Năm mình 17 tuổi chị họ mình tên Y, chị lấy chồng và đẻ bé đầu là nữ được 7 tháng thì chị bầu tiếp. Do kinh tế và bác sĩ bảo sợ rách vết đẻ nên chị mình nhờ mình đi cùng để phá thai. Lúc ấy cái thai đã được 17 tuần tuổi rồi. Mình lưỡng lự không đi vì hôm ấy trời nắng to quá, lại chả muốn ra đường tầm 11- 12h trưa, nhưng chị cứ giục và hứa xong sẽ dắt mình đi ăn nên mình cũng đi luôn.
Ảnh minh hoạ
Chỗ chị mình phá thai là một bệnh viện tư.
Mùi thuốc hòa mùi máu rồi mùi kháng sinh bốc lên nồng nặc, thi thoảng ngồi ghế chờ mình còn nghe tiếng rên khe khẽ của một cô gái nào đấy. Xong xuôi chị đưa cho mình một cái túi đen bảo cầm lấy về, hai chị em đi chôn xong rồi đi ăn. Mình và chị chôn túi bóng đen luôn ở cánh đồng gần đó rồi đi luôn. Nói thật lúc ấy trẻ người non dạ không biết phân biệt việc đó là sai hay đúng, vì bác sĩ nói sợ để rách vết khâu cũ bục bụng chết cả mẹ lẫn con nên mình cũng không nghĩ gì.
Thời gian trôi qua thấm thoắt đã 5 năm trời, mình lấy chồng và có bé hơn 2 tuổi. Cách đây một tuần, vào tầm 10h30 thì bé nhà mình bắt đầu khóc lớn. Cháu kêu la vùng vẫy mặc dù không bị ai đánh hay mắng gì. Cứ vào giờ ngủ là bé khóc, không cho ai bế chỉ mẹ bế được và khóc gào thét không thôi. Có hôm bé khóc đến tận 1h đêm.
Mình quen một thầy nên gọi bà luôn trong đêm để đến xem bé nhà mình bị làm sao, 1 giờ đêm bà đi thì đến nhà mình cũng là 1h40 phút. Bà bảo bố mẹ chồng mình thắp hương xong xuôi, con bé con nhà mình bắt đầu khóc và nhổ nước bọt tùm lum. Nó nhìn bà thầy khinh khỉnh.
Xong bà lấy hai bát rượu nước hòa vào nhau, lúc ý con bé con nhà mình đòi chạy ra đường. Nó cứ bắt mình bế ra, vào nhà là khóc, vào phòng mình nó cũng khóc
Bà thầy mới bảo 1-7 âm lịch hãy lên nhà bà làm cái lễ, mang theo
- 1 hình nhân nam
- 1 hình nhân nữ.
- 1 con gà
- 3 bông hoa hồng trắng
- Và 1 mâm bánh kẹo kèm đồ chơi bằng giấy.
Mình thấy hơi lạ nhưng hỏi thế nào bà cũng không nói.
Đợi đến ngày 1-7 là còn 4 ngày nữa mà con mình không tiến triển gì thì mình bắt đầu thấy lo lắng, mình gọi điện giục bà.
Bà bảo không gấp được, con ma này là ma nam.
Nó đòi gọi nó là cậu đỏ, vì con này dù chết mới đây nhưng uất hận quá nhiều không giũ bỏ được. Con cố gắng dỗ con đợi ngày làm lễ để bà chuẩn bị.
Mình dỗ con cứ tầm 10 giờ là đòi ra đường đứng, không chịu về nhà. Con mình gầy rọp đi, sáng thì ngủ ngon lành chơi ngoan mà chiều thì bắt đầu khóc, mình bí quá nên cho con lên nhà bà thầy ở luôn. Mình nghỉ làm 7 ngày nên cũng bị đuổi việc luôn.
Sau đấy 1-7 bắt đầu làm lễ, mọi thứ to nhỏ sắp xếp xong xuôi là bà gọi mình lên điện nhà bà trên tầng 3. Vừa lên tới nơi thì bà bắt đầu khấn. Nôm na là bé nhà mình bị thai nhi chết non hành cho thân xác như này .... nhờ trên Phật xuống khuyên nhủ cho thai nhi đầu thai kiếp khác. Sau bà lấy nước rượu hương, đổ 2 bát rượu nước hòa vào nhau rồi xoa vào lưng, bụng, đùi, chân con bé nhà mình, vừa xoa con bé nhà mình vừa hét toáng lên.
Nó kêu đau đớn, nó bảo đau quá không xoa nữa đau lắm, lau đi rửa đi.
Xong bà ngậm rượu trong mồm phun vào người con bé nhà mình, bé nhà mình giật giật vài cái rồi có gì đó nhập luôn vào mẹ chồng mình ngồi bên cạnh. Mẹ chồng mình bắt đầu khóc lớn và kêu la xong nhổ nước bọt phì phì. Bà thầy quát to
- Ma kia ở nơi nào, sao dám hành con cái nhà người ta.
Mẹ chồng mình không nói chỉ khóc, bà thầy nạt không nói thì bị trói nói nhanh. Thế là mẹ chồng mình bắt đầu khóc lóc kể lể.
- Con bị chết 5 năm nay (chỉ vào mình). Cô này là người nhà con đưa con đi phá, con đã bảo cô ý không được đi rồi cô ý vẫn đưa con đi. Trước con bé không làm gì được cô ý, giờ con thành quỷ rồi con sẽ hại cả gia đình cô ý.
Bà thầy nói
- Sao cháu không về với mẹ mà lại đi hại cô ý cô có phải mẹ con đâu?
Mẹ chồng mình:
- Không, mẹ con nay đây mai đó con không tìm được, con thương mẹ lắm. Con phải hành, phải hành người đánh đuổi con.
Rồi lại nhổ nước bọt phì phì. Bà bảo không được nhổ, sao lại nhổ như thế. Nó bảo
- Bào thai của con nạo ra bị đứt tay chân, đau lắm, chân này, chân này, tay này. (Vừa nói vừa chỉ vào tay vào chân). Người ta nhét con vào hộp thối với thai nhi khác rồi đổ con xuống bồn cầu xả nước. Bẩn lắm hôi thối lắm (Rồi lại nhổ nước bọt phì phì).
Mình hỏi:
- Sao cô nhớ là chôn con rồi mà
Nó quát to:
- Mày câm mồm, mày xin chôn nhưng bác sĩ đưa đứa khác, trong chậu có 7 đứa, bác sĩ bốc nhầm đứa con gái đưa cho mày. Mày không nhớ chôn ở đâu. Mày để tao và mẹ tao xa nhau, tao hứa sẽ giết mày
Bà thầy xin xỏ bảo về với Phật không được hại người, nài nỉ các thứ xong nó cũng nguôi nguôi. Hỏi nó uống sữa nha. Nó gật đầu, mình đưa nó hộp sữa pha sẵn nó không hút, nó bảo thích ti bình. Mình lại phải pha sữa cho nó uống, may là ở nhà bà thầy mấy hôm bé nhà mình mang đủ. Nó tu bình được khoảng 70ml rồi nói tiếp:
- Thương em mún lắm (mún là con nhà mình), thật ra không muốn hành đâu nhưng mà tại không hành được mẹ. Kia đánh véo em tím bên chân kìa.
Mình vạch ra chân con mình tím một nốt bằng ngón tay, tím sâu vào da. Mình hỏi
- Về với mẹ Yến nha
Nó bảo
- Không về với mẹ Yến để làm em cu Tít à (cu tít là thằng thứ 2 nhà chị Yến)
Mình hỏi tiếp:
- Thế về nhà cô nha.
Nó bảo ừ về thì về, về thì quẹo một chân này nhá, nó chỉ vào chân trái của mẹ chồng và quặp vào như cụt.
Mình bảo thôi nuôi thế vất vả lắm, cần gì nữa cô bảo mẹ Yến gửi cho, nó lắc đầu bảo đủ rồi, nó sẽ theo Phật không về nữa, nó bảo theo mún nhà mình 7 tháng nay rồi. Xong xuôi bà ra hiệu đệ tử đốt vàng mã hình nhân thì mẹ chồng mình hất ngửa người ra đằng sau. Bà ra hiệu vong thăng và đi theo Phật từ giờ không ở đây nữa.
Mình từ hôm 1-7 đến nay thương cháu quá mà không biết làm sao, người cứ buồn mãi. Bé nhà mình thì hôm sau tính nết ngoan hẳn, ngủ ngoan chơi ngoan, 9h biết cầm gối lên giường đi ngủ.
Vì vô sư vô sách mà mình phải trả giá gần như mạng sống của con gái mình. Nếu không biết gì là thằng cu đã giết chết con gái và gia đình mình rồi. Mình mong mọi người ở đây nếu có bầu thì giữ hoặc nguy hiểm thì phải tránh thai chứ đừng để như chị gái mình.
Và nếu có ai bảo đi cùng để phá thai cũng đừng có đi, vì biết đâu nó không oán mẹ mà lại oán người dẫn đi. Mình nhắc thêm là lúc nó nhập nó đạp mình hai cái và tát một cái nổ đom đóm mắt. Không đi thầy hỏi cho ra nhẽ và khuyên nhủ chắc thằng bé hận đến mức hại mình chết rồi cũng nên.
Bản quyền thuộc về tác giả: Mạc Tiểu Tiên