04/06/2021 11:38 View: 2492

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 35)

Cả đoàn người tới gặp bà Loan. Thoạt nhìn thấy tấm hình ấy bà Loan cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Bác Toàn giới thiệu:

- Đây là thầy Ba, người chuyên giải bùa. Chúng tôi đã tìm được tấm hình bác chôn dưới đất xưa kia. Thầy nói rằng đó là một loại bùa nên tới gặp bà để giải.

Hoa yeu tap 35, truyen ma kinh di

Bà Loan chối đây đẩy:

- Không đâu, tôi không hề làm bùa ấy. Cái này là có người gửi tới cho tôi.

Bác Toàn đáp:

- Vâng, chúng tôi không nói bác đã làm cái bùa này. Người khác đã làm bùa rồi gửi cho bác. Nếu hôm ấy bác thấy tấm hình này mà tức giận xét nát nó hoặc đốt nó đi thì chính bác sẽ gặp hoạ. Thật may cho bác đã không huỷ nó đi nên bảo toàn mạng sống cho cả bác và Tiên. Tuy nhiên người bỏ bùa kia lại bị bùa quật lại tới mức bỏ mạng.

Bà Loan ngạc nhiên:

- Ai lại làm như vậy? Tại sao người ta lại ác như vậy chứ? Mẹ con tôi đâu làm gì ác đức mà họ lỡ đối xử với chúng tôi như vậy?

Thầy Ba đáp:

- Đôi khi ghen tuông thường làm cho con người ta mờ mắt. Sự thiếu tỉnh táo trong phút chốc có thể biến người ta thành ác quỷ mới sinh tâm ác mà hại người.

Bà Loan đáp:

- Vậy chúng tôi đã may mắn thoát chết rồi thì mọi người tới tìm chúng tôi làm gì?

Thầy Ba đáp:

- Chúng tôi muốn bà giải lá bùa này.

Bà Loan ngẩng đầu nhìn sang phía bác Toàn và dì Lệ thắc mắc. Dì Lệ giải thích ngắn gọn: người bỏ bùa không ai khác chính là bà Dạ. Cũng bởi bị bùa quật nên cả hai người bọn họ đều đã bị chết trong đau đớn. Chúng cháu đã tìm hiểu và được biết cả hai đều chết mà không rõ nguyên nhân. Đó chính là do cái bùa này mà ra. Tuy nhiên sau khi chết họ lại bị người ta giam giữ linh hồn tới giờ không tài nào siêu thoát được. Chúng cháu mong bác giúp thầy Ba giải lá bùa này và cho họ một con đường siêu sinh

Bà Loan đứng sững người, giọt nước mắt lăn tuột khỏi khoé mi.

Dì Lệ ôm lấy bà Loan an ủi. Bà gật đầu đồng ý. Tuy nhiên bà lại lo ngại:

- Nhưng bà Dạ hận mẹ con tôi tới vậy, khi họ được thoát ra thì có tìm mẹ con tôi tiếp tục trả thù hay không? Tôi già rồi có chết cũng không sao, nhưng con Tiên còn trẻ quá. Tôi chỉ lo...

Thầy Ba đáp:

- Bà cứ yên tâm đi. Chúng tôi giúp họ giải quyết hết khúc mắc trong lòng hồi hướng họ siêu sinh đầu thai kiếp khác. Chắc chắn họ sẽ không làm hại tới mọi người. Người chúng ta cần đề phòng chính là ông thầy bùa đã từng giúp bà Dạ làm cái bùa giết người này mà thôi. Ông ta tâm địa cực kì hiểm ác. Tôi tin ông ta đang giam giữ linh hồn hai người bọn họ. Mục đích của ông ta là gì thì chúng ta cần có thời gian tìm hiểu thêm.Bà Loan gật đầu đồng ý: vậy chúng tôi cần làm gì mới có thể giải được cái bùa này, thầy cứ nói, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

- Giải bùa này dùng máu của hai người viết huyết văn mới giải được. Tôi sẽ viết huyết văn gửi lên quỷ thần trình tấu. Chỉ có sự bao dung của hai mẹ con bà mới có thể mở cánh cửa dẫn dắt linh hồn bọn họ thoát khỏi nơi đang bị giam cầm. Sau khi trình huyết thư xong linh hồn của họ sẽ bị quỷ thần lập tức bắt đưa về âm tào.

Bác Toàn lo lắng:

- Nhưng như vậy thì làm sao có thể giúp Quỳnh thực hiện tâm nguyện chứ? Cô ấy muốn gặp bố mẹ mình.

Thầy Ba đáp:

- Họ làm điều ác chắc chắn sẽ bị đày dưới mười tám tầng địa ngục, trải qua thời gian chịu phạt mới được đưa đi đầu thai. Muốn gặp lại họ thì chúng ta lập lễ cầu xin tới quỷ ngục.

- Vậy Quỳnh có bị quỷ thần bắt đi hay không? Cô ấy cũng là một vong hồn.

Thầy đáp:

- Vong hồn cô ấy sẽ nhanh chóng được hồi hướng siêu sinh bởi cô ấy không làm điều ác. Một đoá hoa hấp thụ linh khí đất trời để đầu thai làm người sẽ phải trải qua kiếp nạn như vậy. Nếu cô ấy không tu tâm được thì chắc chắn sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Tuy nhiên qua câu chuyện của mọi người kể ta đây có lòng tin vào cô gái đó.

Ba ngày theo lời hẹn với chị Quỳnh, mọi người làm lễ giải bùa. Chị Quỳnh không hề xuất hiện trong suốt buổi lễ hôm ấy. Mọi người ngóng chờ mong cho chị ấy tới gặp bố mẹ mình mà không được. Bác Toàn gợi ý:

- Nếu cô ấy không thể tới thầy có thể xin dưới âm cho bố mẹ cô ấy lên nói chuyện, tôi sẽ ghi âm lại.

Thầy lắc đầu:

- Linh hồn họ quá yếu, sẽ không thể ở đây lâu, mà khó lòng nói chuyện. Tôi chỉ e sóng điện thoại lại tổn hại đến vong. Trước mắt cứ vậy để họ theo quỷ thần về âm tào địa phủ. Nếu như còn cơ hội chúng ta sẽ xin phép rước vong họ lên thêm lần nữa. Chuyện đáng quan tâm bây giờ chính là thầy bùa kia. Ông ta chắc chắn phát hiện ra chuyện lá bùa được giải và nhanh chóng có động tĩnh. Mọi người nên cẩn thận đề phòng.

Thầy Ba trở về nhà và dặn dò bác Toàn bất cứ khi nào có chuyện gì thì lập tức báo cho thầy biết hoặc lên chùa gặp sư thầy. Theo như thầy Ba nói thì ông ta chắc chắn sẽ không dám lộng hành nơi chùa chiền, miếu mạo.

Một tuần lễ trôi qua, chị Quỳnh gần như mất tích không một chút tin tức. Bác Toàn lo lắng:

- Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không? Cô ấy quan tâm tới chuyện này nhiều như vậy, tại sao lại không xuất hiện? Có khi nào cô ấy bị lão thầy pháp kia bắt lại hay không?

Dì Lệ đáp:

- Anh nói làm em cũng không yên tâm. Anh có thể nhờ bạn bè điều tra hành tung của người đàn ông đó. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ông ta. Nếu như chờ ông ta ra tay thì tại sao chúng ta không chủ động khống chế mọi chuyện?

- Sẽ rất nguy hiểm bởi ông ta có khả năng sai khiến ma quỷ. Tuy rằng chúng ta có tìm kiếm nhưng ông ta cố trốn chỉ e là càng khó khăn hăn mà thôi.

Bác Toàn nhớ lại lời chị Quỳnh dặn dò trước lúc đi ái ngại nói với dì:

- Quỳnh dặn em phải cẩn thận. Anh lo lắm. Thuý đã trở lên vô cùng hung ác, anh sợ cô ấy tiếp tục ra tay với em.

Dì Lệ nắm chặt sợi dây chuyền hình phật bà quan âm trên tay đầy tự tin:

- Em có bùa hộ mệnh đây rồi. Hơn nữa số em thầy bảo sống dai lắm. Em không dễ chết đâu nên anh cứ yên tâm.

Dì Lệ tự tin rằng tà không thể thắng chính nhưng có điều dì lại không biết rằng ít nhất nó sẽ làm dì bị tổn thương. Lần trước dì bị đâm trúng may có sợi dây truyền đỡ cho dì một mạng. Bà ngoại em không yên tâm nên ngày đêm thắp hương cầu trời khấn phật cho dì tai qua nạn khỏi.

Những ngày sau đó dì Lệ thường xuyên đưa đón em đi học.

Chiều hôm ấy hai dì cháu tiện đường ghé chợ mua thêm chút đồ ăn vì bác Toàn nói sẽ ghé nhà ăn cơm. Chính xác hơn là bác Toàn đi công tác mất mấy ngày, hôm ấy bác về nên mua quà trên núi cầm về cho hai dì cháu nên bà ngoại dặn dì mua đồ ăn làm cơm cho cả gia đình. Kể từ lúc Tú Anh đột ngột qua đời thì ai nấy cũng buồn lại bận rộn nhiều việc nên toàn thể gia đình chưa có bữa cơm đoàn tụ vui vẻ nào.

Dì dắt chiếc xe vừa rời khỏi nhà gửi xe thì chiếc xe bỗng nặng trịch. Dì quay lại đằng sau ngỡ có người nắm đuôi xe kéo lại nhưng hoàn toàn không có ai. Dì hỏi em:

- Con vừa kéo xe của dì đúng không?

Em tròn mắt ngạc nhiên:

- Con đẩy giúp dì chứ sao lại kéo?

- Vậy sao xe lại nặng như có người kéo?

Em quay lại nhìn quanh nhưng không thấy điều gì lạ bèn lắc đầu:

- Không có dì ah. Chắc xe bị mắc đá ấy dì.

Hai dì cháu lên xe rời khỏi chợ được một đoạn thì xe của dì lại đột ngột chết máy. Dì đỗ lại ra sức đề máy nhưng chiếc xe cứ trơ ra không thèm nổ. Có một chú đi đường thấy hai dì cháu mồ hôi nhễ nhại cố gắng đạp nổ chiếc xe bên vệ đường tốt bụng đỗ lại giúp đỡ. Chú ấy vừa chạm vào đề máy lại nổ ngay lập tức. Dì Lệ cám ơn chú ấy rối rít. Chú ấy cười hiền xua tay rồi lên chiếc xe máy khác nhanh chóng rời đi.

Hai dì cháu về nhà đợi rất lâu mới thấy bác Toàn về. Bác nói đi cùng một người bạn. Thật bất ngờ người bạn ấy chính là chú đẹp trai đã giúp hai dì cháu sửa xe ban chiều. Gặp nhau cả dì và chú cùng bất ngờ. Bác Toàn nhìn vẻ mặt của cả hai bèn thắc mắc:

- Sao vậy? Hai người quen nhau hả?

Dì Lệ đáp:

- Là cái anh giúp em sửa xe hồi chiều anh ạ.

Bác Toàn vui vẻ:

- Vậy đây được coi là có duyên.

Mọi người vào nhà nói chuyện vui vẻ. Người bạn của bác Toàn kia tên là Chính. Chú ấy không phải là công an mà làm bên xây dựng. Chú Chính kia ít tuổi hơn bác Toàn nhưng trước kia từng thân nhau từ thời gia đình cô Thuý chưa xảy ra hoả hoạn.

Mọi chuyện dường như khá bình thường cho đến khi chú Chính kia ra sức tiếp cận với dì Lệ. Dì vốn chỉ coi chú ấy là bạn của bác Toàn nên gọi anh em thân thiết. Chú lại muốn cùng dì tiến xa hơn. Dì Lệ từ lúc biết ý định của chú ấy nên tìm cách tránh mặt. Bà ngoại thấy vậy bèn hỏi han:

- Thực ra anh Chính này cũng tốt, hiền lành, công việc đàng hoàng, gia đình cơ bản. Tại sao con lại không ưng?

Dì Lệ thở dài:

- Con quý anh ấy như anh trai chứ tuyệt nhiên không có chút tình cảm nào. Con đã nói sẽ thay anh chị chăm tốt cho Thảo Nguyên nên mẹ đừng nhắc con chuyện này.

Bà ngoại thở dài:

- Thảo Nguyên còn có mẹ lo rồi, con cũng ngoài ba mươi chứ không trẻ trung gì nữa. Tuổi con ở đây là ế rồi. Nay có người đường hoàng để ý thì con phải nắm lấy cơ hội của mình chứ? Con hãy sống vì bản thân con trước, đừng vì Thảo Nguyên.

Dì Lệ cười gượng:

- Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.

Dì nói rồi buồn bực bỏ ra ngoài. Hai bà cháu ở nhà chờ mãi không thấy dì Lệ quay vào nhà. Em chạy ra ngõ muốn gọi dì vào thì gặp dì đang gọi điện thoại cho ai đó. Giọng dì cực kì khó chịu:

- Em đã nói rồi, mong anh đừng làm phiền em nữa. Chúng ta mới gặp nhau có vài lần, anh hiểu gì về em mà tính qua lại với em chứ? Anh đừng nhờ anh Toàn tác động nữa. Em không có chút tình cảm nào với anh cả.

Em đoán đó là chú Chính. Em khống biết chú Chính nói gì với dì chỉ nghe dì nói như hét vào điện thoại:

- Trong lòng em có người khác rồi. Mong anh đừng làm phiền em nữa. Nếu như anh rút lui thì chúng ta còn có thể làm bạn bè tốt của nhau. Ngược lại thì em nghĩ ngay cả làm bạn chúng ta cũng không có cơ hội rồi.

Dì nói rồi tắt điện thoại. Em đứng núp sát vào cái trụ cổng rồi lặng lẽ lủi thật nhanh vào trong nhà. Em thực tò mò muốn biết người đàn ông nào là người dì Lệ nhắc đến bởi dì là người ít tâm sự và hay giấu tình cảm vào trong lòng.

Những ngày sau đó chú Chính kia không còn tới nhà em thêm lần nào nữa. Em cứ ngỡ chú ấy vì mấy câu nói của dì Lệ mà bỏ đi tìm người khác. Tuy nhiên dạo này dì Lệ lại hay thơ thẩn ngồi cười một mình. Nhiều lúc dì mãi mê nghĩ ngẫm gì đó mà em gọi mấy câu dì cũng không thưa. Bà ngoại em cũng thấy bất ngờ vì dì Lệ thay đổi nhanh như thế.

Buổi tối ấy ăn cơm xong dì lại hỏi bà ngoại:

- Nếu như con lấy chồng, mẹ và Thảo Nguyên sẽ ổn chứ?

Bà Ngoại em ngồi lặng im nhìn dì. Bà chắc là ngạc nhiên lắm. Em thì vui mừng nhảy cẫng lên:

- Hoan hô dì Lệ, cháu sắp được ăn đám cưới rồi.

Bà ngoại hỏi:

- Con lấy ai? Tại sao lâu nay mẹ lại không nghe con nhắc tới bạn trai. Hôm nào con dẫn cậu ấy về nhà mình cho cả nhà gặp mặt được không?

Dì Lệ mỉm cười đáp:

- Vâng. Anh ấy cũng muốn mọi người biết chuyện của chúng con càng sớm càng tốt ạ.

---------------

Đọc tiếp phần 36: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma