04/06/2021 11:45 View: 3312

Truyện ma có thật: Hai chị em trên giàn hoa giấy

Hôm nay xin mạn phép kể câu chuyện của mẹ em. Đây là chuyện có thật 100% và em đã hỏi các ông bà trong gia đình xác nhận rồi nha mọi người.

hoa giay

Ảnh minh hoạ (Internet)

Đầu tiên, xin nói sơ về mẹ em. Mẹ tuổi Tý, trong nhà mẹ gần như là trụ cả, nhất là về dòng họ ngoại, hầu như mọi việc đều do mẹ xử lý và quyết định.

Nói về những chuyện tâm linh xảy ra trong cuộc đời mẹ thì cả ngày chẳng hết. Nhà ngoại em là đạo Thiên Chúa, lại là đạo gốc, hồi xưa mẹ em còn nhỏ chuyên đi quét dọn nhà thờ và nhổ tóc bạc cho cha sứ vì ông cố ngoại em làm chức quản lý chi tiêu của nhà thờ nên mẹ luôn đi theo từ đó rất thân với các cha.

Ngay từ nhỏ mẹ đã là một người gan dạ, không phải gan dạ thường mà là gan một cách kì quặc và bất chấp ý. Mẹ suốt ngày thấy người âm. Mẹ kể lần đầu tiên mẹ biết đến sự hiện diện của người âm là năm 7 tuổi. Lúc đó chưa giải phóng nên những người theo Ngụy rất giàu, nhà ông cố em nằm trong khu nhà giàu. Thời đó người ta còn không có ăn mà nhà ông cố đã có xe 67 chạy.

Bên cạnh nhà ông cố là gia đình của một bác sỹ, cũng thân Ngụy nên cũng khá giả. Nhà bác sĩ là gia đình đầu tiên có xe hơi, trước sân nhà họ có một bụi hoa giấy xum xuê, gần như bao quanh cái cổng.

Hôm đó là Chủ nhật, sau khi cả nhà họ đi lễ về thì người chồng chạy xe vào sân. Do khuất tầm nhìn của bụi hoa giấy nên người chồng không thấy phía sau đã đi nhanh và cán trúng 2 đứa con gái của mình. Cũng xui khiến làm sao mà sau cú tông thì cả 2 đứa đều chết. Sau khi chôn cất 2 đứa con thì người vợ phát điên, suốt ngày khóc khóc, cười cười. Còn ông bác sĩ trầm mặc, không còn tiếp xúc với ai. Thời gian sau thì họ chuyển đi nc ngoài và bán căn nhà lại cho ông cố em.

Ông bà cố chuyển qua đó ở, còn nhà cũ thì ngăn phòng vì nhà ông cố rất nhiều con, trong đó có bà ngoại em. Ông cố cũng là người có tiếng nói nên con cái sau khi lập gia đình đều về nhà ông hết, người làm dâu, người ở rể. Nói chung cả đại gia đình lúc đó gần 50 người. Ban ngày mọi người đi làm, mẹ em và các dì ở nhà. Từ sau khi dọn qua nhà ông bác sĩ ở mọi chuyện mới bắt đầu.

Mẹ em nói mỗi khi đứng dưới dàn hoa giấy lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con rượt nhau cười khúc khích, có hôm ai đi về khuya còn bị giật tóc, ngáng chân, nói chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mà chỉ là những trò tinh nghịch của trẻ con mà thôi. Một lần mẹ em ở nhà một mình, đóng cổng ở trong bếp nấu cơm, thi thoảng cứ nghe chó sủa tưởng có người nhưng chạy ra chẳng có ai. Đến lần thứ ba, mẹ đứng trong nhà rình thì thấy 2 chị em đang cõng nhau leo lên dàn hoa giấy, chó thì đứng dưới sủa inh ỏi. Mẹ từ trong nhà chạy ra thì lại chẳng có ai. Về nhà mẹ kể nhưng ai cũng không nghe, cho là con nít nói xàm.

Mọi chuyện trôi qua êm đềm thêm 3 năm, đến một hôm ông cố quyết định đốn dàn hoa giấy vì ông nói nó xum xuê che hết cổng nhà. Cả dòng họ mình có đạo nên chẳng ai nghĩ ngợi gì. Một ngày đẹp trời ông cố mang dao phay ra đốn hết, lúc đó mẹ mình đứng bên cạnh nghe tiếng con nít khóc quá trời, khóc thảm thiết ý. Mà khóc từ lúc ông cố cầm dao ra đến khi đốn xong còn chưa hết. Mẹ nói ông hay đừng chặt nữa nhưng ông không nghe.

Cũng từ sau ngày đó, tầm 1 tuần sau ông cố ốm nặng, ốm mà không rõ nguyên nhân. Cứ lúc tỉnh lúc mê. Bao nhiêu tiền của chạy chữa cũng vô dụng. Ngày ông mất, bao nhiêu cha đến đọc kinh mà ông la hét rất nhiều. Trong khi ông sống hiền lành nhưng chết lại rất đau đớn dù không biết bị bệnh gì. Đến khi gần trút hơi cuối, ông vùng người la lên là: Ôi....quỷ đứng cuối giường .... rồi ông nói mọi người lôi 2 đứa đang nhảy trên đầu ông ra, ông đau lắm. Mọi người cứ đọc kinh tầm 15p là ông đi.

Sau khi ông mất thì giải phóng, những người thân Ngụy lúc trước đều đi cải tạo. Của cải bị chính quyền tịch thu, nói chung nhà ông cố chẳng còn gì. Sau này mẹ nói chắc có lẽ ông cố đã phá mất nơi trú ngụ của 2 chị em nên ông bị hành. Sau này căn nhà đó cũng bán cho nhiều chủ khác nhau nhưng chẳng ai ở được lâu, rồi thời gian thì mẹ theo ông bà ngoại đi nơi khác nên không biết chuyện sau đó nữa.

Bà ngoại mua 1 căn nhà mới ở trong 1 xóm nhỏ, dân cũng ít, xung quanh là ao hồ. Hồi đó nhà ngoại mình làm đót (Chổi). vách là vách gỗ treo rất nhiều bó mây để làm chổi. Một buổi tối cả nhà đang ngồi bó chổi tự nhiên mẹ thấy từ trong bức vách thò ra 1 bàn tay con gái, các ngón thon dài cứ khều từng sợi mây cho rớt ra khỏi bó.

Mẹ la lên chỉ cho mọi người nhưng chẳng ai thấy. Các dì các cậu mình sợ xanh mặt co dúm vô 1 góc, mẹ mình chẳng biết sợ là gì chạy đến bàn thờ lấy nước phép đổ vào bó mây thì bàn tay biến mất. Sau đó ai cũng ớn chui vô buồng trùm mền hết còn mỗi mẹ với ông bà ngoại ngồi làm chổi.

Bên hông nhà ngoại có 1 cây mít rất to, tán bự, trái cũng sai nhưng ai cũng nói đó là mít ma vì quả to tròn nghe mùi thơm nức nhưng bổ ra bên trong thúi hết, không bao giờ ăn được quả nào.

Buổi tối thứ 5 hàng tuần trong xóm luôn tụ lại nhà 1 người xem phim. Lúc đó cả xóm có 1 cái ti vi duy nhất nên cố định 1 ngày sẽ bu lại nhà đó xem xong mới về. Hôm đó xem phim xong mẹ mình và 2 dì nữa còn nán lại chơi tới gần 11h mới về. Hôm đó nghe kể là rằm nên trăng sáng vô cùng. Lúc về đi gần tới cây mít, tự nhiên mẹ thấy trên cây có 1 cô gái tóc rất dài, cô ấy mặc áo dài trắng, mặt khuất sau mái tóc nên không nhìn rõ.

Cô gái đó động tác không giống người vì mẹ nói tay chân cứ lòng khòng như khỉ á. Cô ấy cứ leo từ cành này sang cành kia, lúc leo gần tới gốc lại quay đầu leo lên, mà mẹ nói đời mẹ chưa thấy mái tóc nào dài như vậy. Mẹ chỉ cho 2 dì là trên cây có cô gái đang leo mà chả bà nào thấy, nghe mẹ mình khẳng định có người 2 bả co giò chạy bán sống bán chết.

Thật sự mẹ mình là người rất nhẹ vía, mở hàng cho ai thì người ta chỉ bán mà không kịp thở, mẹ lại có tánh đàn ông nên vô cùng phóng khoáng. Mình hỏi sao mẹ không sợ, mẹ kêu tâm mình sáng thì chẳng việc gì phải sợ. Đừng để tội lỗi dẫn đường cho ma quỷ ám mình.

Cũng thời gian đó trong xóm có 1 thanh niên đào được quả đạn pháo xong đạn nổ chết, mà lúc đó mẹ mình đi về quê gần 1 tháng nên không biết. Lúc về đến đầu xóm, mẹ thấy anh đó ngồi trong bụi cây, mẹ cũng vô tư hỏi sao chưa về ngủ còn ngồi đây. Anh đó nói anh còn nợ tiền người ta mà chưa kịp trả nên anh ngồi đây.

Mẹ hỏi nợ ai? Nhiều không ? Ảnh nói cũng ít thôi. Xong nhờ mẹ mình nhắn với mẹ ảnh là mang tiền qua trả cho người kia, tại ảnh mượn không ai biết hết. Mẹ mình cũng thấy kì kì tự nhiên ảnh lại nhờ như vậy nhưng cũng đồng ý. Xong lúc mẹ mình quay đi, ảnh với theo nói mẹ mình là nhắc bác cả (anh trai mẹ mình) đi xe máy cẩn thận té. Mẹ quay lại nói ảnh khùng, tại nhà lúc đó nghèo rớt có mỗi chiếc xe đạp, lấy đâu ra xe máy mà đi.

Xong mẹ về kể với bà ngoại thì mới biết anh đó chết cách đây 2 tuần. Mẹ khóc quá trời chạy sang nói mẹ ảnh đi trả nợ cho ảnh. Chính mẹ mình đạp xe chở mẹ ảnh đi tìm nhà người kia. Tới nơi người ta cũng bất ngờ, tại chuyện ảnh mượn tiền không ai biết mà giờ qua trả. Người kia không nhận nhưng mẹ mình nói phải nhận thì ảnh mới đi thanh thản được. Sau đó 3 người cùng ra mộ ảnh thắp nhang khấn cho ảnh đi an lòng.

Quay về cái chuyện ảnh nhắc, tại mẹ mình nghĩ nhà không có xe máy nên cũng chỉ nhắc qua loa bác cả là đi đứng cẩn thận. Ai dè chiều hôm đó bác cả mình mượn xe người ta đi khè gái, chạy nhanh quá tông người ta. Người đó chết tại chỗ còn bác mình đi tù. Mẹ mình ra mộ anh kia kể cho ảnh nghe chuyện bác mình. Xong tối đó mẹ ngủ mơ thấy anh đó về nói là nếu bác mình không đi tù thì người chết hôm đó là bác. Xong mẹ mình khấn là anh giúp anh trai em để ảnh đi tù không bị đánh. Anh kia gật đầu xong mẹ mình dậy.

Mà đúng như vậy, bác mình vô trại giam không hề bị 1 cái gì. Người nhà mình vô thăm thường xuyên chẳng ai bắt đưa tiền. Bác mình kêu ổng sướng nhất trại. Đàn bà còn phải đi cuốc đất mà ổng được làm trong nhà bếp. Sau này mãn hạn tù bác mình thường ra thắp nhang cho anh kia....

Trần Nguyễn Huyền Trâm

Ma