04/06/2021 11:41 View: 1038

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 39)

“ Ục….ục…”

“ Lọc….cọc...lạch...cạch..”

Tuấn đang múc nước ở giếng để rửa bộ ấm chén với một vài cái cốc đã bám bụi. Nghĩ cũng buồn cười, mặc dù từ lúc gặp đến bây giờ, ông bác luôn gây cho Tuấn những rắc rối dù to hay nhỏ nhưng Tuấn thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

lua den tap 39, truyen xa hoi truong le

Có thể khung cảnh này, ngôi nhà này, những đồ vật này khiến cho Tuấn thư thái hơn sau những tháng ngày tranh chấp, chém giết, đối mặt với mưu mô, mánh khóe giang hồ. Đã rất lâu, rất lâu rồi Tuấn mới được thả lỏng cơ thể như vậy.

Bên trong nhà, ông bác đang cầm cái chổi cùn quét quét…...Tuấn bê bộ ấm chén vào bên trong, nhà chẳng có đồ đạc gì nên cũng rộng rãi, chỉ có bộ bàn ghế bằng mây tre đan khá chắc chắn, góc trong nhà là cái giường đã gãy mất một chân. Nhưng nhìn về phía ban thờ thì ở đó hoàn toàn khác biệt, trên mặt tủ thờ là một bộ đồ thờ bằng gỗ tuy đã bị bụi phủ trắng nhưng những đường nét trên lư hương, mâm bồng, chân nến….được chạm trổ vô cùng tinh xảo, nhất là cái lư hương với hai bên quai khắc hình hai con rồng, đỉnh lư hương là hình con kỳ lân, chưa kể đến phần thân là hình phượng hoàng uốn lượn bao phủ lấy chiếc lư.

Ông bác nhìn Tuấn mỉm cười :

-- Cũng tinh mắt phết đấy nhỉ….? Bộ đồ thờ đó là vật đáng giá nhất trong ngôi nhà này. Đúng ra là nó có tổng cộng 13 món, còn đỉnh hạc, bát hương…..Nhưng chiến tranh qua đi, chỉ còn lại bằng này.

Tuấn nói :

-- Chắc bác bán đi uống rượu hả…?

Ông bác cầm chổi đánh vào chân Tuấn rồi tặc lưỡi :

-- Bộ đồ thờ đó là do bố ta làm đấy…..Trên ban thờ là ảnh của hai cụ, đến lúc ta chuyển về đây thì chỉ còn từng đó.

Tuấn tiến lại rồi khẽ lấy tay phủi bụi, lớp bụi được lau đi, để lộ ra một màu đỏ rất đặc trưng của loại gỗ từ bộ đồ thờ, nó sáng và còn tỏa mùi thơm nhè nhẹ. Tuấn vừa lau vừa lắc đầu :

-- Chỗ thờ cúng cha mẹ mà ông bác cũng bỏ bê thế này à..?

Ông ta đáp :

-- Đến cái thân này còn chẳng lo được nữa là người đã chết. Mà bỏ qua đi, xuống bếp đun nước rồi pha chè. Dưới bếp có cái siêu ấy, tráng tráng nó đi rồi múc nước mưa trong bể cạnh giếng mà đun.

Ông ta nói như sai bảo Tuấn, nhưng tính thì tuổi của ông ấy cũng đáng tuổi cha chú, hơn nữa tính tình ông bác này có chút kỳ quái nên Tuấn vui vẻ đi làm. Nước nóng đun xong, lúc này ông ta mới ngớ ra, nhà làm gì có chè mà pha. Mặt tiu ngỉu, Tuấn rót hai cốc nước nóng rồi phì cười :

-- Cũng lạ, ông bác điên khùng như vậy mà sao cháu lại cứ nghe theo răm rắp…...Thôi, uống nước mưa cũng được, cháu cũng chẳng biết uống chè.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ông ta một lần nữa lại nói như ra lệnh :

-- Lát cậu chuyển cái giường gãy kia ra ngoài sân cho tôi. Nhanh không muộn.

Lúc này Tuấn mới nói :

-- Chuyển thì chuyển được thôi, nhưng bác đừng sai cháu thế chứ…? Người khác là cháu không để yên rồi.

Ông ta cau mặt :

-- Thế không chuyển ra rồi sửa lại thì tối lấy gì mà nằm….Nói thì nghe đi, đừng cãi. Bộ cậu không muốn ở đây à…?

Câu hỏi của ông ta khiến Tuấn đang uống nước cũng phải dừng lại, Tuấn ấp úng :

-- Sao...sao cháu lại phải...ở đây…?

“ Sụp “

Nhấp ngụm nước nóng, ông bác nhìn thẳng vào mắt Tuấn, ánh nhìn của ông ta khiến Tuấn lạnh gáy, trước đây chưa bao giờ Tuấn có cảm giác như thê này. Bản năng mách bảo Tuấn có gì đó nguy hiểm. Nhưng khi đặt cốc nước xuống, ông ta chép miệng rồi cười :

-- Không phải cậu đang trên đường trốn chạy, hoặc ít nhất đang lang thang không có chỗ ở hay sao…? Tôi nói đúng chứ..?

Tuấn nuốt nước bọt, mới chỉ gặp nhau cách đây gần 2 tiếng đồng hồ, Tuấn cũng không hề nói gì về mình, ông ta cũng không hỏi, vậy sao ông ta lại biết…?

Cảm giác nguy hiểm mà Tuấn vừa chợt thấy không phải không có cơ sở. Là một người từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn của Tuấn là rất lớn. Đã phải đối mặt với những kẻ máu mặt như Lân Cá, Cương 6 ngón hay Thanh Cáo…...Nhưng ngay cả những người đó cũng chưa từng khiến cho Tuấn phải dè chừng…..Rốt cuộc ông ta là ai….? Lúc này đây, chỉ với một ánh mắt mà dường như khí tức của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Không còn giống với ông già bị đám du côn đánh đập lúc trước nữa.

Thấy Tuấn lặng im và bắt đầu đổ mồ hôi, ông ta cười lớn :

-- Khà khà, bình tĩnh đi…..Tôi không phải kẻ địch, chỉ là cậu đang lo sợ mà thôi. Nghe này, trên người cậu có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, mặc dù cậu đã cố tình mặc áo dài tay che đi, nhưng ban nãy ngồi sau xe cậu ta đã nhìn thấy, có cả những vết thương rất mới hãy còn rỉ máu. Chiếc xe và giọng nói của cậu có xuất xứ ở Hải Phòng, cậu là người Hải Phòng đúng chứ….? Cái nữa, mấy ngày trước tôi có nghe tin ở quán rượu, ở Hải Phòng vừa xảy ra một vụ chém giết đẫm máu, được cho là do các băng đảng đại ca giang hồ ở đó gây ra, một anh lớn đã bỏ mạng. Thông tin đó đang rất được mọi người quan tâm. Và còn một điểm đặc biệt nữa khiến tôi nghĩ cậu có liên quan đến sự việc kia đó là, cậu rất có khả năng đánh đấm….Căn cứ toàn bộ những suy luận trên, tôi đoán cậu có dính dáng đến cuộc chém giết tại Hải Phòng và đang trên đường chạy trốn…..Sao nào, còn thiếu gì không..?

Tuấn lập tức rùng mình, nhưng ngay sau cái rùng mình đó thì Tuấn cười như điên dại :

-- Ha ha ha, ha ha ha…...Đúng, nhưng tôi không phải chạy trốn vì giết người, nhưng tôi có liên quan đến vụ việc tại Hải Phòng. Nhưng nếu như vậy thì tôi là người nguy hiểm, tại sao ông lại muốn cho tôi ở đây..?

Ông ta cũng cười :

-- Khà khà, vì tôi mang nợ của cậu, cậu đã cứu tôi còn trả nợ cho tôi….Mặc dù số tiền tôi nợ chúng không nhiều đến như vậy. Còn nếu cậu nói cậu là người nguy hiểm thì đó là với kẻ khác chứ không phải với tôi. Ít ra cho cậu ở lại, tôi cũng có người sai vặt, và cậu có tiền…...He he he, tôi sẽ được uống rượu.

Cả hai cùng cười ngặt nghẽo, chỉ mới một vài phút trước, họ còn nghi ngờ lẫn nhau, nhưng rồi sau đó hai người đàn ông, một già, một trẻ tựa hồ đã quen nhau và hiểu nhau từ rất lâu rồi.

Và tất nhiên, Tuấn quyết định ở lại, làm gì còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa chứ. Tuấn cũng không ngần ngại kể hết những chuyện đã xảy ra với mình, những biến cố đã khiến Tuấn phải lưu lạc đến mảnh đất này. Ông bác nghe xong phần nào cũng thấu hiểu và đồng cảm, đặc biệt là những mất mát mà Tuấn phải chịu đựng.

Ông bác nói :

-- Cứ ở lại đây đến khi nào cậu muốn đi. Ta thân già, què cụt cũng chẳng sống được bao lâu, sống rày chết mai…...Nhưng gì thì cũng phải có tôn ti trật tự, gọi là là chú hoặc bác gì cũng được, xưng cháu….Cấm không được ông tôi, cậu là người sống bản năng, nhưng đó là trước đây, còn từ giờ trở đi cần phải theo khuôn phép. Nóng tính, bộc trực không phải là xấu, nhưng nó sẽ khiến cho cậu không kiểm soát được hành động của mình. Bài học đắt giá trong quá khứ và gần đây chắc cậu không muốn lặp lại phải không….? Cậu còn trẻ, chỉ cần tu tâm dưỡng tính, sau này ắt có đất dụng võ.

Tuấn vâng dạ gật đầu, bản chất Tuấn là người tốt, nhưng đúng như lời ông bác nói, từ nhỏ Tuấn đã sống quá bản năng, Tuấn không xấu nhưng thiếu lễ nghi trong việc giao tiếp. Tuấn nói :

-- Nhưng mỗi lúc nóng giận, cháu thường trở nên điên cuồng, không ai cản nổi.

Ông bác cười nhẹ :

-- Vậy sao….? Nguy hiểm đến vậy cơ à…? Giờ thế này, cậu hãy dùng toàn bộ sức của mình đấm thẳng vào người ta xem sao.

Tuấn giật mình :

-- Sao thế được, cháu mà đấm thì bác gãy xương mất. Không được đâu, không thể được.

Ông bác thở dài :

-- Nói làm thì cứ làm đi, đừng cãi…...Cậu nghĩ có thể đánh trúng được tôi sao…? Ra sân nào….

Ông bác quá ngang bướng, không hiểu tại sao ông ta lại tự tin đến như vậy mặc dù trước đó đã chứng kiến Tuấn 1 chấp 5 thằng du côn bảo kê khu chợ. Hơn nữa chỉ còn lại một cánh tay trái thì sao ông ta xoay sở được. Nhưng ông bác vẫn một mực bước ra ngoài sân, đứng cách Tuấn độ 2m, ông ta nói :

-- Lên đi, nhớ là đấm hết sức.

Miễn cưỡng làm theo nhưng sao Tuấn dám đấm mạnh, Tuấn vung tay nhắm thẳng vào phàn đầu ông bác, nhưng ông ta không né, nắm đấm của Tuấn dừng lại trước khi chạm vào mặt ông ta….Ông ta cau mày :

-- Đồ măng non, nắm đấm nhẹ như đàn bà thế này thì bảo sao không bảo vệ được ai…...Cô gái kia chết là đúng rồi.

Tuấn nghiến răng kèn kẹt, sau khi Tuấn kể mọi chuyện thì giờ ông ta lại đem nỗi đau đó ra dè bỉu. Tuấn nổi cơn điên, Tuấn gào lên :

-- Lão già khốn kiếp….Ông…..ông….dám nói thế à….? Chết đi……

Lần này thì Tuấn thực sự dùng hết sức, mắt Tuấn long lên, hai cánh tay nổi cơ cuồn cuộn, Tuấn vung tay đấm thẳng vào mặt ông già với tất cả sự phẫn nộ.

“ Pặp “

Ông bác đưa bàn tay trái lên đỡ chính diện cú đấm của Tuấn, tưởng chừng như đó là một quyết định sai lầm, vì với lực đấm đó, đừng nói cánh tay, mà cả người ông bác cũng bị Tuấn đấm văng xa cả mét.

Ấy vậy mà, ngay khi bàn tay ấy vừa khẽ chạm vào nắm đấm, ông bác xoay người, cánh tay nương theo chiều của cú đấm, toàn bộ lực đấm của Tuấn như bị tan biến, chưa kể, khi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ với một cái hất tay, kết hợp với đòn chân nhanh như chớp, cả cái cơ thể đồ sộ của Tuấn bị quật ngã xuống nền sân gạch. Tuấn rơi xuống đất cái rầm, còn chưa kịp gượng dậy thì phần đầu của Tuấn cứ như đang bị đá đè, nhưng nào có phải đá…..Ông bác cụt tay đang ghì đầu gối của mình vào ngay chính giữa gáy của Tuấn.

Ông bác cười rồi nói :

-- Khà khà, tôi tên là Nguyên, nếu không ai ngăn được cậu lại thì bác Nguyên này sẽ làm điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, từ nhỏ cho đến bây giờ…...Tuấn bị quật ngã trong một cuộc đối đầu 1 vs 1…..Chưa kể người đang ngồi trên đầu Tuấn còn là một ông bác hơn 40 tuổi, chưa hết…..Ông ta bị cụt một tay…..Liệu ông ta có phải là quái vật….?

----------------------------------

Xem tiếp tập 40

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê