04/06/2021 11:42 View: 884

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 47)

Duyên nhìn vẻ mặt khó chịu của bà Phú lập tức xuống giọng:

- Mẹ, con lỡ lời. Con không có ý gì cả. Tại con thấy dạo này thằng Bảo Nam càng ngày càng không chịu nghe lời. 

loi nguyen trinh nu 47, truyen ma ha duong

- Nó cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chị có sống hộ nó được không mà khắt khe với nó. Chị xem lại thằng Tuấn và thằng Thái ngày xưa khi bằng tuổi nó xem. Hai đứa con của chị nó nghe lời tới nhường nào?

Bà Phú nói xong đứng dậy chậm rãi rời khỏi phòng khách đi về phía sau. Duyên nhìn bóng lưng to lớn của bà tròng mắt loé lên tia lạnh rồi vụt tắt.

Bà Phú có tất thảy ba đứa cháu trai. Hai đứa con của Duyên và Bảo Nam. Tuy nhiên trong ba đứa cháu này bà hợp với Bảo Nam nhất. Bà có một linh cảm rất lạ với đứa cháu này bởi lẽ ngay từ cái ngày đầu sinh ra, bà bế nó đã im lặng không hề khóc lóc. Nhiều lúc nó quấy khóc không ai dỗ nổi nhưng cứ thấy bà Phú là lập tức nó lại im bặt. Hai bà cháu hay hàn huyên nói chuyện.

Từ bé Bảo Nam đã tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn và khôn khéo. Cậu tuy biết rõ mình chính là do mẹ Ái sinh ra, mẹ Ái luôn điên khùng nhưng không vì thế mà cậu tự ti, xa lánh mẹ. Cậu không tị nạnh với hai anh trai và luôn vâng lời mẹ Duyên mặc dù mẹ Duyên không mấy thiện cảm với cậu.

Thời gian dần trôi đi, đùng một cái mẹ Ái mất tích. Cậu đã gào khóc chạy đi tìm mẹ khắp nơi nhưng không hề có tin tức. Người ta nói có thể mẹ bị điên nên đi lạc không biết đường về rồi chết đường chết chợ. Bảo Nam nghe tin buồn lắm, cậu không tin mẹ mình đã chết và quyết tâm đi tìm tới tận bây giờ.

Bà Phú dù chẳng ưa gì Ái, tuy nhiên vì Bảo Nam nên vẫn giữ Ái ở lại trong nhà. Duyên nhiều khi nhìn cả hai mẹ con cậu tựa cái gai trong mắt, đáng tiếc bà ta lại không thể tự mình nhổ nó đi vì bà Phú.

Dường như tình cảm bà Phú dành cho Bảo Nam càng lúc càng lớn. Có nhiều chuyện bà hay tâm sự với Bảo Nam chứ không hề gọi hai đứa con của Duyên tới nói chuyện bao giờ. Duyên cứ vậy mà thấy ấm ức trong lòng.

- Chỉ là một đứa con do con điên sinh ra thôi, có gì mà quan trọng chứ? Bà thương nó nhưng nó cũng đâu sống nổi qua tuổi 30? Ngày thần chết hỏi thăm sẽ không còn xa cho lắm, cớ gì mình phải chấp với kẻ sắp chết?

Duyên siết chặt hai bàn tay lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy đi thẳng về phòng gọi điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy. Duyên nói không nhanh cũng không chậm:

- Nói đi, mấy ngày qua thằng Bảo Nam đi đâu?

- Cậu ấy về quê một người bạn rồi ở đó không đi đâu.

- Đã xảy ra chuyện gì ở đó?

- Cậu ta cùng mọi người đi ăn, đi chơi. Cậu ta bị chết đuối hụt.

- Chết đuối sao? Chẳng phải nó bơi rất giỏi sao?

- Đúng vậy. Cậu ấy cứu một cô gái nên suýt cả hai chết đuối.

- Con gái? Nó có bạn gái sao?

- Là cô gái 21 tuổi, tên Loan.

- Gia đình đó như thế nào? Cậu báo cáo rõ ràng cho tôi nghe.

- Chính cô gái đang là sinh viên trường Y lần trước bà có gặp mặt rồi.

Duyên lặng im không nói gì. Loan thì Duyên từng gặp mặt một lần. Cô gái này có tình ý với Bảo Nam, ai nhìn cũng có thể nhận ra được. Tuy nhiên cậu ta không hề có ý định lấy vợ, lại luôn miệng triết lý sẽ không làm khổ con gái nhà người ta. Bình thường với các đối tượng theo đuổi Bảo Nam, cậu ta luôn tìm cớ lánh mặt và cắt đuôi đối tượng. Vậy lần này tại sao Bảo Nam lại thay đổi quyết định?

Duyên khẽ cười nhạt:

- Lại còn về quê nhau chơi, rồi cứu người đẹp suýt nữa mất mạng sao? Vậy tôi tiện tay giúp cậu một phen. Lỡ như sau này cậu có xuống suối vàng cũng không ân hận.

Duyên tắt điện thoại rồi nhắn tin cho một người khác. Dòng tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ:

- Làm bùa giúp tôi.

Bên kia rất nhanh bèn có tin nhắn trả lời:

- Chuyển ngày tháng năm sinh tới.

Duyên lập tức nhắn lại ngày tháng năm sinh Bảo Nam cho người đó. Một tin nhắn rất nhanh gửi lại:

- Sáng mai tới chỗ cũ lấy đồ.

Duyên khẽ mỉm cười:

- Đứa nào không vừa mắt tao thì đừng mơ sống yên ổn. Cái giá của một thằng con hoang sẽ là như vậy.

Sáng ngày hôm sau Duyên tới nơi hẹn lấy bùa. Người đàn bà đầu đã hai thứ tóc bước ra cửa vẫy Duyên vào nhà. Duyên không bước tới mà hỏi luôn:

- Đồ của tôi đâu?

- Vào đây! Có chuyện này ta muốn cô biết.

- Nói nhanh.

- Từ từ nói chuyện. Cái này không dùng một hai câu nói hết được.

Duyên khó chịu hừ lạnh rồi bước vào căn nhà lụp xụp lại ẩm thấp ấy. Một thứ mùi nồng nồng hắt lên khiến Duyên khó chịu nhăn mày:

- Gớm quá! Chỗ này bẩn như chuồng lợn ấy. Đây là nhà bà ở thật sao?

Người phụ nữ giương đôi mắt trắng đục lên nhìn Duyên đáp:

- Thì tôi vẫn chưa chết.

- Chuyện gì? Bà mau nói đi. Tôi không rảnh.

- Người đàn ông này là ai?

- Hỏi thừa. Bà cứ làm cho tôi là được, không cần thiết biết nhiều.

- Nhưng kẻ này lại liên quan tới thằng Huy, cháu nội của cô. Cô có quan tâm không?

Duyên nghe nhắc tới tên Huy lập tức mở trond đôi mắt:

- Cái gì? Chuyện này liên quan gì tới thằng Huy?

Người phụ nữ cất tiếng cười:

- Cậu ta sắp gặp đại nạn rồi. Ngày ấy không còn xa nữa. Tuy nhiên ngày cậu ta gặp đại nạn thì thằng Huy cũng khó lòng toàn mạng.

Duyên ngạc nhiên:

- Bà nói cái quái gì vậy? Thằng Huy nhà tôi có liên quan gì tới nó?

- Sao lại không? Có điều có kẻ nào đó rất mạnh đang đi theo bảo vệ cho nó.

Duyên ngắt lời:

- Bà đừng dài dòng nữa. Mau vào thẳng vấn đề chính đi. Thằng Huy nhà tôi làm sao? Tại sao lại liên quan tới thằng Bảo Nam?

- Hồn ma sẽ bắt nó đi.

- Hồn ma sao? Là hồn ma của ai?

- Ta nhìn không rõ. Kẻ này ẩn thân rất kĩ. Tuy nhiên nếu dùng thứ bùa này khống chế thằng Bảo Nam là đang nghịch ý trời. Nó gặp nạn sẽ khiến hồn ma nổi giận. Hồn ma ấy sẽ bắt một kẻ khác hợp số mệnh với cậu ta để thế mạng. Kẻ được chọn lựa là cháu nội của cô đấy

Tay Duyên siết chặt:

- Khốn kiếp! Chẳng lẽ con Ái đã chết mà đang ngày đêm theo bảo vệ con trai của nó. Vậy bà có thể tính xem con Ái còn sống hay chết?

Duyên nói xong đọc ngày tháng năm sinh của Ái cho bà bói nghe. Bà bói bấm đốt ngón tay mấy lần rồi lắc đầu:

- Không thấy. Kẻ này không ở dưới âm phủ, cũng chẳng thấy trên dương gian.

- Ý bà là sao? Bà nói cho rõ đi.

- Hoặc có thầy cao tay giúp nó ẩn thân, hoặc nó đã chết và chuyển kiếp.

- Thực đáng ghét. Vậy và tính xem thằng Huy sắp tới cần làm sao để tránh kiếp nạn?

Bà thầy tung mấy đồng xu ra chiếc đĩa. Đồng xu xoay tròn tròn rồi xếp chồng cạnh lên nhau. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa rồi ngửa mặt lên trời:

- Quá tốt! Phúc tinh đã xuất hiện rồi.

Duyên nghe tới hai từ phúc tinh lập tức trở lên vui vẻ:

- Phúc tinh ở đâu?

- Không rõ. Người này đã xuất hiện rồi. Thằng Huy đúng là phúc lớn gặp đúng phúc tinh rồi. Nó là một ngôi sao ở hướng Tây. Ngôi sao này vừa mới xuất hiện vài ngày.

- Nghĩa là thằng Huy sẽ không phải chết tức tưởi như bố và chú nó đúng không?

- Có thể lắm, nếu tìm được kẻ nắm trong tay số mệnh đặc biệt thì cứu người dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ngôi sao này lúc ẩn, lúc hiện rất mơ hồ.

- Có đặc điểm gì đặc biệt nhận biết ra phúc tinh hay không?

- Không có. Tuy nhiên từ giờ cho đến lúc tìm được ngôi sao ấy cô đừng ra tay động thủ với kẻ nào mà gây thêm thù oán. Oán nghiệp của cô cao ngất trùng trùng rồi.

- Nếu để dọn sạch con đường cho tụi nhỏ tôi không ngại ra tay thêm vài lần nữa. Giết một mạng người cũng là giết. Vậy giết thêm vài mạng nữa cũng vẫn là giết thôi.

Người đàn bà lắc đầu:

- Chỉ e oán cộng oán con cháu cô sẽ gánh không nổi mà thôi.

- Bà đừng nói vớ vẩn. Tôi chẳng tin mấy cái thứ oán nghiệp truyền đời đâu. Nếu có báo oán thì chắc bà mẹ chồng tôi đã phải sớm đi chầu diêm vương rồi. Tội ác của bà ta tày đình nhưng cả đời vẫn vinh hoa phú quý. Bà thử xem có mấy ai hơn bà ta?

- Ta chỉ nhắc nhẹ cô thế thôi. Giờ cô trở về đi. Cái bùa này ta giữ lại. Người đàn ông này số trời đã định chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cô không cần bận tâm. Việc trước mắt giữ mạng cho nó tới ngày tìm ra ngôi sao phúc tinh kia.

- Ngộ nhỡ nó chết trước khi chúng ta tìm ra thì sao?

- Không Thể! Quẻ này gieo chưa sai bao giờ.

- Nhưng nó không còn bao nhiêu ngày nữa, chúng ta có thể tìm được người kia không?

- Nó chết thuận số trời thì chắc chắn không sao. Tuy nhiên thằng Huy đang cần tìm phúc tinh mà cô lại dùng bùa hại chết người ta thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi nhắc cô đừng đùa với hồn ma. Một khi nó nổi giận thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Duyên nhăn mày đáp:

- Có vẻ như bà đang cố ý muốn bảo vệ thằng Bảo Nam?

Bà ta cười:

- Bảo vệ một kẻ sắp chết sao? Ta được lợi gì trong đó? Hơn nữa giữa ta và cô là mối quan hệ thế nào, cô không hẳn đã quên rồi chứ?

- Im đi. Bà đừng mơ đào lại chuyện quá khứ. Ta và bà vốn chả có quan hệ gì cả. Bà chỉ là một lão thầy mo không tên tuổi. Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Bà mo lại bật cười khanh khách:

- Được rồi. Ta là thấy sang bắt quàng làm họ hay cái gì cũng được. Tuy nhiên ta nhắc cho cô nhớ rằng thằng Huy chính là mầm giống cuối cùng còn sót lại. Sau này tất cả tiền tài, của cải nhà bà Phú sẽ thuộc về nó. Không phải cô định để khối tài sản cô phấn đấu cả đời kia chôn theo nó xuống mồ thì tốt nhất hãy làm theo tôi nói. Không phải tự dưng trước đây lão thầy Lý một mực không cho phép cô giết chết con Ái. Lão ta giữ nó lại là có lý do của lão cả. Việc ta lưu ý cô đừng cố gây bất lợi cho người đàn ông này cũng ắt có lý do.

- Nói đi! Thực ra lý do thực sự là gì? Không phải là việc hồn ma nổi giận đúng không? Bà giỏi như thế chắc chắn có cách khống chế hồn ma kia.

- Cậu ta có số mệnh giống hệt thằng Huy. Muốn tìm được phúc tinh cần một kẻ làm cầu nối.

Duyên bấy giờ mới gật gù:

- Hiểu rồi. Đáng lý bà phải nói sớm cho ta biết lý do này là xong, lại còn up úp mở mở chuyện hồn ma nổi giận với cả bắt hồn thế mạng.

Bà bói trừng mắt:

- Đừng coi thường những lời ta nói. Hồn ma kia quả thật không dễ đối phó đâu. Nó che mắt được cả ta thì cô nên biết nó thuộc cái dạng gì. Giờ về đi, không lâu nữa sẽ có tin tức của phúc tinh thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cô chắc chưa quên chuyện hai đứa con trai của cô gặp nạn khi xưa chứ? Nếu không phải cô bất chấp đánh đổi hai đứa bé trong bụng cô Ái đó thì tụi nó giờ đang ở cùng diêm vương rồi.

- Bà...

- Sao? Tôi không ngại nói cô biết tôi biết nhiều chuyện hơn cô tưởng. Hồn ma nổi giận chắc chẳn cô chưa phải chưa từng chứng kiến. Nhớ không? Cô cần tôi nhắc lại cho cô nhớ chứ?

Duyên hơi lúng túng bởi cái chuyện ấy cô đã chôn chặt tận sâu trong đáy lòng. Thời gian trôi qua gần 30 năm những tưởng nấm mồ ấy đã là dĩ vãng cuối cùng lại bị người ta đào lại. Duyên hỏi:

- Thực ra bà biết những gì?

- Đủ để hiểu sự tàn độc của cô. Tuy nhiên cô yên tâm. Tôi sẽ không vạch mặt cô. Ngược lại tôi sẽ toàn tâm toàn ý dốc sức vì cô mà làm việc. Giờ thì về đi.

Duyên lập tức trở về nhà. Trên đường đi bà ta vừa mừng lại vừa lo. Bàn tay bà ta đã nhuốm máu không phải một hai người. Tất thảy những kẻ ngáng đường bà ta đều phải chịu một kết cục đau đớn. Bà ta cũng không ngại ra tay thêm vài lần nữa dọn sạch con đường cho đứa cháu trai duy nhất của mình.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 48

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma