04/06/2021 11:41 View: 1634

Truyện ma: Chuyến xe Buýt lúc nửa đêm (Tập 1)

Có ai đã từng tận mắt chứng kiến một chuyến xe bus mang biển số 43 chạy bon bon trên đường phố lúc nửa đêm chưa? Chiếc xe ấy xuất hiện khắp mọi nơi. Từ cuối con đường Đà Nẵng lên đầu đường thành phố.

truyen ma, chuyen xe buyt luc nua dem

Nó chỉ hoạt động duy nhất vào 0:00. Nếu bạn là con người sống về đêm, thích đứng ngoài ban công hóng gió mát và nhâm nhi tách trà trong đêm khuya thanh vắng thì, bạn sẽ thấy chiếc xe ấy đi ngang qua....

Điều đặc biệt và đáng ghê sợ là, trên chiếc xe buýt mang vẻ ngoài ảm đạm, bí ẩn ấy chở những vị khách không đầu, không tay, không chân,.... Lâu lâu, tôi lại thấy có bác tài tuổi trung niên, mặc bộ đồ đồng phục xanh hút điếu thuốc lào lái cho xe chạy. Đôi khi lại chả thấy có ai lái mà bánh vẫn lăn tròn lăn tròn.....

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự hiện diện của chiếc xe đấy là vào năm ngoái, cái thời điểm học muốn nổ tung đầu óc, tôi từng cho rằng vì tâm lý bất ổn nên đi bác sĩ khám. Họ cho tôi liều thuốc an thần rồi thôi. Nhưng chiếc xe ấy vẫn xuất hiện hằng đêm và vào cả trong giấc mộng mị của tôi.

Đi khám N lần vẫn không cho ra kết quả, cuối cùng tôi liều mạng đi tìm hiểu và biết được sự thật kinh hoàng đằng sau chuyến xe chạy vòng quanh thành phố ấy.

-------------------
- Thư ơi, dậy đi học mau, sắp trễ đến nơi rồi.

Tiếng mẹ thất thanh hét vọng lên trên phòng. Tôi chậm rãi nhấc cơ thể nặng trịch như tạ đè ngồi dậy. Đau đầu quá, hôm qua, tôi lại
mơ thấy nó, chuyến xe buýt chạy vòng quanh thành phố.

Giờ này vẫn còn sớm chán, mặt trời chưa kịp ló dạng thì mẹ đã gọi tôi dậy. Có lần tôi đi học muộn vì đồng hồ báo thức hỏng, thế là lên lớp cô mắng chửi đủ điều, thậm chí còn mời phụ huynh lên văn phòng nói chuyện. Có lẽ vì kí ức không mấy tươi đẹp kia mà mẹ vẫn luôn gọi tôi dậy thật sớm cho thong thả thời gian.

Tôi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi thay quần áo. Bộ đồng phục này tôi mặc đã gần tám năm, nhưng nó không có vẻ sờn cũ đi, nó đồng hành cùng tôi từ năm cấp một đến năm tôi là học sinh lớp 8. Năm nay là năm cận cuối, học hành cũng khá áp lực nhưng bù lại chương trình cũng dễ, đấy là đối với tôi, còn các bạn khác thì tôi không biết.

Xuống đến nhà ăn, ba đã đi làm chỉ còn mẹ ở dưới vừa uống tách cà phê nóng vừa xem bản tin sáng. Dạo này nhiều học sinh thắt cổ tự tử vì áp lực học hành. Ba mẹ tôi thuộc dạng bình thường, hai người từng nói cứ học cho hết sức, không nhất thiết cứ phải bốn năm liền học sinh giỏi, chỉ cần là đúng với thực lực thì khá cũng được miễn đừng yếu.

Tôi cất tiếng chào mẹ, bà quay sang nhìn tôi rồi bảo tôi xuống ăn nhanh không nguội. Cả buổi ăn hai mẹ con im lặng làm việc của mình, tôi ăn bánh mì ốp la còn mẹ thì thưởng thức cốc cà phê nóng hổi. Tôi ăn xong thì tự dọn dẹp rồi đi học. Khi đã ngồi lên xe chuẩn bị đến trường, tôi nhìn vào nhà ăn và nói to :

- Thưa mẹ, con đi học.

Mẹ "Ừ" một cái rõ to cho tôi nghe rồi lại thôi.

------------------
Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, tôi đưa hai tay lên duỗi người nghe tiếng xương khớp kêu cái "rắc", mỏi người thật. Bốn mươi lăm phút ngồi trong lớp chả khác gì một năm không ngủ cả. Sau tiết học chính quy thì tối tôi còn phải đến lớp học thêm Anh để bồi dưỡng. Năm ngoái tôi tệ nhất môn này, vì nó mà tôi đánh mất danh hiệu học sinh giỏi.

Ba tiếng trống vang liên hồi báo hiệu giờ ra về, tôi nhanh tay bỏ sách vở, hộp bút vào cặp rồi chạy vù ra sân lấy xe về nhà.

------------------
- Mẹ ơi, con về rồi!- tôi vừa về đến cửa đã hét thất thanh như cái loa phát tin mỗi sáng.

Mẹ từ trong nhà đi ra đón lấy chiếc cặp nặng trĩu hai vai tôi rồi mắng yêu:

- Con gái con lứa, hét cho to vào làm gì, điềm đạm chút mẹ xem nào.

Tôi phụng phịu đi vào nhà cùng mẹ. Hôm nay ba tăng ca nên đến khuya mới về. Thế là tối nay chỉ có hai mẹ con ngồi thủ thỉ với nhau.

Vào đến phòng ăn, mẹ bảo tôi ngồi xuống rồi bóp hai cái vai mới "gánh tạ" về của tôi. Bao năm qua biệt tài massage của mẹ vẫn trên cả tuyệt vời như thế.

------------------
Đã 6 giờ tối, còn một tiếng đồng hồ nữa là tôi phải đến lớp học thêm. Bước chân vội vã vang lên đều đều từ cầu thang đi xuống, tôi nhìn vào bếp xem mẹ đã chuẩn bị thức ăn chưa. Mẹ như hiểu ý tôi nên cười rồi nói :

- Hôm nay con được nghỉ, nhà cô có chút việc đột xuất.

Dù là một đứa khá chăm, nhưng đời học sinh có ai lại cảm thấy không vui khi mình được nghỉ đâu chứ. Hai mắt tôi sáng lên như ngọc trai, thế là hôm nay thong thả được một bữa, không phải ngồi trong không khí căng thẳng kia nữa. Nghĩ đến đây, lòng tôi mừng rạng rỡ như hoa nở.

Đợi khi thức ăn chín, tôi phụ mẹ bày biện ra bàn. Đến nồi bới cơm cho mẹ, cho tôi rồi hai mẹ con cùng ngồi ăn vui vẻ. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi chống cằm, vẻ mặt chán nản nhìn mẹ rồi hỏi :

- Mẹ ơi, khi nào ba mới về thế ạ?

Mẹ xoa đầu nhỏ của tôi rồi nói :

- Khuya lắm con ơi, chắc phải nửa đêm mới về, nếu con chờ được thì ra mở cửa cho ba, còn không thì đi ngủ đi, mẹ chờ rồi mở cửa.
Tôi lấy đũa gắp một ít thức ăn rồi quả quyết nói với mẹ :

- Mẹ à, mẹ lên ngủ trước đi, con sẽ đợi ba về.

Mẹ nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu, rồi cũng nhanh chóng thu về vẻ bình thường hằng ngày, mẹ hỏi:

- Con có chờ được không?

Đồng tử rực lên hai ngọn lửa cháy trong màn đen của con ngươi, tôi đáp :

- Dạ được ạ, không sao đâu. Dù gì con cũng học khuya với cả mai là cuối tuần mà mẹ!

Mẹ tôi nghe đến đây thì cũng không phản đối gì nữa.

-------------------
Tôi lên phòng học bài cũng được một lúc rồi. Hiện tại kim đồng hồ đang nghiêng mình chỉ về hướng 9 giờ 30 phút. Theo lời mẹ nói thì còn khoảng ba tiếng nữa ba sẽ về. Đống bài tập cũng sắp giải quyết xong rồi, thôi thì nếu còn dư thời gian mình đánh một giấc đến nửa đêm dậy lại cũng được. Tôi cố gắng hoàn thành bài tập thật nhanh chóng. Phải xong trước mười một giờ mới ngủ được.

Tôi dùng hết vận tốc nhanh chóng mặt để làm bài tập, viết xong nhìn lại chữ tôi không nhận ra là do mình viết. Mà cũng đúng, tôi viết loáy ngoáy như cơn lốc xoáy thế kia thì cụ tổ nhà tôi chưa chắc đã nhận ra mặt chữ tôi chứ huống hồ là tôi. Duỗi người một cái, bật điện thoại lướt face tí rồi ngủ. Lúc tôi cất điện thoại cũng đã gần mười một giờ.

Tôi tắt điện trong phòng chỉ để duy nhất đèn bàn học phát sáng. Tuy có hơi tốn tiền điện hằng tháng nhưng mẹ vẫn không la mắng tôi, bà biết khi còn nhỏ, tôi đã sợ bóng tối.

-----------------
"Vù vù"- tiếng gió thổi làm tôi lạnh thấu xương tủy.

Các cửa hàng tiện lợi gần nhà đã đóng cửa. Nhưng có một cửa tiệm vẫn mở, ánh đèn sáng trưng rọi vào màn đêm tăm tối. Tôi đã quá quen với cửa hàng ấy rồi, chủ ở đấy là một góa phụ ngoài 50 tuổi chuyên bán đồ dùng cho trẻ em, cửa hàng ấy hoạt động đến nửa đêm mới đóng cửa. Dựa vào manh mối là cửa hàng quen thuộc ấy chưa dừng buôn bán, tôi đoán chừng bây giờ vẫn còn sớm chưa khuya.

Tôi bước từng bước đến gần cửa hàng, cô ở quầy thu ngân cười chào tôi rồi mời tôi vào. Cô nhận ra tôi, còn biết tôi là con nhà ai nữa. Cô pha cho tôi cốc milo nóng, không quên dặn dò :

- Đúng nửa đêm cháu phải về đấy nhé! Ba mẹ cháu sẽ lo đấy.

Tôi đưa hai tay nhận lấy cốc sữa từ cô rồi vui vẻ đáp :

- Dạ không sao đâu ạ, hôm nay mẹ cho phép cháu chờ ba. Ông ấy mấy ngày gần đây hay tăng ca ạ!

Cô im lặng một lát rồi lên tiếng :

- Thế cháu có thể về nhà đợi, đừng ở đây lâu, không tốt đâu!

Lời vừa dứt, cô đi xuống gian sau lấy thêm hàng hóa bỏ lại tôi cùng đống suy nghĩ hỗn độn.

Cô bảo ở đây lâu không tốt là ý gì? Tôi còn nhớ lần bị ba mắng một thân chạy sang cửa hàng này ở nhờ đến tận sáng mai mới về mà, hơn nữa, gia đình tôi cũng thân với chủ cửa hàng lắm. Chắc là cô thu ngân mệt nên nói vậy để đuổi khéo tôi đây mà. Tôi cũng thông cảm cho công việc của cô. Húp một hơi xong tôi đặt cốc xuống, chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi cửa hàng thì bóng dáng cô ở quầy thu ngân đột ngột xuất hiện, giọng cô vẫn hơi trầm phát ra âm thanh đều đặn :

- Cháu về cẩn thận nhé, nhớ là đừng nhìn sang hướng quán cô Lành nha!

Tôi dạ một tiếng rồi chạy về nhà, quán cô lành nằm bên phải cánh tay tôi. Khi băng qua đường, tôi thường nhìn về hướng đấy là nhiều. Nhưng cô thu ngân ban nãy lại bảo tôi đừng nhìn, thế là đang ám chỉ điều gì?

Khi sang gần được phía bên kia đường, ba đã đứng trước cổng kiệt. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tôi, ông vẫy vẫy tay ý muốn gọi tôi lại. Tôi vừa chạy đến giữa đường thì một luồng sáng cùng tiếng còi *bíp bíp* thu hút sự chú ý của tôi. Trong làn sương mỏng thấp thoáng hiện lên bóng chiếc xe buýt đằng xa. Chiếc xe đang dần đến gần rồi. Quái lạ thật, đã khuya tối om bầu trời mà còn chuyến nào đi qua đường nhà tôi nữa chứ? Tôi vội đưa mắt nhìn về phía cửa hàng ban nãy, tuyệt nhiên đèn đã tắt. Đầu tôi vang lên tiếng cảnh báo. Tôi chợt ngộ ra, nửa đêm rồi, cửa hàng kia ngừng hoạt động là nửa đêm rồi.

Tôi vội nhớ đến hình ảnh ma mị của chiếc xe buýt mang biển số 43 hay đi vào giấc mơ tôi. Chính là nó, chiếc xe bí ẩn ấy!

Tôi run người nhìn về hướng tay phải tức hướng quán bà Lành, chiếc xe ấy đến gần sát người tôi rồi, giờ phút này thật không kịp tránh nữa. Tôi nhắm mắt đón nhận chiếc xe đang đến. Bỗng ba tôi từ bên đường nhảy ra đẩy tôi sang một bên.

Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa ướt một khoảng ga giường, tôi bật tung tấm chăn, vội mở cửa đi xuống nhà. Tôi giật mình kinh ngạc khi thấy cả ba mẹ cùng ngồi dưới phòng khách. Mẹ đang thoa thuốc rồi băng bó lại cho ba. Tôi hốt hoảng chạy vội xuống hỏi mẹ :

- Ba bị làm sao đấy mẹ? Sao lại.....bị thế này ạ?

Ba nhìn tôi rồi cười nói :

- Không sao đâu con, lúc nãy trên đường về ba đi không cẩn thận bị chiếc xe buýt tông trúng, nhưng ba né kịp nên chỉ ngã xe rồi xây xát nhẹ.
Tôi lo lắng vừa cảm thấy có lỗi, đã bảo với mẹ là sẽ chờ ba về mà cuối cùng lại đánh thức mẹ dậy. Mẹ nhận thấy trên gương mặt tôi có loại cảm xúc phức tạp liền cất tiếng trấn an tôi :

- không sao đâu con. Con học cả ngày mệt rồi, thức khuya quá không tốt.

Tôi nghẹn họng xin lỗi ba mẹ rồi chạy lên phòng, ánh mắt lo lắng của cả hai dường như theo sát tôi đến khi bóng dáng tôi khuất hẳn. Bật điện thoại lên, 0:00 rồi, không lệch một phút nào, trời ơi, sao lại có sự trùng hợp đến thế. Nghĩ lại giấc mơ kia, trong giấc mơ ấy ba đã lao ra cứu tôi khỏi chiếc xe buýt 43 ấy, mới nãy ba còn suýt không giữ được mạng vì bị xe buýt tông trúng. Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là thời gian trong giấc mơ khi ba đẩy tôi ra khỏi vòng truy sát của tử thần và thời điểm ba bị buýt suýt đụng trúng đều vào nửa đêm.

Lòng tôi dâng lên nỗi kì quái thêm chút tia nghi hoặc. Phải hay không là giấc mơ kia có liên hệ gì đó tới hiện tại?

--------------------

Xem tiếp PHẦN 2 

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Thư

Ma