Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 66)

Vinh nghe vậy cũng ngạc nhiên:

- Vậy mai cháu ghé thăm anh ấy tiện thể hỏi chuyện. Cháu nghĩ chắc anh ấy mệt mỏi và căng thẳng quá nên như vậy.

loi nguyen trinh nu 67, truyen ma

Ngày hôm sau Vinh tới thăm Tín. Nhìn bộ dạng của Tín khiến Vinh không khỏi giật mình:

- Anh...có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại ra nông nỗi này?

Tín ngẩng mặt nhìn Vinh, hai mắt lờ đờ:

- Chú Vinh...cứu anh...anh không chịu được nữa rồi.

- Anh yên tâm, em đang cố gắng. Anh phải phấn chấn lên. Nhìn bộ dạng anh thế này cô sẽ lo lắng lắm. Hôm qua em còn thấy cô chạy tới nhà bà Hân nhờ vả. Rốt cuộc anh có chuyện gì cần gặp chị ta?

Tín đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dáng vẻ sợ sệt vô cùng:

- Anh...anh phải xin lỗi chị ấy. Chú giúp anh đưa chị ta lên đây. Chỉ có chị ta mới giúp được anh bây giờ.

Vinh ngạc nhiên vô cùng trước thái độ của Tín nhưng cũng gật đầu hứa sẽ giúp Tín. Đáng tiếc kết quả Vinh nhận được cũng chẳng khác gì bà Chiêu. Vinh đe doạ nếu không chịu nghe lời sẽ không để gia đình của Hân được sống yên ổn. Bác Cương nghe vậy chỉ cười:

- Vậy anh cán bộ phải xem tài giỏi tới mức nào? Nếu anh không muốn giữ được bộ quân phục trên người thì anh cứ việc để chúng tôi sống không yên. Nhưng tôi hỏi anh một chuyện, đã khi nào anh thấy có lỗi với người chồng quá cố của vợ tôi chưa?

- Anh là có ý gì?

- Hôm qua anh Minh về báo mộng cho tôi biết một chuyện, cái ngày anh ấy bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc và mua bán dâm...à mà thôi, loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như ai đó chắc không hiểu đâu.

- Mày...thằng chó...mày muốn nói gì?

- Cán bộ chửi dân, tội này anh gánh được, nhưng biết đâu nó lại châm ngòi cho một số bí mật sắp được nổ tung thì sao?

Vinh tức giận túm lấy cổ áo bác Cương. Bác ấy không tránh mà cười nhạt: tốt hơn hết anh thả ngay áo tôi ra và hàng đêm về thắp hương cầu trời phù hộ cho tôi sống khoẻ mạnh, vui vẻ. Tôi cũng không biết lúc nào đó không vui lại nộp cái gì lên bộ công an của anh đâu.

- Mày đe doạ tao?

- Phải! Tôi đe doạ anh. Nhưng những bí mật của các người tôi đều phân phó cho bạn bè nắm giữ. Tôi thách anh làm gì tôi! Cái mạng của anh nằm trong bàn tay của tôi. Tôi muốn nó thế nào thì nó sẽ thế ấy.

Vinh nghe bác Cương nói liền thả tay ra rồi lừ mắt: mày cứ liệu hồn.

- Đi thong thả, tôi không tiễn, cẩn thận kẻo đêm nay có người về hỏi thăm chuyện cũ.

Hân thấy Vinh tức tối bỏ đi liền lo lắng: người này tính tình cáu bẩn lại thù dai. Anh cẩn thận hắn ta đấy.

- Em yên tâm đi, hắn sẽ không làm gì chúng ta cả.

- Em muốn hỏi anh đã biết được những chuyện gì của hắn khiến hắn ta phải kiêng dè chúng ta?

Bác Cương liền một mạch kể lại chuyện cho Hân nghe. Hoá ra trước đây người mà Minh chịu tội thay là Vinh. Bản thân Minh không hề tổ chức đánh bạc hay mua bán dâm. Anh vì muốn cứu đứa em trai làm công an mới nhận thiệt về bản thân mình. Hân ngây người nói: hoá ra anh ấy chưa từng nói dối em. Anh ấy đã vì một kẻ chẳng ra gì mà hi sinh lớn như thế.

Hân đột ngột hỏi chồng: vậy ai nói cho anh biết chuyện này? Nếu không phải người trong cuộc thì không ai có thể biết ẩn tình bên trong.

- Chuyện này anh nói cho em nghe sau, giờ chưa phải lúc.

- Em muốn biết!

Bác Cươnh suy nghĩ giây lát rồi đáp: là cậu Minh nói cho anh biết

- Anh Minh sao? Anh gặp anh ấy từ khi nào? Tại sao anh ấy lại cho anh biết bí mật đó?

- Cậu ta mới nói thôi.

- Là chồng em báo mộng cho anh sao? Tại sao anh ấy không về gặp em? Hiện giờ anh ấy có đây không?

Bác Cương lắc đầu: Không có, cậu ta đang ở chỗ em trai.

Hân ngước ánh mắt nhìn về chồng: rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào?

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Cậu ấy chỉ đang đi đòi những món nợ cũ. Xong việc chắc cậu ấy sẽ gặp lại em. Anh nghĩ cậu ấy cũng như anh, tất thảy sẽ giúp em xử lý tất cả những kẻ từng làm cho em đau khổ.

Trước khi làm lễ tiêu diệt quỷ tinh hai ngày, Hân lại bất ngờ nhận được tin Tín như phát điên trong trại tạm giam. Anh ta luôn miệng đòi gặp Hân để tạ tội. Bác Cương đưa Hân lên gặp để nghe hắn hối lỗi. Quả nhiên hắn nhận hết mọi tội lỗi đã từng làm với Hân. Mọi chuyện từ kế hoach muốn đuổi Hân khỏi nhà, việc hắn từng cưỡng bức cô cho tới việc ép mọi người không được giúp đỡ dồn mẹ con cô vào bước đường cùng.

Hân dù đã biết rõ sự tình nhưng khi nghe từ chính miệng hắn thừa nhận vẫn không khỏi mất bình tĩnh. Nhìn hắn bấy giờ chẳng khác nào một kẻ sắp chết với thân hình xanh xao, đôi mắt trũng hoáy, đôi môi xám đen. Hắn luôn miệng mong Hân hãy tha tội cho mình và xin anh trai đừng hành hạ. Hân nghe nhắc tới Minh bèn láng máng hiểu ra sự tình. Chắc chắn hắn bị anh trai về quấy nhiễu hành hạ suốt bao nhiêu ngày nên mới thân tàn ma dại tới như vậy. Nếu ai từng gặp hắn phong lưu bên ngoài chắc chắn sẽ không dám tin vào một Minh Tín trong thân xác tàn tạ như hiện tại.

Sau khi rời khỏi nhà tạm giam Tín, Hân trong lòng vẫn nặng trĩu những suy tư. Hân những tưởng khi kẻ khốn nạn ấy phải chịu tội và cúi lại xin Hân tha thứ thì cô phải thấy vui vẻ lắm. Đáng tiếc lúc biết được linh hồn người chồng quá cố vẫn hàng đêm về hành hạ giày vò hắn thì lại thấy xót thương cho Minh. Hân còn nhớ ngày Minh còn sống là người đàn ông sống tình cảm và yêu thương mọi người. Người em trai này Minh cũng để tâm khá nhiều. Đáng tiếc Hắn lại vì chút ích kỉ và xấu xa của bản thân mà hết lần này tới lần khác gây hoạ cho anh, tìm cách phá nát cái gia đình mà Minh ngày đêm vun đắp.

Bác Cương biết trong lòng Hân không vui nên cũng lặng lẽ ở bên chứ không hỏi han gì nhiều. Hân sau cùng lên tiếng trước: thực sự có đôi lúc em đã mường tượng ra linh hồn của anh Minh đang sống trong anh. Tuy nhiên sự thật anh là anh, mà anh ấy vẫn cứ là anh ấy. Hiện tại chúng em đã âm dương cách biệt. Em không biết trong lòng mình nghĩ gì nhưng không tài nào xoá đi hình ảnh của anh ấy ở trong tim.

- Tình cảm chân thành sẽ luôn là như vậy.

- Anh có thể cho em biết lý do tại sao bây giờ anh Minh mới xuất hiện hay không? Thời gian qua anh ấy đã đi đâu? Anh có thể nói cho em biết chứ?

- Cậu ấy vốn không đi đâu cả nhưng linh hồn lại bị giam giữ tại ngôi nhà chôn sâu vài tấc đất.

- Ý anh nói anh Minh ở dưới phần mộ sao?

- Phải! Có kẻ đã dùng bùa ếm hồn của cậu ấy lại. Cậu ấy không thể thoát khỏi xác của mình.

Hân run lên:

- Trời ơi! Tại sao người ta lại ác đến thế? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?

- Em nghĩ là ai làm? Ai có thể bỏ lá bùa ấy vào người cậu ấy trước khi an táng?

Đầu óc Hân bắt đầu nhảy loạn và không tài nào đưa ra được câu trả lời. Bác Cương nói: kẻ này có tật giật mình, không muốn linh hồn cậu Minh kia tìm mình trả thù hoặc báo mộng cho người khác nên mới chơi ván bài tuyệt tình như thế. Trong suy đoán của em thì ai là kẻ đáng nghi nhất?

- Tín... là hắn có đúng không?

- Đó là suy đoán! Nội tình bên trong e rằng chỉ có họ mới hiểu.

Hân vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ không yên. Bao nhiêu trăn trở về người chồng quá cố vẫn từng giờ từng phút hiển hiện trong đầu. Hân luôn thì thầm khấn vái vong linh của Minh trên trời linh thiêng hãy cho cô biết rõ mọi chuyện để giải đáp các thắc mắc trong lòng.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên đêm Hân cũng khó khăn lắm để chợp mắt. Tuy nhiên vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa lâu Hân thấy người mình lâng lâng. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng. Phía bên ngoài có tiếng nói cười. Hân nghe rõ đó là tiếng của Minh liền lập tức mở cửa đi ra. Quả nhiên Minh đang đứng đó nở nụ cười với Hân. Hân reo lên: anh Minh, cuối cùng anh cũng về gặp em, bao năm qua em vẫn luôn nhớ về anh.

- Chúng ta âm dương cách biệt, em đừng lại gần kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Hân bấy giờ mới nhớ đến chuyện Minh đã qua đời. Cô khóc: tại sao lại như thế? Tại sao anh đi chúc tết rồi lại bỏ mẹ con em mà đi như thế?

- Anh xin lỗi! Chuyện ấy là ngoài ý muốn.

- Vậy rốt cuộc tại sao anh chết?

- Là do tai nạn, do anh không làm chủ được tốc độ và lúc ấy có bị sốc nên mới tai nạn.

- Bình thường anh chạy xe thế nào không phải em không biết. Chắc chắn có chuyện gì đúng không? Anh nói cho em biết đi. Em vì chuyện này mà cứ thắc mắc suốt bao năm không thể ngủ yên giấc.

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi hai mẹ con về tất cả. Anh thay mặt tất cả mọi người trong gia đình xin lỗi cả hai mẹ con em. Anh không biết thời gian đó em bị mọi người đối xử ác tới như vậy.

- Chuyện qua rồi! Em cũng chỉ quan tâm tới một mình anh mà thôi. Anh cho em biết được chứ?

Minh chậm rãi kể lại câu chuyện ngày hôm ấy. Hân nghe tường tận rồi bật khóc nức nở. Hoá ra nguồn cơn câu chuyện chính là việc Minh phát hiện ra sự thật về em trai của mình. Tín vốn là kẻ bệnh hoạn về nhân cách, không từ thủ đoạn nào chiếm đoạt các cô gái nhà lành, thậm chí gài gẫy và cưỡng bức cả chị dâu của mình.

Ngày hôm ấy khi biết chuyện Minh và Tín đã xảy ra xung đột. Tín nhất mực từ chối. Minh bắt Tín tới nhà hàng đối chất với cô nhân viên xếp phòng cho mình hôm ấy nhưng bị hắn chối quanh co. Sau cùng hắn bỏ đi đáp lại một câu cho Minh: tình nghĩa anh em thua con đàn bà.

Minh quá sốc, phần vì hận bản thân mình không dạy được em, không bảo vệ được vợ; phần vì thương Hân phải chịu bao uất ức mà không thể rửa tội nên đã uống vài chén rượu. Kết quả anh có chút men trong người nên đã xảy ra tai nạn.

Hân bật lên khóc, Minh chỉ đứng từ xa nhìn lại và động viên: em yên tâm, chú ấy sẽ phải trả giá vì hành động dại dột và mất nhân tính của mình.

- Có phải vì vậy mà khi anh mất Tín đã dùng bùa ếm hồn không cho anh rời khỏi phần mộ có đúng hay không?

Minh gật đầu đáp:

- Phải, là chú ấy làm. May mắn cho anh là lá ván sập, lá bùa ấy bị nước làm hỏng nên anh mới thoát được ra ngoài.

- Anh đã gặp con trai chưa? Bé Bin tìm kiếm anh bao nhiêu năm qua. Con giờ đang tu đạo trên miếu.

- Anh gặp con rồi. Con kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Anh chỉ thấy thương em nhiều hơn.

- Con nói anh chết oan. Điều ấy có đúng không?

- Oan hay không oan cũng có ngày phải chết. Nếu anh chết đi gánh được nghiệp chogia đình anh cũng không còn gì hối tiếc.Dù có hận tới mấy thì họ suy cho cùng vẫn là bậc thân sinh ra anh. Anh đi sớm coi như trả hiếu bởi anh không hề có quyền chọn cha mẹ cho riêng mình.

Hân nói chuyện với Minh hồi lâu rồi dường như dè dặt hơn bởi bản thân đã lấy chồng mới. Minh dường như không hề bất ngờ về chuyện ấy lắm. Anh nói:

- Chuyện em kết hôn là sớm hay muộn, em cũng cần tìm một bến đỗ cho cuộc đời mình. Anh tin người đàn ông này tốt. Anh ta sẽ bảo vệ cho em và con tốt hơn anh từng làm.

- Dường như anh đã biết chuyện đúng không?

- Con gái hay nói chuyện với anh. Bé Trinh thi thoảng lại ra phần mộ ngồi tâm sự mọi chuyện. Dù anh không thoát khỏi đó nhưng ai nói gì ở đó anh đều nghe rõ ràng. Con bé từng hỏi anh có đồng ý cho em lấy anh ta hay không? Anh đã đồng ý bởi lẽ em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, có anh ta bảo vệ mẹ con em sẽ vui vẻ, hạnh phúc.

Minh bất chợt quay đầu lại phía sau nhìn về cuối chân trời thật lâu rồi quay lại nói với Hân:

- Anh phải đi rồi, có lẽ sau này chúng ta không thể gặp mặt nhau được nữa. Anh chúc hai mẹ con luôn hạnh phúc, vui vẻ.

- Anh đi đâu?

- Anh xin phép được về trần thăm người thân rồi sẽ tu luyện. Thời gian của anh đã hết. Kiếp sau có duyên anh nhất định sẽ tìm em nối tiếp duyên kiếp này. Khi ấy chắc chắn anh sẽ yêu thương cho em nhiều hơn nữa.

Hình ảnh của Minh từ từ tan biến trước mắt Hân. Hân muốn lao theo nhưng chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng. Nước mắt cứ rơi, buồn tận cõi lòng.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 67

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Bình luận