốn bỏ chạy, nhưng khốn nạn cho anh, cái quần của anh đang bị móc vào một thanh sắt đâm xuyên qua bao tải khiến cho anh phần vì sợ, phần vì hoảng loạn nên chưa thoát ra được. Cúi xuống vội vàng gỡ mảnh quần vướng vào thanh sắt, anh ta không quên nhìn xuống phía mỏm đá trước mặt. Toàn thân run rẩy, đôi mắt toát lên sự kinh hãi tột cùng, anh ta gào lên khi mà cái bóng trắng trắng mặc váy vàng kia đang đưa hai tay về phía trước quờ quạng như đang tìm thứ gì đó.

“ Hu...hu...đầu...của...tôi..”

“ Roạt “

Dùng hết sức bình sinh, người đàn ông xé toạc miếng vải quần rồi lồm cồm bò bằng cả 4 chi lên phía trên, miệng anh ta gào thét:

- CỨU….CỨU TÔI VỚI….MA….MA….KHÔNG….ĐẦU.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 2: Vết chân hằn trên nền đất

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma