04/06/2021 11:41 View: 1091

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 18)

[.....]

Long hỏi :

-- Vậy là sau lúc ấy anh đã vào đó rồi giết thằng Cương phải không..?

lua den 18, truyen truong le, di ghe tien truyen

Ông Tuấn khẽ cười :

-- Mày nghĩ anh là quái vật chắc, ở đấy tập hợp toàn những thằng máu mặt, và chúng còn được trang bị hàng nóng. Chỉ cần có người khả nghi xuất hiện, chúng sẽ lập tức khử ngay. Còn một điều này nữa, thằng Cương xuống xe không phải chỉ một mình, nó đi cùng một người khác…..Một người khiến cho anh không thể hành động tùy tiện.

Long ngạc nhiên :

-- Ai vậy anh…?

Ông Tuấn trả lời :

-- Là cái Đào, em gái của thằng Hiếu, người mà vì đỡ nhát dao đâm lén cho anh để rồi phải chết.

Cả buồng nhao nhao lên :

-- Sao cái Đào lại có mặt ở đó được…..Chẳng lẽ thằng Cương cho người bắt cóc cái Đào hả đại ca…?

Ông Tuấn lắc đầu :

-- Không, nó không làm như vậy mà tự cái Đào tìm đến. Lần quay về nhà Đào, anh có lén lấy con dao bầu phía sau cái giếng. Khi anh đi, cái Đào đã phát hiện ra điều này, công với việc bỗng dưng anh trở về sau hơn 1 năm, lại đưa tiền cho nó. Đào nó vốn thông minh, nó cảm nhận được anh chuẩn bị thực hiện một điều nguy hiểm. Nhìn thấy con dao bầu không còn ở vị trí cũ, nó đoán anh đã lấy dao đem đi. Cuối cùng nó đã đến cảng cá để tìm anh, vì trước đây thằng Hiếu cũng làm ở đó nên Đào biết địa chỉ. Nhưng nó không biết được rằng hơn 1 năm nay anh không còn làm việc ở cảng cá nữa. Ngày hôm trước anh với ý đồ giết Cương 6 Ngón nhưng thất bại, sang ngày hôm sau, bọn chúng truy lùng anh gắt gao, bởi chúng nghĩ chắc chắn anh vẫn lảng vảng đâu đây chờ cơ hội. Và rồi khi cái Đào đến cảng cá nói là tìm anh, đàn em của thằng Cương lập tức báo lại cho hắn. Con cáo già thủ đoạn ấy có việc gì mà hắn không dám làm. Lúc đó hắn đang rất hoang mang, hắn sợ anh sẽ tìm cách giết hắn. Con bé Đào tội nghiệp khi ấy vô tình trở thành một tấm lá chắn cho thằng khốn nạn để đề phòng anh ra tay.

Long cau mày, nắm chặt bàn tay lại, Long chửi thề :

-- Con mẹ nó, đúng là khốn kiếp thật…..Rồi sau đó thế nào hả anh..?

Ông Tuấn đăm chiêu tiếp tục :

-- Vì anh mà thằng Hiếu đã chết, lúc ấy anh rất điên cuồng, nhưng còn sót lại một chút lý trí mách bảo anh rằng. Nếu anh lao vào cái kho chứa hàng lậu ấy, anh không những không cứu được cái Đào, mà cả hai sẽ phải chết. Bởi nếu giết được anh, cái Đào sẽ không còn giá trị lợi dụng. Anh cố quan sát hành động của thằng Cương, lúc ấy có lẽ nó vẫn đang lừa con bé là anh đang làm việc ở đây, hoặc đã cử anh đi đâu đó chưa về. Mục đích nó đưa con bé đi cùng như một lời đe dọa gưi đến anh : nếu mày làm gì, em gái mày sẽ phải chết. Thằng Cương thừa khôn ngoan để biết anh không giết được nó anh sẽ không bỏ cuộc. Một mình anh không thể chống lại bọn chúng, có ngu đến mấy anh cũng hiểu được điều này. Cuối cùng, anh đã nảy ra một ý định, một ý định mà chưa bao giờ anh nghĩ tới : Đi xin sự giúp đỡ.

Long hỏi :

-- Nhưng anh đâu có bạn bè hay ai khác để xin giúp đỡ…?

Ông Tuấn đáp :

-- Có chứ, anh đã đi tìm Lân Cá, kẻ mà anh chọc mù một bên mắt vài ngày trước. \

Cả buồng im lặng, một hoàn cảnh không ai nghĩ tới. Một tiếng “ Ực “ vang lên khi mà câu chuyện càng lúc càng khiến cho người nghe phải bất ngờ…….

[......]

-- Thằng khốn, sao….sao mày….lại đến...đây. - Một tên đàn em của Lân Cá vừa bị Tuấn đánh cho thừa sống thiếu chết cách đây 3 hôm sợ hãi hỏi khi thấy Tuấn đang đứng trước quán ăn trá hình.

Vài ngày trước, nơi này đã bị Tuấn cùng đám đàn em san bằng. Lúc này người của Lân Cá đang cố gắng khắc phục hậu quả. Tuấn lẳng lặng bước vào bên trong, không tên nào dám ngăn cản, nhìn thấy bọn đàn em của Lân Cá vẫn còn ở đây, Tuấn nghĩ chắc Lân Cá cũng vậy, Tuấn nói :

-- Tao đến để tìm Lân Cá. Nó ở đâu…?

Không thằng nào dám trả lời, nhưng chúng vẫn tập hợp lại để đề phòng Tuấn gây sự. Từ bên trong quán, thằng què, cũng là tên đàn em trước đây bị Tuấn đánh tại cảng cá, là cánh tay phải của Lân Cá hồi trước bước ra. Hắn không lạ gì Tuấn, hắn hỏi :

-- Tại sao mày quay lại đây…? Mày gặp đại ca có chuyện gì…? Mày nghĩ mày có thể đánh lại tất cả bọn tao 1 lần nữa ư..? Mày chỉ có 1 mình thôi….Mày…

“ Rầm “

Chỉ với một đấm, cái bàn gỗ trước mặt Tuấn đã thủng một lỗ lớn. Cả đám đàn em Lân Cá im bặt, Tuấn nói :

-- Tao đến không phải để đánh nhau, tao có việc muốn bàn với đại ca của chúng mày.

Máu giang hồ ở đây tên nào cũng có, dù có sợ, có hãi cái uy của Tuấn nhưng với số lượng người đông hơn, bọn đàn em Lân Cá sao có thể để Tuấn muốn làm gì thì làm. Chúng định lao vào ăn thua với Tuấn 1 lần nữa, nhưng gã què ngăn lại, im lặng nhìn Tuấn một hồi, gã nói :

-- Đi theo tao.

Đám đàn em nhìn gã què ngạc nhiên :

-- Sao lại dẫn nó đi….Mày quên thằng chó này đã làm gì chúng ta mấy ngày trước à…? Ngay cả đại ca….nó cũng….

Gã què lừ mắt :

-- Đúng là nếu hội đồng nó, chúng ta sẽ giết chết thằng khốn này ngay tại đây. Nhưng nó đã đến đây để tìm đại ca, tao nghĩ cũng phải chờ đại ca quyết định. Tao sẽ chịu trách nhiệm việc này….Còn thằng kia, đi theo tao.

Tuấn đứng lên đi theo gã què, đi vòng ra sau quán ăn, qua cả khu sòng bạc hôm trước. Có một lối đi rất hẹp dẫn qua con hẻm. Dừng lại ở một ngôi nhà cấp 4, gã què lấy chìa khóa mở cổng rồi quay lại nhìn Tuấn :

-- Ở đây…..Nhưng nếu mày định làm điều gì thì tao thề tao sẽ giết mày.

Nhìn gã què Tuấn đáp :

-- Tao biết điều đó.

Gã què dẫn Tuấn vào bên trong, ngồi trên ghế đang uống rượu một mình chính là Lân Cá. Nhìn thấy gã què, Lân nói :

-- Dọn dẹp xong hết chưa..?

Gã què đáp :

-- Thưa đại ca, anh em vẫn đang làm ạ. Nhưng….có người...muốn gặp...đại ca….Em dẫn hắn đến đây rồi.

“ Choang “

Lân Cá đập mạnh cái chén xuống đất, cái chén vỡ tan tành, Lân quát :

-- Thằng chó, mày có biết đây là chỗ nào mà dắt người lạ đến không hả…?

Gã què cúi đầu không dám nói gì, lúc này Tuấn từ bên ngoài bước vào, Tuấn nói :

-- Vẫn còn có thể quát tháo như vậy, sức khỏe cũng không tồi nhỉ.

Nhìn thấy Tuấn, Lân rùng mình, nuốt nước bọt, Lân ấp úng :

-- Sao...sao...mày...lại….tới đây…?

Tuấn trả lời :

-- Đừng sợ, tôi đến đây tìm ông là có chuyện muốn nhờ cậy.

Lân Cá nghe vậy lại càng hoang mang hơn, một thằng điên, trước nay chỉ hành động một mình, mới cách đây 2-3 ngày, chính nó còn muốn giết Lân Cá, nhìn thấy Tuấn, bên mắt bị mù của Lân vẫn còn giật lên từng cơn đau đớn sau lớp băng gạc. Vậy mà nó vừa nói đến hai từ “ nhờ cậy “.

Dù rất căm Tuấn, nhưng Lân biết, khi đàn em của gã dắt Tuấn vào đây thì cũng giống như đang treo trên đầu Lân bản án tử hình. Lân nói :

-- Vậy cậu muốn gì ở tôi….? 

----------------------------------

Xem tiếp tập 19: Bức thư từ Cương 6 ngón

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê