04/06/2021 11:40 View: 4430

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 40)

“ Ào...Ào….Ào “

Nước giếng đang dâng lên rất nhanh, gió vẫn thổi mạnh, điều này nằm ngoài dự liệu của thầy Lương, bởi đây cũng là lần đầu tiên thầy Lương được chứng kiến tận mắt quá trình hóa giải trấn yểm “ giấu long mạch “.

mieu hoang tap 40, truyen ma truong le

Nhìn mực nước cuồn cuộn lên cao, đột nhiên sợi thừng được buộc vào gốc cây lộc vừng khẽ giựt giựt rồi được kéo căng ra. Thấy vậy, thầy Lương lập tức túm lấy sợi thừng rồi dồn sức kéo lên. Cũng may, nhờ nước dâng nên trọng lượng giảm bớt, từ dưới làn nước, ông Vọng nổi lên, hai tay ông vẫn bám chặt vào sợi dây thừng, và điều khiến thầy Lương vui mừng nhất chính là, ông Vọng vẫn còn sống.

“ Khục….Khục...Khụ….Khụ “

Ông Vọng ngẩng đầu lên ho khù khụ sau khi bị sặc nước, thầy Lương hét lớn :

-- Bác trưởng làng, bám chắc vào…..Tôi sẽ kéo bác lên.

“ Vù….ù….ù…”

Gió vẫn thổi, nhưng có vẻ như đã nhẹ hơn ban nãy, trời đất âm u nhưng không còn sấm chớp nữa. Nước dưới giếng cũng êm dần trở lại rồi lặng hẳn sau khi chỉ còn cách phía trên miệng giếng chừng 2m.

“ Pặp “

Ông Vọng bám tay vào miệng giếng, thầy Lương kéo ông Vọng lên, nằm luôn xuống đất, ông Vọng ngửa mặt lên nhìn trời cao. Lúc này mây đen đang tan dần đi để lộ ra những áng mây trong xanh vốn có của bầu trời ngày hôm nay. Ánh nắng cũng bắt đầu chiếu xuyên qua màn mây u ám để rọi xuống mặt đất.

Vờ thở, vừa mỉm cười, ông Vọng hỏi thầy Lương :

-- Hộc...hộc….Tôi...vẫn sống….đúng...không...thầy…?

Thầy Lương gật đầu tươi cười đáp :

-- Tất nhiên rồi, chỉ có điều, tóc của bác trưởng làng đã bạc trắng.

Khẽ nhắm mắt, ông Vọng hít một hơi thật dài, ông tiếp :

-- Mọi chuyện xong rồi chứ thưa thầy..?

Thầy Lương trả lời :

-- Bác trưởng làng làm tốt lắm, trấn yểm của Cao Côn đã được phá giải, Tạm thời mọi thứ đã ổn, tuy nhiên để ổn định thì cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng bác trưởng làng yên tâm, nguồn nước không còn độc nữa rồi. Để chắc ăn, tôi và bác sẽ đi đến một vài giếng của bà con trong làng để kiểm tra lại một lần nữa.

Ông Vọng cẩn thận hỏi tiếp :

-- Vậy còn lượng nước mà chúng ta bơm vào bể thì sao…? Nước đó được bơm lên trước khi bùa yểm được tháo gỡ….Liệu….?

Thầy Lương cười :

-- Điều này không khó, sau khi hóa giải dược bùa yểm của Cao Côn, bác trưởng làng chỉ cần nhỏ máu của mình vào trong bể nước là được, còn nước đó chúng ta có thể bơm ngược trở lại khu vực ao hồ, kênh rạch. Nói đơn giản thì máu của họ Cao chính là thuốc giải độc, khi trưởng làng nhỏ máu vào đoạn xương cắm vào địa mạch dưới đáy giếng, máu của trưởng làng sẽ thanh tẩy chất độc trong mạch nước ngầm, làng Văn Thái coi như đã được trưởng làng cứu sống. Mà không chỉ riêng làng Văn Thái, nếu không sớm hóa giải được bùa yểm, chỉ e hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bởi một khi chất độc được lan rộng, ngấm vào cả đất thì thực sự không dám tưởng tượng.

Nghe thấy vậy, ông Vọng cố gắng gượng dậy mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu. Ông Vọng nói :

-- Vậy phải làm ngay mới được, phiền thầy đưa tôi vào trong đình làng.

Thầy Lương dìu ông Vọng tiến về phía đình làng, chích máu ở đầu ngón tay, ông Vọng nhỏ xuống bể chứa. Máu vừa nhỏ xuống mặt nước đã lập tức lan tỏa ra khắp bề mặt nước rồi khẽ óng ánh lạ thường. Thầy Lương lấy châm ngà nhúng vào nước, chiếc châm sau khi đưa lên vẫn có màu trắng ngà đặc trưng, không hề thay đổi. Thầy Lương gật đầu :

-- Nước đã được thanh tẩy hết độc tố rồi.

Trời đã tan sạch mây đen, gió thổi hiu hiu mát rượi, bầu không khí có gì đó trong lành hơn, giúp cho con người ta khoan khoái hơn. Hoặc cũng có thể là do tâm lý đã không còn đè nặng nên ông Vọng thấy người mình nhẹ bẫng. Nhìn xuống mặt nước, ông Vọng khẽ chạm tay lên đầu, đúng là tóc ông đã bạc trắng. Nhưng đâu có sao, quan trọng ông vẫn sống, trước đó ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không qua khỏi rồi. Ông thầm cảm ơn trời, trong khoảnh khắc tia sét đánh xuống giếng ấy, tưởng chừng như ông Vọng đã bị sét đánh trúng, nhưng có lẽ trời thương nên ông vẫn còn đứng đây, thật khó mà có thể tin được.

Đất trời trở lại bình thường, phía ngoài giếng, thầy Lương với ông Vọng nghe thấy tiếng Sửu đang gọi. Có lẽ hết giông gió, Sửu lập tức chạy ra đây để xem xét tình hình. Không nhìn thấy người đâu, Sửu lo lắng nhòm xuống giếng, Sửu cũng bàng hoàng khi mà mực nước giếng đã dâng lên như trước khi bơm. Đang gào thét tên thầy Lương với ông Vọng thì Sửu tròn mắt thấy cả hai người đang đi ra từ phía đình làng, Sửu cười mừng rỡ :

-- Ha ha ha, bác trưởng làng, thầy Lương….Hai người không sao chứ..? Làm tôi sợ chết khiếp…..

Rồi Sửu dừng lại thẫn thờ khi nhìn thấy mái tóc của ông Vọng đã bạc trắng, khuôn mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn, Sửu ấp úng :

-- Bác trưởng làng, tóc của bác…?

Ông Vọng cười :

-- Có sao đâu, chỉ là bạc đi thôi mà….Tôi cũng đâu còn trẻ nữa, quan trọng là làng ta đã yên ổn. Nước giếng không còn độc nữa đâu. Bà con có thể yên tâm rồi.

Sửu mừng rớm nước mắt, Sửu vội cúi đầu lạy thầy Lương :

-- Cảm ơn thầy, làng Văn Thái đội ơn thầy nhiều lắm.

Thầy Lương định nói gì đó thì ông Vọng ngăn lại, hiểu ý, thầy Lương đáp :

-- Cậu đừng làm thế, giải quyết được vấn đề là có công của tất cả mọi người, tôi chỉ giúp đỡ một phần nhỏ thôi. Mọi chuyện đã xong xuôi, giờ cậu Sửu bơm nước từ bể chứa ra ao, hồ, đồng ruộng…..Sau đó, có lẽ nên phá cái bể chứa đi để trả lại cảnh quan cho sân đình.

Nghĩ cũng tiếc công, cả ngày hôm qua mọi người lao động hết sức để hoàn thành, sang đến ngày nay lại phải phá. Nhưng cũng không thể để cả cái bể lớn chắn mặt trước sân đình làng như vậy được.

Thầy Lương an ủi ông Vọng :

-- Bác trưởng làng đừng quá lo nghĩ, chuyện sinh mạng của con người mới là điều quan trọng nhất. Bác thử nghĩ xem, nếu không có thần bảo hộ cho làng hiện về báo mộng thì làm sao làng Văn Thái được kiếp nạn này. Hi vọng khi bùa yểm được hóa giải, long mạch vẫn phát vượng khí, và thần sẽ quay trở lại tiếp tục bảo hộ cho con dân làng Văn Thái. Đánh đổi nào cũng có hi sinh, thậm chí mất mát. Có thể đình làng hiện tại có hơi hoang tàn, nhưng còn người thì còn làm lại được. Chỉ cần dân làng cố gắng, 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm sau chúng ta vẫn có thể xây dựng lại đình làng, dựng lại tượng thờ thần Thành Hoàng. Không bao giờ là muộn cả.

Ông Vọng nghe xong những lời giải thích chí lý của thầy Lương thì khẽ gật đầu, bởi đúng như thầy Lương nói, đình làng, tượng thần có thể xây lại, nhưng mạng sống của con người chỉ có một. Sau những biến cố thì giờ đây người dân làng Văn Thái không còn phải bỏ quê hương ra đi, cũng không phải sống trong nỗi lo sợ nữa.

Ngay sau lúc đó, ông Vọng thông báo cho cả làng biết nguồn nước giếng đã có thể sử dụng bình thường. Mọi người chung tay dọn dẹp lại khu vực giếng nước, dỡ bỏ bể nước để trả lại sự thoáng đãng của sân đình. Thầy Lương và ông Vọng còn cẩn thận đến từng nhà có giếng để kiểm tra lại kỹ xem nước còn độc hay không…? Kết quả tất cả giếng đều là nước sạch. Tiện đó ông Vọng cũng thông báo ngày mai sẽ họp làng để bàn một sô chuyện sau những biến cố vừa qua.

Chỉ còn nhà cô Xoan là thầy Lương với ông Vọng chưa vào được, bởi Xoan đã đi đâu mà khóa cả cổng ngoài. Muốn vào trong để kiểm tra giếng nước nhưng cổng khóa nên cả hai đành quay về.

Ông Vọng quay lưng đi nhưng thầy Lương vẫn đứng trước cổng nhìn vào bên trong, ông Vọng hỏi :

-- Ta đi thôi thầy, cũng đã chiều tối rồi….Có gì để sáng mai quay lại sớm vậy. Cái cô Xoan này đi đâu không biết…?

Thầy Lương đáp :

-- Vâng bác, có điều tôi cảm thấy trong ngôi nhà này có gì đó không bình thường….Nhưng thôi, mai tôi sẽ đi cùng bác đến đây.

Cảm nhận của thầy Lương chính là khi ông đứng ngoài cổng, ông biết có ai đó đang nhìn ông. Từ lúc bùa yểm của Cao Côn được hóa giải, thầy Lương cũng bắt đầu sử dụng được khả năng của mình.

Vừa đi, thầy Lương vừa khẽ quay lại nhìn, cảm giác ánh mắt đó vẫn dõi theo ông bắt nguồn từ ngôi nhà của cô Xoan, nhưng có thể nó nhìn ông bởi vì khi nãy, thầy Lương còn nhận thấy, xung quanh ngôi nhà có chút gì đó khá kỳ quái.

Thầy Lương khẽ lẩm bẩm :

-- Từ trong nhà phát ra âm khí là sao…?

------------------

Đọc tiếp phần 41: Ma làng

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: TRANG ĐIỂM CHO NGƯỜI CHẾT

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma