04/06/2021 11:45 View: 7183

Truyện tâm linh: Cái CHẾT được báo trước

Mẹ tôi bị khối u từ năm 2008, lúc mới phát hiện mẹ đã được bác sĩ cắt bỏ nhưng 5 năm sau khối u đó nó lại di căn u lên cổ và vài chỗ khác trên người mẹ, lúc đó mẹ không nằm viện mà chỉ điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Rồi bệnh của mẹ càng ngày càng nặng mẹ không thể thể truyền hóa chất được nữa, bác sĩ cho thuốc về nhà uống, còn dặn tôi mẹ thèm gì thì cứ cho mẹ ăn, khi bác sĩ nói câu đó là tôi đã hiểu.

me con

Mẹ tôi ngày càng yếu đi, ban đêm tôi phải bóp tay, bóp chân, đấm lưng suốt đêm cho mẹ vì không xoa bóp là mẹ đau nhứt ngủ không được nhưng có một điều là mỗi khi mẹ vừa đi vào giấc ngủ là mẹ nói mớ như đang nói chuyện với ai, có lần mẹ cứ quơ tay mò mẫm như đang lượm thứ gì đó, tôi cũng ngờ ngợ được mẹ tôi đang bị gì, tôi mới đánh thức mẹ và hỏi:

- Mẹ bị gì vậy ? Sao con thấy mẹ như đang tìm thứ gì đó

Mẹ nói:

- Có bà nào như 50 đến 60 tuổi gì đó lại rủ mẹ đi chơi mà mẹ không quen bả nên mẹ không đi, rồi bả cho mẹ 1 viên thuốc màu xanh kêu mẹ uống đi cho hết bệnh, mẹ cầm viên thuốc thì nó rớt xuống đất rồi lăn vòng vòng nên mẹ đi tìm.

Mẹ tôi tuy bệnh nặng nhưng tinh thần rất tỉnh táo, mẹ đau mệt nhưng cứ suy nghĩ thiết kế sắp xếp đồ trong phòng cho ngăn nắp, rồi tự nghĩ phải may đồ như thế nào cho mẹ mặc dễ chịu nhưng ai trong nhà cũng thấy mẹ lúc này lúc khác. Có nghĩa là sắc mặt và cách nói chuyện, cách ăn uống, đặc biệt ban ngày mẹ ăn không được nhưng ban đêm mẹ ăn rất nhiều, cứ vài tiếng mẹ lại đòi ăn nhưng đến sáng có ép mẹ cũng không ăn. Mọi người mới nghi ngờ và bảo tôi đi tìm thầy xem thử coi sao !!

Tôi có quen một chị, chị ấy hay trị và xem về các vấn đề tâm linh, tôi mới lấy hình mẹ đưa cho chị xem, chị xem xong rồi nói:

- Có 3 cái vong nào đó cứ lẩn quẩn quanh mẹ tôi, vì mẹ tôi yếu nên họ hay nhập vào để được ăn uống.

Có khi đêm bà ngoại kêu tôi đúc cơm cho mẹ ăn, mẹ ăn hết cơm nhưng mẹ đòi ăn nữa mà phải tôi đi bới cơm thì mẹ mới chịu ăn, còn người khác bới mẹ tôi ko ăn. Tôi buồn ngủ nên mặt hơi quạo, mẹ liếc tôi nói:

- Tao mà hết bệnh thì mày chết với tao (nhưng ánh mắt rất khác với mẹ tôi lúc khỏe, bình thường có giận mẹ cũng không giống như vậy)

Mẹ có lúc ăn không được, có lúc không nói được có lúc rất vui vẻ. Theo lời chị nói thì 3 cái vong đó 1 người bị cắt cổ chết, 1 người bị thương tay chân, 1 người thì có dấu hiệu không bình thường như tâm thần nhưng vì mẹ bệnh yếu quá rồi nên chị ấy chỉ kêu tôi canh chừng mẹ cẩn thận không được để mẹ một mình chứ không làm phép hay gì hết.

Lúc đó tôi chỉ lo cho sức khỏe của mẹ chứ chẳng để ý gì nhiều mấy việc đó nghe xong rồi thôi, tôi thích đi xem bói nhưng không bao giờ tin, giờ ngồi suy nghĩ mới thấy được những điều bất thường chứ lúc đó chả để ý gì. Lúc nào cũng có người bên cạnh mẹ nhưng hễ ai rời đi phải kêu người khác ngồi đó chứ không thôi vừa quay lưng đi là mẹ kêu la, la không nổi thì mẹ cầm nhành dâu tôi để ở đầu giường đập vào bất cứ thứ gì để gây ra tiếng động, mẹ hay nhìn vào 1 góc nào đó hoặc cửa sổ, nhìn chằm chằm nhưng không nói gì cả. Có khi mẹ nhìn lên nóc nhà như đang có thứ gì chuyển động trên đó, rồi đêm thì mẹ ăn liên tục, mặt mẹ lúc thì hồng hào môi đỏ, lúc thì mặt mẹ tái xanh, môi đen đi.

Lúc tôi xoa bóp cho mẹ, mẹ hay nói:

- Lỡ mẹ có gì con đừng mang mẹ vào bệnh viện vì lỡ chết trong đó rồi mẹ không về nhà được

Tôi cứ nghĩ mẹ nói đùa thôi, tôi cũng nói:

- Mẹ đừng nói gở vậy không nên đâu. Mẹ dặn tôi:

- Sau này mẹ chết con mặc đồ đẹp, trang điểm cho mẹ đừng để mẹ xấu, còn đồ của mẹ ai mặc được thì con cho đi chứ đừng đốt nhiều uổng lắm.

Rồi mẹ hay nói với dì giúp việc rằng:

- Sau này em chết chỉ gặp được chị thôi ,ko gặp được con em đâu.

Trong phòng mẹ chỉ có tivi ngoài ra không có cái gì để coi giờ hết nhưng mẹ hay hẹn giờ chết, có nghĩa là mẹ nói lát 12h mẹ chết thì y như rằng đúng giờ đó mẹ thở hổn hển như rất mệt mọi người xúm vào vuốt ngực, lưng xoa bóp kêu tên một hồi mẹ mới hết, mẹ cứ hẹn giờ như vậy cả tháng trời. Lúc đó mẹ không đi được nữa mà mẹ nghe mọi người nói:

- Nhà dưới sau bếp dột quá rồi !

Mẹ cất nhà đó làm bếp lợp lá cho mát nhưng lâu ngày nó dột, mẹ bảo tôi:

- Con kêu thợ lợp lại bằng tôn đi.

Tôi mới kêu thợ đến lợp tôn, ngày lợp xong mẹ kêu:

- Con ẵm mẹ ra sau cho mẹ coi đẹp không

Mẹ coi một lượt rồi nói:

- Vậy là mẹ yên tâm ra đi rồi (Mẹ lúc đó chắc khoảng 30 đến 40kg thôi mà rất nặng như người 60, 70kg.)

Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, sáng mẹ không ăn được gì, cũng không uống nước được, mẹ đòi đi bệnh viện mà kêu xe cấp cứu tới trưa vẫn chưa thấy gì (vì nhà tôi yêu cầu xe có bình oxy và điều dưỡng chứ đi xe nhà thì mẹ không thở được)

Mẹ có vẻ rất mệt không nằm được mà cứ ngồi, mẹ thều thào kêu ngoại:

- Mẹ ơi cứu con, mẹ đừng để người ta bắt con đi.

Mẹ nói:

- Đến 1h trưa mẹ sẽ ra đi

Rồi tới 12h30 xe cấp cứu mới tới, để sắp xếp cho mẹ ra được xe là cả một vấn đề, không biết lúc đó xui khiến sao mà tôi không lên xe mà tôi kêu dì giúp việc và dì hai chị của mẹ đi theo còn tôi đi xe máy theo sau, từ nhà tôi tới bệnh viện nếu đi bằng xe cấp cứu chỉ mất 15p nhưng mới được nửa đường mẹ đã tắt thở, lúc đó 12h45 đúng như lời mẹ nói, tôi đã không được gặp mẹ lần cuối trước khi mất mà chỉ có dì giúp việc và dì tôi được gặp mẹ.

Mẹ tôi mất khi mẹ 47 tuổi, nhà có một mẹ một con nên mẹ tôi sợ chết lắm, sợ bỏ tôi một mình bơ vơ mà con tôi lại còn nhỏ mới học lớp 2, tôi thì đã li dị chồng trước đó rồi.

Tôi không biết mẹ bệnh rồi ốm quá mắt thụt vào nên không nhắm lại được hay mẹ chết không nhắm mắt nữa, mắt mẹ như khép hờ có vuốt sao cũng không nhắm được, tôi nghĩ chắc mẹ còn vương vấn lo cho tôi nên chưa muốn ra đi sớm. Những người lại viếng đám tang mẹ ai thấy cũng sợ, mẹ đã ốm còn da bọc xương mà tôi trang điểm cho mẹ rồi mặc cho mẹ bộ đồ mẹ thích, xong mặc thêm bộ đồ trắng ở ngoài cho mẹ thì nhìn mẹ như hình nộm thật, lúc tẩm liệm mẹ vào áo quan thì có một ông nói sao nhìn bả giống hình nộm quá vậy.

Lúc tẩm là 8h tối, 9h30 dì út tôi mới tới nơi thì không được gặp mẹ tôi lần cuối, vậy mà đến 12h trưa tôi đang ở nhà trước thì nghe ở nhà sau ồn ào khóc la tôi ra xem thì thấy dì út khóc ngất (trong gia đình tôi ai mất cũng hay mượn xác dì út về nói chuyện, đến mẹ tôi cũng vậy). Thấy dì út khóc mãi mà không nói gì, mọi người mới vỗ về dì út cho êm rồi hỏi:

- Ai đang vào xác này vậy ?

Dì mới nói: N nè ( N là tên mẹ tôi) lúc đó mọi người mới òa khóc. Từ lúc nhập vào dì mẹ chỉ nhắm mắt nhưng mẹ biết ai ngồi chỗ nào hết, tôi đi xuống mẹ thấy tôi mẹ khóc rất nhiều rồi mẹ bảo là người ta đang tìm bắt mẹ đi, tôi không biết họ là ai nhưng tôi nghĩ là ông mặc đồ trắng và ông mặc đồ đen bắt mẹ đi rồi mẹ nói:

- Sao con không mang dép cho mẹ ? mẹ đau chân lắm, thì đúng thật tôi có đòi mang dép cho mẹ nhưng người ta không cho, mẹ nói: trong đội tẩm liệm có người chê mẹ giống hình nộm. Hôm đi hào táng tôi có hỏi thì có thật, chú trong đó có nói như vậy với mấy chú còn lại, rồi mẹ bảo: con lấy một tấm hình của mẹ gửi cho sư thầy người tụng kinh cho mẹ, để mẹ nương theo hình đó đi theo thầy thì không ai bắt được mẹ, mẹ khóc chán chê rồi lát sau mẹ đi. Sau đó tôi cũng làm theo những gì mẹ dặn.

Đêm cuối tôi để đứa em và cậu năm trực chỗ áo quan còn tôi đi lòng vòng xem khách thế nào, nấu nướng đãi khách ra sao vì bà con dòng họ đều ở quê lên, trên này chỉ có hai mẹ con, khách tới mọi người trong gia đình cũng chẳng quen biết ai là ai thì con em họ tôi bé Hương con của cậu năm nó nghe tiếng ho kèm theo tiếng cọc cọc trong áo quan, bà ngoại cũng nghe nhưng cậu năm đứng đó chẳng nghe gì, nó bỏ chạy ngay.

Mọi người mới xúm vào xem có phải mẹ tôi còn sống không, cũng định bật nắp ra xem nhưng mọi người áp tai vào quan tài thì chẳng nghe gì nên lại thôi. Khoảng 11h khách về bớt thì mọi người mới nằm nghỉ lưng chút, bỗng dì út ngồi dậy khóc thì đã biết ai rồi, mọi người lại xúm vào an ủi tôi mới hỏi:

- Hỏa táng mẹ xong, tro cốt của mẹ mẹ tính làm sao ? Mẹ tôi nói: Con mang cốt mẹ vào chùa còn tro mang rải ở biển Bình Châu (gần Vũng Tàu) xong mẹ hỏi: Con Hương đâu rồi, nó ngồi im re sợ tái mặt. Mẹ nói hồi nãy là mẹ dọa nó đó, cho nó đi ra kêu tôi vào, mẹ bảo cậu năm lại bàn thờ Phật xin vía nó lại đi, nó sợ quá ngủ không được luôn, từ đó đến nay nó không dám tới nhà tôi thêm lần nào nữa.

Mẹ tôi mất trong vòng 49 ngày rất linh thiêng, mặc dù ai cũng thương tiếc nhưng cũng rất hoang mang. Trong vòng 49 ngày phải thắp nhang liên tục không để nhang tắt, nhang tàn hết mà không ai thắp là mẹ tôi gọi, ai hợp mạng sẽ nghe. Có hôm tôi nhớ mẹ ra ngồi trước bàn thờ mẹ khóc, nhà đóng kín cửa không bật quạt mà bỗng dưng một luồng gió mát lạnh lướt qua tôi biết là mẹ rồi, tôi nói: 

- Lát con đi ngủ khi nào nhang tàn mẹ gọi con nha, 2h sáng tôi đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi: Dậy đi con, mà không phải tiếng mẹ tôi, tôi giựt mình chạy ra xem thì thấy nhang tàn gần hết. Cúng cơm cho mẹ tôi có nói là:

- Cúng vậy thôi chứ không biết mẹ có ăn được không!! thế là ly nước đá tôi cúng cho mẹ nó xoáy 1 vòng như ai khoáy lên trong khi ly nước có đá chứ không có muỗng.

Rồi có hôm tôi bận rộn không thắp nhang cho mẹ vì thấy mọi người trong nhà đã thay phiên thắp rồi, đến khi đi ngủ tôi thắp 1 lần thì qua hôm sau mẹ về nói ngay:

- Sao hôm qua Nhi chỉ thắp nhang cho mẹ có một lần vậy.

Nhà có hai mẹ con với con tôi nữa là ba người, mọi người dưới quê sợ tôi buồn nên tất cả ở lại nhà tôi đến 2 tuần sau mới về quê, lúc này dì sáu đã có con rồi, con dì sáu hay ngủ võng sau nhà tôi cho mát, dì Sáu không hề đưa võng nhưng cái võng cứ đưa qua đưa lại suốt đến lúc thằng bé dậy mọi người mới nói chắc mẹ tôi đưa võng cho cháu ngủ. Ngày đó nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra thì nghĩ là mẹ tôi thôi, thời gian đó mẹ muốn nói gì hay nhập vào dì út nói xong rồi xuất ra, mẹ tôi cứ ra vào mãi như vậy, mọi người có vẻ không tin là mẹ tôi, sợ vong ở đâu đó thấy nhà đang có chuyện lại bày trò còn dì út thì hay thấy bóng trắng ra vào phòng tôi.

Sau đó mẹ tôi có về nói:

- Nhà này có nhiều vong lắm họ ở và coi như nhà họ chứ không phá phách gì, tôi nghe vậy liền đi mua 1 cặp ngỗng về nuôi vì người ta nói nuôi ngỗng cho đất sạch không có vong lạ vào đất mình được. Con ngỗng là loài ăn tạp nó ăn bất cứ thứ gì, cây cỏ gì cứ ăn được là nó ăn hết mà lạ là ngỗng tôi mang về nó chẳng ăn gì, nó chỉ ăn ít rồi uống nước cầm hơi.

Đến một hôm nhỏ bạn kế bên nhà tôi nó nằm mơ thấy nhiều người mặc đồ trắng nhảy từ nhà tôi sang nhà nó vì hai nhà sát nhau (nó là con của dì Chi bạn mẹ).  Tôi nghe vậy mới thắp nhang gọi mẹ về hỏi xem sao, mẹ tôi nhập vào út nói:

- Mấy con ngỗng la quá vong nó sợ không dám ở nên nó nhảy sang 2 nhà bên cạnh ở tạm, con canh ngỗng đi không để ý nó bóp cổ con ngỗng không cho con ngỗng ăn uống rồi chết dần.

Tôi nghe vậy tức quá liền đi mua thêm 2 con ngỗng nữa là 4 con về nuôi, mấy vong đó sợ lánh nơi khác nhưng lâu lâu họ vẫn về thăm nhà tôi vì họ ở đó quá lâu rồi họ coi như nhà họ.

Ai đọc chuyện ma trên cây bông giấy sẽ biết lúc đó tôi kêu người yêu về ở chung cho đỡ hiu quạnh, anh đó lúc mẹ còn sống chưa gặp lần nào vì mẹ bệnh khó chịu lúc nào cũng không mặc đồ nên anh có đến thăm cũng ngồi ở ngoài chứ tôi không cho anh vào phòng gặp mẹ, ấy thế mà khi mẹ mất đi lại biết mặt anh nên mẹ theo ám anh, giống như theo tìm hiểu xem anh có yêu thương tôi thật lòng không. Lúc anh chưa về ở với tôi thì anh lúc nào cũng cảm giác có ai đó theo, lúc nào cũng nghe mùi khét mùi như ai đốt gì đó lẩn quẩn bên anh, anh ngủ thì cứ thấy bóng trắng đi lòng vòng anh, anh chạy xe tải chở hàng trái cây xe lúc nào cũng có hai người nhưng anh cứ nghe mùi khét cảm giác lúc nào cũng có thêm người thứ 3. Có hôm anh tức quá dọn cả cái xe ra xem có chuột hay con gì bị kẹt trong xe cháy khét không hay xe có bị chập điện gì không nhưng không tìm được nguyên nhân, anh mới kể lại cho bạn thân tôi nghe nó mới nói:

- Có khi nào là mẹ của Nhi không ?

Nó kêu anh mua hoa quả đến nhà tôi thắp nhang cho mẹ tôi xem sao. Qua hôm sau anh đến nhà tôi thắp nhang, quỳ gối lẩm nhẩm khấn gì rất lâu rồi lạy rất thành tâm thì qua những ngày sau anh không còn gặp các hiện tượng trên nữa, sau vài ngày thì mẹ tôi có về nói:

- Mẹ đi theo bạn trai con để mẹ coi nó có thật lòng với con không

Tôi mới hỏi:

- Rồi mẹ thấy sao ?

Mẹ nói: Nó chưa thật lòng lắm đâu nhưng con cứ yêu đi nếu sau này nó thay lòng thì con chia tay nó.

Rồi anh về nhà tôi ở gặp rất nhiều chuyện lạ, đầu tiên là chuyện cây bông giấy đó, sau đó là đêm anh hay thấy mẹ tôi ngồi cạnh tôi hồn của mẹ trắng xóa, anh thấy lúc thức giấc chứ không phải mơ, có hôm anh thấy cả đám vong già trẻ lớn bé có đủ đi vào phòng tôi thì mẹ tôi đuổi ra bảo với đám ấy là để cho con tao ngủ.

Có hôm sáng tôi đưa con đi học sớm, anh còn ngủ thì bạn anh điện thoại rủ đi làm nhưng sạc điện thoại ở phòng khác nên không nghe, vậy mà bạn anh nghe có người bắt máy giọng người phụ nữ hơi lớn tuổi nói rằng:

- Hôm nay H nó không đi làm.

Anh bạn mới nói dạ vậy thôi con cảm ơn, con tắt máy nha cô.

Người yêu tôi vẫn đi làm bình thường chẳng biết gì, tới chỗ làm nhưng không gặp anh bạn liền mà đến gần trưa mới gặp anh đó, anh đó mới hỏi:

- Ủa sao sáng tao gọi cho mày, bà nào nghe máy nói hôm nay mày nghỉ mà.

Anh bồ tôi mới nói mày điên hả ? nhà tao có hai đứa bà nào đâu ra? Anh kia kể lại sự việc và trong máy hai người vẫn còn lưu lại cuộc gọi, thời gian cuộc gọi là 15s vậy ai là người nghe máy??

Thực ra bạn trai tôi không tin chuyện mẹ tôi nhập xác dì út tôi nhưng anh bít khi nào mẹ tôi ở trong nhà, mẹ có về nói mẹ cố ý để bạn trai tôi thấy mẹ để anh ấy không dám làm tôi buồn.

Hiện tại mẹ tôi ít về hơn rồi, vì thấy mẹ về hoài tôi cũng sinh nghi, không biết có phải mẹ không. Tôi đi xem rất nhiều thầy họ đều nói là mẹ nhưng vì mẹ thương con cháu nên không chịu tu học, không chịu đi trả nghiệp mà ở lại quẩn quanh bên tôi hoài..khi nào tôi ổn định công việc và chồng con đàng hoàng lúc đó tự khắc mẹ sẽ đi.

Kế nhà tôi là nhà dì Chi, dì này là bạn thân của mẹ, hai nhà thân nhau như người nhà, tôi cũng là bạn thân của mấy đứa con dì Chi. Một hôm tôi với dì có việc đi sài gòn, lên xe hai dì cháu trò chuyện với nhau tôi có nói việc tôi và bạn trai định làm đám cưới vì mẹ mất hơn 3 năm rồi. Vậy là khi về nhà đêm đó dì Chi nằm mơ thấy mẹ đánh vào tay bảo:

- Mai bà qua nhà nói với con Nhi việc đám cưới nha !

Dì Chi nói:

- Sao mày không tự đi nói nó ? Tao nói nó ko tin thì sao ?

Dì này là người cứng vía dì nghĩ là nằm mơ thôi chứ không suy nghĩ nhiều nhưng qua hôm sau dì lại nằm mơ thấy mẹ tôi trong mơ, dì bị mẹ mình nhéo cho mấy cái.
Mẹ tôi hỏi:

- Sao bà còn chưa nói với nó?? dì Chi trả lời: Tao nói nó ko có tin đâu.

Mẹ tôi nói:

- Bà có nói hồi nào mà nó tin??

Nhưng dì ấy vẫn không nói với tôi, đến hôm thứ 3 dì cũng nằm mơ thấy mẹ tôi tiếp, mẹ tôi nói:

- Tôi nhờ có nhiêu đó bà cũng không giúp dùm nữa.

Dì Chi nói:

- Tao nói nó không tin làm sao?

Mẹ tôi mới nói:

- Mai bà nói với nó đi nhớ nghen, xong mẹ kéo dì ấy rớt luôn xuống đất, dì ấy tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới đất. Sáng sớm dì đã điện cho tôi hỏi, đêm qua mày có thấy gì không? Tôi trả lời:

- Dạ không, con ngủ ngon mà

Dì kêu tôi mở cửa cho dì vào nhà thắp nhang cho mẹ rồi dì kể lại sự việc, dì nói tao chả sợ ma cỏ gì, cũng chẳng tin có ma mà mẹ mày làm ghê quá!!!

Chuyện của mẹ đến đây đã hết, tôi tin rằng khi người thân mất đi nhưng vẫn luôn bên cạnh chúng ta, cám ơn mọi người đã đọc.

---------------------------------

Mình muốn chia sẻ thêm với các bạn về lý do tại sao Mẹ mình lại đi đi về về như còn sống.vì mẹ còn sống đã lanh lẹ, giỏi giang, làm gì cũng tính toán rất kỹ, nên hồn vừa lìa khỏi xác Mẹ biết mẹ chết rồi, Mẹ chạy đi trốn ngay, nên các quan không bắt được. Ở trên mình có nói mẹ còn kêu mình lấy hình gửi cho sư thầy mang theo, xong mang về chùa để mẹ nương theo đó, các quan không phải không bắt được mẹ, mà là 1 phần nể nang nơi cửa Phật.

Trong vòng 49 ngày mẹ ở dương gian, đêm nào hàng xóm nhà mình cũng phàn nàn, cứ khuya khoảng 3 4h là nghe có người kêu tên Mẹ mình, đó là các quan đi tìm Mẹ mình đó. Rồi hết 49 ngày Mẹ không trốn được nữa, Mẹ phải đi, Mẹ vào út nói chuyện với mình, Mẹ khóc nhiều lắm, cả nhà ai cũng khóc, mẹ mới kêu mình điện cho dì 2 nói với dì 2 lên bàn thờ Phật xin cho mẹ ở lại lâu hơn, dì 2 vừa thắp 3 cây nhang chưa kịp nói gì, thì có ai nói bên tai: lạy đúng 100 lạy đi.

Trong khi đó thì có 1 người khác nhập vào dì út, hỏi ai muốn xin cho nữ này ở lại? lấy trầu cho ta ăn đi! Người đó ăn trầu xong nhả bả làm mực, dùng ngón tay làm viết bảo gia đình mình đọc tên những ai xin cho mẹ mình ở lại, người đó viết chữ như chữ Trung Quốc, mình không biết chữ gì, rồi bảo nhà mình mang lên trước nhà đốt, xong người đó bảo út mình hôm sau làm 1 mâm cơm chay cúng, người đó sẽ về đứng ra cúng xin. Mẹ ở dương gian với mình được khoảng 3 năm, vài tháng trước mẹ có về, nói mẹ phải đi học rồi, người ta không cho về nữa, mà mỗi lần mình gặp út mẹ đều trốn về thăm mình, bị đánh rất nhiều và đau, nhưng mẹ nói kệ miễn gặp được Nhi là mẹ chịu được hết!!! Có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật, chính mình là người chứng kiến trải qua, nên các bạn có không tin cũng đừng xúc phạm đến người đã mất. Cảm ơn!!!

----------------------------------------

Kể cả hàng xóm mượn xe mình chạy bị hư mà không sửa mang qua trả mình, mình cũng không để ý, nhưng xe đó là xe của mẹ, nó cũ kỹ lắm rồi. Đây cũng là chiếc xe máy đầu tiên mẹ mua được, qua vài ngày sau mình nằm mơ thấy mẹ đẩy xe từ trong chùa đi ra, mẹ đi chung với 2 người nữa, mình không nhìn rõ, trời lúc đó âm u là ban ngày nhưng không có nắng, mình mới chạy ngang thấy mẹ đẩy xe, mình hỏi xe sao không chạy mà mẹ phải đẩy?

Mẹ nói xe hư rồi, rồi m tới đẩy xe, mẹ ngồi trên xe, 2 mẹ con nói chuyện được vài câu, mình khóc òa lên thì tỉnh ngủ. Cảm giác rất thật.

Hôm sau mang xe ra chạy, định đi chợ mới thấy cái kiếng xe mẹ gãy đời nào rồi, bánh sau thì lủng, bánh trướt xẹp... Mình mới gọi cho thằng mượn xe kêu nó qua chỉ nó xe hư, kể cho nó nghe giấc mơ, nó lật đật đi sửa xe, gắn kiếng mới, đốt nhang xin lỗi mẹ mình

Nguồn Nhi Nhi

-----------------------------

Có ai từng mơ thấy cái chết của mình chưa ạ.

Hôm trước mình nằm mơ, mình thấy mình bị ngộ độc thức ăn và chết. Đi xuống âm phủ, toàn cảnh tượng bị đánh và bỏ đói, người người kêu khóc. Mình thì bị giam, cũng bị đánh nhưng may sao không bị bỏ đói (cái này chả hiểu làm sao). Cũng chẳng biết mình đang ở tầng nào, thời gian, ngày giờ ra sao. Sau đó tới 49 ngày (được cho về nhà và bảo là 49 ngày, chứ mình hoàn toàn không hề nhận thức được khái niệm thời gian luôn). Mình về thì thấy mọi người đang cúng cơm, khung cảnh nhà có tang nhìn thảm lắm. Ba mẹ anh chị khóc quá trời. Mà mình đứng ngoài không vô được. Thấy coi phim ma, ma thích xuyên tường là xuyên, còn mình chả xuyên đi đâu được. Đứng ở cửa chính chờ hai ông thần cho phép thì được bước qua một cánh cửa, được họ mở để cho mình đi vào nhà. Không phải muốn bước qua đâu cũng vô nhà được nha. (thề là mình chả hiểu tại sao lại vậy luôn). Sau đó mình thấy đèn cầy sắp tắt, thì người ta dặn đừng làm tắt đèn cầy, không là không về được nữa (là sao là sao, vẫn không hiểu). Sau đó không biết bằng cách nào mình báo mộng được với ba mẹ, kêu ba mẹ vô dặn dò chỗ để tiền bạc, ba khóc nói mình chết rồi thì nhà lấy tiền của mình chi nữa. Mình chỉ dặn dò được vài chuyện là kêu tới giờ đi. Mình còn dặn ba mẹ mình là sau 49 ngày là mình không còn được về nữa. Bảo họ làm đám thôi chứ đừng trông.

Tỉnh dậy mình hoảng hồn. Mọi thứ chân thật đến kinh dị. Cảm giác mình chết thật ấy chứ không phải mơ. Có ai từng bị như vậy chưa ạ.

Con Meo

Trả lời: Giấc mơ của bạn khá chân thực và sắc nét, có nhiều chi tiết rất phù hợp với tâm linh, đây là một trong những mộng huyền nhằm khuyến khích con người tu tập, tin vào nhân quả, luân hồi, vì vậy bạn hãy chăm làm việc thiện, tích đức, học đạo nhé.

Ma