04/06/2021 11:51 View: 848

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 32)

[.........]

Trở lại hiện tại trong khách sạn nơi Yến và Kim đang thuê phòng…...Vừa nghe Yến kể đoạn mở đầu, bất giác Yến quay sang nhìn Kim khiến Kim nổi gai ốc.

tieng khoc am hon 32

Như một phản xạ vô điều kiện, Kim nghiêng người sang cách Yến một khoảng, miệng lắp bắp :

-- Này….này….đừng có chơi dọa nha…..Tự nhiên kể đến đoạn đó xong quay sang nhìn người ta….Ghê vãi cả linh hồn.

Yến đáp :

-- Em đâu có dọa chị đâu, tại nãy giờ chỉ thấy chị nghe không nói năng gì nên em nhìn xem tưởng chị ngủ. Mà này, chị nổi hết da gà lên rồi kìa.

Kim xoa xoa cánh tay chối bay chối biến :

-- Nổi...nổi bao giờ…? Chẳng qua do điều hòa bật thấp nên là lạnh thôi…..Chứ có gì phải sợ…...Nhưng sao em biết những chi tiết ấy, thế lúc em ngồi bật dậy nhìn bác Sáu là em cũng tỉnh dậy rồi à…?

Yến lắc đầu :

-- Không, em chẳng biết gì cả…..Nhưng sáng hôm sau, lúc em chuẩn bị đi học, bác Sáu có gọi em lại nói vài điều……

Yến tiếp tục câu chuyện…..

[.......]

Sáng hôm sau…….

-- Chào bố mẹ, con đi học trước đây…

Yến chạy từ trên tầng xuống rồi vẫy tay chào bố mẹ trước khi đi học. Dắt xe đạp ra tới cổng, bác Sáu cũng đang quét sân, đêm qua mưa lớn, lá cây rụng rơi khắp nơi. Thấy Yến dựng chân chống định mở cổng, bác Sáu hạ cái chổi rễ xuống rồi chạy lại nói :

-- Để tôi mở cổng cho, cô chủ hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày 30 phút.

Yến mỉm cười đáp :

-- Đúng là bác Sáu, quan tâm đến cháu cả giờ giấc đi học. Hôm nay cháu có bài kiểm tra nên muốn đến sớm một chút chuẩn bị bác ạ. Đêm qua mưa lớn thế mà cháu ngủ chẳng biết gì cả.

Bác Sáu nhìn mặt Yến như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Yến tinh ý hỏi :

-- Ủa, hình như bác Sáu có gì muốn nói với cháu phải không….?

Bác Sáu xít vào một hơi rồi chép miệng đánh bạo hỏi :

-- Nửa đêm hôm qua, cô chủ có biết mình đang ngủ bỗng ngồi bật dậy không….?

Yến lắc đầu :

-- Có chuyện đó ạ….? Cháu ngủ thông đến sáng có biết gì đâu nhỉ…? Mà sao bác Sáu lại hỏi cháu vậy…?

Bác Sáu tiếp :

-- À, vậy thì chắc lúc đó cô chủ nằm mơ rồi. Đêm hôm qua, giông gió khá lớn. Tôi mới đi sang phòng của cô chủ để xem cửa nẻo đã đóng chặt hay chưa. Thấy cánh cửa ban công vẫn mở hé nên tôi đi vào đóng lại. Vừa đóng xong thì gió lại thổi bung ra, mặc dù tôi nhớ đã chốt cẩn thận. Đúng lúc ấy bỗng dưng tôi mất đà như có ai đẩy, quay mặt lại thì thấy cô chủ đã ngồi dậy từ bao giờ, mắt cứ nhìn tôi đăm đăm…...Lát sau bà chủ đi lên tầng gọi tôi thì cô chủ lại nằm xuống ngủ tiếp. Thấy lạ nên sáng nay tôi muốn hỏi cô chủ xem có nhớ là mình thức hay tỉnh không…? Vậy chắc là nằm mơ, mộng du rồi.

Yến nói :

-- Uầy, nghe bác Sáu kể mà cháu cũng thấy gai người…...Mà thôi, cháu đi học đây, chào bác Sáu nhé.

Yến đạp xe ra khỏi cổng, bác Sáu đóng cổng lại, khuôn mặt có chút bần thần lẫn suy tư. Có gì đó mách bảo bác Sáu rằng Yến đang gặp vấn đề, một vấn đề liên quan đến tâm linh. Bác Sáu không phải người quá mê tín, nhưng sau đám ma của chồng, bác Sáu tin rằng linh hồn của người chết thực sự có tồn tại. Chồng mất được tuần đầu, ngày nào bác Sáu cũng mơ thấy chồng về nhà, đi lại loanh quanh, có hôm bác Sáu còn mơ thấy chồng ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, vừa lau bàn, vừa pha nước chè, giống y hệt thói quen hàng ngày lúc còn sống. Bác Sáu có đi xem thì thầy người ta nói, người mới chết, tuần đầu vẫn còn lưu luyến nhân gian, vẫn chưa biết là mình đã chết nên việc linh hồn quay về nhà là điều bình thường. Không phải ai cũng nhìn được, đây là hợp căn, hợp số, tình cảm vợ chồng thắm thiết nên mới nằm mơ mà thấy. Thầy khuyên bác Sáu đừng quá đau buồn, hãy để cho chồng được ra đi thanh thản.

Trở về nhà, bác Sáu làm theo lời thầy, thắp hương khấn vái, đêm đến bác Sáu cũng không khóc lóc nhớ thương chồng nữa, tới ngày thứ 7, không phải mơ, bởi bác Sáu nhớ rõ lúc ấy chỉ mới chập tối, gà chỉ vừa vào chuồng. Đang lau ban thờ thì bác Sáu nghe thấy tiếng chồng rõ mồn một :

“ Mình à…..Tôi phải đi rồi “

Bác Sáu quay lại, trong chớp mắt, bác Sáu thấy rõ hình ảnh chồng mình đang đứng ngay ngưỡng cửa ra vào. Bác Sáu với tay ra gọi :

-- Mình ơi……

Thì hình ảnh đó biến mất, trước cửa không có ai đứng cả…….Thế rồi cũng từ đó, trước ban thờ của chồng, bác Sáu lập lời thề cả đời này thủ tiết thờ chồng, không đi thêm bước nữa. Cái cảm giác ớn lạnh đêm ngày hôm qua khiến bác Sáu nhớ lại cái ngày chồng bác mới mất. Nhưng quan trọng là bây giờ bác Sáu không biết phải nói với bố mẹ Yến như thế nào. Bởi dù sao đi nữa đây cũng chỉ là cảm nhận của riêng bác Sáu, đặc biệt ở nhà Yến 3 năm nay, bác Sáu biết bố Yến là người không tin vào mấy chuyện ma quỷ, tâm linh. Có chăng chỉ có mẹ Yến, vì là phụ nữ, ít nhiều người ta cũng kiêng dè mấy vấn đề này.

Nghĩ vậy, nhưng chưa kịp nói thì bố mẹ Yến cũng đã chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, bà Thoa còn dặn dò bác Sáu :

-- Chị ở nhà cơm nước cho con bé nhé, tối nay có thể vợ chồng tôi sẽ về muộn. Hai bác cháu cứ ăn cơm trước đi, không cần phải phần đâu. Thế nhé…..

Bác Sáu ngập ngừng định nói với bà Thoa vài lời, nhưng thấy cả hai vợ chồng đều đang vội nên không kịp nói. Quét sân xong xuôi, bác Sáu dọn dẹp bên dưới tầng 1 rồi lên trên tầng lấy cái nón để chuẩn bị đi chợ cho ngày hôm nay. Tay xách làn, đầu đội nón, đi ngang qua phòng Yến thấy cửa phòng không đóng, nãy bác Sáu cũng định đóng lại rồi nhưng nghĩ sao lại đi qua. Giờ đứng bên ngoài cửa phòng, bác Sáu nhớ lại cái cảm giác đêm hôm qua như có người đẩy mình từ phía sau, rồi cả cánh cửa nơi ban công, rõ ràng đã chốt cả trên lẫn dưới nhưng vẫn bị bung ra một cách quái lạ.

Đặt cái làn xuống dưới hành lang bên ngoài phòng, bác Sáu đi vào trong…….Sáng nay Yến dậy sớm, chăn gối đều đã được gấp gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ có một vài quyển sách trên bàn học là hơi ngổn ngang. Tiến lại bàn học, bác Sáu sắp lại mấy quyển sách. Và rồi, bác Sáu nhìn vào khung hình có ảnh của Yến, là khung hình mà tuần trước bác Sáu cố lau vết bẩn hằn trên mặt kính nhưng không thể lau sạch.

Khẽ cầm khung hình đó lên, bác Sáu nuốt nước bọt khi mà trên mặt kính của khung hình, vết bẩn màu đen ấy lại xuất hiện. Nhưng không phải một, lần này là hai vệt nằm ở hai bên khung ảnh, nó đã rõ rệt hơn lúc trước, hai vết hằn đó giống như hai dấu tay của hai ngón tay cái, trong đầu bác Sáu tưởng tượng ngay đến hình ảnh có người đã cầm khung hình này lên xem. Vì bác Sáu khẽ ướm hai ngón cái vào vị trí của vết bẩn kia, và kết quả đúng như những gì bác Sáu đang tưởng tượng.

Rùng mình, bác Sáu đặt vội khung hình xuống mặt bàn, khẽ lùi lại một bước, nhưng trong đầu vẫn cố huyễn hoặc ra một lý do :

“ Vết bẩn đó có thể là do Yến khi cầm vào khung hình, có thể khi con bé học bài tay đã lấm mực nên mới khó lau như vậy “

“ Cạch “

Cánh cửa nơi ban công vừa khẽ đập vào do gió thổi. Trước khi ra khỏi nhà, bác Sáu luôn đóng kín mọi cửa nẻo để đề phòng trộm. Tiến tới ban công, định đưa tay kéo cửa đóng lại thì bác Sáu tròn mắt nhìn chăm chăm vào mặt kính của cửa. Tấm rèm khẽ lay động, bác Sáu vén rèm sang hai bên, mắt vẫn nhìn không chớp.

Nơi mặt kính cửa cửa ban công, đang in rõ những dấu tay nổi lên cả những đường vân đen xì, rõ mồn một…..Mặc dù bây giờ đang là lúc trời sáng, ánh mặt trời cũng đã chiếu thẳng vào căn phòng. Nhưng toàn thân bác Sáu vẫn đang lạnh cóng, đi ra bên ngoài ban công, lấy tay áo thử lau những dấu vân tay màu đen kia, bác Sáu đổ mồ hôi lạnh…...Những dấu tay đó, chúng không thể lau sạch.

-- Chuyện…..gì…..thế này…….?

-------------------

Đọc tiếp Phần 33: "Thầy Tĩnh"

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma