Việc bắc ghế cho ngài ngồi bắc ngai cho ngài ngự là con đường mà những người căn đồng số lính đang đi, đó cũng chính là con đường để TU THÂN của mỗi đồng nhân. Vậy sau khi ra hầu Thánh, các thanh đồng cần phải làm gì?
Có thể 10 năm 20 năm hay thậm chí lâu hơn nữa các tân đồng quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã qua và nhận ra rằng "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần", không phải ngẫu nhiên mà lại có tạ bách nhật và có giai đoạn “3 năm thử lính 9 năm thử đồng”. Con đường Tu nào mà chẳng có chông gai, có khó khăn thì mới quý trong những gì mình vất vả để đạt được.
100 ngày sau mở phủ chính là giai đoạn khảo tâm con đồng, và “3 năm thủ lính 9 năm thử đồng” là quá trình thử thách để thanh đồng có đủ sự chín chắn trong cuộc sống tuổi đời và trong công việc tâm linh.
TU THÂN
- Một số người sau khi mở phủ bị khảo Tâm bằng hình thức cho khả năng tâm linh hơn người nhưng thay vì chịu khó tu sửa, khiêm tốn cầu thị học hỏi thì người đó lại trở nên cao ngạo. Càng cao thì đến lúc ngã lại càng đau, không sớm nhận ra mà tự sửa, một ngày không xa cha mẹ thu quyền thu phép lại thêm cơ Tâm loạn bóng, lúc đó biết kêu ai cho thấu đây.
- Một vài người khác sau khi mở phủ sinh tâm mong cầu lợi lộc danh vọng. Họ nghĩ đơn giản tôi mở phủ nhiều ngân nhiều xuyến thì cha mẹ sẽ ban tài tiếp lộc cho tôi để bù lại. Cứ chờ thể nào sung sẽ rụng nhưng sung thì chả thấy đâu mà người thì điên cuồng lên vì tâm mong cầu không đạt được.
- Lại cũng có người nghĩ mở phủ xong tôi sẽ được dạy soi bói, khai nhãn nhĩ và những điều thần thông khác, càng chờ càng bặt tăm. Đồng con không đạt sở nguyện liền sinh ra oán trách Đồng thầy, rồi xoay khăn tứ tung, càng xoay càng bấn loạn.
- .......
Một vài ví dụ điển hình và còn rất nhiều biến thể khác. Tất cả đều do lòng THAM mà ra. Các tân đồng có vượt qua được 100 ngày khảo ấy là do chính bản thân họ tự khởi tâm thanh tịnh thay vì phóng tâm ham cầu, họ thu tâm lại tĩnh lặng mà TU.
- Tu không mong cầu gì
- Chỉ nguyện một điều duy nhất là xin cho con thân tâm thường an lạc.
- Mọi việc hãy để cha mẹ, gia tiên và đồng thầy của họ sắp xếp.
Làm được như vậy tâm các thanh đồng sẽ nghĩ thông suốt, từ chỗ chưa yên họ sẽ yên dần dần, gia đạo thuận hoà, công việc thuận lợi thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng.
TU NHÀ
Sau khi các thanh đồng mở phủ, các cụ lo lắm, bà tổ cô sẽ cắt cử một hương linh trong dòng họ đi theo để uốn nắn con cháu mình không đi sai đường. Được Âm phần độ cho thì các thanh đồng cũng phải xuất tâm báo đáp. Sớm thay hoa chiều lọc nước hương khói thờ phụng kêu cầu gia tiên hàng ngày
Khi lên hương các thanh đồng chỉ cần kêu xin:
- “Con tuổi còn trẻ đầu còn xanh âm phần thờ phụng còn sơ mơ lầm lỗi chưa lo tròn cúi xin gia tiên thương xót mách bảo chỉ đường cho con biết đường thờ phụng, nay con đồng tân lính mới nương nhờ phép tứ phủ tu tâm dưỡng tính cúi xin gia tiên có lời tấu của cha cửa mẹ cho con được nhất một lòng tòng một đạo, được yên căn yên số thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng”.
Nếu các thanh đồng làm được điều này sẽ tránh được cảnh đi sai đường. Vì hễ sai là gia tiên sẽ chỉnh cho, lầm lỗi gì gia tiên kêu cầu các cung các cửa cho con cháu mình được trọn vẹn quả tu.
Quan trọng nhất là thanh đồng cần tự vấn mình, đã sống hiếu thuận với ông bà cha mẹ chưa? Đã thực sự là người con người cháu hiếu thảo và đúng mực chưa? Nếu chưa, hãy tu sửa ngay để làm tròn bổn phận trong chính gia đìnhvà dòng họ. Đừng chăm chăm nghĩ mình là ông nọ bà kia, mình là con Mẫu, mình căn ông Bảy, ông Hoàng Mười, căn cô Bơ, cô Chín...là mình to lắm, mọi người trong nhà cũng phải kính lễ với mình. Trượt theo lối nghĩ này, không thánh thần nào có thể độ cho bạn, gia tiên cũng tức giận mà bỏ mặc. Lúc đó thì chuyện "Thánh tha Ma nhập" là lẽ thường.
CHĂM CHỈ TÍCH PHÚC
Nhiều thanh đồng còn chưa chú ý đến điều này. Vậy nên hãy mở tâm ra chia sẻ khó khăn với người nghèo "một miếng khi đói bằng một gói khi no, thực hành bố thí và phóng sinh sẽ giúp tân đồng mở tâm từ bi, trí huệ khai mở, hãy tích phúc hành thiện để cho bản thân ta và thế hệ tương lai hưởng cái phúc ẩm tổ tiên sâu dày ấy.
Các tân đồng đã bao giờ đứng trước một hồ nước phẳng lặng và thầm nghĩ: "Ước gì tâm mình đươc tĩnh lặng và dịu mát trong lành như mặt hồ kia?"
ĐỊNH TÂM chính là điều mà không chỉ các đồng tân lính mới mà tất cả mọi người, mọi thanh đồng đều mong muốn. Một lúc nào đó khi đạt đến ngưỡng của tâm tịnh các bạn sẽ cảm nhận thấy cuộc sống dễ chịu biết bao mọi lo âu buồn phiền phút chốc tan dần. Vậy nên, khi các thanh đồng bị loạn bóng, tâm bấn loạn, hãy ngồi tĩnh lặng, mắt nhắm hít thật sâu giữ yên vài giây rồi thở ra và quán tưởng mọi nỗi buồn phiền đi ra cùng hơi thở. Chỉ 5,10 phút ngồi thiền như vậy sẽ thấy mọi việc thật dễ dàng.
ĐỪNG CHẠY THEO ĐÀN TO, MÃ LỚN
Các cụ xưa mục đích ra hầu đồng chỉ nhằm tu căn giải nghiệp, không phải ra hầu đồng để nhằm mong cầu tài cầu lộc như bây giờ. Ngày xưa các cụ hầu thiếu thốn lắm, đôi khi chỉ có mũ và khăn phủ diện mà không có xiêm y còn mã như ngựa, thuyền, hình nhân thì chỉ vẽ trên giấy chứ không tố hảo như bây giờ. Cha mẹ vẫn chứng đó là bởi nhà Thánh "chứng tâm chứ không chứng lễ"
Các cụ cho rằng mở phủ là ra làm tôi nhà thánh, để tu căn, giải nghiệp tu tâm tích đức nên không lấy việc hầu đồng thay cho việc tu. Vì thế, vài năm các cụ chỉ có một vấn hầu. Nhưng nghi lễ trang nghiêm trong hầu đồng lại là việc các cụ không dám đơm sai chứ không phải mâm cao, mã lắm như bây giờ.
Vì vậy, các thanh đồng cũng không nên chạy theo người nọ người kia để cố làm đàn to mã lớn. Quan trọng nhất ở sự tín tâm và thành kính.
ĐỪNG VỌNG NGÔN, VỌNG NGỮ
Cũng có rất nhiều người mang danh làm Thầy không biết tài giỏi đến đâu nhưng lại hay khoe khoang... lừa gạt người cả tin, khốn khổ đến nhờ vả rồi gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Ai cũng tranh hơn loạn thầy loạn đạo. Dẫn đến thầy bà nhan nhản, tự cao tự đắc ta đây là nhất .... hoại loạn đạo pháp, làm bách gia bị mê muội lầm lạc, gây thay đổi, làm méo mó sai lệch cái nhìn của thế nhân với cửa Đình Thần.....
Đặc biệt khi đã có danh tiếng lại hay khoe khoang, vọng ngôn vọng ngữ, vọng tài vọng danh, để cho lớp người đi sau học theo cái xấu đó hỏng đường tu của họ. Cái tội vọng ngữ vọng pháp vọng danh rồi đến vọng tài ấy - nhà Thánh khép vào tội nặng nhất, không thể hình dung được hậu quả.
Người hành đạo cần phải giấu tài, ẩn đức, thậm chí phơi bày tội lỗi ... nhằm mục đích duy nhất theo duyên mà hành mà độ. Để chỉ có những người đó duyên dẫn đến nhờ vả cậy sở.
Nếu chuộng phô trương tiếng tăm, oai thế rỗng tuếch, bày trò giả dối, dù có danh tu hành dù có đông người nhờ cậy, đông người ủng hộ, trước nhất cũng bị cái tâm dối trá rỗng tuếch ấy làm hư mất hết chưa nói hậu quả nhãn tiền và hậu quả cho gia đình còn cháu.
Nhà Thánh luôn ứng báo với họ- những kẻ đang lầm đường lạc lối, chứ không bao giờ bỏ mặc chuyện này. Nhà thánh từ bi yêu thương luôn trì tâm họ để dẫn họ quay lại và quan sát mình và để họ tự thấy rằng và phải tự ngẫm rằng:'
- Tại sao ta lại bị nhiều người xa lánh ?
- Tại sao ta không biết làm gì để kiếm tiền tạo dựng cuộc sống ổn định ?
- Tại sao ta bị mất năng lực Thánh ân ?
- Tại sao ta lại không kiếm được ra kinh tế hãy có cuộc sống an ổn, có vị thế vững chắc như người bình thường ?
- Tại sao ta đang đông khách đông người cầu cứu giúp mà giờ lại mất người nhờ vả ?
- Tại sao gia đình ta không hạnh phúc ?
- Tại sao ta hành đạo giúp người ….abc...ta lại bị cơ lại ?
- Khổ hơn khi mới trình đồng, mới hành đạo
...
Nhiều lắm....
Không phải họ không được nhà Thánh trì tâm cho biết và ứng báo cho biết ... mà chủ yếu họ tự dối mình dối người và tự ru ngủ mình mà thôi.
Họ biết rằng đang tự làm khổ mình bán nghiệp thánh đạo cho người không duyên mà độ bừa độ bãi, tự thu nghiệp vào thân dẫn đến những việc như vậy.
Họ không biết rằng không duyên bất độ.
Bồ Tát còn chỉ độ người hữu duyên. Cái nhỏ nhất và dễ nhất mà họ nhìn thấy đó là dù kiếm bao nhiêu cũng bị hết. Và luôn cô độc !
Những kẻ bên họ chỉ vì lợi mà đến bên họ, hết lợi danh họ sẽ quay lưng thậm chí nói xấu và kẻ vẽ bôi nhọ họ.
Rồi chưa đến mức như vậy kể cả có tiền thì cũng hú há vài câu là hết, ...... nhà Thánh đã dùng nhiều biện pháp cả trì tâm để họ tự vấn tự thức tỉnh nhưng có nhiều người đã cố tình không chịu thức tỉnh và lại lầm lạc hơn, họ lại quay lại con đường vọng ngữ đánh bóng bản thân, lấy Phật Thánh làm bình phong giá đỡ lợi dụng người nhẹ dạ cả tin để lừa lễ bái lấy vài đồng mà tiếp tục sống lay lắt làm hỏng uy danh của đạo Thánh.
Những người quanh họ toàn đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Thậm chí có người:
Gia đình ta tan nát, bạn tốt xa lánh người lành quay lưng đạo hữu bỏ mặc..…và khi ân hận thì thường quá muộn.
Vậy người đã mang danh tu hành có đồng có đạo:
- Chớ nên nhiễm đắm thói ác của những kẻ ham cao, chuộng xa, danh tiếng lộc tài dối mình, lừa người ấy. Nếu lỡ có sa chân phạm phải một thoáng nào đó thì phải biết sai mà sửa và chấm dứt ngay.
- Nếu không có hay chưa có phạm vào thì càng phải thêm cố gắng kiên định trì tâm giữ đúng.
Nhà Thánh hiện nay đã có chỉ dẫn ứng báo đằng âm đặc biệt coi tội vọng ngữ, vọng danh vọng lợi, tội tự ý làm Thầy xuyên tạc đạo pháp lợi dụng Phật Thánh Thần, mông tế Thần linh, khoe khoang tài phép, tự cao tự đại lấy đạo tạo đời…. là những tội sẽ bị phạt nặng trong đời này và thậm chí con cháu dòng tộc cũng sẽ bị liên đới chịu nghiệp.
Hãy cứ vững tâm bền lòng dựa theo cha cắt mẹ cử tùy duyên mà ứng hoá, làm tròn bổn phận của chính mình thì mới là con Đồng nhà Thánh.
Ai có duyên hãy hành.
Đó mới gọi là người có đạo, đó mới là lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng.
Dù tu kiếp này có thể chưa đến mức đắc đạo, được sạch sành sanh còn mạnh áo đỏ để nhà Thánh đón về bên mình thì cũng không đến nỗi khi sống bị đoạ đầy coi rẻ khinh bỉ ....., và đến khi chết cũng không chịu nghiệp đạo và không để nghiệp đạo liên đới cho họ hàng con cháu hậu đại.
GIẤU TÀI ẨN ĐỨC
Các thanh đồng hãy ghi nhớ: Cần phải GIẤU TÀI, ẨN ĐỨC, thu mình hành đạo trong duyên dẫn.
Nếu chuộng phô trương tiếng tăm, oai thế rỗng tuếch, vơ vét tài vật lấy đạo tạo đời… dù có mang danh làm thầy thiên hạ kề cận cửa Thánh Thần, thần hôm phụng sự, hành đạo có cứu độ được một vài người trong bách gia cũng bị cái danh vị và tâm rỗng tuếch ấy làm hỏng, mất hết công đức và đạo hạnh.
Bởi làm càng nhiều, hành đạo càng nhiều nếu không do duyên dẫn mà do ta khoe khoang hợm mình rồi người ta đổ xô đến nhờ vả … là lúc ta đã tạo nghiệp đạo cho chính mình, mua dây buộc mình và sẽ phải trả giá cho những toan tính như vậy.
Chúc các thanh đồng vững chí bền lòng, thờ phụng cha mẹ tới mãn chiều xế bóng.
Sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web