04/06/2021 11:41 View: 1056

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 41)

Tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa lái xe, Huệ vừa nghe điện thoại. Một cuộc điện thoại đến từ Đại Sát. Huệ nói :

— Em nghe đây anh..? Sao cả ngày hôm qua em gọi anh không được.

lua den tap 41, truong le

Đại đáp :

— Hai hôm nay anh đi giải quyết một số việc cho Lão Nhị, vừa mới đặt chân về Việt Nam là anh gọi ngay cho em đây. Chuyện anh giao cho em thế nào rồi.?

Huệ trả lời :

— Hôm qua em có vào thăm người mà anh nói. Đồ đạc tiếp tế em chuẩn bị rất chu đáo. Có điều….

Thấy trong giọng nói của Huệ có chút thay đổi, Đại lập tức hỏi :

— Đã xảy ra chuyện gì sao..?

Huệ tiếp :

— Chậc, biết nói sao bây giờ….Buổi sáng em đến, phía trại giam nói anh ta bị bệnh truyền nhiễm. Nhưng khi em trực tiếp ra mặt thì bọn chúng yêu cầu đợi đến chiều. Đầu giờ chiều em được sắp xếp gặp người đó. Qua quan sát của em, anh ta không hề bị bệnh như đám cai tù nói lúc sáng. Sức khoẻ của anh ta vẫn tốt dù cho anh ta cố tình giả bệnh. Qua một vài câu trao đổi, em chắc chắn anh ta đang giấu diếm chuyện vì sao hai bàn tay của anh ta bị thương….

Đại gầm lên :

— Bị thương..? Có nặng không..? Tại sao lại bị thương..?

Đại nói như hét vào trong máy khiến Huệ cũng phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, Huệ đáp :

— Không quá nặng, anh ta nói bị thương trong lúc lao động. Nhưng có vẻ như anh ta không phải là người có khả năng nói dối tốt. Nhưng anh ta là ai mà khiến anh phải bận tâm như vậy..?

Đại nói :

— Chuyện đó em không cần quan tâm, chỉ cần làm theo đúng những gì anh bảo là được. Trong tổ chức, người mà anh có thể tin tưởng được chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay. Việc này cũng không được để lộ cho người khác biết. Thế nên anh mới nhờ em….Tạm thời như vậy đã, anh sẽ gặp em sớm thôi.

Cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, Đại tự nhủ :

“ Người như anh Tuấn không biết nói dối, vậy tại sao anh lại phải giả bệnh. Cái Huệ trước nay rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác thông qua lời nói, cử chỉ hành động. Đừng nói là anh Tuấn, cho dù có là những gã cớm sừng sỏ cũng khó mà lừa được cô ta. Người đơn giản như anh Tuấn tại sao lại phải nói dối. Chắc chắn đó là do vết thương ở tay. Dù có bản lĩnh đến đâu, nhưng một khi đã vào trong đó thì cũng chỉ như cá nằm trên thớt. Chốn lao tù luôn chứa đựng đầy rẫy nguy hiểm. Tuy mình nắm được tóc của tay giám thị, nhưng suy cho cùng, chỉ cần mình hành động không vì mục đích của tổ chức, bản thân mình cũng khó mà ăn nói trước Lão Nhị. Thời gian gần đây, mọi hoạt động của mình đang bị theo dõi. Khốn kiếp thật, lão béo ấy muốn chết sao..?"

Đang suy nghĩ, Đại thoáng giật mình bởi tiếng của lái xe :

— Đại ca, công việc đã xong...Ta quay về báo cáo với Lão Nhị luôn chứ..?

Lặng im mấy giây, Đại đáp :

— Không vội, ngay bây giờ, cậu chở tôi đi Thanh Hoá. Tôi có chút chuyện ở đó.

Lái xe ấp úng :

— Nhưng….nếu đi Thanh Hoá bây giờ, ít nhất phải tối mai chúng ta mới quay về được tổ chức….Liệu có sợ…

Đại lừ mắt :

— Im lặng và lái xe đi.

Gã đàn em nuốt nước bọt nhìn qua gương hậu rồi cúi đầu không dám nói gì thêm.

Đại suy nghĩ :

“ Mình đã hứa sẽ lo cho anh ấy, mới chỉ có 1 tuần mà anh Tuấn đã gặp chuyện. Phải tìm hiểu xem chuyện đó là gì mới được.”

Lúc này đang là 8h sáng, tất cả tù nhân của buồng 17 đã có mặt tại xưởng mộc và bắt đầu những việc cần phải làm. Tất nhiên ông Tuấn cũng xuất hiện để hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho anh em từng chút một. Long và mọi người khá ngạc nhiên bởi ông Tuấn đi đâu cả đêm, chỉ lúc ăn cơm sáng mới thấy ông Tuấn quay về. Cái áo tù của ông Tuấn ướt đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt thì lại không hề mệt mỏi, ngược lại hình như ông Tuấn còn có niềm vui gì đó.

Những tiếng cốp, chát đang vang lên thì Liêm quản giáo đi tới, ông Tuấn dừng tay lại rồi tiến đến chỗ Lãnh, ông Tuấn vỗ vai Lãnh rồi nhìn về phía Liêm quản giáo, ông Tuấn nói :

-- Đến gặp thầy Liêm, thầy sẽ giúp cậu có một cuộc điện thoại về nhà. Cậu còn nhớ số điện thoại của người thân chứ..?

Lãnh nhìn ông Tuấn gật đầu lia lịa, cả đêm hôm qua Lãnh khóc không ngủ được, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe của Lãnh như lại chực khóc, Lãnh nắm lấy tay ông Tuấn rồi cúi đầu cảm ơn rối rít :

-- Em...em nhớ….Thật hả anh…..Em được….gọi…

Ông Tuấn ngăn Lãnh lại, bởi đây là quy định cấm, hơn nữa để nhiều người biết cũng không hay. Ông Tuấn xua tay kêu Lãnh nhanh chân lên, gần sáng nay, trước khi kẻng báo thức đánh, ông Tuấn đã trình bày với Liêm quản giáo về trường hợp của Lãnh. Ông Tuấn xin Liêm quản giáo cho phép Lãnh được gọi một cuộc điện thoại về gia đình để hỏi thăm xem tình hình đứa con giờ ra sao.

Liêm quản giáo cũng đoán được, buổi tối ngày hôm qua Lãnh đã có ý định bỏ trốn và người kéo Lãnh quay lại chính là ông Tuấn. Dẫu sao lời cầu xin của ông Tuấn cũng không phải điều gì quá đáng. Con người ai cũng có lúc rơi vào bế tắc, ông Liêm cũng có con, con ông cũng đang phải chống trọi lại căn bệnh ung thư, là một người đàn ông cũng là một người cha, ông Liêm hiểu tâm trạng của Lãnh, ông đã đồng ý.

Khoảng 10 phút sau, Lãnh quay lại, gương mặt thất thần, Lãnh lảo đảo bước đi thế nào rồi vấp luôn vào thanh gỗ dưới đất, Lãnh ngã nhào rồi nằm luôn đó khóc như một đứa trẻ, khi mọi người chạy đến thì Lãnh lịm dần đi, cả đội phải cử người đưa Lãnh xuống bệnh xá. Ông Tuấn tiến lại gần chỗ Liêm quản giáo rồi hỏi :

-- Có chuyện gì vậy thưa cán bộ…?

Ông Liêm lắc đầu :

-- Tình hình cậu con trai cũng đang nguy kịch, phải phẫu thuật chưa biết có cứu được không….? Chắc do sốc quá nên ngất đi thôi, cậu Lãnh này còn 1 năm rưỡi nữa mới mãn hạn. Lúc này mà làm điều gì dại dột không phải cách giải quyết hay đâu.

Ông Tuấn hiểu ẩn ý trong lời nói của Liêm quản giáo, chắc chắn sau việc này, Lãnh sẽ bị quản gắt gao hơn. Dù có thương, có đồng cảm thì công việc của quản giáo vẫn là quản lý tù nhân, họ không thể để cho ai vượt ngục dù bất cứ lý do gì.

Vừa lúc đó một tay lính canh chạy hối hả lại, hắn nói thầm vào tai ông Liêm điều gì đó khiến ông Liêm ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đưa mắt nhìn ông Tuấn một cái, xong Liêm quản giáo lập tức rời đi. Nhìn điệu bộ của ông Liêm, cũng như vẻ mặt thất thần của tay lính canh báo tin, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Và cho đến bữa cơm trưa thì một phần nào đó thông tin đã bị rò rỉ, mặc dù quản giáo và lính canh đã rất kín tiếng, nhưng họ cũng không thể che giấu nổi sự việc, đó chính là : Dũng Chó Điên đã chết trong buồng biệt giam.

Nguyên nhân do đâu thì không ai biết, hoặc biết nhưng không ai dám nói.

“ Rầm...Rầm “

Tiếng dùi dui được lính canh đập mạnh xuống bàn ăn, kèm theo đó là giọng nói khó chịu :

-- Tập trung vào ăn đi…..Hay chúng mày muốn buôn chuyện, để tao còn biết.

Long khẽ hỏi ông Tuấn :

-- Vậy là thằng đó chết thật rồi anh ạ….? Nhìn mấy thằng chó kia cục súc như vậy là hiểu.

Ông Tuấn đáp :

-- Ăn đi, đừng nói nhiều.

Buổi trưa hôm đó, tất cả phạm nhân trong nhà tù được thông báo không phải đi lao động buổi chiều, nhưng cũng không ai được ra ngoài cho tới giờ cơm. Những lời đồn đoán về cái chết của Dũng chó điên trở thành chủ đề sôi nổi trong câu chuyện của từng người. Và đương nhiên, buồng 17 là nơi xôn xao nhất, bởi cái chết của Dũng suy cho cùng cũng có phần nào đó liên quan đến ông Tuấn.

Mọi nguyên nhân, cũng như thông tin về Dũng bị ém nhẹm, thậm chí hắn có chết hay không cũng không ai chứng thực được, chỉ là từ sau hôm bị biệt giam, Dũng không còn xuất hiện tại trại Thanh Phong nữa. Vì buổi chiều không ai được ra ngoài nên đây cũng là cơ hội để mọi người được nghe tiếp về chuyện đời của ông Tuấn. Thấy ông Tuấn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Long khẽ hỏi :

-- Anh tiếc cho thằng chó đó à…?

Ông Tuấn đáp :

-- Cũng không hẳn, nếu là bên ngoài thì có thể anh cũng giết nó rồi. Chỉ có điều, nếu như nó chết, thì đó cũng là một cảnh báo đến tất cả chúng ta. Ở nơi này, chúng ta có thể biến mất mà không ai hay biết. Mà này, hình như em cũng biết thằng Dũng cung cấp ma túy cho tù nhân trong trại giam phải không..?

Long ngạc nhiên :

-- Quả thực em cũng đoán như vậy, nhưng chỉ là đoán thôi….Hơn nữa chuyện đó mấy năm qua đến tận gần đây em mới biết, sao anh lại biết…?

Ông Tuấn trả lời :

-- Toàn bộ những thằng trong buồng đó đều là con nghiện, cộng thêm việc nó có chút đặc quyền, chưa kể đến tội danh của nó đủ để chịu án tử hình, nó bị bắt về buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…..Tất cả những điều đó khiến anh nghĩ, dù trong tù, nó vẫn tiếp tục bán “ hàng “.......Và giờ thì nó đã chết.

Long giật mình, Long nói :

-- Vậy chuyện đó là thật, anh nghĩ nó chết vì chuyện đó sao..?

Ông Tuấn không đáp, bởi ông Tuấn hiểu, một thằng tù làm sao có thể đưa hàng vào tận nơi này nếu như không có ai đó đứng sau chỉ đạo. Một vài lần gặp ông Tuấn, thái độ của lão n có chút gì đó kiêng dè, ban nãy Long hỏi Dũng chó Điên có phải chết vì buôn bán ma túy trong trại hay không…? Tất nhiên là không…? Hắn chết là do đã lỡ khiến cho ông Tuấn bị thương.

Vậy điều gì đã làm cho lão n lo sợ đến mức trút hết giận dữ lên kẻ đã giúp lão kiếm tiền từ việc bán ma túy như vậy…?

Khẽ nheo mày, ông Tuấn đưa tay lên chống cằm rồi khẽ nói :

-- Là em sao….? Đại….?

----------------------------------

Xem tiếp tập 42

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê