04/06/2021 11:41 View: 1021

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 43)

Sau khi quyết định ở lại nhà của ông Nguyên, với sức khỏe cũng như tính chịu khó, không ngại vất vả của mình, chỉ sau 1 tuần, ngôi nhà đã thay đổi một cách rõ rệt. Tuy bề ngoài vẫn chỉ là ngôi nhà lụp xụp, nhưng những cánh cửa sổ, cửa chính, cổng hay cả cái giường gãy chân, tất cả đều được Tuấn sửa lại chắc chắn.

lua den 43, truyen truong lê

Khu vườn phía sau nhà Tuấn cũng phát quang sạch sẽ, đất được xới lên để trồng rau, Tuấn còn tự đi chặt che về đóng chuồng gà. Nhìn Tuấn hăng say làm việc, ông Nguyên ưng cái bụng lắm. Không chỉ vậy, qua khoảng 1 tháng tiếp xúc, ông Nguyên nhận ra Tuấn là một người rất khéo tay. Khi đã bắt tay vào làm công việc gì Tuấn đều làm cho xong mới chịu dừng.

Bữa cơm trưa ngày hôm ấy chỉ có lạc rang muối hột, đĩa rau muống đỏ luộc Tuấn hái ở mảnh ruộng trước nhà, mồi nhắm thì có ếch om củ chuối trong cái nồi đất đã sứt mẻ. Bữa cơm còn thịnh soạn hơn với cút rượu nếp nút lá chuối. Vừa ăn vừa uống rượu, hai người khẽ khà một cái, Tuấn tìm trong niêu đất miếng đùi ếch trắng phau, thơm nức mũi rồi gắp bỏ vào bát ông Nguyên, Tuấn nói :

-- Mời bác xơi trước, công nhận sống ở đây thoải mái dễ chịu thật. Con chỉ lượn một vòng là có mồi nhậu rồi.

Ông Nguyên cười rồi đáp :

-- Cậu cũng chịu khó đấy, đúng chất bụi bặm….Đàn ông nó phải thế, quẳng đâu cũng sống được. Mà này cậu có năng khiếu hay tài lẻ gì không..?

Tuấn ngạc nhiên :

-- Con cũng chẳng biết, mà sao bác hỏi vậy….? Nhưng trước đây thì con hay vẽ, ngày nhỏ con thường đi học võ trộm, nhiều lúc thấy mấy người Nhật Bản, họ xăm trổ kín toàn thân, đủ các hình rồng phượng…..Nhìn thấy vậy con cũng về nhà bẻ gạch rồi vẽ ra sân….

Ông Nguyên tiếp :

-- Vậy lát ăn cơm xong cậu thử vẽ một hình cho tôi xem nào. Thôi, cạn chén phát cho nó khí thế. Ừm, ếch đồng có khác, dai mà thơm ngon đáo để.

Trong bữa cơm tiếng cười, tiếng nói lúc nào cũng rôm rả. Vì nhà ông Nguyên nằm cuối đường ruộng nên xung quanh chẳng có hàng xóm, láng giềng gì cả. Như vậy cũng tốt, Tuấn sống ở đây ít bị soi mói hơn, đang ngồi uống nước chè thì ong Nguyên tròn mắt đặt chén nước chè xuống cái bàn đan bằng mây. Ông Nguyên nhìn Tuấn rồi hỏi :

-- Thật là cậu vẽ đây chứ…?

Tuấn cười :

-- Dạ đúng rồi, con vừa mới vẽ xong…..Sao hả bác, nhìn có được không…?

Ông Nguyên cầm tờ giấy màu nâu đục rồi nhìn kỹ các chi tiết một lần nữa, ông Nguyên cười lớn :

-- Ha ha ha…..Biết ngay là thằng nhóc này có tài mà…...Từ khi nhìn cậu đóng mấy cái chuồng gà, sửa lại cửa nẻo, rồi giường gãy là tôi đã nghi nghi rồi…..Giờ lại còn có thể vẽ đẹp đến như thế này, khéo lắm, khéo lắm. Đưa tay đây xem nào.

Tuấn chưa hiểu gì thì ông Nguyên đã chộp lấy lần lượt hai bàn tay Tuấn rồi ngửa ra xem, nhìn một lúc ông Nguyên mỉm cười, đôi mắt ông sáng lên, trong khoảnh khắc Tuấn thấy mắt của ông Nguyên ngấn lệ, ông Nguyên nói :

-- Đúng là số mệnh mà, sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Này cậu nhóc, cậu có muốn học nghề mộc không….?

Tuấn ngạc nhiên, nhìn thẳng vào ông Nguyên, Tuấn ấp úng :

-- Nghề mộc…? Là sao ạ…?

Ông Nguyên đứng dậy rồi cẩn thận bê cái lư gỗ được chạm khắc tinh xảo bên trên tủ thờ xuống, ông Nguyên nói :

-- Ta từng bảo bộ đồ thờ này là do bố ta làm phải không…? Cậu thấy nó thế nào…?

Tuấn đáp :

-- Rất đẹp, con không thể ngờ là những chi tiết nhỏ xíu như này vẫn có thể tạo hình được. Hơn nữa nhìn rất có hồn, bố của bác chắc hẳn phải là một nghệ nhân.

Ông Nguyên mỉm cười :

-- Từ đầu khi cậu chở ta về đây, thấy cậu nhìn ngắm những đồ mỹ nghệ được làm bằng gỗ tại những xưởng mộc ven đường là ta biết cậu có hứng thú với những thứ như thế này. Có những vật làm ra, kẻ nhìn vào nó chỉ như một khúc gỗ được cách điệu không hơn không kém, nhưng lại có những người nhìn vào nó và thấy được cái hồn của nó mà người nghệ nhân thổi vào. Con người của cậu….chậc, ta không biết phải nói làm sao….Nhưng đại khái, trong cậu có cả nước và lửa, khi bình tĩnh cậu lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng khi máu điên nổi lên, cậu gần như không kiểm soát được bản thân, mất đi nhân tính. Người có tính cách này tuy không xấu, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thêm nữa, cậu còn có một sức khỏe và bản lĩnh hơn người, cậu hiểu điều ta nói chứ…?

Tuấn lắc đầu, ông Nguyên thở dài :

-- Đúng là đầu óc đơn giản, ý ta muốn nói….Với những thứ kể trên, chỉ cần nóng giận không kiểm soát được, cậu sẽ giết người.

Tuấn khẽ rùng mình, vừa nghe ông Nguyên nói, vừa nhìn ánh mắt đầy cương quyết của ông Nguyên, Tuấn chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây…..Ông Nguyên nói không sai, mỗi khi nổi điên, hoặc gặp phải chuyện gì đó chấn động đến tinh thần, Tuấn luôn muốn giết chết đối thủ, những lần trước chưa xảy ra sự việc đáng tiếc là bởi vì những kẻ bị Tuấn đánh đều chỉ là những kẻ yếu, lần gần đây nhất Tuấn suýt chút nữa đã giết Cương 6 Ngón, nếu như không vì lời hứa về tin tức của Đào thì Cương đã chết ngay lúc ấy. Nhưng kết quả Đào vẫn chết, Tuấn quay lại tìm Cương thì Cương cũng đã bị Thanh Cáo giết rồi.

Ông Nguyên nhìn Tuấn nói :

-- Giết người dù với bất cứ lý do gì cũng không khiến cho bản thân ta cảm thấy yên ổn. Bàn tay của ta cũng đã giết người, thậm chí là nhiều người, cho dù đối với ta chúng là kẻ địch, nhưng cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thể quên được ánh mắt của những kẻ bị ta giết trước khi chúng chết. Có thể những thứ mà hiện tại ta đang gánh chịu chính là hậu quả của việc này, vậy cho nên, cậu nhóc…..Đừng bao giờ phạm phải sai lầm như vậy.

Tuấn đáp :

-- Nhưng những kẻ bác giết là kẻ thù, nếu bác không giết chúng, chúng sẽ giết bác….Tại sao chúng ta phải nhân nhượng với những tên muốn giết mình.

Ông Nguyên buồn rầu nói :

-- Không sai, nhưng đó là chiến tranh…..Ta không có quyền lựa chọn, còn cậu nhóc, cậu đang sống ở một thời đại khác, cậu có nhiều sự lựa chọn hơn ta. Cậu là một người có tài, chịu thương, chịu khó…..Chỉ là cậu không được ai định hướng cho con đường phải đi, nếu cậu đồng ý, ta sẽ thay bố mẹ cậu làm điều này. Chắc hẳn đến bây giờ, ít nhiều cậu cũng đã hiểu ra cái giá mà mình phải trả cho những năm tháng lăn lộn trong giang hồ rồi chứ….? Cậu chỉ mới 18 tuổi, quá trẻ để có thể bắt đầu mọi thứ. Sau vài năm nữa, khi suy nghĩ thay đổi, cậu sẽ hiểu điều mà ta nói. Còn bây giờ, ta hỏi lại, cậu có muốn học nghề mộc từ một ông già cụt tay không…?

Tuấn đồng ý, lập tức quỳ xuống rồi lạy ông Nguyên ba lạy, Tuấn nói :

-- Nếu vậy từ nay cho phép con được gọi bác là thầy. Thầy ngồi đó nhận của con ba lạy, từ nay thầy như cha, như mẹ của con. Kính mong thầy chấp nhận một thằng còn nhiều khiếm khuyết như con.

Ông Nguyên cười lớn :

-- Ha ha ha…..Tốt lắm, được rồi, con đứng lên đi…..Trước ban thờ bố mẹ ta, con thắp nén hương rồi khấn lạy là được. Từ nay ta với con là thầy trò, nhưng ta nói trước, cái nghề này cần sự tỉ mỉ, nóng vội là hỏng hết việc, tuy con có tài bẩm sinh đi chăng nữa cũng không được tự kiêu, phải nghe lời ta dạy từ những thứ cơ bản nhất. Giờ đi thắp hương gia tiên đi.

Tuấn kính cẩn cúi đầu trước ban thờ gia tiên, đứng phía sau là ông Nguyên đang lặng lẽ nhìn cậu học trò mình vừa mới thu nhận. Khóe mắt ông Nguyên khẽ cay xè, gạt đi nước mắt, ông Nguyên thầm nhủ :

“ Nó rất phù hợp với công việc này phải không bố…? Con chỉ sợ, liệu rằng cái tài hoa của nó có đi đôi với vận mệnh xui xẻo hay không, nhưng con sẽ cố gắng dạy cho nó tất cả những gì mà con biết. “

Vừa mừng, vừa lo, ông Nguyên có suy nghĩ như vậy bởi gia đình ông ngày xưa nổi tiếng với những món đồ gỗ tinh xảo, cha ông Nguyên là nghệ nhân thực thụ. Vì vậy ít nhiều người nghệ nhân cũng biết một chút ít về phong thủy, xem chỉ tay, xem tướng….Có lẽ khi nhìn bàn tay Tuấn, ông Nguyên đã nhìn thấy điều gì đó không tốt qua những đường chỉ tay. Và ông Nguyên hi vọng, mình sẽ có thể thay đổi được con người Tuấn, hoặc chí ít cũng hạn chế được phần nào đó bản tính của Tuấn sau này. Nhưng các cụ từ xưa đã có câu : Số trời đã định.

Tưởng chừng như mọi thứ đều tốt đẹp khi những năm tháng sống cùng với Nguyên sư phụ sẽ đến với Tuấn thì trớ trêu thay, trong lúc cuộc sống như đang mỉm cười với Tuấn thì cũng là lúc điều mà Nguyên sư phụ lúc còn sống lo lắng đã xảy đến.

Tuấn đã giết người……...

----------------------------------

Xem tiếp tập 44

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê