04/06/2021 11:51 View: 1165

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 15)

Trước đó khoảng chừng 2 tiếng, cũng tại Hà Nội, xuất phát từ sớm, nhưng cô gái của chúng ta phải mất đến gần 6 tiếng đồng hồ cho 1 quãng đường từ Hải Phòng lên đến Hà Nội, mặc dù xe chạy theo tuyến đường cao tốc. Mọi thứ đối với Yến hôm nay quả thực như một ngày xui xẻo.

tieng khoc am hon tap 15, truyen ma

Yến mua vé xe chuyến 7h15 phút sáng, đợi xe cả tiếng đồng hồ không sao, nhưng khi xe chỉ còn cách bến 2 -3 phút nữa thì Yến bất chợt cảm thấy đau bụng, cơn đau quằn quại, thiếu điều chỉ chậm một chút nữa thôi là tất cả các loại chất thải trong bụng sẵn sàng phun trào ra ngoài theo đường cửa hậu. Vội vã gửi balo ở quầy bán vé, Yến chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Cuối cùng, Yến bị trễ chuyến tàu, mặc dù nhân viên bán vé đã ưu ái, kêu xe đợi thêm 5 phút nữa, nhưng khi gõ cửa phòng vệ sinh để gọi Yến, câu trả lời của Yến vẫn là :

-- Cho...cho em xin lỗi…..Em đi chuyến sau…..vậy ạ…..Giờ em chưa thể ra được.

Nhân viên bán vé lắc đầu ngán ngẩm rồi thông báo cho xe chạy. Đúng như trêu ngươi, xe vừa chạy thì cơn đau bụng của Yến cũng hết. Xả nước, chỉnh lại quần áo, cô gái xinh đẹp đi ra ngoài với đôi má ửng hồng vì ngại ngùng sau sự cố mất mặt.

Yến đi lại quầy xin lại balo rồi nói :

-- Cho..em xin lại balo…..Với cả….bán cho em vé đi chuyến sau.

Nhân viên bán vé nói :

-- Phải tầm gần 1 tiếng nữa mới có xe nhé. Có phải nhanh hơn một chút là đi được rồi không….?

Yến trả tiền vé xong tiếp tục ngồi đợi, cuối cùng chuyến xe thứ 2 vào lúc 8h sáng cũng tới, lần này Yến lên xe mà không gặp trở ngại nào cả. Theo như dự tính thì xe sẽ đến Hà Nội vào lúc 10h10 phút, cũng không hẳn là muộn lắm. Bởi trước khi đi Hà Nội, Yến có tra trước google map địa chỉ mà Phú đã check in, là một nơi khá dễ tìm, khu đô thị mới cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Tính cả thời gian đến đó thì chắc chỉ khoảng 11h trưa là cùng.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, ma xui quỷ khiến hay một thế lực tâm linh nào đó ám quẻ, chiếc xe Hải u chỉ vừa xuất phát qua trạm thu phí đầu tiên được tầm 20 phút đột nhiên gặp sự cố, tài xế vội đánh xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc rồi xuống xe kiểm tra vấn đề hỏng hóc. Chiếc xe chẳng hiểu lý do vì sao chết máy, không thể khởi động lại được. Vừa trấn an hành khách rằng sẽ có xe khác đến để đổi, nhưng cuối cùng, 2 tiếng trôi qua, đã hơn 10h, cái giờ mà lẽ ra Yến cùng những người chung chuyến xe đã có mặt trên đất Hà Nội thì giờ họ vẫn đang phải đứng ở rìa đường cao tốc. Thời gian cứ thế trôi, trời càng về trưa lại càng nắng nóng, bên ngoài xe, tài xế cũng như lái phụ vẫn đang cặm cụi chui dưới gầm xe để cố tìm ra chỗ hỏng hóc, nhưng vẫn bó tay, cả hai người họ lắc đầu ngán ngẩm, qua kiểm tra thì xe chẳng hỏng gì cả, nhưng khốn nỗi, nguyên nhân tại sao không thể nổ máy thì chẳng ai đưa ra được.

Quá sốt ruột, đã có một vài hành khách không giữ được bình tĩnh khi mà đã 2 tiếng trôi qua, đã có 1-2 xe của hãng chạy qua nhưng không dừng lại đón người. Lý do được tài xế giải thích đó là vì trên xe đều đã đủ người, họ không dám chở thêm vì sợ công an phạt. Đang có xe trống chạy tới để chở mọi người.

Yến cũng nóng ruột không kém, đi từ 6h sáng, mà đã gần 11h trưa Yến vẫn loanh quanh ở khu vực thuộc địa phận Hải Dương. Yến nghĩ trong đầu :

“ Ngày hôm nay sao đen đủi thế nhỉ….? Từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện gì đâu…? Đến bao giờ mới có xe đây…? “

11h30 phút trưa, cuối cùng thì chiếc xe Hải u được điều đến để chở khách cũng đã xuất hiện, nhà xe cúi đầu xin lỗi hành khách rồi mọi người, từng người một lạch cạch đồ đạc chuyển xe để tiếp tục chuyến đi dai dẳng. Yến cũng quyết định đi tiếp, cho dù trong suy nghĩ của cô bắt đầu đã có những nghi kỵ mập mờ.

Trên chuyến xe mới đổi, thật may khi mà chặng đường còn lại tất cả không gặp thêm một sự cố nào nữa, xe tới bến Gia Lâm vào lúc 12h30 phút. Tuy nhiên, tất cả những xui xẻo bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Vừa bước xuống xe, những tay xe ôm nhao nhao chào khách :

“ Về đâu em ơi, anh lấy rẻ cho. “

Hay…

“ Kia rồi, em gái xinh đẹp kia là của tôi nhé…..Đưa balo đây anh cầm cho, em đi đâu đấy ? “

Khoảng thời gian còn học cấp 3, Yến chỉ tập trung vào việc học, cộng thêm ít giao du bạn bè nên ngoài trường học về nhà, Yến không đi đâu cả. Thế nên Kim mới nói, Yến là một cô gái ngây thơ, ít kinh nghiệm sống. Sau 2 năm sống ở Đức, ít nhiều Yến cũng không còn non nớt như trước, thế nên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, Yến đã đưa ra một quyết định táo bạo, một mình lên Hà Nội đi tìm Phú để cảnh báo cho Phú về sự nguy hiểm của vong tà đang bám theo Phú như lời cô Lài đã nói.

Khổ thân cho Yến, cô gái của chúng ta cứ nghĩ Việt Nam với Châu u giống nhau. Nhưng chỉ đến lúc này, Yến mới nhận ra một điều, những kinh nghiệm sống bên Đức của cô không có tác dụng gì trong hoàn cảnh này cả. Chân chưa chạm đất, Yến đã bị níu kéo bởi những bàn tay thô ráp, những ánh nhìn gian trá từ những kẻ xe ôm đang cố chèo kéo cô. Điều này khiến cho Yến thấy sợ.

Yến lắc đầu rồi rụt tay lại, miệng ấp úng nói :

-- Không….không...bỏ tay tôi ra….tôi không đi đâu cả.

Phải khó khăn lắm Yến mới xuống được xe, nhưng đám người bất nhã kia có vẻ như cũng đã nhận ra cô gái này là một con mồi béo bở, chúng bám theo Yến, tiếp tục những cử chỉ kéo tay, bám vai đầy thô lỗ, miệng tiếp tục chào mời :

-- Kìa cô em, làm gì mà hung dữ thế…..Bọn anh cũng chỉ muốn chở em đi thôi mà, xinh thế này đi đâu anh cũng chỉ lấy nửa giá.

Yến tái mặt, chưa bao giờ Yến nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này, giữa thanh thiên bạch nhật, nơi mảnh đất thủ đô văn minh lịch sự, những gã đàn ông này lại có thể ngang nhiên động chạm, sàm sỡ một cô gái như vậy. Đáng buồn thay, có vẻ như đây là cảnh luôn xuất hiện mỗi ngày tại bến xe, và dường như những người ở đây cũng coi nó như là một điều bình thường.

Yến vằng tay ra toan bỏ chạy, mấy gã xe ôm kia cũng không đuổi theo Yến nữa, hoặc có thể, mấy thằng khốn ấy đã đạt được mục đích của mình. Chúng nhìn Yến chạy đi mà thằng nào thằng đấy nhìn nhau nhếch mép cười khẩy.

Ra khỏi bến xe, chỉ cần đứng lại vài giây thôi là cảnh tượng trong bến xe lại lặp lại, có điều những người áp sát bên ngoài khu vực bến xe không sỗ sàng như đám người bên trong. Tuy vậy, chỉ cần thấy người lạ tới gần cũng đủ khiến cho Yến sợ hãi. Yến không dám đứng lại nữa, Yến đi bộ để tìm một chiếc taxi của hãng mà Yến cho là tin tưởng.

Hạ balo xuống tính lấy ví tiền để trả tiền taxi, Yến lặng người đi, nhìn vào chiếc balo đã bị mở một phần khóa từ bao giờ, Yến lục tìm ví tiền, nhưng tất nhiên chiếc ví đã biến mất, không chỉ ví mà cả điện thoại, sạc dự phòng, một vài thứ lặt vặt cũng biến mất. Chỉ vừa đặt chân lên thủ đô, Yến đã gặp phải những kẻ móc túi chuyên nghiệp. Hoang mang, lo lắng, toàn bộ tiền đem theo Yến đều để trong ví, điện thoại không có, còn chưa biết xoay sở ra sao thì Yến nhìn thấy một tiệm net. Trong người không có tiền, nhưng Yến vẫn đánh bạo bước vào trong yêu cầu một máy. May cho Yến, thời đại công nghệ thông tin, chỉ với một cái máy tính kết nối mạng internet, Yến đã có thể tự cứu mình.

Mở facebook, tìm ngay nick của Kim, Yến nhắn vào inbox :

“ Chị Kim, nếu chị online thì nhắn lại ngay cho em nhé. Hiện em đang ở số 85, đường A, phường D, quận GL, HN. Em bị móc túi mất ví với điện thoại rồi, giờ em không đi đâu được cả. Em chỉ biết nhắn tin cho chị thôi “

Ngay lập tức, tin nhắn được báo đã xem, Yến mừng đến suýt khóc khi trong messenger, cô chị yêu quý của Yến đang bắt đầu gõ gõ một điều gì đó, nhưng rồi chẳng có chữ nào hiện ra mà thay vào đó là một cuộc gọi thoại từ mục tin nhắn. Yến vội đeo tai nghe rồi ấn chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia, giọng Kim vang lên xối xả :

-- Ở yên một chỗ, không được đi đâu cả, chị sẽ lên đó ngay. Mà mày bảo đi gặp bạn cơ mà…? Sao lại lên tận Hà Nội…..Tao tức chết mất.

Yến đáp bằng giọng run run :

-- Em….em….cho em xin lỗi…...Hic...chị….ơi……

Bao cảm xúc dồn nén từ lúc xuống xe đến giờ khiến cho Yến không cầm được nước mắt, vừa bị chèo kéo, xong lại bị bọn xấu móc túi lấy đồ. Yến cứ thế ngồi khóc khiến một vài người trong quán nét không hiểu cô gái này bị làm sao.

Kim nói tiếp trong cuộc gọi thoại :

-- Thôi, thôi….Nín, nín ngay cho tao nhờ…..Đã bảo rồi mà, đi đâu phải nói với chị, hay bố mẹ 1 câu. Đợi yên ở đó đi, chị sẽ lên ngay bây giờ, không được đi đâu đâu đấy.

Yến nhắc thêm :

-- Vâng….nhưng chị đừng nói gì với bố mẹ em nhé…..Em không muốn để bố mẹ lo lắng. Chị nhé….

Kim đáp :

-- Tôi biết rồi, chỗ đó cách bến xe không xa phải không…? Được rồi, nhớ phải ở im đó đấy. Giờ chị thay quần áo rồi bắt xe đi luôn đây.

Yến bây giờ mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn xung quanh, Yến thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình, chắc có lẽ do cô bật khóc bất ngờ nên khiến ai cũng tò mò, nhưng trên cả, những ánh mắt đó nhìn Yến bởi cô rất xinh đẹp, một cô gái xinh như vậy đang khóc, ai mà cầm lòng cho nổi.

3h chiều, Kim có mặt ngay tại địa chỉ mà cô em gái nhắn tin cầu cứu. Bước vào quán, Kim nhắn tin cho Yến, hai chị em gặp nhau mà mừng khôn xiết, cứ như thể cả hai đã xa nhau lâu lắm vậy.

Lại thêm một cô gái đẹp xuất hiện, các thanh niên trong quán mặc dù đang tập trung vào cày game cũng không quên đánh mắt ra nhìn. Nhưng khốn nỗi, cô mới đến lại không hiền lành như cô trước đó, vừa nhìn, mấy thanh niên háu đói đã bị Kim lừ lại bằng một ánh mắt sắc lạnh, kèm theo đó là giọng điệu khá cục súc :

-- Nhìn gì mà nhìn….? Chưa thấy gái bao giờ à….?

Kim thanh toán tiền nét rồi kéo tay em gái ra ngoài, rốt cuộc thì Kim vẫn chưa biết, lý do mà Yến lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội để làm gì.

-------------------

Đọc tiếp Phần 16: Kẻ Nguy Hiểm 

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma