Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 16)

“ Xì….Xụp….Xì...Xụp “

Yến đang ăn bát phở một cách ngon lành, cũng phải thôi, vừa đói, lại vừa lo lắng suốt mấy tiếng vừa qua, giờ là lúc Yến bình tâm trở lại và bắt đầu nạp năng lượng.

tieng khoc am hon tap 16, truyen ma

Đợi Yến ăn xong, lúc này Kim mới hỏi :

-- Em vẫn chưa trả lời chị, em lên Hà Nội để làm gì…? Và tại sao lại phải nói dối chị…?

Định húp nốt chỗ nước phở, nhưng nghe Kim hỏi, Yến khựng lại, đặt cái bát xuống bàn, ban đầu còn lúng túng, nhưng biết không thể nói dối, Yến khẽ đáp :

-- Nhưng trước tiên, chị phải hứa với em là không được mắng chửi, hay nổi giận với em đâu đấy.

Kim tròn mắt :

-- Ơ, cái con bé này, giờ mày là người sai mà lại còn ra điều kiện với chị nữa cơ à….? Nhưng thôi, trước giờ chị cũng có chửi mắng mày quá đáng bao giờ đâu. Có chuyện gì nói đi, chị hứa sẽ không nổi giận với mày.

Yến nuốt nước bọt, nhìn Kim Yến khẽ nói :

-- Thực...thực...ra…..em lên Hà Nội là để tìm….tìm….một người bạn.

Kim hỏi tiếp :

-- Tìm bạn hả….? Chuyện bình thường, thế có gì mà phải nói dối là đi gặp bạn bè ở Hải Phòng…?

Yến tiếp :

-- Đó...đó là vì…...chị…..cũng biết...người này….?

Kim càng ngạc nhiên hơn :

-- Chị cũng biết hả…? Mày cứ đùa, thứ nhất là chưa bao giờ chị nghe là mày có bạn bè trên Hà Nội cả. Thứ hai, đến nghe còn chẳng có thì biết thế quái nào được…

Nhưng trong giây lát, Kim chợt nhớ đến một người, tính khí Kim nóng nảy, bộc trực, nhưng cũng không phải hạng thù dai để bụng. Bình thường gặp chuyện hay xích mích với ai, chỉ 1-2 ngày sau là Kim coi như quên. Nhưng bộ não của Kim lúc này ngay lập tức nghĩ đến một kẻ, phải nói là kẻ này khiến Kim hằn học suốt cả đêm hôm qua. Kim nhớ mang máng, lúc viết bản tường trình, tên khốn ấy có địa chỉ thường trú tại Hà Nội.

Kim cười một nụ cười hơi lệch bờ môi :

-- Hầy…...Đừng có nói với chị là thằng khốn đấy nhé.

Kim hi vọng sẽ là một đáp án khác, nhưng không, cái gật đầu của cô em gái đã khẳng định những gì Kim đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn chính xác. Yến còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Kim đứng bật dậy, mặt mũi đỏ tía tai, đôi bàn tay nắm chặt lại, Kim nghiến răng đấm vào khoảng không trước mặt khiến cho một vài người đang ngồi ăn cùng quán cũng phải giật mình.

Nhưng đã lỡ hứa từ trước nên sau khi trút bỏ giận dữ, lại nhìn mặt Yến cúi gằm xuống rất đáng thương, Kim ngồi lại, tu cạn cốc nước vối, Kim nói với giọng điệu khá khó chịu :

-- Chị...chị không ngờ em lại như thế đâu đấy….Lặn lội lên tận đây chỉ để tìm 1 thằng mà em quen vài tiếng trên máy bay…..Em….em làm chị thật sự thất vọng.

Yến không nói được lời nào, bởi Yến biết lần này mình đã sai, nhưng những lời Kim nói khiến Yến bật khóc nức nở.

Sự việc khiến cho những người xung quanh bắt đầu bàn tán, ì xèo, Kim vội trả tiền phở rồi kéo Yến đứng dậy đi chỗ khác.

Trong một góc kín đáo của quán cà phê mang phong cách cổ điển, nãy đến giờ, Yến thì cứ rơm rớm nước mắt, Kim thì khó chịu nhưng biết tính em nên cuối cùng cũng phải xuống nước :

-- Thôi, thôi…..Chị xin lỗi mày được chưa, nãy chị cũng hơi quá lời. Nhưng em phải hiểu, thằng đó nó suýt chút nữa giết chết em đấy. Em muốn chị nói về nó như nào, như nào hả….? Nín đi, cả đoạn đường ai cũng tưởng bà chị này bắt nạt em. Tôi đến điên đầu mà thôi, giờ nín, bình tĩnh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chị. Tại sao em lại lên Hà Nội để tìm nó…?

Yến nhìn Kim trả lời :

-- Để em nói, nhưng chị Kim này…...Chị có tin trên đời này có ma quỷ không…?

Kim cười nhạt :

-- Hì, ma quỷ gì ở đây…? Sao tự nhiên lại làm mặt ghê thế, tính dọa chị à…? Xin lỗi cô em, không dọa được chị đâu…..Nhưng mà vấn đề ma quỷ, tâm linh, tuy không tin, nhưng cũng chẳng ai dám nói chắc là mấy thứ đó không tồn tại. Mà sao….?

Yến tiếp :

-- Nếu em nói, người mà chúng ta đã gặp ở sân bay bị ma ám, chị có tin không…?

Kim vẫn cười, nhưng nụ cười đã hơi méo mó một chút, Kim nói :

-- Nó bị ma ám…? Sao em biết….? Cơ mà nghĩ lại thì cũng giống giống thật đó…..Từ lúc ngất đi xong tỉnh lại, nó cứ như biến thành người khác. Tuy nhiên, nói suông bảo là ma ám thì hóa ra những người bị điên đều là do ma quỷ hết à…?

Yến nói :

— Chị cho em mượn điện thoại một chút được không..?

Kim lấy điện thoại đưa cho Yến, loay hoay một lúc, Yến mở điện thoại, đăng nhập icloud rồi tìm một bức ảnh cho Kim xem, Yến nói :

-- Chị nhìn đi.

Kim cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình, Kim nghiến răng :

-- Cái...cái này là……

Yến tiếp :

-- Là vết hằn trên cổ của em ngày hôm qua.

Kim cau mày :

-- Thằng khốn kiếp, nó bóp cổ em ra nông nỗi này…….Chị không thể tha cho nó được, lúc ấy em nói không có vấn đề gì nên chị thôi, nhưng nhìn hình ảnh này thì giờ em không muốn tìm nó thì chị cũng phải tìm nó cho bằng được. Bầm tím, thâm đen hết cả thế này.

Nhưng Kim nhận ngay ra điều gì đó sai sai, vừa nhìn vào điện thoại, lại khẽ ngước lên nhìn về phía Yến, Kim so sánh bức hình trên điện thoại với phần cổ của Yến bây giờ thì thấy trên cổ em gái cô chẳng còn vết bầm tím nào cả.

Kim hỏi :

-- Sao….sao giờ chị không thấy gì vậy…? Em đánh kem phủ đi vết bầm trên cổ à…?

Yến lắc đầu :

-- Không ạ, em không đánh gì cả.

Kim không tin, bởi theo thời gian chụp bức hình là vào tối ngày hôm qua, không thể nào những vết hằn tím bầm in những ngón tay trên cổ Yến lại tan đi một cách nhanh như thế được. Là người tập võ, Kim đã quá quen thuộc với việc cơ thể, tay chân bầm dập trong lúc luyện tập. Và mỗi lần vết thương bầm như vậy, đừng nói là 4-5 ngày, mà có khi cả tuần cũng vẫn chưa tan, mặc dù đã được chườm nóng các kiểu. Đây chỉ từ tối qua cho tới bây giờ đang là 3h chiều, sao những vết hằn lại có thể biến mất như vậy được.

Kim rướn người về phía Yến, đưa tay quệt vào cổ Yến để xem có lớp kem nền hay phấn gì không, tuy nhiên Yến không hề nói dối, chẳng có gì cả. Phần cổ của Yến trắng nõn, mềm mịn, không một nốt hằn.

Nuốt nước bọt, Kim hỏi :

-- Hay...hay là em photoshop cái ảnh này để tìm nó bắt đền…?

Yến trả lời :

-- Chị nghĩ em là loại người thế à….? Bức ảnh chị đang xem đúng là bức ảnh em chụp tối qua sau khi tắm. Thực ra lúc ở sân bay vết hằn cũng có, nhưng nó chỉ hơi đỏ một chút thôi. Chẳng hiểu sao, khi trở về nhà, em thấy những nốt tay đó bắt đầu chuyển dần sang màu đen rất khó hiểu. Nghĩ có vấn đề nên ngay lập tức em đã đi tìm một người để nhờ sự giúp đỡ.

Kim bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của Yến, không dám mạnh miệng nữa, Kim hỏi :

-- Em tìm ai vậy….? Rồi người ta bảo thằng kia bị ma ám à…?

Yến đáp :

-- Có một chuyện em chưa bao giờ kể cho chị, nhưng hôm nay em sẽ kể. Trước khi sang Đức, em cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn khi gặp phải một vấn đề tâm linh gọi là “ Duyên m “. Và người đã giúp em cắt bỏ thứ duyên đáng sợ đó là một người cô bên đằng nội, cô ấy tên là Lài, một bà thầy bói có tiếng ở Hải Phòng. Trước kia, em cũng như chị, không tin vào thứ gọi là ma quỷ, nhưng sau khi trải qua những việc chính bản thân cảm nhận, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trên đời này có những chuyện không một kiến thức khoa học nào có thể giải thích được. Và cô Lài nói, người chúng ta gặp ở sân bay đang bị ma ám, không, thậm chí thứ đó còn đáng sợ hơn vong linh, tà ma rất nhiều. Nhờ có cô Lài, vết hằn trên cổ em mới biến mất nhanh như vậy. Cô Lài đã cảnh báo em không được gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa, bởi thứ kinh khủng đang bám lấy anh ta có thể sẽ giết chết em…..

Yến chưa nói xong thì Kim đã cướp lời :

-- Nếu….nếu thế thì em còn mò lên đây tìm nó làm gì….? Mặc dù chị không tin lắm vào câu chuyện của em, nhưng rõ ràng cô Lài kia đã đúng khi khuyên em như vậy. Thôi, không nói nhiều nữa, cho dù thằng đó có bị ma ám hay không thì chị vẫn giữ quan điểm ngay khi gặp, nó là một thằng nguy hiểm…….Vậy nên, bây giờ, chị sẽ đưa em về Hải Phòng. Dạo chơi trên đây như thế là đủ rồi…….Đi thôi. 

-------------------

Đọc tiếp Phần 17: Mất Tích.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận