04/06/2021 11:46 View: 10831

Truyện ma có thật: Nhật ký Đà Lạt

Khi nhắc đến Đà Lạt, điều đầu tiên mọi người nghĩ ngay đến một thành phố thơ mộng, trong một ngày có đủ luôn 4 mùa & gần như các cung đường được trồng rất nhiều hoa, đủ loại, đủ màu sắc, đó là đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên này. Bên cạnh đó, có những câu chuyện ma, những nhà biệt thự bỏ hoang u ám, mà người nọ truyền tai người kia bằng những câu chuyện chắp nhặt được trên sách báo, hay cũng có một số người được chứng kiến.... Tất cả đã khiến cho địa danh này vừa u ám, vừa tò mò muốn khám phá, bản thân tôi từ lâu đã ao ước một lần đến nơi đây, cuối cùng ước mơ đó đã thực hiện được.

nhat ky dat lat, gap ma tai da lat

11h45p trưa mà chúng tôi vẫn loay hoay ở bờ biển NT, trong khi đó phòng bên ĐL chúng tôi đã book, chúng tôi chia nhau ra lên google search từng hãng xe Limousine chạy tuyến NT - ĐL để lên ĐL sớm nhất, chấp nhận mọi loại ghế ngồi có thể. Nhưng tất cả đều hết vé. Vì sốt ruột & bị lệch tất cả so với lịch trình khiến chúng tôi xém nữa cãi nhau trong khi mang tiếng đang đi Du Lịch trải nghiệm. Khi tất cả nhóm thống nhất sẽ thuê một xe taxi 7 chỗ để chạy lên đó thì có một số điện thoại lạ gọi cho tôi :

- Alo.

- Alo, em ở bên nhà xe X, có phải vừa nãy anh hỏi xe đi ĐL đúng k ạ ?

- Đúng rồi em.

- Dạ, bên mình có mấy người ạ ? Vừa nãy bên em có mấy người dời vé lại đến sáng mai mới chạy.

- Bọn anh có 5 người, em có đủ số ghế không ?

- May quá, vừa in anh ơi, giờ anh chạy qua đường NTT nhận vé nhé, số 21b ạ.

- Ửa, thường Limousine đón khách tận nơi mà em ?

- Dạ đúng rồi, anh cứ mua vé trước rồi về khách sạn, bọn em sẽ qua đón.

- Vậy mấy giờ xe mình khởi hành em ơi & khi nào tới ĐL, đến đó có xe trung chuyển không ?

- Dạ, xe bọn em 14h chạy, ước chừng 4 tiếng sẽ đến nơi ạ.

- Ok, cám ơn em....
.....
Tính tôi hay suy nghĩ, lại vốn cẩn thận, tôi cứ đắn đo mãi, bình thường xe có 8 ghế, mà những 5 vé hoãn, và nhóm tôi cũng tròn trịa 5 người, có điềm gì không biết ???.

Xe đến, anh lái xe trạc tuổi, đậm người, anh nhanh tay xách hành lý chúng tôi lên xe rồi khởi hành, cả xe có 5 chúng tôi.

- Xe có đón thêm khách không anh ơi.

- Không em, giờ xe chạy thẳng lên ĐL.

Ủa, kỳ ghê, sao lại không bắt thêm khách cho đủ ghế trống, sao cũng không hỏi vé để lấy cuống vé.

- Đi đường nào vậy anh ?

- Mình đi đường đèo, qua đèo Ngoại Mục.

- Vâng...

Rồi chúng tôi không để tâm đến nữa, đứa thì lấy tai nghe ra nghe nhạc, đứa thì up facebook mấy tấm ảnh ưng ý mà hồi sáng mới chụp được. Xe đi được khoảng 15km thì trời đổ mưa, mưa tầm tã. Trên xe không có một tiếng nói chuyện nào nữa, đứa thì ngủ, đứa thì nhìn qua cửa kính mơ màng...

Trên đường đi, xe có dừng lại quán ăn ở Khánh Hòa, mọi người mệt nên lười xuống, ngủ trên xe, còn tôi vừa bước xuống xe rút vội bao thuốc ra, châm một điếu rồi nhả khói... Tôi chọn cái góc cuối cùng ở quán, gọi một cốc cà phê & nhâm nhi. Đang mơ mang tôi nghe tiếng sột soạt dưới chân rồi một bàn tay níu lấy gấu quần tôi giật giật, má ơi. Tôi suýt hét lên, định thần lại thì là một đứa trẻ trông nhem nhuốc, nó chìa tay xin tiền. Tôi móc tờ 10K đưa cho nó & bảo:

- Mày làm chú hết cả hồn.

Nó chẳng một lời cảm ơn, cũng không một câu chào, lầm lũi bước đi. Tiếng còi ô tô bíp bíp. Vậy là tiếp tục lên đường.

Mãi cũng tới ĐL, trời đã sẩm tối. Xe đến bờ hồ Hồ Xuân Hương thì thả chúng tôi xuống. Khách sạn mà chúng tôi đặt cách đó cũng không xa, tôi tiếp tục book một xe grab để đưa mọi người đến đó.

Đến nơi, cửa khóa ngoài, mấy cái xe chúng tôi thuê từ trước được để sẵn hết ngoài sân, tôi rút điện thoại ra để gọi cho chủ nhà thì anh hàng xóm kế bên chạy tới :

- Nó vừa về ăn cơm các cô cậu ạ, nhà nó ngay đây, khách sạn này nó mới xây xong chưa được một tháng.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh.

Tôi vẫn gọi chủ nhà báo chúng tôi đã đến, gọi xong tôi thấy mấy giỏ hoa mà chủ nhà trang trí rất đẹp, treo ở tường, cũng hay sống ảo nên tôi chạy lại, nhờ bạn chụp cho vài tấm. Chả biết do tôi va vào cạnh giỏ hoa, hay gai của cây hoa mà nó cào rách luôn cái áo tôi mới mua, bực mình tôi dụi ngay điếu thuốc đang cháy dở vào gốc cây. Mấy cánh hoa nó cụp luôn xuống ? Hoa gì lạ vậy ? Biết đau à ?

Sau khi nhận phòng, tắm rửa xong chúng tôi đi ăn, ăn uống xong mọi người rủ nhau ra chợ đêm, người ở đâu cứ ngày một ngùn ngụt kéo đến khiến tất cả chúng tôi lạc nhau, tôi đi đến gần cuối chợ, người ta bán những bó hoa bất tử, những cây xương rồng, những giỏ lan rất đẹp, bất chợt tôi nhận ra cái giỏ hoa màu đỏ, bởi khi tôi vừa nhìn vào thì mấy cánh hoa nó lại cụp xuống & hơn bao giờ hết, cái điếu thuốc cháy dở tôi dụi vào gốc hoa vẫn còn...

- Anh ơi giỏ hoa kia tên gì?

- Trốn tìm - tay chủ trả lời cộc lốc.

- Vậy giỏ hoa đấy bán bao nhiêu hả anh?

- Không bán.

- Vậy anh trưng ra làm gì?

- Tao làm gì kệ tao, mày không mua bán gì thì đi chỗ khác.

- Ơ, anh buồn cười, tôi hỏi mua anh không bán, giờ anh lại mắng tôi.

Tôi rời khỏi đi nhưng vẫn tức lắm và cảm thấy khó hiểu. Tôi sang một cửa hàng khác, bất chợt lần này tôi dựng hết tóc gáy lên, cái giỏ hoa lúc nãy lại nằm bên này, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy???
------
Lần này tôi cố chen vào, bê luôn cái giỏ hoa lên & hỏi chủ quầy:

- Giỏ này nhiêu anh ? Mà hoa này hoa gì trông đẹp vậy ?

- 90K em.

- Mà hoa này tên gì vậy ? Có bớt không anh ?

- Bớt 10K, mở hàng đi, tối giờ chưa bán được gì !!!

- Ok a. Mà...

Một lần nữa tôi định hỏi tên hoa này, nhưng hình như gã lờ đi không muốn trả lời. Cầm giỏ hoa & tôi cố len ra khỏi biển người. Tôi đi thẳng ra bãi gửi xe. Thấy mọi người đều đứng đó cả:

- Anh đi đâu mà gọi điện cũng không thèm nghe vậy ?

- Ớ, quên mẹ nó mất. A hay để chế độ silent, nãy chen chúc đông quá, sợ bị giật điện thoại nên cũng không lôi ra.

Hình như chẳng ai để ý tôi xách giỏ hoa trên tay, vì chẳng thấy ai khen hay bình phẩm câu gì. Kệ !!!

- Thế giờ đi đâu ?

- Ra quảng trường làm mấy phô ảnh đi anh ơi, bao view đẹp.

- Đi thôi.

Chen chen, lách lách mãi cuối cùng cũng lấy được xe, hướng quảng trường Lâm Viên thẳng tiến. Đến nơi, chẳng có ai giữ xe, hầu như mọi người cứ để xe ở dưới rồi đi lên nụ hoa Atiso chụp ảnh. Bức ảnh đầu tiên nhìn hơi Ok nên tôi up luôn story kèm lời nhắn: Hey ĐL. Sang bức thứ 2, tôi thấy có một nhóc đứng ngay cạnh tôi, tôi vội ngó nghiêng xung quanh, làm gì có ai đâu ta ? Tôi xóa luôn bỏ tấm ảnh đó.

Chơi một lúc rồi chúng tôi xuống lấy xe đi về, xuống đến nơi, cái giỏ hoa của tôi bị mất, tôi tự trách sao không xách nó đi cùng. Rồi chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi sớm để sáng sớm hôm sau đi săn mây. Vừa tới cổng ks, tôi đứng khựng lại, cái giỏ hoa vẫn treo ở đó, cái tàn thuốc ai đó đã bỏ đi rồi.

Vào phòng nằm được một lúc thì tôi nghe tiếng gõ cửa :

- Ai đấy ?

- Em Trang đây.

Tôi nhỏm dậy, mở cửa.

- Sang ngủ với anh à ? Vào đây em êiiii !

- Ông điên à ? Nói đùa anh có 20K lẻ đó không ?

- Chi vậy ?

- Em đói quá mới book KFC, mà thanh toán bằng thẻ rồi, mượn anh 20K để tips cho ship.

Tôi đi lại bàn, mở bóp bới bới.

- Đ*o có tờ 20 nào đâu, 50K được không ? Hay thôi, tips đ*o gì sang vậy ???

- Thôi cứ đưa em.

Đóng cửa phòng xong tôi lại nằm, bật tivi hết kênh nọ đến kênh kia chả có chương trình gì hay, tôi tắt bỏ. Miệng nhạt nhạt tôi đứng ra cửa sổ châm điếu thuốc. Vừa rít được hơi đầu tiên tôi nhìn xuống sân thì thấy cái Trang ngồi dưới đó, đầu gục vào gối như kiểu đang ngủ gật:

- Ê này, nhận đồ chưa ? Ngồi làm đ*o gì đó vậy cho muỗi nó cắn, vào quầy lễ tân mà ngồi đợi cũng được.

