Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 29)

“ Tách “

Ngôi nhà của Phú bất chợt sáng lên ánh đèn, đứng bên ngoài cổng nhìn qua kính cửa sổ phòng khách, chú Hải loáng thoáng thấy bóng dáng một người thanh niên đang đi lại trong nhà. Chú Hải định cất tiếng gọi thì Phú tắt đèn, ngôi nhà lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng như vậy cũng đủ để chú Hải xác nhận được rằng, người đang sống trong ngôi nhà này chẳng gặp vấn đề gì cả.

tieng khoc am hon 29

Khẽ thở dài, chú Hải lên xe đạp quay về bốt, trong lòng có chút bực dọc bởi tự nhiên lại làm chuyện không đâu. Cũng may mà chuông không kêu, chủ nhà không biết, chứ gọi rồi có khi lại bị chửi cho vuốt mặt không kịp.

Vừa dựng xe xuống, chú Hải bỏ mũ, lau mồ hôi đi lại chỗ chị em Kim - Yến đang đứng, có cả Cương nữa.

Cương chưa kịp hỏi thì Yến đã vội vàng :

-- Chú ơi…...Chú đã đến nhà anh ấy chưa ạ…?

Chú Hải nhìn Yến đáp :

-- Đến rồi, cậu ta chẳng sao cả…..Hai cô làm tôi suýt chút nữa mang họa. Đã gần nửa đêm còn bày trò, cũng may mà chuông không kêu, chứ không thì giờ này người sống trong khu phố này đã tìm tôi mắng vốn rồi.

Kim hỏi :

-- Vậy...vậy là sao...ạ ….?

Chú Hải tiếp :

-- Còn sao nữa. tôi đến nhà cậu Phú đó thì thấy vẫn bật đèn sáng, cậu ta còn đi lại bên dưới phòng khách. Sau cùng tắt điện đi ngủ, thế mà ở đây cứ oang oang là có chuyện nguy hiểm tính mạng. Thôi, cả hai về đi, cũng không còn sớm nữa. Yên tâm mà về đi.

Chú bảo vệ đã nói đến như vậy, cũng đã xác nhận Phú không xảy ra chuyện gì, Kim kéo tay Yến :

-- Về thôi em, chú ấy đã nói thế rồi…..Chúng ta về thôi, có gì sáng mai mình quay lại.

Cương đế thêm vào :

-- Đúng đấy, giờ đi về đi….Sáng mai muốn vào thì quay lại đây xuất trình giấy tờ tùy thân. Còn ban đêm, giờ này người ta có quy định rõ ràng rồi, hai cô em đừng đá bay chén cơm của chú cháu nhà này chứ. Xin hai người đấy, về đi cho tôi nhờ.

Chẳng còn cách nào, Yến đành quay về khách sạn cùng với Kim, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều lấn cấn. Trên taxi, Yến hỏi chị :

-- Có thật là anh ấy sẽ không sao chứ chị…?

Kim trả lời :

-- Thì em cũng nghe ông bảo vệ nói rồi đấy, nhà nó vẫn sáng đèn, thậm chí người ta còn thấy nó đi lại bên trong nhà….Nếu nó bị làm sao, hay giả dụ nó bị chết đi thì người đi lại trong nhà nó là ma à….? Hay là người chết biết đi, chị biết em lo cho nó, nhưng ông bảo vệ khi nãy là người tốt, thật thà, nếu không muốn cho em vào, ông ấy chỉ cần cương quyết từ chối, thậm chí báo công an là xong. Chứ sao phải tốn công đi kiểm tra rồi bịa chuyện nói dối em làm gì. Thế nên đừng suy nghĩ nữa, có thể điện thoại không có sóng, hay nó để điện thoại đâu đó không nghe. Mạng người chứ có phải con sâu, con kiến đâu mà nói chết cái là chết ngay được. Khi nãy em làm chị thật sự thấy sợ đấy.

Lúc này nghĩ lại, Yến cũng không ngờ mình lại hành động như vậy, nhưng người ngoài làm sao hiểu được cái cảm giác ớn lạnh, rùng rợn từ giọng nói như từ âm phủ vọng về.

“ Đi….chết….đi “

Nhớ lại câu nói phát ra từ trong điện thoại của Phú, Yến giờ vẫn còn nổi da gà…...Cảm giác toàn thân như bị đông cứng, rét buốt đến tận xương tủy đó Yến cũng từng trải qua trong khoảng thời gian tầm 3 năm về trước, khi ấy, chưa ai biết Yến bị người âm theo. Mỗi đêm khi nằm ngủ, Yến đều nằm mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt đứng bên ngoài lan can phòng ngủ của cô nhìn thẳng vào trong giường.

Nửa tỉnh, nửa mê, Yến chỉ biết những lúc như vậy, cơ thể Yến nặng như bị đá đè, rất khó thở, nhưng lại không thể nói ra thành tiếng, cũng không thể kêu cứu hay gọi bất cứ ai. Và rồi, trong cái không gian tĩnh mịch ấy, một giọng nói vang vọng khắp căn phòng :

“ Lại...đây...nào “

“ Lại….đây...nào “

Chỉ cần giọng nói ấy cất lên, Yến lập tức thấy mình như đang chìm vào một cái hố đen vô tận, cứ thế cơ thể Yến bị màn đêm nuốt chửng, và càng ngày tiếng gọi ấy càng xuất hiện nhiều hơn, cũng như vậy, càng lúc người đàn ông không rõ mặt kia lại càng tới gần Yến hơn trong những giấc mơ, người này không còn đứng bên ngoài lan can phòng ngủ nữa, có những đêm, khi mở mắt, Yến nhìn thấy anh ta đã đứng sát bên cạnh thành giường. Mỗi lần thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó, Yến run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thu mình vào góc tường, bật đèn sáng trưng, Yến không thể ngủ tiếp. Chỉ đến khi giấc mơ lặp lại quá nhiều, cho đến khi Yến nhìn thấy rõ bộ quần áo, nhìn rõ đôi giày người đàn ông đó đang đi, Yến mới kể chuyện này cho mẹ của mình nghe. Cuối cùng, khi tìm đến cô Lài, chính cô Lài cũng phải giật mình bởi Yến khi ấy đã bị người âm theo gần 3 năm trời. Và chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, khi Yến nhìn rõ khuôn mặt của người đó, đó cũng sẽ là lúc Yến bị bắt đi.

Đây chính là lý do tại sao khi giọng nói ma quỷ ấy vọng ra từ điện thoại của Phú, cô gái xinh đẹp này đã hoang mang đến như vậy.

Nhìn sắc mặt em gái có phần nhợt nhạt, bàn tay lạnh đang khẽ run rẩy, Kim nói :

-- Còn chuyện này nữa, nếu em sợ thằng đó xảy ra chuyện gì thì chị có một tin vui cho em đây.

Yến nhìn Kim hỏi lại :

-- Tin...tin gì vậy...chị…?

Kim đáp :

-- Lúc em bỏ chạy khỏi khách sạn, có một người đã điện vào số của em….Chị gọi em quay lại nhưng không kịp.

Yến tiếp :

-- Là ai vậy ạ…? Số này chỉ có chị với mẹ em biết, sau có thêm anh Phú thôi mà….?

Kim nói :

-- Là cô Lài, có lẽ cô ấy đã xin số điện thoại từ mẹ em…...Trong điện thoại, giọng cô ấy rất lo lắng, sau khi biết em bất chấp đi tìm thằng kia, cô ấy bảo chị đuổi theo ngăn em lại. Còn cô ấy, chắc giờ này đang trên đường lên Hà Nội ngay trong đêm nay rồi. Chị cũng có nghe qua em nhắc đến cô Lài, nếu em đã tin tưởng cô Lài như vậy thì chị nghĩ chuyện này em nên nhờ cô ấy giúp đỡ. Em còn hành động như vậy chỉ khiến cho những người quan tâm em thêm rắc rối mà thôi.

Yến nghe đến cô Lài thì vội cúi mặt xuống, Kim nói đúng, Yến đã không thực hiện theo những gì cô Lài dặn dò. Tuy nhiên, Kim không biết được rằng, trước đó Yến đã nhờ cô Lài tìm cách cứu Phú, nhưng cô Lài nói thứ đang đeo bám Phú không phải là thứ mà cô Lài có thể đối phó được, nó rất đáng sợ. Vạn bất đắc dĩ, Yến mới đi tìm Phú để cảnh báo, để Phú biết mà rời khỏi ngôi nhà đó, thậm chí là hãy đi thật xa, hãy quay lại Đức nếu được. Bởi trong lời nói của cô Lài, Yến cũng mường tượng được rằng, Phú bị đeo bám chỉ từ khi quay trở về Việt Nam.

Vậy nhưng, chặng đường từ Hải Phòng lên Hà Nội của Yến thực sự rất khó khăn, ngay cả khi đến tận nhà, Yến cũng không gặp được Phú. Cuối cùng, cuộc điện thoại của 2 người, Yến vẫn chưa nói được điều mình muốn nói thì đã kết thúc bằng một giọng nói của thứ ma quỷ đáng sợ.

Kim tiếp :

-- Mà này, chị hỏi thật, tại sao em lại bất chấp mọi thứ vì thằng đó như vậy….? Biết em bao năm nay, cũng ở cùng em 2 năm qua, chưa bao giờ chị thấy em như vậy cả. Nhất là khi nãy em còn định chạy vào bên trong khu phố, mặc dù bảo vệ không cho phép. Chẳng phải em với nó chỉ mới quen biết trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam thôi sao…? Điều này chị thật sự không hiểu nổi.

Yến lặng im vài giây, sau đó Yến khẽ trả lời câu hỏi của bà chị nóng tính :

-- Thực sự chính bản thân em cũng không thể giải thích rõ vì sao…...Nhưng có một điều en biết, đó là suốt mấy năm qua, trong lòng em luôn có một cảm giác sợ hãi, nỗi sợ này bắt nguồn từ việc em có “ Duyên Âm “. Mặc dù 2 năm qua em không còn nằm mơ hay gặp phải những điều đáng sợ nữa, nhưng mỗi khi nghĩ về nó, hay gặp một vấn đề khiến em hoang mang thì nỗi sợ vô hình ấy lại ùa về, thậm chí nó còn khiến em sợ hơn gấp nhiều lần, nó làm cho em muốn chết, hay đại loại khiến em nghĩ về cái chết đang đến gần. Giống như trên chuyến bay hôm nọ, lúc máy bay rung lắc, thời tiết bất ổn, em đã vô cùng sợ hãi. Đúng lúc đó, em vô tình nắm chặt lấy tay của anh ấy, hơi ấm từ bàn tay đó lập tức xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi lo lắng bên trong đầu em. Không chỉ vậy, em còn có cảm giác, mọi thứ u ám của em trước đây đều tan biến. Chưa bao giờ em có cảm giác như vậy với ai cả. Người đàn ông không rõ mặt từng khiến em phải kinh sợ trong mơ những năm về trước giờ đây đã không đáng sợ nữa, bởi khuôn mặt đó là của anh Phú.

“ Két…….Két….”

Tiếng xe taxi phanh gấp ngay sát lề đường, cả Kim lẫn Yến suýt chút nữa thì dúi cả người về phía trước. Nhìn ra bên ngoài, Kim thấy vẫn chưa đến khách sạn nơi mình lấy phòng, trước mặt cũng chẳng có chướng ngại vật hay xe nào chặn đầu cả.

Kim gắt gỏng :

-- Này, sao lại dừng ở đây…? Đã đến nơi đâu, phanh thế tính giết người à…?

Tài xế không nói không rằng, gã mở chốt cửa, quay mặt lại, mồ hôi mồ kê gã túa ra ướt hết trán, miệng lắp bắp, gã cố nói nhanh :

-- Thôi….thôi….Tôi….tôi chở...đến đây thôi…..Hai cô...xuống...xuống xe cho...tôi...nhờ….Khiếp thật…...tôi sợ...ma mà...nãy giờ….cứ nói cái gì mà….người chết biết đi...với duyên âm…..duyên trần…...Xuống….xuống xe………..

-------------------

Đọc tiếp Phần 30: Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm.

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận