Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 30)

“ Rầm “

Kim đóng sập cửa xe taxi bằng một thái độ bực tức, lái xe cũng không vừa khi đã nổ máy nhưng vẫn cố thò đầu ra khỏi cửa kính mắng vốn:

-- Lũ điên….Xinh nhưng mà điên.

tieng khoc am hon 30

Đã quá 11h tối, nhưng trên vỉa hè của những con phố giữa lòng Hà Nội, có vẻ như đây mới là thời điểm để giới trẻ lang thang dạo phố. Hai chị em Kim thuê một khách sạn nằm gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ban nãy tay tài xế thả hai chị em trong một con đường vắng người qua lại, nhưng giờ đây, khi ra đến gần bờ hồ, người đi lại vẫn khá tấp nập, nếu không nhìn đồng hồ, chẳng ai dám nói bây giờ đã là gần nửa đêm.

Kim nói :

-- Cũng may từ đây về tới khách sạn không quá xa, mẹ cha thằng nhát chết, mới nghe có thế thôi đã sợ vãi cả ra quần. Thế mà cũng chạy taxi, đúng hài hước.

Yến hỏi :

-- Cô Lài có nói là khoảng bao lâu nữa sẽ đến nơi không chị…?

Kim trả lời :

-- Cô ấy không nói, nhưng có thể tính được thời gian mà…...Nếu cô ấy đi đường cao tốc thì mất độ 1 tiếng 30 phút sẽ đến Hà Nội, còn để tới khách sạn chúng ta đang ở thì chắc phải thêm khoảng hơn 30 phút nữa. Cứ gọi thoải mái là tầm 2 tiếng rưỡi đi. Nhanh thì chắc gần 12h đêm cô Lài sẽ có mặt ở đây.

Yến gật đầu, rảo bước nhanh về khách sạn theo chỉ đường trên Google Map, Yến khiến Kim phải vội đi theo, Kim gọi :

-- Này này, đi từ từ thôi…..Sao em đi nhanh thế, tới Tràng Tiền Plaza rồi, hay tạt vào làm cái kem đi….Kem ở đây ngon lắm á…...Kìa…..Yến….

Mặc cho Kim gọi, Yến vừa đi vừa quay đầu trả lời :

-- Chị cứ ăn đi…..Em về khách sạn trước đây, em về đợi cô Lài, lỡ đâu cô ấy đến mà không thấy chúng ta thì sẽ lỡ việc mất.

Thấy Yến nói cũng đúng, Kim tiếc rẻ vừa đi vừa ngoái lại nhìn một vài cặp đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ, nhưng điều mà Kim thèm thuồng chính là những cây kem ốc quế mang thương hiệu Tràng Tiền mát lạnh mà họ đang cầm trên tay.

Về tới khách sạn, lúc này đồng hồ đã chỉ 11h20 phút, lấy khóa phòng, cả 2 chị em lên phòng chờ đợi. Yến vẫn tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Phú, kết quả vẫn như vậy, bên kia Phú không bắt máy. Yến cũng muốn gọi cô Lài, nhưng nghĩ cô Lài đang lái xe nên Yến không gọi.

Thấy vậy Kim nói :

-- Không cần gọi đâu, thực ra chị đã nhắn tin cho cô ấy từ lúc lôi được em về rồi. Cô ấy nói đến nơi cô ấy sẽ gọi. Ăn mỳ tôm không…? Cuốc bộ mỏi hết cả chân, giờ đã thấy đói rồi.

Yến khẽ lắc đầu :

-- Em không ăn đâu, chị đun nước đi rồi pha cho em ly trà túi lọc cũng được.

Kim gật đầu, ăn vèo phát xong ly mỳ tôm, Kim nhìn đồng hồ mới chỉ có 11h40 phút. Thấy cô em gái cầm cốc trà, đôi mắt bần thần, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Kim lừa lừa luồn ra đằng sau rồi từ từ đưa hai bàn tay ra phía trước.

“ Bộp “

Kim bất ngờ chộp lấy ngực của Yến, hành động của Kim khiến Yến giật mình suýt chút nữa thì làm rơi cốc trà xuống sàn nhà. Nước hơi sánh ra ngoài, nhỏ xuống tay Kim, vì nước hãy còn nóng nên Kim nhăn nhó rụt tay lại :

-- Ui za, nóng nóng……..Mà này, hình như của em lại to ra thì phải…..Sờ thích thật đấy….Hí hí hí.

Yến đỏ mặt, khẽ cau mày Yến nói :

-- Chị...làm...gì vậy…? Em không thích đùa như vậy đâu…

Kim cười khoái trí :

-- Đấy, ít nhất thì giờ cái mặt của em cũng thay đổi biểu cảm….Chứ như nãy chị lại cứ tưởng đang ở chung phòng với người bị lãnh cảm. Bỏ bộ mặt đưa đám đấy đi, muốn làm gì thì đầu tiên phải để cái đầu được thoải mái đã. Đang rối mà em càng cố suy nghĩ thì vấn đề lại càng rối hơn.

Yến nhìn Kim mỉm cười, Yến nói :

-- Nhiều khi em chỉ ước giá như mình có nhiều năng lượng như chị. Chị là người em rất ngưỡng mộ, chị mạnh mẽ, quyết đoán….Dường như không có chuyện gì làm khó được chị cả. Còn em, có cố gắng thế nào em vẫn là một con bé nhút nhát, mít ướt, chuyện gì cũng phải để người khác giúp đỡ. Không chỉ vậy, em lại là người gây ra rắc rối cho những người xung quanh. Em thấy mình vô dụng quá.

Kim lắc đầu, thở dài, dứ dứ hai bàn tay chĩa về phía Yến, Kim đe dọa :

-- Còn nói kiểu đó nữa là chị thề chị sẽ nhào hai quả bưởi khủng kia ra thành bột mỳ đấy. Cái con bé ngốc này, mỗi người sinh ra đều mang những đặc điểm, cũng như tính cách khác nhau. Bên cạnh đó là những thế mạnh đi kèm với từng người, có người giỏi cái này, nhưng lại không làm được những việc khác. Em nói đúng, chị là người mạnh mẽ, nhưng chị lại không có cái đầu thông minh như em, cũng không có nhan sắc xinh đẹp như em…...Nếu bảo chị đánh đấm thì được, nhưng bảo chị ngồi nghiên cứu luận văn, hay làm luận án gì gì đó thì chị thà chết còn hơn. Vậy nên em không thể nói em vô dụng được, không phải em nhút nhát, em làm phiền mọi người mà là em có một trái tim nhân hậu, em có lòng thương người, đây cũng là điều mà chị yêu quý ở em. Mà này, chị mới nghe em nhắc qua về cô Lài, rồi thì cái gì mà “ duyên âm “ của em đó…...Kể chị nghe kỹ hơn được không…? Tự nhiên tới tầm nửa đêm này lại muốn nghe mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ.

Yến ngạc nhiên :

-- Nhưng chẳng phải chị nói chị không tin mấy cái này còn gì…? Em kể ra sợ chị lại cười rồi bảo em hoang tưởng.

Kim chép miệng :

-- Ờ thì chị chỉ bảo là không tin chứ có báng bổ đâu…..Mà tài nhé, bố mẹ chị lại rất thích xem bói, hay nghe truyện ma quỷ….Mà được cả 2 người luôn, ngày chị còn bé thấy ông bà ấy hay mua đĩa truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn về nghe. Chị ở trong phòng học, bố mẹ chị ở ngoài nghe truyện ma, xong để đèn tối om, lắm hôm chị mở cửa đi ra mà ông bà ấy giật nảy người, quái nào cứ đè đầu chị ra chửi. Trong khi chị nghe chẳng có cảm giác gì là sợ hãi cả. Thói quen của bố mẹ chị vẫn giữ nguyên, mỗi tội giờ hiện đại, không phải mua băng, mua đĩa gì cả, cứ lên mạng là bật có người kể cho nghe. Nói đâu xa, như tối hôm qua, chị đi ngang qua phòng thấy hai ông bà ngồi trên giường, đèn thì bật đèn ngủ, cửa để hé. Chị nghe nhạc phát biết ngay là đang nghe truyện ma, chị mới mở cửa ngó đầu vào hỏi “ bố mẹ chưa ngủ à ? “. Thế là mẹ chị nhảy cẫng thét ầm lên, ông già được thể lại chửi như pháo rang. Chị vừa buồn cười, lại vừa tức…..Đi vào thấy đang bật Youtube trên tivi, nghe cái truyện Cô Gái Lái Đò gì đấy…...Mới đọc qua tiêu đề chị còn tưởng bài hát, thế đếch nào lại là tên truyện ma. Đúng là giờ, cái gì cũng xảy ra được, dăm ba cái truyện hư cấu, vậy mà cũng sợ. Lắm lúc chị cũng ước muốn gặp một lần xem con ma mặt ngang mũi dọc nó ra sao…..hề hề hề, kể đi em gái…..

Nghe Kim nối Yến cũng phải bật cười, nhưng quả đúng là xưa nay Kim không tin vào mấy chuyện ma quỷ, tâm linh…..Thế cho nên Yến cũng không chia sẻ chuyện của mình cho Kim nghe.

Yến đáp :

-- Được rồi, để em kể cho chị nghe….Tin hay không tùy chị, nhưng chuyện của em không phải mấy cái truyện trên mạng đâu. Mặc dù 2 năm nay những thứ ám ảnh em trước đó không còn nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về nó em lại thấy ớn lạnh. Thú thật với chị hồi còn nhỏ em cũng không tin vào ma quỷ, tâm linh……..Nhưng có những cái, khi bản thân phải đối mặt, không muốn tin không được. Em rất quý cô Lài, không phải là vì cô ấy giúp em giải trừ “ duyên âm “, cứu mạng em đâu, mà từ nhỏ em đã quý cô ấy rồi…..Cô Lài cũng rất thương em, nhưng chẳng hiểu sao bẵng đi vài năm, mọi người trong họ nội nhà em cứ như tách biệt với cô Lài, cô ấy cũng bỏ đi đâu đó mấy năm rồi mới về Hải Phòng. Đúng thời điểm ấy thì em gặp chuyện, kể ra cũng khá dài dòng……

Kim hóng hớt :

-- Ôi dào, dài thì kể nó nhanh lên…..Đùa, mới nghe vài câu mở đầu mà đã thấy bánh cuốn rồi đấy…..Đợi chị tí….

Kim với lấy điều khiển điều hòa xong hạ nhiệt độ xuống còn 19 độ.

Kim cười ma ranh :

-- Nghe chuyện ma phải để phòng lạnh lạnh nghe nó mới hấp dẫn. Cái này bố mẹ chị hay áp dụng…..Chuẩn bị xong rồi, kể đi em.

Yến bắt đầu hồi tưởng, quay trở lại thời điểm hơn 3 năm trước, khi ấy Yến vẫn đang là một cô hotgirl của trường THPT chuyên Trần Phú.

“ Chúng ta không nhìn thấy…..Nhưng ma quỷ, vong hồn có thể luôn hiện hữu ngay bên cạnh ta………. “

-------------------

Đọc tiếp Phần 31: “ Duyên Âm"

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận