04/06/2021 11:40 View: 4072

Đi phượt gặp ma lai ở Tây Nguyên (Tập 2)

Xe chúng tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ tên là Lữ Khách. Chúng tôi bước vào, chọn lấy một cái bàn rồi ngồi xuống, mặt ai nấy đều thất thần, mệt mỏi và có phần lo lắng, trong quán lúc này ngoài chúng tôi ra chỉ còn một người đàn ông khác đang ngồi ở chiếc bàn kế bên, hình như ông ta đang uống trà.

ma rung tay nguyen, o ma lai

Lúc này trong nhà có một người phụ nữ bước ra, thoáng nhìn thì tôi nhận ra cô này là người dân tộc Kinh, cô ấy cất tiếng hỏi:

- Dạ cô cậu dùng gì ạ, quán chúng tôi cũng sắp nghỉ nên mọi người rẻ lắm ạ. À , cô cậu có chỗ ở chưa ? Hay ở lại đây đêm nay nhé, nhà tôi còn 3 phòng trống cho khách trọ đấy

Tôi đáp lời:

- Dạ vâng, thôi tạm thời chị cho chúng em vài món ăn tạm lót dạ đã, còn chuyện trọ lại chút nói sau được không ạ ? Bọn em đói quá rồi !

Chị ta đon đả: 

- Ôi chị vô ý quá, các em muốn ăn gì chị làm cho, nhanh lắm

Lúc này thắng Thắng lên tiếng:

- Chị làm cho chúng em cái món nào vừa ngon vừa ngọt lại thơm mùi tình yêu ấy ạ. Vừa nói hắn vừa cười rồi nhìn qua Hiền, đưa tay vuốt tóc cô bạn gái

Tôi gắt:

- Đm cái thằng, giờ còn đùa được nữa à ?

Nó lại cười, nó là người rất lạc quan, trong mọi hoàn cảnh nó đều có thể pha trò giúp mọi người giải trí, nó với cái thằng Dũng mà ngồi với nhau thì cả đám chỉ có cười đau bụng

Đột nhiên Linh lên tiếng:

- Này, chúng mày có thấy cái ông cụ vừa rồi lạ lắm không ? Suốt đoạn đường từ nhà ông ấy đến đây tao cứ cảm thấy như có ai đi theo sát sau lưng vậy, sợ lắm

Thằng Thắng nói: .

- Ờ, thì đi sát sau lưng mày là một cặp tình nhân đang yêu đương thắm thiết chứ ai, mấy cái đứa suốt ngày cãi nhau sao hiểu được, hay mày với thằng Dũng cũng yêu nhau đi chợ khỏi ghen tị với bọn tao. Vừa nói nó vừa cười lên khanh khách.

Linh đỏ mặt tía tai buông ra một câu chửi thề

- Yêu yêu cái con m* mày ấy, tao không có đùa đâu, sao lúc nào mày cũng giỡn được thế.

Lúc này thì cô chủ quán bước ra trên tay là một cái mâm với máy đĩa đồ ăn còn bốc khói nóng hổi, nhìn thôi tôi đã thấy bụng đói cồn cào.
Cô chủ nói:

- Mời cô cậu, cứ ăn tự nhiên, hết tôi làm thêm, rẻ lắm, yên tâm !

Lúc này ai cũng đói nên cầm đũa ăn ngon lành, đang ăn thì cô chủ quán hỏi:

- À ... Vừa rồi tôi nghe các cô cậu nhắc đến một ông cụ nào đó trên đường đến đây, nghe có vẻ kỳ bí vậy ? Cô cậu kể cho tôi nghe với được không ?

Dũng nhanh nhảu:

- Vâng, là một ông cụ ở trong cái chòi đầu con dốc, ông ấy mời chúng em uống nước rồi chỉ đường đến đây. Kể cũng lạ, cái thứ nước ông ấy đưa cho chúng em uống vào thấy tỉnh táo hẳn chị ạ. Vừa nhai nhồm nhoàm nó vừa nói.

- Cái gì ? Các cô cậu đã gặp ông lão sống trong cái chòi ở đầu dốc ư ? Lại còn uống nước của ông ấy ?

Cô chủ quán mặt biến sắc, tỏ ra nghiêm trọng.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau,Thắng bảo:

- Dạ vâng, có chuyện gì không đúng sao trông chị có vẻ hốt hoảng thế ?

Lúc này 3 đứa con gái là Mai, Hiền và Linh cũng buông đũa nhìn cô chủ quán như chờ đợi câu trả lời. Cô chủ quán trầm giọng rồi như xúc động lắm cô nói:

- Thầy K'rưm, là thầy K'rưm, ông ấy đã cứu các cô cậu một mạng đấy có biết không ?

Chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì ?

- Thầy K'rưm là ai ạ ? Sao chị lại nói ông ấy đã cứu mạng chúng em ? Mai hỏi

Cô chủ quán khẽ thở dài rồi nói, các em có muốn nghe không thì chị sẽ kể nhưng sợ kể ra các em lại không tin ấy chứ. Chuyện về thầy K'rưm thì ở đây ai cũng biết

- Vâng chị kể đi ạ. Chúng em đang nghe đây – Dũng nhanh nhảu

Thế là chị ấy bắt đầu kể, theo như lời chị ấy thì thầy K'rưm là một thầy bùa nổi tiếng đất Tây Bắc, sau này thầy theo đoàn di cư đến mảnh đất Tây Nguyên này lúc ấy thầy đã ngoài 50. Thầy cũng là nông dân bình thường trồng trọt canh tác nông nghiệp, khi trong làng có đám đình gì thì thầy giúp, thầy chỉ xin lễ hoặc đồ ăn, nhà nào nghèo thầy chỉ lấy gói thuốc cũng xong.

Mảnh đất của thầy chính là cái căn chòi lúc nãy mọi người đi qua đấy, thầy như là thần sống ở đây, bất kể chuyện lớn nhỏ cưới hỏi ma chay gì hễ đến nhờ là thầy giúp. Còn một điều đặc biệt nữa là thầy rất giỏi trừ tà

Lúc này chúng tôi cũng vừa ăn xong, chị chủ quán bảo chúng tôi ngồi chờ chị ấy dọn dẹp rồi chị ấy tiếp tục kể cho nghe, chúng tôi cũng không từ chối vì chị trông cũng có vẻ nhiệt tình và hiếu khách. Cả bọn nhận lời trọ lại đêm nay, phần vì ngại đi tìm nhà trọ, phần vì muốn nghe tiếp câu chuyện về ông lão tên K'rưm mà chúng tôi đang được nghe kể dở dang.

Khoảng 30p sau chị chủ quán quay lại với một dĩa trái cây trên tay, chị hồ hởi:

- Ăn đi rồi chị kể tiếp cho nghe.

Chị lại bắt đầu kể, đã không ít lần thầy ấy giúp dân làng trừ ma diệt quỷ, đây là một ví dụ thôi nhé. Chị hắng giọng, nhấp một ngụm nước chè rồi bắt đầu kể.

- Cách đây khoảng 20 năm, khi ấy tôi còn là đứa trẻ lên 10, một lần nghe tin trong làng có quỷ bèn theo người lớn đi xem, lúc ấy cũng tò mò lắm, chẳng biết quỷ là gì, chỉ nghe người lớn nói nó kinh khủng. Tôi tò mò đến nơi mà người ta nói có quỷ, lúc đến chỉ thấy có một cái xác người treo lủng lẳng trên cành mít, bên dưới là cái miệng giếng sâu. Thân thể người ấy ướt sũng, mặt mũi thâm đen, lưỡi thè ra dài ngoằng, hai con mắt như lồi cả ra, lúc ấy còn nhỏ nên tôi sợ lắm, chẳng dám nhìn lâu, mọi người xúm vào gỡ cái dây thừng tháo xác xuống thì đột nhiên cái xác rơi tõm xuống giếng. Ai nấy đều bàng hoàng. 

Cái giếng ấy có từ lâu lắm rồi, chả biết nó sâu bao nhiêu nhưng quanh năm đầy nước cả làng dùng không hết, mọi người thi nhau lấy cây thọc xuống mò, nhưng cái giếng sâu quá không mò xuống đáy được, có người còn liều mình nhảy xuống mò nhưng oan nghiệt thay, người lặn xuống cũng mãi không nổi lên, người dân chẳng biết giải quyết thế nào thì thầy K'rưm đến.

Ông bảo mọi người tránh ra để ông xem

Nói đoạn ông lấy ra trong tay nải màu vàng 4 lá bùa màu đỏ có vẽ những hình thù ngoằn ngoèo kỳ lạ, một tay kết ấn, tay còn lại kẹp lấy lá bùa, miệng lầm bầm đọc chú, đột nhiên cái lá bùa nó cháy rực lên, ông thả xuống giếng.

Giữa ban ngày trời nắng chang chang mà cái giếng toả ra một luồng khí lạnh xộc lên trên, mọi người nhăn mặt tránh xa, ông cụ lại tiếp tục niệm chú, cái giếng bắt đầu sôi lên sùng sục hệt như có người đang đun nó lên vậy. Ông cụ tiếp tục đốt thêm 2 lá bùa nữa thả xuống giếng nước càng sôi lên dữ dội, và từ trong làn khói mờ mờ ấy trồi lên một xác người, chính là người vừa rồi nhảy xuống để mò cái xác.

Lạ ở chỗ cái xác này chỉ mới chết cùng lắm là 1 tiếng đồng hồ nhưng nó đã đang phân hủy, mùi xú uế bốc lên giữa trời nắng làm cho mấy người đứng gần ôm bụng nôn ra mật xanh mật vàng.

Ông cụ bảo mọi người khiêng cái xác về làm ma

Ông còn nói thêm là cái thứ ở dưới giếng này rất mạnh, tạm thời chưa thể khắc chế ngay được, ông dán lá bùa còn lại vào miệng giếng và nói mọi người lấy cành cây che miệng giếng để tránh mất thêm người. Ông cụ lại chọn ra 8 thanh niên khỏe mạnh trong đám đông đang đứng, nói họ 3 ngày nữa đến đây giúp ông bắt con quỷ dưới giếng.

Ông dặn dân làng chuẩn bị 8 cái cọc gỗ chôn xung quanh giếng, chuẩn bị thêm một tô máu chó mực, 2 con gà trống, trái cây và giấy tiền vàng mã để ông làm lễ, ngoài ra phải chuẩn bị thêm gạo và muối, sau khi xong việc thì phải mổ một con trâu để cúng thần làng.

Ông căn dặn mọi người tránh xa cái giếng, đặc biệt đêm hôm có người gọi cửa thì kể cả là người quen cũng không được mở, nếu không thì sẽ mất thêm mạng người. Mọi người nghe xong thì đồng loạt ra về, nghe lời ông tất cả đều ở yên trong nhà từ lúc mặt trời lặn đến tận gà gáy sáng hôm sau. Ấy thế mà ....

Nói đến đây chị chủ quán dừng lại

- Thế mà sao ạ ? Dũng hỏi

À thì là chuyện cái thằng A Dút, nó không nghe lời thầy bảo, đêm hôm khuya khoắt còn đi uống rượu đến khi say mèm mới về, thánh thần ơi nó lại ngủ ở ngay cái gốc cây mít cạnh cái giếng, sáng hôm sau mọi người thấy nó treo lủng lẳng trên cành mít y như cái xác hôm trước ấy. Người còn nồng nặc mùi rượu, rõ khổ, cái thằng hiền lành chịu khó thế mà vắn số

Chị chủ quán nhấp một ngụm nước rồi lại kể tiếp

Ba hôm sau thì thấy thầy bày bố bàn lễ đủ cả ra chỗ cao giếng ấy, 8 thanh niên hôm trước thì cũng đã đến đủ, thầy bố trí mỗi người đứng ở một cái cọc tre đã được đóng xuống đất từ trước, mỗi cọc tre đều quét máu chó mực.

Thầy lấy ra một đoạn dây dài màu đỏ, nghe nói là dây chu sa gì đó, nhúng máu chó rồi đưa cho mỗi người cầm một đoạn đứng thành vòng tròn vây quanh miệng giếng. Đến giữa trưa mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, thầy mặc bộ đồ đen, trên cổ áo có một viên đá màu xám, tôi nghe nói người học đạo mà có viên đá màu xám tức là đạo hạnh đã cao thâm lắm rồi.

Tay thầy cầm kiếm đồng tiền kẹp lá bùa màu vàng tiến sát lại cái giếng, thầy đưa tay gỡ lá bùa hôm trước ra, tức thì gió nổi lên, cây cối xung quanh đu đưa nghiêng ngả, cây mít thì cứ vặn vẹo qua lại theo từng đợt gió hết như một con quỷ cao lớn đang vươn tay giơ vuốt thị uy với ông thầy già tóc đã bạc da đã nhăn nheo.

Thầy K’rưm một tay bắt quyết một tay cầm thanh kiếm đồng tiền múa lên những đường kiếm uyển chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, miệng đọc chú chân di chuyển quanh cái giếng, một lúc sau thầy dừng lại lấy trong tay nải ra một chiếc chuông nhỏ rung lên liên hồi.

Tiếng chuông vang nghe như tiếng trống trận, 8 người thanh niên mặt mũi đỏ rực mồ hôi vã ra chảy đầm đìa trên khuôn mặt vẫn đứng im đúng vị trí.

Lúc này mây đen kéo đến ùn ùn che khuất mặt trời, giữa trưa mà trời đen đặc, không khí lạnh lẽo đến rợn người, từ dưới giếng bắt đầu trồi lên một nhân ảnh mờ ảo, hình như là một cô gái, áo dài trắng ướt đẫm, tóc tai bết lại, gương mặt đang phân hủy lúc nhúc giòi bọ, hốc mắt chỉ còn lại 2 cái lỗ đen ngòm không thấy con ngươi, móng tay dài sắc nhọn.

Nó đứng trên thành giếng cất tiếng cười ha hả rồi hướng về phía thầy mà hỏi

- Lão già, lão muốn gì ở ta ? Lão muốn bắt ta ư? Nực cười. Nói rồi nó lại cười lên cái giọng như từ cõi u minh vọng về

Thầy từ tốn đáp:

- Hỡi vong hồn cô gái kia, ngươi đã chết từ lâu sao không chịu siêu thoát mà ở đây bắt người, như thế là vì phạm vào nhân quả, có thể vạn kiếp không siêu sinh, nghe ta mà quay đầu, trả lại hồn phách cho những người đã bị ngươi hại chết rồi theo ta về tu luyện sớm ngày được đầu thai.

Nghe xong con nữ quỷ ngửa mặt lên trời cười lớn

- Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi !

Nói rồi nó vung tay đánh tới người ông lão, mười ngón tay móng dài sắc nhọn hướng thẳng đến cổ ông lão đâm tới, mọi chuyện diễn ra thật nhanh, chỉ chớp mắt những cái móng kia đã đâm sát đến cổ ông thầy chực xé toạc cổ họng người đàn ông năm nay đã ngoài 60 một cách không thương tiếc.

Ông lão vẫn đứng đó giương đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mặt con nữ quỷ đang xông tới ....

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Nguyễn (Duy Hoàng)

Ma