04/06/2021 11:51 View: 1483

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 39)

Trong lúc Kim vẫn còn chưa hết hoang mang, Yến tiếp tục :

-- Đó cũng chính là mở màn cho những điều kỳ quái xảy ra với em trong suốt quãng thời gian sau đó. Cũng do em một phần, mãi sau này khi cô Lài giải thích em mới thấy đúng là như vậy. Mọi chuyện quả thực, bây giờ nghĩ lại em vẫn cảm thấy sợ. Cũng may trước khi em đi Đức, mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi.

tieng khoc am hon 39

Kim khẽ nhăn mặt :

-- Ừ đúng rồi, còn liên quan đến cô Lài nữa mà nhỉ…? Mải nghe nên chị quên mất, nếu tên thầy dởm kia mà đuổi được ma, trừ được tà thì đâu cần đến cô Lài nữa. Thế mà không luận ra.

Yến tiếp :

-- Lại kể về tên lừa đảo đó, ban đầu em cũng thắc mắc là tại sao hắn hành nghề ở con hẻm đó từ lâu mà mọi người không tố cáo, ngược lại, theo như lời bác Sáu nói thì hắn còn được nhiều người tin tưởng, ai cũng nói hắn là một thầy bói có tâm, có đức.

Kim làm mặt suy nghĩ, Kim đồng tình với Yến điều này :

-- Phải đó, thế rốt cuộc nguyên nhân là sao…? Em kể nhanh đi, chị nôn quá.

Yến nói :

-- Bởi vì, hắn không phải thầy Tĩnh…….Sau khi đến cơ quan công an khai báo, hắn nói hắn chỉ mượn danh thầy Tĩnh mà thôi. Bản thân vốn là lưu manh chuyên nghiệp, hắn vốn không phải người ở đây, chỉ mới lang thang vật vờ ở địa bàn này tầm 3 tháng trước đó.

Kim hỏi :

-- Vậy….vậy thầy Tĩnh thật ở đâu..?

Yến đáp :

-- Thầy Tĩnh thật đã bỏ đi đâu không ai rõ cách đó 2 tuần, trước khi tên lừa đảo tiếp cận bác Sáu. Nói nôm na cho dễ hiểu thì như sau, biết thầy Tĩnh thật không còn ở khu vực con hẻm, tên lừa đảo đã lợi dụng danh tiếng của thầy Tĩnh để trục lợi những người nhẹ dạ cả tin. Đen đủi cho bác Sáu, đúng vào lúc bác hoang mang nhất, cần tìm thầy bói nhất thì lại gặp đúng dân lừa đảo chuyên nghiệp. Chỉ qua vài câu bắt chuyện, hắn đã xác nhận được một vài thông tin quan trọng, và từ đó lên kế hoạch lừa đảo. Hắn nói trước bác Sáu hắn cũng đã lừa cúng cho được 2 người, nhưng chỉ là lừa tiền cúng đơn thuần thôi. Bởi 2 nạn nhân trước, khi đến nhà họ còn có những người khác trong gia đình. Khi gặp bác Sáu, ban đầu hắn cũng chỉ tính lừa tiền lễ vài triệu đồng, nhưng lúc đến nhà em, biết bác Sáu chỉ có một mình, gia đình em lại có của, hắn đã nảy sinh lòng tham rồi muốn vơ vét một mẻ lớn xong cao chạy xa bay. Hắn đã thành công, chỉ có điều chắc có lẽ hắn không ngờ được rằng, trong nhà em thực sự có vong hồn tồn tại như hắn đã phán với bác Sáu. Sau khi mọi thứ được sáng tỏ, bố mẹ em không trách bác Sáu nữa. Câu chuyện dấu tay màu đen trong phòng em cũng chẳng ai để ý, ngay cả em khi ấy cũng không mấy quan tâm.

Kim hỏi tiếp :

-- À, còn điều này nữa…..Vậy tay công an đến nhà em, chị nhớ nãy em kể, anh ta có nói việc tên trộm có liên quan đến em….? Liên quan gì vậy….?

Yến mỉm cười :

-- Thì còn gì nữa, trước đó em giấu mẹ em việc em bị mất bộ nữ trang. Nhưng khi tên lừa đảo lên khai nhận, hắn nói có lấy trong phòng em bộ nữ trang đó. Bác Sáu biết chuyện lại càng thương em nhiều hơn, bố mẹ em cũng không nói gì em cả. Và rồi, tự nhiên khi ấy em buột miệng nói ra một câu, câu này suýt nữa đã dẫn em đến cái chết.

Kim lí nhí :

-- Câu...câu gì…..vậy…?

Yến hít vào một hơi lấy bình tĩnh, Yến nói :

-- Vì mọi khúc mắc đều được giải quyết êm thấm, lý do mà tên trộm kia tới đồn công an nộp mình cũng có chút gì đó kỳ bí. Tối đó khi tắt đèn đi ngủ, em có nói ra miệng 1 câu : “ Nếu đúng là ma giúp mình lấy lại đồ đạc thì con ma này cũng đáng yêu quá đi chứ “. Khi ấy em nói ra miệng mà không suy nghĩ gì cả, nhưng không, đối với người âm kia, đó lại như một sự chấp nhận tình cảm. Người âm đó tưởng rằng, em yêu anh ta, và anh ta muốn em nhanh chóng xuống dưới đó cùng với anh ta.

Da gà, da vịt của Kim nổi lên rần rần. Trước khi bắt đầu câu chuyện về “ Duyên m “, Kim không bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác rờn rợn thế này. Từng tự hào là người nghe truyện ma không cảm xúc, vậy mà giờ, được chính cô em thân thiết kể về câu chuyện của bản thân mình, chỉ mới nghe thôi mà Kim đã lạnh cả người. Chẳng trách, hôm nay Yến lại lo lắng cho tên Phú đến như vậy.

Tò mò, Kim tiếp tục hỏi :

-- Nhưng sao sau này em biết mình có người âm theo…..Còn nữa, tại sao người này lại theo em, phải có lý do nào chứ….?

Yến nhìn Kim khẽ cười :

-- Hỏi vậy là chị tin câu chuyện của em rồi phải không….?

Kim muốn chối, nhưng lúc này đành phải thú nhận :

-- Ừ thì tin…...Quen biết em bao lâu nay, chị tin em không phải người có thể bịa ra 1 câu chuyện như vậy…..Hơn nữa, đây còn là chuyện của em, không tin sao được chứ….Nhưng đây là chị tin em, chứ còn ma quỷ gì đó, cứ phải gặp, phải thấy chị mới tin.

Câu trả lời nước đôi có phần lươn lẹo của Kim khiến cho Yến bật cười, sau tràng cười thoải mái ấy, Yến quay lại vấn đề Kim vừa hỏi :

-- Chị hỏi tại sao em biết mình có người âm theo phải không….? Thực ra nếu chị trải qua chuyện này, thì chị sẽ thấy đáp án cực kỳ đơn giản. Khi cuộc sống bình thường của chị bị xáo trộn, bị thay đổi, thậm chí có những lúc chị gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hàng đêm, chị không thể ngủ ngon, cứ vào lúc 12h đêm và 2h sáng, ngày nào cũng vậy, chị mở mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đều dừng lại vào đúng mốc thời gian ấy, nó cứ như một vòng tròn lặp đi lặp lại mỗi đêm…...Chị sẽ biết, đó không phải ngẫu nhiên, mà là khi ấy, có người đánh thức chị dậy, một người mà chị không nhìn thấy. Cái cảm giác sợ hãi ấy len lỏi qua từng sợi dây thần kinh, ăn sâu vào trong từng thớ thịt mỗi khi chị ở một mình. Cái lạnh buốt da mỗi khi chị tỉnh giấc, gió từ bên ngoài ban công thổi vào và phả vào cơ thể của chị. Tiếp đó là những giấc mơ không đổi, những giấc mơ ám ảnh chị ngay cả khi chị không ngủ…….Những thứ đáng sợ ấy cứ tiếp diễn với em trong vòng 3 tháng, sợ, nhưng chẳng hiểu sao, em lại không thể nói ra được với ai điều này. Tâm trí em không phải là của em nữa. em khi ấy đã không còn là em.

Kim khẽ hỏi :

-- Em bị như vậy chẳng lẽ bố mẹ em không hề hay biết sao…? Ít nhất họ cũng phải nhận ra sự thay đổi từ em chứ…?

Yến tiếp :

-- Đó là khoảng thời gian bố mẹ em bận công việc, liên tiếp những hợp đồng lớn, những mối làm ăn cứ thế tìm đến. Có lúc cả tuần, họ chỉ ăn cơm nhà được 1 bữa. Ngoài ra đó cũng là thời điểm em vừa thi tốt nghiệp xong, tiếp theo em lại chuẩn bị thủ tục để đi du học Đức, ai cũng nghĩ em bận học hành, lo ôn thi nên họ chỉ dặn bác Sáu nấu những món ăn bổ dưỡng cho em. Có lẽ lúc ấy, chỉ có bác Sáu là người duy nhất biết được em gặp vấn đề…..Nhưng mỗi lần bác Sáu tiếp cận em để hỏi chuyện, em đều nói mình bận học. Không dừng lại, bác Sáu luôn túc trực bên cạnh em. Và rồi, chuyện gì đến cũng xảy đến. Trong một lần lau cầu thang, bác Sáu bị ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống dưới tầng 1. Nhìn bác Sáu nằm bất động dưới sàn nhà, đầu chảy máu, em sợ đến không cử động được. Trong lúc ấy, trong đầu em vang lên một giọng nói đàn ông, người này nói rằng : “ Ai ngăn cản em với anh, anh sẽ đưa họ đi cùng. “ Chị biết không…? Lúc ấy chẳng hiểu sao em cứ thế quỳ lạy, van xin, khóc hết nước mắt…...May mắn bác Sáu lần đó không nguy hiểm tính mạng. Nhưng phải 1 tuần sau bác ấy mới tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó, mẹ em bắt buộc phải gác lại công việc để ở nhà. Khi ở nhà, chắc có lẽ bản năng của người mẹ đã khiến cho bà cảm nhận được điều bất thường ở em. Bố mẹ em chi đủ các khoản, tận dụng mọi mối quan hệ để cho em được nhanh chóng thông qua việc du hoc. Bên cạnh đó thành tích học tập các môn có liên quan của em đều đạt loại giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, những người làm thủ tục cùng đợt với em đều đi hết, chỉ có mình em không được duyệt visa. Mọi thứ cứ như bị ngăn cản không rõ nguyên nhân. Mẹ em đi xem một số nơi để hỏi về việc em có xuất ngoại được không..? Thầy nào cũng nói em có đường xuất ngoại nhưng bao giờ đi thì không ai phán được. Khi mọi thứ còn đang rối tung lên thì em đã làm một chuyện dại dột…..Nếu không có mẹ em, có lẽ em không còn ngồi đây để kể chuyện cho chị nghe nữa rồi.

Kim nuốt nước bọt, Kim ấp úng hỏi ;

-- Em….em….đã làm….gì…..?

Yến trả lời :

-- Em đã định tự sát……...Lúc đó em thực sự muốn chết…...

-------------------

Đọc tiếp Phần 40: Bản Nhạc Trong Đêm.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma