04/06/2021 11:40 View: 2287

Truyện ma có thật: Nữ Quỷ trên cây mít (Tập 2)

Một tháng sau, anh H (chồng chị Q) lấy vợ mới. Mà chị vợ lần này lại là chị Yên. Chắc mọi người thắc mắc sao lại lấy chung chồng thì em cũng không biết, chị Yên bấy giờ cũng chửa bụng to tướng, mà cái nết chị cũng thay đổi hẳn.

nha ngoi cay mit, ma tren cay mit

(ảnh minh hoạ) 

Ngày trước chị ngoan hiền bao nhiêu thì lấy anh H chị lại hay cáu bẩn, đanh đá bấy nhiêu. Người ta không biết chị rèn giũa kiểu gì, mà một người độc đoán, chơi bời như anh tối tối phải quỳ xuống ngâm chân cho chị. 

Gặp chị An ngoài đường, chị Yên cứ thế đi thẳng, không hỏi han hay liếc mắt gì. Làng xóm kháo nhau chị bị ma bắt hồn, mà con ma ấy là chị Quyên. Không hiểu sao nhưng chuyện đến tai chị, chị đập vỡ cả cái tách pha nước, thở phì phò lao từ trong nhà ra ngõ. 

Bấy giờ chị chửa, mà chị lao nhanh hơn cả anh H thân trai tráng. Bà mẹ chồng chị (bà K) chân tập tễnh chứ chạy theo sau, miệng hô:

- Ôi con ơi con, mẹ xin, mẹ xin...

Anh H đuổi theo túm được vạt áo chị, không hiểu giằng co kiểu gì bị chị tát cho một phát, ngã nhào vào bụi cây cạnh gốc mít. 

Anh H được bà K đỡ dậy, mồm méo xệch, bọt mép trắng dã.

Mọi người hô hoán nhau đưa anh vào cạo gió. Chập tối thì anh mê man, không biết gì nữa. Lúc tỉnh thì anh bảo có người đàn bà trong bụi cây, lưỡi dài đến cổ họng, đỏ chót. 

Bà K thương con, sáng hôm sau mời thầy về cúng, sự tình chẳng đến nỗi nào mà ông thầy đang cũng bỗng lăn vật ra đất, co giật một lúc bỗng nhiên tỉnh hẳn, quỳ lạy cái gốc mít rồi chạy luôn không cần thu lại đồ 

Mọi người cứ hỏi em là không thấy nhắc đến bố chồng chị Yên, thì em nói luôn là ông bị liệt nửa người dưới, nằm yên một chỗ không có đi lại gì.

Gia đình bà K cứ thế nơm nớp sợ trong khoảng 1 tuần. Đêm hôm ấy trăng tròn, nghe đâu là ngày Rằm.

Anh H đang nằm với vợ bỗng ngồi bật dậy, anh ú ớ chỉ tay ra cửa sổ. Trớ trêu cho anh từ cửa sổ nhìn ra là cây mít. Ú ớ một hồi không ai nghe, anh lại khóc, khóc chán anh lại cười. Chị Yên nằm cạnh anh, người lạnh ngắt, tím tái. Anh H tưởng vợ phải cảm chết, càng khóc to. Bà K trong buồngtrong chạy ra khóc nức nở, mọi người lay mãi chị không động tĩnh gì. Bà chạy ngay gọi chị An, chị An kể lại: 

Đêm đó trăng tròn lắm, mà sau khi phát hiện chị Yên lạnh ngắt nằm đó, trăng cũng lặn, trời sấm chớp như sắp mưa (nằm nghe chị kể mà em sợ vch anh chị ạ ).

Đến lúc mọi người tưởng chị chết rồi, đang thay quần áo thì bà K với anh H chạy ra gốc mít quỳ lạy, thắp hương ngay tại gốc mít, cây nhang không ẩm ướt gì mà đốt bao nhiêu lần không cháy (chị An bảo như vậy là người âm không nhận lộc) đến khi chị An đốt thì cháy bùng cả bát nhang 

Mọi người quỳ lạy thì có tiếng quạ réo, chó tru nghe ai oán lắm.

Xong độ 15p thì chạy vào nhà, đang lau người cho chị Yên thì mắt chị trợn trừng (chị An lau, mọi người tưởng tượng đang ghé sát mặt để sửa sang tóc tai mà mắt mở thao láo thì mọi người hiểu đấy ạ). Chị sợ quá đánh rơi cái khăn xuống đất, ngã sõng soài. Rồi chị Yên ngồi dậy, chải tóc gọn gàng, hỏi chị:

- Mày đến đây làm gì ? Hay lại tơ tưởng chồng tao?

Nói xong chị cười man rợ ( chị An bảo với em tiếng cười đấy ám ảnh chị mãi, đến nỗi nhiều đêm trong mơ vẫn còn lặp lại)
Đang định phát tang thì chị sống lại, nhưng dần dần bụng chị xẹp xuống, khoảng hơn một tuần sau là bụng chị xẹp lép, mặt hóp lại, hốc mắt sâu hoắm. Mồm lúc nào cũng đòi ăn trứng gà sống.

Mọi người thương chị lắm, nhưng thương bao nhiêu thì chị đáp lại tráo trở bấy nhiêu. Sự việc xảy ra làm bà K ốm, bà sốc quá. Ngày ngày nhìn đứa con dâu và con trai, bà rấm rứt khóc. Bà bắt đầu ăn chạy niệm Phật. Nhưng chồng bà nói một câu, khiến bà đột nhiên trở bệnh nặng.

Đang lau người cho ông, bà bảo:

- Kiếp trước tội lỗi của tôi không tan, kiếp này là quả báo ông ạ

Chồng bà hôm ấy trở nên tỉnh táo hẳn, ông quát to:

- Nói chi đến kiếp trước, kiếp này mày hại con nhà người ta hai mạng, mày chết cũng không yên

Ông nói xong thì ngủ thiếp đi. Sau chị An mới kể là ngày trước ông chồng bà ăn nằm với người ở, cô ý có chửa xong bà K biết, cạo đầu bôi vôi (chắc các anh chị không lạ gì cái tục này đâu ạ), thả bè trôi sông.

Nhưng thả sáng hôm trước thì đêm hôm sau người ta phát hiện cái xác chết treo ngay tại gốc mít. Cái xác cũng có vết chấm đen giữa trán.

Người ta bảo cô người ở thành quỷ trong bụi cây, chờ ngày trả thù?

Sau hôm chồng quát, bà K yếu hẳn. Bà nằm một chỗ không ai chăm, đến bữa con trai bà đút vài miếng cháo. Từ ngày bà ốm, con trai con dâu đem bà ra gian ngoài (cái giường có cửa sổ nhìn thấy cây mít đấy ạ ) còn anh chị ngủ buồng trong. Ngày xưa người ta làm nhà 3 gian ạ, gian giữa bàn thờ, hai bên là giường hoặc 1 bên giường 1 bên bàn nước.

Chị Yên trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày chị cứ ra gốc mít nhảy nhót, trưa thì đem cơm ra bụi cây vảy tứ tung. 

Có lúc hai mẹ con chị (Chị Y và bà K) lại hợp nhau đáo để, cả hai nằm trên giường thì thầm to nhỏ, cười khúc khích với nhau. Chị An đến chơi, bà bảo:

- Chị ạ, dạo này tôi lạ lắm, cứ 3 giờ sáng là lại thao láo nhìn thấy hai cái xác treo trên cành mít, tôi bảo chúng nó đóng cửa, cái cửa vừa đóng lại bựt ra. Con tôi cũng kệ

Chị An ngồi nghe mà lạnh sống lưng. Rồi bà lại tiếp:

- Tôi thấy ảnh con bé lấm tấm nước (ảnh thờ đóng khung kính mọi người ạ), nó đổ rầm trên án gian.

Chị An đứng dậy về mải mà không dám quay lại nhìn.

5 hôm sau bà chết, cái chết tưởng như nhẹ nhàng trên giường, nhưng không mọi phải thế. Cái xác chết treo ngay tại gian giữa, đối diện bàn thờ, mắt bà trợn trừng (hướng thẳng vào di ảnh của chị Quyên).

Anh H dậy đi nhóm lửa thì va phải vào chân bà (em kể thôi mà cũng sợ) ngẩng lên thấy cái xác thì anh ngã vật ra. Kì lạ là cái xác chết treo, nhưng một đường rạch từ mồm đến mang tai làm máu chảy nhơ nhớp cả sàn. 

Anh H ngã vào vũng máu, chỉ kịp hét lên rồi ngất luôn. Làng xóm sang thì ai nấy cũng run rẩy. Khi đưa cái xác xuống thì chị Yên từ buồng trong chạy ra cười ha hả. Mọi người có mặt ở đấy sợ mất vía ra, đến cả chị An là chị ruột còn sợ chân không vững luôn.

Đám tang bà, trời mưa to lắm. Ngập cả đường, cái xác phải hoãn lại (định chiều chôn luôn nhưng hoãn sáng mai). Mọi người cứ hỏi sao cái xác bị rạch mà công an không điều tra, thì em nghĩ bấy giờ trình độ dân trí chưa cao nên chắc kệ đấy ạ. 

Đêm hôm đấy, con mèo chị Quyên nuôi nằm cạnh quan tài, cả ngày khóc mệt nên anh H với chị Y nằm ngủ ngay dưới góc nhà (trải rơm). Còn chị An với con mèo, người ta kị mèo trong đám tang, mà con mèo này xán đến không ai đuổi. Chị An bảo con mèo có hai màu mắt (không biết mọi người thấy chưa chứ em thì chưa thấy bao giờ). Nó nằm yên cạnh quan tài, thi thoảng nó kêu mà rợn cả người, chị đuổi nó không đi nên cũng kệ.

Lát sau thấy nó không kêu nữa, chị mới lại xem thì nó chảy máu mắt. 

Chị giật mình hét toáng lên, mấy bác trai đánh tam cúc dưới hè chạy lên cũng trợn mắt há mồm, không ai dám lại nhấc nó ra chỗ khác, cho đến lúc nó tự đi.

Sáng hôm sau trời tạnh hẳn, có nắng luôn. Lúc đưa bà ra nghĩa trang, 6 thanh niên to khoẻ cũng không nhấc nổi quan tài. Đến 8 người cũng không nhấc nổi. Chả biết từ đâu con mèo nhảy vọt vào di ảnh của bà, thằng bé ôm di ảnh loạng choạng ngã, cái ảnh vỡ tan. Mấy bà vãi mới toán loạn chạy đi tìm ảnh khác. Sau đó thì đi lại thuận lợi.

Chôn cất xong xuôi về đến nhà thì chồng bà cũng mất. Ngay tại đám tang vợ mình, ông cũng đi luôn. Nhưng cái chết của ông nhẹ nhàng, thanh thản. Mắt nhắm hờ như đang ngủ, cơ mặt không nhăn nhó như bị đau đâu ạ.

Không biết có phải ma làm không nhưng sau khi cưa bỏ cây mít và dẹp cái bụi cây rồi cúng bái thì vợ chồng anh H lại khoẻ khoắn bình thường. Nhưng 4 năm sau thì cả hai cũng bỏ đi biệt xứ.

Hết rồi anh chị nhé (tác giả viết cái này trong lo sợ vì cũng sợ ma lắm, sai sót gì mn bỏ qua, truyện này chính người trong cuộc kể lại nên lủng củng chỗ nào mong mọi người đừng bắt lỗi)

------------------

Xem thêm truyện: CÁI LÒ GẠCH CŨ

Bản quyền thuộc về tác giả Duy không đi học

Ma