04/06/2021 11:40 View: 4421

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 43)

Xoan không biết bây giờ là mấy giờ, và cô đã bất tỉnh bao lâu, nhưng mở mắt ra, Xoan thấy mình đã bị trói chặt, miệng nhét một miếng giẻ lau bàn hôi rình, bẩn thỉu, không thể cử động, cũng không thể nói được.

mieu hoang 43, truyen ma truong le

Xoan sợ hãi khi nhìn về phía trước mặt, cái Mị vẫn đứng đó nhìn Xoan bằng ánh mắt đỏ au màu máu. Vừa nãy lúc nghe thấy tiếng ông Vọng gọi, Xoan cố hết sức kêu cứu nhưng âm thanh phát ra quá nhỏ, không ai nghe thấy cả. Giờ ông Vọng đã đi khỏi, Xoan hướng đôi mắt hoảng loạn về phía cái Mị, Xoan ú ớ trong miệng :

-- Ưm...ưm….ư…. ( Mày muốn làm gì tao..? )

Vậy nhưng cái Mị như đọc được suy nghĩ của Xoan, nó tiến lại gần, là mẹ con, nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Xoan nhìn cận mặt con gái. Thường ngày Xoan không quan tâm đến cái Mị. Tóc tai, quần áo con bé rũ rượi, bẩn thỉu Xoan cũng mặc kệ. Vẻ ngoài ai cũng nghĩ Xoan thương con, tận tình chăm sóc cho đứa con gái tội nghiệp, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Mỗi ngày Xoan cơm nước rồi cho vào một cái bát, đặt trên bàn, đói cái Mị tự túc lần mò mà ăn. Chỉ hôm nào trái gió trở trời, bản tính Xoan thay đổi, tình mẫu tử nhen nhóm lên được chút chút thì Xoan mới ngồi ăn chung với con. Nhưng dù như vậy, đối với Xoan, cái Mị vẫn là một gánh nặng, là một trở ngại trong cuộc sống của cô.

Xoan không phải người làng này, Xoan là người ở tỉnh khác đến huyện này làm ăn. Nói là làm ăn cho sang, chứ thực chất Xoan làm gái. Chẳng hiểu duyên số run rủi thế nào, Xoan gặp được bố cái Mị. Hai người qua lại với nhau sau đó nảy sinh tình cảm, bố Mị cũng không hề biết gì về quá khứ của Xoan. Còn Xoan thấy bố Mị là một người đàn ông tốt, hơn nữa mỗi lần gặp gỡ, đi chơi, đi ăn, bố Mị đều tỏ ra rất ga lăng, có dáng vẻ một người có tiền.

Xoan có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có khoảng thời gian làm gái nên từ cách ăn mặc cho đến điệu bộ, cử chỉ đều rất hút hồn đàn ông. Nhưng khốn nỗi phải tội, bố Mị thực chất gia đình cũng không có, bố mẹ đều đã mất hết. Nàng tưởng chàng con nhà gia thế, chàng thì thực lòng muốn lấy nàng về làm vợ nên càng giấu lại càng lún sâu. Nghĩ đời mình cũng không thể làm mãi cái nghề này được nên tìm được người hợp ý, Xoan cũng bật đèn xanh luôn.

Qua lại với nhau độ đâu được 2 tháng thì Xoan mang bầu cái Mị, bố cái Mị thực lòng yêu Xoan, nhưng do hoàn cảnh không được như những gì anh nói nên anh cứ thoái thác hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cái thai được 6 tháng, bố Mị mới dẫn Xoan về làng Văn Thái. Bụng mang dạ chửa, cũng chẳng còn chỗ nào để đi, mặc dù khi về đến nhà chồng, nhìn ngôi nhà lụp xụp, tồi tàn trước mặt, Xoan còn không dám tin đó là nơi mà mình sẽ sống.

Bị đưa vào thế, Xoan không còn cách nào ngoài việc chấp nhận làm đám cưới cho dù trong lòng ấm ức vô cùng. Tuy khó chịu, nhưng được cái người dân làng Văn Thai ai nấy cũng niềm nở, khác với trên huyện, khoảng thời gian Xoan làm gái, người ta biết người ta coi khinh, coi rẻ Xoan, thôi thì Xoan cũng coi như cái nghiệp mà mình phải trả. Vả lại bố cái Mị biết lỗi nên càng chăm lo cho Xoan hơn, đó cũng là niềm an ủi với Xoan.

Nhưng rồi, trớ trêu thay, Xoan sinh ra cái Mị nguyên vẹn, đầy đủ, không đau ốm, bệnh tật gì…..Vậy mà lớn bằng con người ta, cái Mị không biết nói, người khác nói gì nó cũng không nghe thấy. Năm đó, chính lang Phan đến nhà khám rồi thông báo với gia đình, Mị bị câm, điếc bẩm sinh.

Nghe tin mà bố Mị thất thần, nhìn đứa con gái xinh xắn, dễ thương khi ấy mới tròn 7 tuổi anh không cầm được nước mắt. Mọi cố gắng tự an ủi mình rằng con gái chỉ nói chậm hơn những đứa trẻ khác giờ đây bị dập tắt. Xoan từ ngày lấy chồng không động tay động chân làm gì cả, bản tính thích ăn trắng mặc trơn, lười lao động nên nhìn thấy công việc đồng áng là Xoan chê bẩn, than mệt. Thương vợ, cảm giác mình có lỗi nên bố Mị chấp nhận tất cả. Lại nghe con bị câm điếc, nhà không có nên anh lại càng làm việc quần quật hơn để mong dành dụm được chút tiền đưa con đi chữa chạy.

Sức người có hạn, người đàn ông khốn khổ đó còn chưa thực hiện được một chút gì mong muốn của mình thì đã trúng phong hàn rồi đột tử mà chết sau đó chưa đầy 1 năm. Đó cũng là lần đầu tiên Xoan thấy cái Mị phủ phục trước quan tài bố khóc nức nở, nó khóc thông ngày, thông đêm cho đến khi người ta đưa bố nó ra đồng để chôn, khi đó nó mới ngừng khóc và rồi cho tới tận bây giờ, Xoan chưa từng thấy nó khóc thêm một lần nào nữa. Mặc dù trên cơ thể nó bầm lên những vết tím, vết đỏ do bị Xoan đánh đập mỗi khi Xoan uống rượu say ở đâu về hay mỗi khi Xoan bực tức chuyện gì đó. Có đánh thế nào nó cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Nhìn cận mặt con gái, Xoan mặt tái nhợt đi, mồ hôi mồ kê ướt đẫm người, Xoan run lên từng hồi bởi khuôn mặt cái Mị lúc này rất giống với người chồng quá cố của cô.

Cái Mị khẽ mấp máy môi, nhưng tiếng nói mà nó phát ra lại đang vang lên trong khoảng không gian bốn bức tường vọng lại :

“ Mẹ….ơi…..Bố….đang….đợi….mẹ….đó…”

“ Hi...hi...hi…..Hi...hi...hi…”

“ Con...sẽ….đưa...mẹ...đi...gặp….bố….”

Cái Mị bước chân ra từ bóng tối, chút ánh sáng le lói yếu ớt chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa sổ cuối chiều làm lóe lên một tia sáng từ vật mà cái Mị đang cầm trên tay, đó là một con dao bầu dùng để chọc tiết lợn, con dao Xoan vẫn dùng để làm bếp, chỉ có điều lúc này con dao đã được mài sáng loáng, sắc lẹm, ánh thép của nó phản chiếu vào mặt Xoan khiến cho Xoan chỉ còn biết giãy dụa, cố gắng trườn vào trong góc giường trong vô vọng.

Xoan lắc đầu nguầy nguậy, nhưng miệng bị bịt giẻ nên Xoan vẫn chỉ ú ớ được mà thôi :

-- Ưm….ưm…..ưm….. ( Đừng giết tao…..tha...cho tao…..)

Cái Mị nhoẻn miệng cười :

“ He he he….He he he… “

“ Đi...gặp...bố….đi….mẹ…..Bố...đang...đợi...mẹ….đó…”

Đột nhiên Xoan rùng mình, Xoan đang nằm dựa vào bức vách, phía sau chính là mảnh vườn nhỏ. Nhưng chắc chắn Xoan vừa nghe thấy một giọng nói bên kia bức vách vừa cất lên :

“ Xoan….ơi…..Xoan...ơi “

Đó là giọng của chồng Xoan, cũng chính là giọng nói mà đêm hai ngày trước Xoan nghe thấy có người đàn ông ngồi trên miệng giếng gọi mình. Mọi sự sợ hãi bị đẩy lên đến cực độ, đêm đó Xoan đã ngờ ngờ khi nhận ra bóng người đàn ông mờ mờ nơi thành giếng ấy chính là chồng Xoan, cho đến khi giọng nói gọi “ Xoan ơi “ cất lên thì Xoan biết đó là giọng của chồng mình, bố cái Mị.

Bởi vậy Xoan đã bỏ chạy trối chết, hôm nay, giọng nói đó lại đang đứng bên ngoài vườn và tiếp rục gọi Xoan.

Thu mình vào góc tường, Xoan mở to đôi mắt đầy kinh sợ nhìn Mị như van xin, nước mắt giàn dụa, Xoan muốn kêu lên nhưng không thể được.

“ Kẹt,,,kẹt,,,ẹt “

Cái Mị bước chân lên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, nó bước đến đâu, âm thanh gai người đó lại vang lên đến đó. Mỗi bước chân của nó như đang rút ngắn mạng sống của Xoan lại.

Mặc kệ Xoan sợ đến đái cả ra quần, mặc kệ Xoan liên tục dập đầu xuống giường ra chiều van xin Mị tha cho mình một mạng, nhưng cái Mị tay giơ con dao bầu lên cao hơn đầu. Miệng nó ngoác ra cười một cách sung sướng, hả hê, man dại :

“ He...he...he….Hi...hi...hi...Ha...ha...ha “

“ Đến….lúc….mẹ….phải...đi...rồi…”

“ Phập….Phập….Phập…”

Những nhát đâm không một chút nương tay cứ thế giáng thẳng từ trên cao xuống cơ thể của Xoan. Cái Mị quỳ trên giường, một tay giữ lấy xác mẹ, tay kia cầm dao bầu dâm xuống rồi lại giơ lên, lại đâm xuống.

Máu bắn tung tóe ướt hết cả mặt mũi, quần áo của nó, máu vương vãi đỏ au cả một góc tường, thấm đẫm cả chiếc chiếu cói đã ngả màu vàng úa.

Xoan chết, không biết Xoan đã bị đâm bao nhiêu nhát dao, nhưng tất cả những nhát đâm đó đều nhắm vào phần đầu của Xoan. Khi cái Mị dừng lại cũng là nhát dao cuối, con dao bầu bị nhuộm đỏ máu cắm thẳng vào giữa đống bầy nhầy chỉ còn thấy phần cổ.

Cái Mị buông thõng hai tay, nó vẫn quỳ bên giường cạnh xác của người mẹ mà nó vừa giết chết, nó ngẩng mặt lên trần nhà tối tăm, âm u, bên ngoài trời, ánh nắng cuối cùng cũng vừa biến mất, bên trong nhà chỉ còn tiếng cười như điên dại vang lên :

“ He….he….he…..”

“ Mẹ….chết….rồi….”

“ Con...đã….giết….mẹ….rồi….”

“ Hi….hi...hi…..Ha….ha….ha…”

“ Vui...quá…..Vui...quá….đi….mất…”

Phía bên nhà Mão, mới qua việc đám ma cho chồng, vợ Mão đang dọn dẹp ngoài sân. Bỗng cô dừng lại bởi hình như cô vừa nghe thấy tiếng cười đang vang lên từ bên nhà Xoan, nhưng cố nghe lại lần nữa thì không còn nghe thấy gì nữa.

Vợ Mão nheo mày :

-- Nhà nó vừa cười thì phải…..Nó không biết bên này có tang hay sao, đồ khốn.

Vừa chửi, vợ Mão vừa tiếp tục quét dọn, đang hất rác ra bên ngoài cổng thì bất giác vợ Mão quay lưng lại nhìn sang bên cổng nhà Xoan. Cánh cổng vừa hập vào như có ai đó mở cổng đi ra, nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy ai cả…..Lúc này đã là hơn 6h tối.

------------------

Đọc tiếp phần 44: Linh Cảm Của Thầy Lương

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma