Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 22)

Lời nói của bà cụ khiến cả nhà thất thần, chú Nghị vội chạy đến ngăn mẹ nhưng do hấp tấp không chú ý, chân chú Nghị đạp trúng mảnh vỡ từ lọ hoa.

tieng khoc am hon 22, truyen ma

Chú Nghị đau đớn kêu lên :

— Ái….Đau….quá.

Máu từ lòng bàn chân chảy ra sàn nhà rồi theo dấu chân loang lổ khắp nơi.

Cô Quỳnh chạy lại đỡ chồng, nhưng chú Nghị xua tay :

— Anh không sao….Em mau đưa mẹ vào phòng đi….Nhanh lên.

Nghe lời chồng, cô Quỳnh từ từ đỡ mẹ đi vào trong. Phú dìu chú Nghị ngồi xuống ghế rồi khẽ kê bàn chân đang chảy máu của chú Nghị lên đầu gối của mình.

Phú nói :

— Chú ngồi im đừng cử động, mảnh thuỷ tinh vẫn còn găm ở trong vết thương. Để cháu lấy ra cho chú.

Cô Quỳnh quay trở lại phòng khách, vội chạy đi lấy hộp cứu thương để Phú sơ cứu cho chồng mình. Mảnh thuỷ tinh được lấy ra, Phú dùng cồn rửa sạch máu, sát trùng vết thương rồi dùng băng gạc băng bó vết thương lại.

Xong xuôi Phú dặn :

— Những vết thương ở lòng bàn chân như này tuy không nghiêm trọng nhưng rất khó lành và dễ nhiễm trùng, bởi nếu cứ đi lại thường xuyên sẽ khiến miệng vết thương bị hở và chảy máu. Chú nhớ thay băng hàng ngày rồi dùng cồn rửa qua vết thương nhé. Cháu có mang về một loại thuốc dạng mỡ dùng để bôi vào những vết thương hở, để lát cháu chạy về lấy cho chú.

Chú Nghị khẽ cười :

— Cháu giỏi thật đấy, hình như cái gì cháu cũng biết. Nhìn cháu băng bó vết thương cứ như người làm trong ngành vậy. Gọn mà thoải mái, cô cũng không khéo được như vậy đâu.

Điều này cô Quỳnh cũng phải công nhận, mọi việc Phú đều làm rất trôi chảy. Phú trả lời :

— Hì, này cũng do làm nhiều nên quen tay thôi ạ. Không giấu gì cô chú, khoảng thời gian bên Đức cháu có học boxing, thế nên một vài kỹ thuật băng bó sơ cứu cháu cũng nắm được một chút.

Càng biết thêm về Phú, vợ chồng chú Nghị càng không khỏi ngạc nhiên, có thể nói Phú là một chàng thanh niên gần như hoàn hảo. Từ học vấn, ngoại hình mọi cái không chê vào đâu được.

Cô Quỳnh suýt xoa :

— Chà, cháu còn trẻ mà giỏi thật đấy….Cô nào cưới được cháu sau này sẽ hạnh phúc lắm đây.

Nói đến đây, cô Quỳnh mới sực nhớ ra một chuyện. Há hốc mồm, cô Quỳnh thảng thốt :

— Thôi chết, cô quên béng mất một chuyện quan trọng….Vừa nhắc tới mới nhớ…..

Lục tìm trong túi quần, túi áo nhưng không thấy gì, cô Quỳnh cuống quýt chạy xuống bếp rồi lập tức chạy lên. Phú nhìn chú Nghị, cả hai lắc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chạy lên phòng khách, cô Quỳnh tay cầm một thẻ điện thoại không còn sim, đưa cho Phú, cô Quỳnh vừa thở vừa nói :

— May quá, cô để ở trong túi chiếc tạp dề…..Phù...phù cứ tưởng mất...thì chết..

Nhìn tấm thẻ, Phú hỏi :

— Này là gì vậy cô..? Sao lại đưa cho cháu..?

Cô Quỳnh nói tiếp :

— Lúc độ gần 4h chiều, cái lúc cháu và 2 người dọn nhà đi ra ngoài tìm cô bé Tươi ấy….Cô thấy có tiếng xe oto dừng trước cổng nhà cháu, đi ra xem thì thấy 2 cô gái đang đứng trước cổng, tay chỉ vào trong rồi nói với nhau điều gì đó. Cô có hỏi thì họ nói muốn tìm cháu, còn hỏi cô đây có phải nhà Phú không..? Cô bảo đúng rồi, nhưng cháu khoá cổng, đóng cửa, chẳng biết cháu đi đâu, cô có bảo 2 đứa nó sang nhà cô ngồi đợi cháu nhưng đứa già dặn hơn không chịu. Đứa xinh gái còn lại đưa cô cái thẻ ghi số điện thoại này rồi nhờ cô chuyển cho cháu.

Phú suy nghĩ rồi cũng nghĩ ngay đến 2 chị em Kim và Yến…..Cô Quỳnh tiếp tục :

— À, cô bé trẻ hơn có nói chỉ cần bảo với cháu nó là người ngồi cùng cháu trên máy bay là cháu biết. Phải công nhận nhìn con bé vừa hiền vừa xinh đẹp. Còn đứa đi cùng hơi gắt gỏng một chút.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Yến và Kim. Có điều Phú không hiểu tại sao cả 2 lại tìm đến tận nhà mình. Phú nghĩ trong đầu :

“ Chẳng lẽ hai người họ vẫn muốn tính chuyện xảy ra ở sân bay…..Chậc, có vẻ rắc rối rồi đây….”

Chú Nghị tò mò hỏi :

— Một trong 2 cô gái là bạn gái của cháu à..?

Phú vội lắc đầu :

— Dạ không phải đâu ạ, chỉ là có quen biết nhau trên máy bay.

Cô Quỳnh nhìn Phú rồi cười đầy ẩn ý :

— Nếu chỉ quen trên máy bay mà phải tìm đến tận nhà thế này thì chắc chắn là có tình ý rồi. Chà, con gái thời nay đúng là bạo dạn.

Chú Nghị góp lời :

— Xã hội giờ hiện đại rồi, hơn nữa chúng nó còn sống ở bên tây, tư tưởng thoáng cũng là đúng. Đâu như cái thời chúng ta, phải được bố mẹ đồng ý mới dám hẹn hò, mà khẽ chạm tay nhau một chút thôi có mà cả đêm không ngủ nổi.

Phú đỏ mặt ngại ngùng, thực ra lý do không phải như vậy, giờ mà Phú nói ra nguyên nhân chị em Kim - Yến đến đây tìm mình để ăn thua đủ chắc chẳng còn lỗ nào mà chui. Nhưng đàn ông dám làm dám chịu, Phú vẫn không tin chuyện ở sân bay giống như lời buộc tội của Kim. Tuy vậy, trên cổ của Yến thực sự có vết hằn.

Nghĩ đến thôi mà bỗng dưng Phú bị một cơn đau đầu ập đến hành hạ. Cơn đau chỉ nhói lên trong giây lát nhưng cũng đủ khiến Phú đổ mồ hôi. Khoảnh khắc đau đầu ấy vô tình làm hiện ra những hình ảnh mập mờ, Phú thấy mình bóp cổ một ai đó. Có điều gần như ngay lập tức những hình ảnh đó biến mất.

Giọng cô Quỳnh khiến Phú khẽ giật mình :

— Cũng hãy còn sớm, cháu nhớ gọi cho cô gái ấy nhé….Nhìn mặt con bé giống như nó đang lo lắng một điều gì thì phải...Chắc là đến nhà mà không thấy cháu đâu nên nó lo đó. Cô xin lỗi, chuyện quan trọng thế mà cũng quên được.

Phú cười trả lời cô Quỳnh :

— Hì, dạ cháu biết rồi...Để lát về nhà cháu sẽ gọi….

Phú sực nhớ, điện thoại hình như đã hết tiền từ hôm qua, do hôm qua Phú gọi điện nói chuyện với mẹ mà hôm nay mải việc Phú chưa mua thẻ để nạp tiền. Hơn nữa ở Việt Nam, Phú cũng không có bạn bè, họ hàng bên ngoại chẳng có ai ở nhà, còn bên nội Phú tính sau khi dọn dẹp xong nhà cửa sẽ trực tiếp về quê thăm mọi người sau.

Phú hỏi chú Nghị :

— Ở gần đây có chỗ nào bán thẻ điện thoại không chú nhỉ…?

Chú Nghị đáp :

— Có đấy, không xa lắm đâu...Ngay đầu phố có cửa hàng tiện lợi, cháu ra đó đọc số điện thoại, nhà mạng rồi nạp bao tiền nhân viên sẽ nạp cho. Chú dùng trả sau nên cũng không rành lắm.

Vợ chồng chú Nghị tiễn Phú ra đến cửa, chân chú Nghị đi hơi khập khiễng, Phú đã nói không cần tiễn nhưng có lẽ do khi nãy cụ bà có nói vài lời không hay, sợ Phú suy nghĩ nên chú Nghị vỗ vai Phú :

— Nãy mẹ chú có nói vài câu khó nghe. Cháu thông cảm cho bà nhé. Cháu cũng biết rồi đấy, tâm trí của bà bây giờ không được minh mẫn. Người già thường nói linh tinh, cô chú mong cháu không vì vậy mà bận lòng. Sau này có chuyện gì cứ sang bên này với cô chú, chúng ta vừa là hàng xóm, mà chú cũng coi cháu như người thân trong gia đình. Có cháu sang đây, vợ chồng chú hai hôm nay rất vui. Cảm ơn cháu.

Phú khẽ cười :

— Cháu biết rồi ạ, cô chú yên tâm, cháu không nghĩ gì đâu. Để cháu thử hỏi bố mẹ bên kia xem có loại thuốc nào phù hợp với bà không, cô chú nhớ chăm sóc cho bà cẩn thận. Chú cũng cẩn thận vết thương, thôi cháu đi ra đầu phố nạp tiền điện thoại rồi về đây ạ. Cô chú nghỉ ngơi sớm đi…

Chào vợ chồng chú Nghị, Phú ra về, cô Quỳnh khoá cổng xong quay lại hiên nhà nơi chồng đang đứng. Hai vợ chồng nhìn nhau như hiểu ý, cả hai nói cùng một lượt :

— Mình này...tự nhiên tôi lo quá...Mẹ….

Chú Nghị dừng lại, cô Quỳnh nói tiếp :

— Ra là mình cũng đang nghĩ giống tôi.

Chú Nghị gật đầu nói :

— Tôi thấy bất an quá….Đột nhiên mẹ khiến tôi thấy sợ….Cái cảm giác đó giống hệt cách đây hơn 1 năm về trước….Mình còn nhớ trước khi tai nạn xảy ra, lúc ấy mẹ cũng bị ốm…

Cô Quỳnh trả lời, kèm theo đó là hai hàng nước mắt đang chảy xuống :

— Nhớ chứ….Khi đó vợ chồng mình đang cho mẹ ăn cháo….Bất chợt mẹ quay sang nhìn chúng ta rồi hỏi thằng Khang đâu….Khi mình bảo cháu nó đang đi học thì mẹ run run giọng nói một câu đến giờ tôi vẫn nhớ như in…

“ May quá, vậy mà mẹ tưởng nó chết rồi. “

3 ngày sau…...Con mình bị tai nạn rồi chết….Hu hu….hu…!!!!!

-------------------

Đọc tiếp Phần 23: Đoạn Đường Ma Quỷ.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

 

Bình luận