Không có tiếng trả lời. Tôi vội mặc cái áo lật đật chạy xuống xem nó thế nào. Xuống đến nơi thì thấy dưới chân nó là hộp KFC đã bóc, miếng cánh gà bị cắn nham nhở, tôi vỗ mạnh vào vai nó :

- Ê, đm con điên này, mày ngủ quên hay gì ? Ăn uống kiểu lz gì thế này.

Nó mới giật mình bấu chặt lấy tay tôi.

- Có, có đứa trẻ, nó.. lấy bánh ra ăn, em sợ quá cứng người không biết gì nữa.

- Làm đ*o có ai, dở hơi, thôi đi lên phòng.

Tôi nói vậy, nhưng bản thân tôi cũng đang run & trong đầu tôi đang loạn xạ lên rồi. Ném bỏ miếng thịt gà bị cắn dở, đưa nó về phòng xong tôi trở lại phòng. Đôi giày của tôi ai đó đá ra giữa phòng, hoặc do lúc vội chạy xuống chính tôi đá vào, nhưng rèm cửa thì chắc chắn có ai đó kéo lên. Bởi tôi sợ muỗi bay vào nên tôi cẩn thận kéo nó xuống rồi mà.

- Đm, ăn lz rồi, lại mất ngủ đêm nay rồi... Tôi lẩm bà lẩm bẩm.

Vừa ra cửa sổ tính kéo lại tấm rèm xuống thì thằng bé hồi nãy trong tấm ảnh nó xuất hiện lù lù trước mặt tôi. Á khẩu mất mấy giây tôi giật mạnh tấm rèm xuống. Trở lại phòng tôi lục trong vali ra nhánh tỏi & cái vòng, để lên đầu giường. Bên ngoài có những tiếng xì xào, nói chuyện, tôi cố lắng tai nghe nhưng chẳng nghe rõ được câu gì. Chậc ! Chắc tiếng gió thổi thôi & thằng bé hồi nãy chỉ là ảo giác.

Tôi cứ nằm như vậy & suy nghĩ miên man, rồi chìm vào giấc ngủ, trái ngược với tất cả những gì tôi nghĩ, tôi ngủ một mạch không biết gì, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 7h20.

- "Thôi xong, giờ này còn mây với gió cái gì nữa". Tự nhiên tôi cáu bẳn, tôi đang đổ lỗi cho bọn kia sáng nay đi sớm mà không đứa nào gọi tôi, tôi lật đật qua phòng bọn nó gõ cửa...

- Ôi, bọn em cũng ngủ say quá quên mất, cài chuông báo thức mà cũng không biết gì.

- Mẹ, con gái con lứa ngủ đ*o gì ghê thế. Thôi, vệ sinh cá nhân xong rồi đi ăn sáng.

Chúng tôi đi ăn sáng khá xa so với khách sạn, quán bánh Căn. Chủ quán là hai ông bà khá lớn tuổi. Khi vãn khách, tôi đánh tiếng liều hỏi những chuyện tâm linh nơi đây thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Ăn uống xong chúng tôi tách nhau mỗi đứa đi một nơi theo sở thích & hẹn trưa sẽ gặp nhau tại rừng Phong.

Nơi tôi muốn đến đầu tiên là Tiệm Bánh Cối Xay Gió, bởi nó là đặc trưng của ĐL mà hầu như ai cũng biết, ung dung đeo tai nghe, mở Map & đi heo sự hướng dẫn của Google.... Ơ, chỗ này trông quen quen, rõ ràng mình từng đi qua đây rồi mà sao không nhớ nhỉ, đi thêm đoạn nữa tôi nhận ra tôi đang đi về... Khách sạn. Ma mị vl, tôi hét lên:

- Đ*t..... Móc điện thoại ra kiểm tra, thì điểm đến là khách sạn. Vậy có thể do tôi quệt tay vào nó nhảy vị trí cuối cùng trên lịch sử tìm kiếm & đưa tôi trở về khách sạn. Tôi bấm lại một lần nữa, cận thận nhìn kỹ lúc nó bắt đầu chỉ đường mới yên tâm để vào túi xách & lăn bánh. Ảo diệu vl, một lần nữa tôi lại đi đúng một vòng, vòng quanh bờ hồ & dừng lại ở cổng vườn hoa ĐL. Nhớ lại ngày trước khi từ HN chuyển vào SG sinh sống, khi đó tôi cũng từng bị trêu, bị dẫn từ Tân Bình sang tận Q7. Tôi bình tĩnh hơn, vậy là giữa hoa, hình ảnh thằng bé & cái khách sạn tôi đang ở có liên kết gì với nhau !!!????? Tôi bỏ tai nghe ra & lần này sẽ đến đó bằng... Miệng, nghĩa là tôi sẽ vừa đi vừa hỏi đường.

- Thầy ơi, thầy cho con hỏi đường đi lên chỗ tiệm bánh Cối Xay Gió đi đường nào ạ ? - Tôi hỏi luôn cái bác bảo vệ gần đó, cỡ trạc tuổi bố tôi.

- Còn xa lắm con ơi, giờ con cứ đi thẳng đường này, không rẽ đâu cả, đến ngã tư con hỏi tiếp.

- Con cảm ơn thầy. Mà xa là bao xa hả thầy.???

- 2,3km nữa cơ. Cứ đi rồi hỏi. ( Khái niệm quãng đường của những người luống tuổi khác bọt thật ) - tôi nghĩ vậy.

- Vâng ạ.

Tôi cứ theo hướng tay bác ấy chỉ, đi một lúc tôi gặp cái ngã 4. May quá có cái cô gì bán đồ trên xe đẩy kìa, có người để hỏi đường rồi.

- Con chào cô, cô ơi cô cho con hỏi đường đi lên chỗ cái nhà tiệm bánh Cối Xay Gió đi đường nào hả cô ???

- Lạc đường rồi cháu ơi, cháu phải đi ngược lại, gần 1km thì rẽ trái, cứ vậy đi thẳng là tới.
( wtf, clgv, đcm &%#($((#+ )

- Dạ cô ơi còn xa không ạ ?

- Xa đấy cháu, khoảng 2,3km nữa mới tới.

Tôi bắt đầu thấy bực, thấy mệt. Tôi cám ơn rồi cứ vậy phóng thẳng xe đi tiếp, đi theo quán tính, muốn tới đâu tới. Dù gì giờ vẫn sớm, với lại đang ban ngày ban mặt. Tôi cứ vậy mà đi, chả nghĩ gì nữa, được 2km tôi nhìn lên sườn đồi, chao ôi hoa Cẩm Tú Cầu đẹp quá. Tôi rẽ luôn vào con đường đất nhỏ để len vào chỗ mấy luống hoa. Vừa dựng xe tôi " cảm nhận " được có ai đó ở cạnh. Ngay chỗ mấy khóm hoa, mặc dù tôi không nhìn thấy được.

- Phải cháu không ?

- Sao chú biết cháu ở đây ?

- Chả biết nữa, nhưng theo chú là cháu dẫn chú đến đây.
....
...
- Thấy vui không ? Thấy hả hê không ?

- Chú nói vậy là sao ?

- Thì sáng giờ dẫn chú chạy lòng vòng. Tối qua trêu chú mấy lần nữa.

- Cháu đang cứu chú đấy !!!

- Chú với cháu chả có liên quan gì cả, hơn nữa đây là lần đầu tiên chú tới đây. Với lại tại sao cháu lại biết cách " liên lạc " với chú ??

- Vậy chú cứ đến nơi chú cần đến đi, chắc chắn đến đó xong chú tự sẽ quay lại đây, chỗ đó ngay gần đây thôi.

- Là sao ? Mà cháu tên gì ? Cháu cần gì ?

- Cháu đâu rồi ????

Chuông điện thoại reo làm tôi giật mình.

- Anh đang ở đâu thế ?

- Ờ, đ*o biết nữa, nhưng ở đây vẫn nhìn được ra hồ.

- Ở đây mới có tai nạn ghê quá.

- Chỗ nào cơ, bọn mày đang ở đâu thế ?

- Chỗ tiệm bánh Cối Xay Gió. 1 tiếng trước công an đi quét xe hàng rong, chả hiểu sao cái xe bán tải nó bỏ chạy, tông vào một loạt người đến đây để chụp ảnh.

Tôi giật mình, cúp ngang máy...
----
Tôi choáng váng, hoảng hốt & đang không tin vào những gì mà tôi vừa chứng kiến. Run run móc bao thuốc ra đề điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa, rít rít... mẹ, sao đ*o cháy ta ? Nhìn xuống thì tôi đang cắm ngược điếu thuốc, cổ họng khét lẹt. Giục bỏ điếu thuốc, tôi ngồi thụp luôn xuống cạnh mấy khóm Tú Cầu:

- Cháu gì ơi, cháu còn đây không ?

- Đến nước này, thì " hướng dẫn " cho chú bước tiếp theo chú phải làm gì đi !!!
.....
.....
- Ra một " tín hiệu " gì đó cho chú, để chú " liên lạc " lại với cháu đi...
10..
15p...
Tôi đứng dậy, người uể oải, mệt mỏi, tôi vòng xe ngược lại đường đất để ra được đường chính. Thấy có chiếc taxi đậu bên đường tôi chạy đến:
- Anh ơi, cho em về khách sạn X đường Y này được không ?

- Ủa, chứ Anh đang đi bằng gì ?

- À, ý em là Anh có thể dẫn em về đó được không ? Anh chạy trước, em đi xe theo sau hết nhiêu em gửi.

- Giỡn mặt sao Ba ? Chơi đồ bị ngộ hả ? Rảnh quá đi.

Nói xong gã nổ máy phóng vút đi, để lại tôi vẫn đang ngơ ngác, không biết phân trần hay giải thích ra sao. Chuông điện thoại lại reo, đang bực mình thì chớ, tôi rút đt ra :

- Gọi cái máu...

- Anh đang chỗ nào thế ? Nãy bị mất mạng à ? Giờ bọn em qua bên cổng trời Bali này, anh qua đó chưa ? Nhớ trưa nay tập trung tại rừng Phong rồi ăn uống nhé !!!

Phải rồi, phải rồi. " cổng trời " là một gợi ý khá mở. Tôi biết phải đi đâu rồi. Tôi chỉ " Ờ " một tiếng xong lại cụp máy. Tôi search luôn " Nụ hoa Atiso " & tìm đường đến đó, vì ở đó là nơi tôi gặp thằng bé lần đầu, tôi cũng yên tâm không sợ lần này Map chỉ sai nữa, vì nếu chỉ sai là chỉ có thằng bé " dẫn ", mà nó " dẫn " thì tốt quá bởi tôi đang tìm cách kiếm nó. Đời vẫn không như mơ, mới đi được có 500, 600m thì Map báo " đã hoàn thành ". Tôi đứng lại, ngước nhìn xung quanh 4 phía.

Ồ, phía trên đồi này cũng có một cái cổng này, cổng đó dẫn vào mấy khu mộ. Tôi chạy xe chầm chậm tìm cách lên đó, rẽ tiếp vào một đường đất nhỏ, chỉ vừa đúng một xe máy, chạy thêm một đoạn thì hết đường, tôi dựng xe, khóa cổ, đi bộ lên cái cổng đó. Thì ra ở trên cao này nhìn sang bên kia cũng thấy nụ hoa Atiso. Tôi ngồi ở giữa cái cổng, lẩm bẩm câu gì đó mà chính tôi cũng không hiểu.

- Chú tin cháu chưa ?

- Ồ, chú đây, chuyện này là sao ? Chú vẫn chưa hiểu gì ?

- Chú có liên quan gì à ? Tại sao lại là chú ? Hàng ngày vẫn có hàng trăm nghìn du khách tới đây mà ?

- Cháu tên gì ? Cháu ở đâu, chú giúp gì được cháu để " trả ơn " đây ?

Tôi nói liến thoắng, cứ như kiểu tôi sợ tôi ngừng nói thì thằng bé sẽ không còn ở đó & tôi không thể diễn đạt kịp hết.

- Chú mua kẹo cho cháu!!!

- Đơn giản vậy thôi à ? Vậy cháu tên gì ? Mà cháu thích ăn kẹo gì, lát chú đi mua luôn.!!

- Cháu tên Dũng, chú mua cho cháu kẹo bột & bánh tẻ.

Trời đất quỷ thần ơi, có hai thứ mà tôi phải sững sờ, thứ nhất kẹo bột & bánh tẻ là thứ tôi thích nhất suốt thời thơ ấu, nhưng giờ đào đâu ra, biết mua hai cái đó chỗ nào ở thành phố này ? Giá mà bảo tôi nhảy xuống cái hồ phía trước mặt rồi mò cái nhẫn vàng dưới đó, có lẽ tôi còn có cơ may hơn. Cái thứ hai tên Dũng cũng là tên chủ khách sạn mà tôi đang ở, là tên của tài xế hôm qua tôi book grab & cũng là tên của bác bảo vệ mà nãy tôi hỏi đường bởi tôi nhìn thấy biển tên ở thẻ.

- Cháu đợi chú đi mua nhé, rồi sẽ mang về đây cho cháu hay chỗ nào ? Chú đang nghĩ cháu sẽ nhờ chú việc khác & việc trên chỉ là đang " thử thách " chú, bởi chú biết hai cái đó tìm rất khó ở đây !!!

- Cháu đâu rồi, cháu còn đó không ? Ban ngày chú hầu như không " thấy " được, chỉ có đêm mới " nhìn thấy " được cháu.

- Vâng, cháu chờ.

Trời, khó khăn thật sự rồi. Tôi xuống lấy xe, lôi điện thoại ra bấm bấm.

- Ừ, tao mới vô tình gặp lại " người quen ", bọn mày cứ đi chơi, ăn uống đi nhé. Chiều về rồi tối đi ăn ốc, sớm mai đi săn mây. Kk. À mà này cho t hỏi.

- Gì a ?

- Ở đây mua bánh tẻ & kẹo bột chỗ nào nhỉ ?

- Bị sảng hả ? Đl lấy đâu ra bánh tẻ, còn kẹo thì có kẹo lạc thôi, mà đừng gọi kẹo lạc người ta cười cho đấy, kêu kẹo đậu phộng thôi.

- Ờ ờ... bye.

Giờ sao đây ? Thằng bé đang chờ, chả biết được nó có " nghe " thấy mình gọi điện không ? Nhưng rõ ràng không thể tìm thấy mấy thứ đó ở đây mà. Cầu cứu ai bây giờ ? Nếu ở thành phố không có chả lẽ cả cái tỉnh Lâm Đồng này cũng không có sao ? Tôi nên về khách sạn,lấy thêm ít đồ rồi tìm mua bằng được loại bánh đó.

Tôi chạy xe như người mất hồn, thơ thẩn, giờ tôi đã hình dung ra đường đi rồi, cứ đánh một vòng, lấy tâm là chỗ nụ hoa Atiso, đến đó là ngã 3, rẽ vào đường đó đi thẳng mấy km là về tới khách sạn. Đến ngã 3 cách chỗ nụ hoa cỡ 300m chuẩn bị rẽ để về khách sạn tôi thấy biển bán sữa đậu nành nóng liền tạt luôn vào đó, mua một cốc rồi ra bờ hồ, vừa dựng xe, tính ngồi một lúc để định thần lại. Chưa kịp ngồi xuống thì có đoàn này đi bộ đến gồm 2 cặp vợ chồng, 3 đứa con.

- Em ơi, nhường cho bọn a chỗ này được không ? Bọn anh trải bạt ngồi nghỉ ngơi.

Giọng bắc sền sệt.

- Vâng, a cứ trải đi, em cũng đi luôn bây giờ ấy mà.

Họ trải bạt, mang đồ ăn ra, tôi suýt hét lên vì mừng rỡ. Bánh tẻ, trời ơi là bánh tẻ. Vậy khéo cùng quê luôn vì bánh tẻ đặc sản quê mình.

- Ôi anh chị ơi, bán lại cho em mấy cái bánh tẻ đi. Lâu lắm em không được ăn.

- Bọn chị đăng ký hành lý xách tay, nên không mang đi được nhiều. Nếu chú lấy thì cho chú được một cái thôi.

- Dạ vâng, được ạ, bao tiền em gửi chị.

- Không lấy tiền đâu. Chú ngồi đây mà ăn luôn, có nước chấm này.

- Dạ thôi. Em mang về phòng ăn, em cảm ơn anh chị nhé.

Tôi phóng xe vút đi trong mừng rỡ. Sao lại may mắn đến thế, như có ai giúp ấy. Quay trở lại chỗ hồi nãy. Tôi gọi cả chục lần nhưng chẳng thấy " hồi âm " nữa.

- Cháu ơi, chú chẳng biết làm nào nữa, thôi thì cháu sống khôn chết thiêng thì trả lời chú đi...

- Cháu nhớ mẹ.

- Trời ơi, cứ ẩn hiện mãi vậy ? Mẹ cháu đâu ? Như thế nào nói chú biết.

- Mẹ cháu ngày xưa bỏ cháu. Giờ mẹ cháu đang tìm lại cháu mà không được.

- Vậy mục đích thật sự của cháu ???

- Cháu nhờ chú nói chuyện với mẹ.

- Mẹ cháu là ai ? Ở đâu ? Chú phải tìm thế nào ?

- Khi tìm được mẹ cháu thì chú phải dẫn mẹ cháu đến chỗ nào ? Mẹ cháu không tin thì sao ?

- Mà tại sao lại là chú ? Trong khi bao lâu nay biết bao nhiêu người qua đây ???

Tôi tiếp tục liến thoắng. Sợ kiểu không nói ra thì sẽ không bao giờ được nói nữa.

- Hôm qua chú gặp mẹ cháu rồi.

Gặp rồi ? Là ai ? Bà bán bánh Căn ? Đéo phải, bà ấy già rồi mà, cô bán xe đẩy ? Phải không ? À đéo phải, 2 người đó mình mới nói chuyện hôm nay mà, vậy hôm qua từ khi mình đến, mình nói chuyện với ai ? Load nhanh trí nhớ, ra ngay một người... Là vợ ông Dũng chủ khách sạn, đang mang bầu, vậy sao thằng bé này tên là Dũng được ???

- Mẹ cháu là chị H, vợ của anh chủ khách sạn chỗ chú đang trọ đúng không ? Chú nói sao với mẹ cháu ?

- Không phải mẹ cháu đấy đâu.

- Trời, vậy mẹ cháu là ai ? Sao cháu không nói thẳng luôn cho chú cho dễ.!!!

- Chú sẽ biết cách, cháu tin chú.

Đau đầu thật, mình đang mắc nợ người ta, mắc người dương còn khất, còn nợ được, chứ mắc người âm thì không thể không trả. Thôi giờ về khách sạn đã. Mọi chuyện có lẽ đều bắt nguồn từ đó. Nhất là cái giỏ hoa, rồi nhiều câu tôi đang muốn hỏi, có phải nó trêu cái Trang không ? Có phải 2 giỏ hoa chỗ chợ Đêm là nó không, nhưng hiện tại thì đang rối bời, hi vọng mọi thứ đều sẽ êm xuôi.

- Nếu tìm ra mẹ, chú phải dẫn đi đâu ? Nói sao để mẹ cháu tin ? Mộ cháu chỗ nào ? Còn nấm không ?

- Cháu lại đâu rồi ????

- Đợi chú nhé. Trong ngày hôm nay chú sẽ tìm ra mẹ cho cháu.

Giờ thì đường đi nằm trong đầu tôi rồi. Tôi dắt xe ra, hướng khách sạn tiến thẳng, ý mà kim xăng đã chuyển sang vạch đỏ rồi...

*****
Mới chạy được nửa chừng con dốc thì " khực, khực ", hết xăng. Đồ vàng mã à ? Vừa mới báo còn không kịp cho người ta chuẩn bị gì cả. Kéo le ra chạy thêm được đoạn nào thì chạy vậy, ồh xe này còn không có cả le. Đểu nhỉ. Tôi bắt đầu thấy đuối, tôi đang hình dung ra đủ thứ chuyện, sao tự nhiên tôi lại dính vào chuyện này ? mà cái tôi quan tâm nhất lúc này, là làm sao để biết được mẹ thằng bé ??? Rồi thuyết phục như thế nào ? - kia rồi, thấy cây xăng rồi...

- Bơm cho em 30K anh ơi...

Vòi xăng vừa cắm vào, anh nhân viên vừa bơm, vừa lấy tiền lẻ để trả lại cho khách trước, kim đồng hồ mới chỉ đến 9,887K thì... tràn bình. Clgv ??? Không phải xe hết xăng, vậy nguyên nhân gì dẫn đến việc xe đang chạy mà bị tụt hơi rồi dừng lại hỡi những bạn biết sửa xe máy ??? Tôi móc đt ra gọi cho cái Trang, kêu nó ra đi cùng tôi vậy, chả gì cả team mỗi tôi & nó thấy thằng bé, thì chắc chắn nó cũng có liên quan.

- Mày đang đâu thế ? Book grab qua đây đón anh với, đéo hiểu kiểu gì tự nhiên chóng mặt đau đầu thế !!!

- Bọn em đang ở ks đợi anh mà.

- Đợi ? Thế bọn mày không đi ăn à ? Thay đổi ngẫu hứng thế ???

- Anh bị ngáo à ? Lúc nãy tranh thủ bú đâu được vài khói hay xin được của ai một, hai hơi Cần thế ??

- Như nào ?? Nghiêm túc cmm đi, anh đang mệt, đéo phải lúc đùa !!!

- Ô, tổ sư ông này điên mẹ rồi sao ấy, nãy ông điện thoại đùng đùng bắt bọn tôi về khách sạn, chuẩn bị đồ để ra sân bay book vé về SG gấp, trong khi lịch là chiều mai. Tôi hỏi thật ông có đang bình thường không đấy ???

Đơ người, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, xem lại lịch sử thì đúng là tôi mới gọi nó thêm một cuộc nữa cách đây 20p, trùng với lúc tôi đang đưa bánh cho thằng bé !!! Chắc tôi lại " gạt tay " chạm phải thôi, chứ làm đéo có những chuyện nó hoang đường như thế, nhỉ ? Ủa, tôi đang tự hỏi, tự nói chuyện, tự trả lời với tôi à !!?? Hay do tối hôm kia tôi uống rượu xong rồi ra biển NT tắm & giờ mới phát sốt !!?? Xe cũng không nổ máy được thì về kiểu gì giờ ??? Quanh đây móc đâu ra cái tiệm sửa xe nào, đờ mờ nó chứ !!!! Thôi, gọi cho tay Dũng chủ khách sạn vậy, chứ mệt rồi. Đang mò danh bạ để bấm thì lão xuất hiện ngay trước mặt, như ma ấy, tôi suýt chả chửi thề.

- Hê hê, xe hỏng à ? Quên anh không dặn, xe này bộ chế hòa khí nó đang bị lỗi với cả cái Xu páp nó hơi bị kênh, khách cứ thuê liên tục nên anh còn chưa mang đi sửa được.

- Đùa, vl ông luôn đấy. Chày cối đến thế là cùng, lúc nào trả thì trừ nửa tiền nhé, không tui review cho phát ông hết cửa làm ăn. Kk

- Free luôn, ok chưa ? Giờ chú đi xe anh về trước đi, mấy đứa có việc gấp à mà về vội thế.

- Ừ đấy quên, sao ông biết tui bị hỏng xe ở đây ?? Hay ông đi qua đây nhìn thấy hay vậy ?

- Trang nó bảo chú đang hỏng xe ngay gần cây xăng nên anh phải phi vội ra đây để cho chú về kịp ra sb còn gì.

- Ờ, ờ. Vậy tui về trước đây. - Tôi có nói cái Trang là tôi bị hỏng xe à ? Nói lúc nào vậy ? Về đã xem ntn.

Vừa về đến cửa khách sạn, bọn nó đã kéo nhau xuống hết phòng khách gần khu vực quầy lễ tân ngồi. Tôi không thấy giỏ hoa đâu nữa.

- Ê, bọn mày biết cái giỏ hoa ở đây đâu không ?

Vợ lão Dũng từ quầy lễ tân vác cái bụng bầu khệ nệ đi ra.

- Giỏ hoa nào anh ?

- Giỏ hoa màu đỏ, để góc kia ấy bà chị. Sao giờ lại để giỏ khác ở đó.

- Vẫn giỏ hoa cũ đấy anh ơi, buổi trưa & chiều nó ngả sang màu khác đấy.

- Hay vậy ?? Nó tên gì vậy bà chị ??

- Em cũng không biết tên. Hôm ăn khánh thành bạn anh Dũng tặng.

- Nhanh lên ông ơi, xe nó sắp đến đón rồi, hoa với hoét gì nữa - Giọng mấy đứa kia chen vào.

Uh nhỉ, giờ tôi phải ra Liên Khương, phải về SG, nhưng tại sao ??? Tôi hứa với thằng nhóc cái gì ? Là trong ngày hôm nay sẽ tìm ra mẹ cho nó ???!! Vậy sao ngay giờ tôi lại về ? Mà còn đồ đạc của tôi cũng chưa xếp nữa.

- Đợi anh lên xếp đồ đã, bọn mày rảnh chả hộ đ*o gì cả.

- Ai biết, có dặn gì đâu.....

16h 12/07/2020. Máy bay bắt đầu cất cánh, mà tôi cũng chưa hiểu tại sao tôi lại phải về đột ngột như vậy. Trên máy bay, tôi có gặng hỏi cái Trang có phải đã từng bỏ một đứa bé không, nó thề sống thề chết là không có, nếu nó nói dối máy bay rơi luôn - ok, ok, thề kiểu vậy tôi cũng đéo cần, thề gì mà khôn như chấy vậy !!!!

Ngay đêm ấy, tôi nằm mơ, thằng bé về báo mộng tôi biết " Cháu phải để chú về, tại nhiều người trùng "tần số" với chú quá, họ cũng như cháu, đều muốn nhờ chú giúp, nhưng là những việc xấu.... ". Tôi mở mắt ra, cái giọng nói ấy vẫn lặp lại ở ngay bên cạnh....

-------
-------
Bẵng đi một tháng sau, tôi gần như quên luôn cái chuyện kia, vì công việc, vì cuộc sống thì đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch, người ta gọi là ngày mở cửa địa phủ, thằng bé có về một lần nữa, nó hỏi tôi một câu mà tôi điếng hết người :

- Chú ơi !!!! Mẹ cháu đâu ????

Rồi xong !!! Xác định đêm nay lại thức trắng rồi, tôi với tay lấy bao thuốc, mẹ kiếp, còn một điếu cuối cùng, trụ sao đây ? Trời mau sáng hộ cái...
Sớm tinh mơ, khi người ta vẫn còn đang đi tập thể dục, thì thôi đã đi xe ra mấy cửa hàng hoa gần khu tôi ở, vào hỏi từng nhà rồi chìa tấm ảnh ra, chả ai biết tên cái giỏ hoa ấy. Sáng hẳn, tôi viết mail xin nghỉ việc, gọi cái Trang xuống cafe & tâm sự. Một lần nữa tôi gặng hỏi nó, nó vẫn thề trơn tru là không có chuyện đó.

Bế tắc thật sự, tôi viết bài rồi đăng lên một gr quen thuộc của tôi, may mắn thay, có vài người biết tên loại hoa đó - Phong Lữ Thảo & nó có mùi HƯƠNG đặc trưng. Một vài người khác ib, phân tích thêm cho tôi những mấu chốt, những thứ " khác thường ". Đơn giản vậy sao ? Thế mà sao tôi lại không nghĩ ra ? Nó cũng như đánh cờ vậy, người ngồi trong thì rối trí, còn người đứng ngoài thì nhìn thấy rất nhiều nước đi.

Tôi quay sang nhìn con Trang, nó vẫn mải chơi Candy, gần như không hề bận tâm tới những thứ tôi đang tìm hiểu. Chợt nhớ ra lời thằng bé nói: " chú gặp mẹ cháu hôm qua "- Khi còn ở NT tôi có tạt vào quán ăn của một người bạn cũng tên Trang, không còn cách nào khác, tôi ib luôn cho nó :

-" Rảnh không, có việc quan trọng anh muốn hỏi " ?

- " Vâng, anh cứ nói đi ".

- " Em có từng bỏ đứa bé nào không "?

- " Em không, sao anh hỏi thế, mà chuyện em nhờ anh xem giúp cho bạn em đến đâu rồi "?

- " Ừ đúng rồi, bạn em tên gì nhỉ "? Bị vong theo nên phải ra hầu đồng đúng không "?

- " Vâng, bạn em tên HƯƠNG, Bùi Thảo Hương "

Tôi mừng suýt hét lên giữa quán cafe, chỉ một câu hỏi nữa của tôi là sẽ ra tất cả hết đáp án.

- " Anh hỏi thật nhé, bạn em có từng bỏ đứa bé nào không "???

- " Trời, sao anh biết, đúng là có bỏ một đứa, cách đây 5,6 năm rồi, ngày đó tuổi trẻ bồng bột, chính em là người đưa nó đi.... "

- " Sau đó có nhờ thầy làm lễ , đặt tên & cho bé siêu thoát rồi mà anh ?? "

- "Ờ, thời buổi này lắm loại thầy lắm. Gặp thầy dởm thì thoát kiểu gì ? " - Giờ, phải nói cho bạn em biết thôi, em đả thông tư tưởng bạn em dần đi, anh sẽ liên lạc lại sau. "

Vậy là đã tìm ra mẹ thằng bé, nhưng tôi vẫn chưa hiểu, tại sao nó lại không nói thẳng cho tôi biết ? Tôi bấm điện về nhà, hỏi một số thứ liên quan đến tâm linh. Mới được giải thích, khi mà bị bỏ rơi, lại không được cúng bái đến nơi đến chốn thì sẽ thành những linh hồn vất vưởng. Cũng như những người vô gia cư, họ đâu có quyền gì & những lời họ nói đâu có ai tin ???

Mất gần một tuần, tôi & cái Trang kia mới thuyết phục được mẹ thằng bé. Ấn định ngày để cho 2 mẹ con họ " gặp nhau ", tôi như mở cờ trong bụng, vì cuối cùng tôi đã giúp được họ. Cuối cùng ngày đó cũng đến, hóa ra mẹ thằng bé cũng biết khá nhiều về tâm linh, nhưng lại không thể " kết nối " được với thằng bé, vì không cùng " tần số ", lần này tôi nói chuyện được với thằng bé nhiều hơn:

- Cháu gặp chú ở đâu ? Và " theo " chú từ khi nào ?

- Cháu gặp chú ở nhà cô Trang, cháu ở đó mấy năm rồi, lúc cô Trang nói chuyện với chú & nhắc đến Mẹ, cháu mừng lắm nên đi theo chú luôn .

- Vậy sao cô Trang bạn của chú cũng nhìn thấy cháu ở bên ĐL ?

- Là cháu gợi ý, cháu không " được phép " nói.

- Mà cháu có phải tên Dũng đâu, chú hỏi mẹ cháu rồi.

- Cháu không biết tên cháu, nên chú nhìn thấy tên người nào đầu tiên thì cháu nói luôn tên đó.

----
Mẹ đã nhờ thầy thắp hương, làm lễ siêu thoát cho con rồi mà sao con vẫn ở lại ? - Mẹ đứa bé cắt ngang lời tôi.

- Vì.... Con vẫn muốn làm con của mẹ lần nữa.....

Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai nói lời nào..... Đà Lạt đã lên đèn, bông hoa Atiso đằng xa hôm nay nhìn sáng rực. Sáng mai, hai chúng tôi trở về. Sau này có dịp. Tôi sẽ trở lại ĐL lần nữa.

Tác giả Mai Thanh Bình

Ma