Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 70)

Sau khi Hân mất, cuộc sống của hai bố con Trinh bị đảo lộn hoàn toàn. Trinh trước đây vốn vui vẻ, hoà đồng thì nay biến thành con người hoàn toàn khác. Trinh cứ lầm lũi cả ngày không nói không cười.

loi nguyen trinh nu 70, truyen ma


Bác Cương cũng chẳng khá hơn là mấy. Người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán với một con sâu rượu. Bác ấy ngược hoàn toàn lại với Trinh, vì gây ồn ào cho khu tập thể. Lúc bác ấy vắng nhà thì không sao những hễ có mặt ở nhà là người ta nghe thấy tiếng trách móc ông trời, trách móc cuộc đời bất công.

Hơn thế nữa bác ấy hay say sỉn và đập phá đồ đạc. Người ta lo lắng tương lai của Trinh sẽ bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông chỉ biết rượu và đập phá như bác ấy. Vài người hàng xóm tốt bụng có ý tốt khuyên can bác suy nghĩ  lại và lo cho tương lai của hai bố con. Bác ấy bỏ ngoài tai mọi lời động viên, khuyên bảo của tất cả. Có thể khẳng định sự ra đi đột ngột của Hân chính là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của cái gia đình vốn dĩ đầy ắp yêu thương và tiếng cười ấy.

Thời gian trôi đi, hai con người còn lại trong gia đình ấy càng ngày càng lạnh lùng. Mọi người không khi nào thấy Trinh nở nụ cười. Cô bé càng ngày càng gầy đi trông thấy. Có người bèn lên tiếng nhắc nhở:

- Trinh này, cháu mà cứ không chịu ăn uống nữa thì người gầy gò ốm yếu, không có sức mà thi vào cấp 3 đâu. Mẹ cháu ngày còn sống mong ước điều gì nhất. Chẳng lẽ vì mẹ mất đi cháu lại quên luôn ước mơ của hai mẹ con sao?

Nó ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cô hàng xóm nhưng không đáp lại lời cô ấy nói rồi đi thẳng ra đường. Một người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của nó mà chẹp miệng:

- Thật hết cách với hai người này. Dù gì người chết thì cũng chết rồi, người sống phải sống sao cho tử tế để dưới kia cô Hân còn đỡ dằn vặt chứ?

- Mà chị thấy dạo này con Trinh nhìn lạ lắm không?

- Từ lúc mẹ nó mất tới giờ nó có bình thường lúc nào đâu mà không lạ?

- Không! Ý tôi nói đến cái khác ấy.

Cô ấy ghé tai thì thầm nói vài câu khiến cô hàng xóm kia tròn mắt lên mà ngạc nhiên:

- Này, vạ miệng đó nghe không? Chị đừng nói năng lung tung kẻo hại chết con người ta.

- Tôi nói lung tung cái gì? Chị không để ý con bé xanh xao, vàng vọt thế hả? Cái cổ thì ngoẳng ra trông thấy. Nó suốt ngày mặc áo rộng nên không lộ bụng chứ kinh nghiệm chửa đẻ 5 đứa con rồi nên tôi khẳng định mình không sai.

Đúng vậy! Họ đang đồn đoán Trinh có bầu. Tác giả của cái thai ấy được khẳng định là của bác Cương. Không phải tự dưng mà họ nói như vậy, tất cả cũng đều có nguyên do của nó bởi lẽ con bé Châu trong một lần vô tình nhòm vào khe cửa thấy bác Cương đang ôm lấy Trinh trong nhà. Hay có lần khác có người vô tình nhìn thấy Trinh chạy thục mạng ở đâu về, nước mắt vòng quanh, quần áo xộc xệch, bác Cương hớt hải đuổi theo....

Mọi chuyện cứ tiếp tục được đồn đoán theo chiều hướng xấu. Có người bênh thì nói chắc do Trinh thương mẹ nên mới ốm yếu làm người khác hiểu lầm. Họ tin bác Cương là quân tử, không thừa nước đục thả câu, làm tổn thương chính con gái của vợ.

Một người khác lại lên tiếng:

- Quân tử gì thì cũng đàn ông cả thôi. Anh ta đang độ sung sức lại mất vợ đột ngột. Có khi nào nhìn con gái nhớ đến mẹ mới gây ra chuyện thất đức ấy.

Có người đồng tình:

- Ối dào, trên báo còn có chuyện bố đẻ hiếp dâm đồng loạt cả bốn đứa con gái ruột kia kìa. Đây chỉ là bố dượng thì khó nói lắm.

- Ừ! Trên ti vi người ta còn nói có vụ cha dượng ngắm trúng con của vợ rồi hãm hiếp đầy ra. Chuyện này có khi nào thật không? Nếu thế thì khủng khiếp quá! Chẳng gì thì cái anh Cương này trước nay sống rất kín chuyện. Ngoài mẹ con cô Hân ra thì anh ta đâu có con biết đàn bà con gái khác. Biết đâu bí quá làm liều.

Người ta cứ đồn từ trong khu tập thể, ra ngõ, từ ngõ ra đường. Dần dần cả cái khu ấy ai cũng nhìn hai bố con Trinh bằng ánh mắt soi mói.

Hôm ấy Trinh đi học về, một người còn kéo hẳn Trinh vào kiểm tra cái bụng xem có phình to lên chút nào không. Trinh vùng vằng không chịu gặp đúng lúc bác Cương về tới nơi. Bác ấy lừ mắt nhìn người phụ nữ kia rồi kéo Trinh về nhà đóng cửa lại. Hai bố con ở yên trong nhà tới tối mới đi ra ngoài.

Sau hôm ấy bác Cương bắt đầu mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho Trinh. Điều ấy lại càng khiến mọi người nghi ngờ thêm về lời đồn. Quả nhiên họ để ý thấy bụng của Trinh càng ngày càng to lên trông thấy. Nhiều người lúc bấy giờ còn khẳng định chắc chắn rằng Trinh đã có bầu. Mọi ánh mắt soi mói, mọi lời nói khiếm nhã bắt đầu dồn về hai bố con họ. Bác Cương sau khi đi làm về liền lập tức ở trong nhà, không đi ra ngoài. Người ta cũng thấy bác ít đập phá đồ hơn trước. Trinh vẫn y chang như cũ, lầm lì, ít nói, không tiếp xúc với mọi người.

Thời gian trôi đi, trong một đêm mưa bão, hai bố con bác Cương dọn nhà bất ngờ. Ngày hôm sau người ta chỉ thấy cửa nhà bác khoá kín và họ không trở về ngôi nhà ấy nữa.

Sau khi họ bỏ đi có nhiều người cũng tới dò hỏi thônh tin của bố con họ nhưng không ai biết gì mà trả lời. Hàng xóm cũng chỉ đoán chắc bụng Trinh lớn dần sẽ bị lộ, bố con họ đưa nhau đi nơi khác chờ ngày Trinh sinh con. Dù gì con bé cũng chưa được 15 tuổi.

Phía bên nhà bà Phú mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là mấy. Bọn họ khó khăn lắm mới bắt được Ái về hòng tìm ra tin tức của Trinh và một mặt ép Bảo Nam vào con đường cùng. Đáng tiếc bên Bảo Nam lại không màng tới sự nguy hiểm của Ái mà đích thân báo công an vào cuộc. Cũng một phần do mấy tên bắt cóc nổi lòng tham nên thừa nước đục thả câu hòng đòi thêm chút tiền từ bên Bảo Nam. Chính từ các cuộc điện thoại và hẹn nơi giao dịch trao tiền thả người mà công an tìm ta dấu vết nhóm bắt cóc. Bọn họ gồm có tất thảy 3 người. Trong lúc công an truy bắt nhóm đối tượng bắt cóc kia bỏ chạy và xảy ra sự cố với chiếc xe. Một vụ nổ do lật xe khiến tài xế cùng ba người khác trên xe chết cháy. Cảnh sát chỉ tìm thấy thi thể cháy đen thui và thông báo về cho gia đình Bảo Nam.

Bảo Nam nhận được thông báo đứng không vững bởi lẽ hai mẹ con mới nhận được nhau không bao lâu lại xảy ra chuyện lớn. Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà rồi từ từ lịm dần đi. Nhân viên công ty thấy vậy vội đưa giám đốc đi cấp cứu. Ông Phi cũng sốc tới mức lên cơn đau tim và suýt nguy hiểm tới tính mạng. Phía bên Bảo Nam chỉ còn mình bà Âm chạy qua chạy lại chăm sóc cho cả hai ông cháu Bảo Nam.

Phía bên gia đình bà Phú cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy nhiên vụ tai nạn nổ xe cũng không phải là kết quả quá tồi đối với bà Phú vì lỡ như tên bắt cóc kia còn sống sót có khi bà lại dính vào vòng lao lý. Duyên hiểu được nỗi lo lắng trong lòng bà Phú lên tiếng an ủi: có vẻ như kết quả không như ý nhưng ít ra chúng ta cũng diệt trừ được con Ái cũng hả dạ. Hơn nữa thằng Bảo Nam hiện giờ cũng phải nhập viện vì sốc. Công ty nó cũng đang dần phải trả giá cho việc làm hỏng chuyện của chúng ta. Mẹ cũng đừng có buồn mà tổn hại sức khoẻ.

Bà Phú lừ mắt:

- Chết thì cũng tốt, nhưng tốt hơn nữa là tìm ra tung tích của đứa con gái kia. Giờ người thì chết, người cần tìm cũng mất tích rồi. Tôi xem chị làm sao ăn nói với tổ tiên Phú Gia.

Duyên nghe mẹ chồng mắng mà tái cả mặt: thì ngay khi nhận được tin con đã đích thân về cái vùng quê ấy tìm hiểu thông tin. Con Hân thì bị người ta hãm hại cũng chết rồi. Nó còn đứa con gái thì lại bị bố dượng làm cho có bầu. Thầy Lý cũng nói rằng đứa con gái ấy phải còn trinh thì mới giải được lời nguyền. Chuyện thành ra như vậy có phải là con mong muốn đâu.

- Tôi cần kết quả, không cần chị nói nhiều. Bao nhiêu năm qua chúng ta mất bao nhiêu người rồi? Các con chị cũng chết tức tưởi cả rồi. Hiện tại chúng ta chỉ còn duy nhất thằng Huy để duy trì nòi giống. Chị hết lần này tới lần khác làm hỏng việc khiến tôi thất vọng. Chị xem lại bản thân của mình đi, tại sao để bà già này ăn không ngon, ngủ không yên mãi thế?

Duyên ngậm tăm không dám đáp lại câu hỏi của bà Phú. Duyên hiểu hơn ai hết bà Phú đang nổi trận lôi đình bởi hết lần này tới lần khác phúc tinh bị cướp khỏi bàn tay họ. Ngay như lần này đích thân bà Phú ra tay bắt Ái rồi dựa vào cô ta tìm ra được đứa con gái mất tích kia. Duyên không khỏi thầm thán phục khả năng giải quyết công việc của mẹ chồng. Bà tuy đã già, tay chống gậy nhưng cái đầu bà suy nghĩ luôn trên Duyên một bậc, mọi việc bà làm luôn không khỏi khiến người khác bất ngờ.

Bà Phú nói một hồi rồi tức giận chống gậy bỏ về căn phòng nhỏ trên tầng. Duyên thấy mẹ chồng đi khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. Ái chết là điều Duyên mong đợi bấy lâu nay. Trên đời này nếu thứ gì khiến Duyên căm thù nhất chính là Ái. Ngay từ cái ngày Ái xuất hiện sánh vai cùng Phú, Duyên đã hận rằng không thể dùng dao đâm cho Ái một nhát chí mạng để giải quyết nỗi bực dọc trong người. Bao nhiêu đứa con gái lởn vởn quanh Phú đều bị Duyên ra tay tàn độc trừ khử nhanh gọn.

Bàn tay Duyên vốn đã sớm nhúng chàm và cũng không ngại làm nó nhuốm máu thêm nữa với những kẻ dám xen ngang vào cuộc sống của mình. Duyên không ít lần muốn đẩy Ái tới chỗ chết. Tuy nhiên lần nào Ái cũng ngoạn mục thoát chết rồi còn lên mặt chống lại Duyên. Duyên miết tay lên mặt bàn, ánh mắt toát lên ý cười:

- Diệp Ngọc Ái, ngày tàn của mày cuối cùng cũng tới, không uổng công tao chờ đợi bao nhiêu năm. Tao chie tiếc không tự tay xử lý mày nhưng dù sao tao cũng không hơn thua với một người đã chết như mày. Tuy nhiên đứa cháu ngoại của mày tao nhất định sẽ tìm ra. Bao nhiêu thứ mày nợ tao thì tao dùng cháu mày tính toán.

Duyên lấy điện thoại gọi điện cho bên thám tử theo dõi Bảo Nam: tình hình thằng đó sao rồi?

- Vẫn nằm cấp cứu trong phòng cách ly chưa được ra ngoài.

- Có cách gì giải quyết nó hay không? Dù gì nó sống lại thì cái công ty của nó cũng còn đống phế liệu thôi. Nó trực tiếp nhìn tiền đồ bị huỷ bỏ, mẹ thì chết đau đớn có khi còn đau khổ hơn cả chết. Mày giúp tao giải quyết sớm đi.

Duyên siết chiếc điện thoại trong tay rồi thì thầm:

- Bảo Nam, mày sống tới hôm nay đã là quá đủ rồi. Tao đưa mày xuống đoàn tụ cùng mẹ mày. Diệp Ngọc Ái à, tao gửi con trai mày xuống cho mẹ con mày hàn huyên tâm sự. Có trách thì trách mày khi xưa dám xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tao.

Duyên quả nhiên sai người đột nhập vào bệnh viện làm hại Bảo Nam. Mặt khác Duyên cho người ráo riết truy tìm tung tích của Trinh. Tuy cô bé đã không còn là một trinh nữ nhưng có thể dùng con gái của Trinh làm vật tế đổi mạng cho Huy lúc cấp bách và tiếp tục ép cô bé sinh ra đứa con gái khác dùng nó để giải lời nguyền khi đứa con gái đủ tròn 16 tuổi.

Ngoài ra Duyên còn một mối thù khác chính là người đàn bà tên Âm kia. Duyên hận bà ta tới tận xương tuỷ bởi bao nhiêu năm bà ta mang duyên ra làm trò đùa. Duyên bị bà ta lợi dụng vừa cung cấp thông tin về thầy Lý, vừa hại chính bản thân mình mấy lần không thực hiện được kế hoạch.  Mối thù này Duyên nhất định phải tính cả vốn lẫn lời.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại Duyên đổ chuông. Duyên nhìn số điện thoại mắt sáng lên:

- Tôi đây, tìm thấy bà ta chưa?

- Đã thấy! Bất ngờ là bà ta hiện tại đang chăm sóc cho thằng Bảo Nam.

Duyên nghe xong cũng không lấy gì làm lạ bởi vì chống đối lại Phú Gia chỉ có thể là Ái. Hiện tại Ái chết thì bà ta chắc chắn sẽ phải bên cạnh Bảo Nam.

Duyên gật gù:

- Được rồi, báo cho tôi mọi hành động của bà ta. Chú hoàn thành tốt sẽ có thưởng.

Duyên tắt điện thoại rồi cười khoái chí:

- Ông trời đúng là vẫn đang giúp ta, phen này tao cho tụi mày chết chung cho vui. Đường xuống suối vàng tụi mày chắc sẽ không còn cô đơn nữa.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 71

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Bình luận