Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 37)

Đến đây thì Kim thực sự hoảng hốt, Yến vừa nói vết bẩn trên khung hình và dấu tay bên ngoài cửa kính ban công là do mình tạo ra, nhưng Kim không hiểu được tại sao Yến lại làm như vậy.

tieng khoc am hon 37

Kim nói :

-- Nhưng...nhưng vì sao em lại làm như thế….?

Yến trả lời :

-- Bởi vì…..bởi vì….khi em đi lên phòng…...Trong phòng của em chẳng có dấu vết gì cả, em đã cầm khung hình lên xem đi xem lại, nhưng nó rất sạch, mặt kính nơi cửa ban công cũng thế, không hề có dấu vết nào in hình dấu tay. Thế cho nên…..em…..em đã cố tình tạo ra những vết bẩn, cũng như dấu tay đó. Em sợ rằng, bố mẹ em sẽ không tin lời của bác Sáu, nhất là bố em, nếu như biết bác Sáu nói dối, bịa chuyện, bố em sẽ đuổi bác Sáu ngay lập tức.

Kim đã mơ hồ mường tượng được tình tiết, Kim tiếp :

-- Vậy có nghĩa là, bác Sáu đã nói dối về những vết bẩn cũng như dấu tay bên ngoài cửa ban công….? Cũng đồng nghĩa với việc, tên trộm kia thực sự có liên quan đến bác ấy…?

Yến lắc đầu :

-- Không, bác ấy không hề nói dối…...Hoặc chí ít, cho tới sau này, những lời nói của bác ấy mới thực sự được kiểm chứng. Những dấu vân tay ấy chúng thực sự tồn tại, chỉ có điều, vì vốn dĩ là một trò đùa của “ ma quỷ “ nên người bình thường không nhận biết được mà thôi.

Kim hỏi tiếp :

-- Nhưng sao khi ấy em lại che giấu cho bác Sáu…?

Yến đáp :

-- Vì em rất thương bác ấy, mặc dù không thấy dấu vết gì như lời bác ấy nói, nhưng em tin rằng bác Sáu không phải người nói dối…...Nhưng mẹ em đã phát hiện ra việc em làm….Nói đúng hơn, ngay khi nhìn thấy dấu tay bên ngoài ban công, mẹ em đã biết dấu tay đó là của em. Đó là nguyên nhân giải thích cho việc tại sao mẹ em lại bình tĩnh đến như vậy. Nhưng em không hiểu tại sao cả hai người họ lại không báo công an, ngược lại còn để bác Sáu tiếp tục làm việc. Có điều, cả em với bác Sáu đều nhận ra, ánh nhìn của họ với bác Sáu đã thực sự thay đổi. Mãi sau này, mẹ em mới nói, lúc ấy họ đã nghĩ bác Sáu là người có dính líu đến tên trộm, nhưng bên cạnh đó, họ cũng giống em, cũng có một tình cảm đặc biệt với bác Sáu, vậy nên họ muốn cho bác Sáu một cơ hội, nếu bác Sáu thực sự thông đồng với tên trộm kia mà biết đường hối cải, họ sẽ tha thứ. Mấy chục triệu mà mẹ em nói là không chính xác, bố mẹ em mất nhiều hơn số đó rất nhiều.

Kim tặc lưỡi :

-- Chà, chị hiểu rồi…...Chú với dì là người làm ăn, họ có cách suy nghĩ giải quyết vấn đề theo một hướng khác. Có phải họ không muốn làm rùm beng, họ sợ tên trộm bị đánh động sẽ càng khó truy tìm. Chi bằng họ theo dõi bác Sáu, người mà họ có nghi vấn sẽ nhanh tìm ra thủ phạm hơn…..Có đúng không….?

Yến gật đầu :

-- Đúng là như vậy, nhưng bố mẹ em đều đã sai, cho dù họ cho người theo dõi, đến lúc ấy họ mới đặt camera trong nhà, nhưng bác Sáu không hề có biểu hiện gì cả. Thậm chí bác còn làm việc nhiều hơn, có những đêm cả nhà ngủ, bác Sáu vẫn lịch kịch dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn, rồi lau dọn…...Bác Sáu lao đầu vào công việc để cố quên đi lỗi lầm do mình gây ra, khi mệt quá, bác ngồi gục xuống ôm đầu khóc trong lặng lẽ. Bác Sáu không dám ngẩng mặt nhìn bố mẹ em, cả em nữa. Nếu không phải vì cố gắng ở lại làm việc để bù số tiền bị mất trộm, em nghĩ bác Sáu chắc cũng chẳng muốn sống nữa. Em phải cố gắng lắm mới bắt chuyện được với bác ấy, và rồi bác Sáu khóc nức nở, bác kể lại từng chi tiết sự việc ngày hôm ấy, bác nói rành mạch từng câu, từng chữ gã thầy bói ấy căn dặn, cả cái cách hắn tạo dựng lòng tin, đọc bùa, niệm chú, rồi cả tiếng rì rầm bên trong phòng em phát ra…...Chính vì như vậy, bác Sáu mới tin tưởng vào hắn không chút nghi ngờ.

Kim hít vào một hơi thật sâu, nét mặt đăm chiêu, đây cũng chính là những gì mà Kim đang thắc mắc, Kim hỏi :

-- Nhưng thực sự, trong câu chuyện em kể, chị cũng tin tên đó thực sự là một thầy bùa…..Những việc hắn ta làm quá giống với một thầy bùa, thầy bói. Mà nhé, mấy cái kia ừ thì cứ coi là hắn lừa đảo chuyện nghiệp mà luyện được, vậy tiếng rì rầm, rồi cái la bàn phong thủy quay tít mù khi đến trước cửa phòng em thì sao….?

Yến thở dài, Yến nói :

-- Chị nói đúng, gã đó là một kẻ lừa đảo chuyện nghiệp, thực ra mấy cái trò của hắn em đã biết ngay từ khi lên phòng kiểm tra đồ đạc. Để giải thích cho cái la bàn quay loạn xạ, có thể chiếc la bàn đó được thiết kế đặc biệt, giả dụ chỉ cần hắn kẹp một cục nam châm trong tay và đặt xuống dưới la bàn, khi thay đổi cách cầm cục nam châm, hắn có thể khiến cho la bàn quay và dừng theo ý của hắn. Còn tiếng rì rầm, xì xào phát ra bên trong phòng em, mà khi đó trong nhà chỉ có 2 người đó là bác Sáu và tên thầy bói, đó là do hắn đã lén đặt một cái loa mini trong hộc bàn của em, một cái loa mini có điều khiển. Trong lúc hắn ta kêu bác Sáu đi chuẩn bị gạo muối, rượu, nước thì hắn ở trên phòng “ bày binh, bố trận “. Khi khấn vái, đọc chú, hắn làm bộ đang nói chuyện với vong hồn, thực chất là bật điều khiển để loa phát ra những tiếng rì rầm. Một kế hoạch tinh vi, đừng nói bác Sáu, bất kể ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ tin tưởng hắn hoàn toàn. Nhất là trong lúc sợ hãi, hoang mang thì niềm tin vào tên thầy lại càng lớn. Cuối cùng, hắn tiếp tục kêu bác Sáu đi rải gạo muối, hắn nói hắn muốn đi quanh nhà để tìm ngôi mộ của người chết, thực ra là hắn đi dò xem trong nhà có những phòng nào, có những đồ vật gì giá trị. Trước đó hắn đã thó trong phòng em một bộ nữ trang mà bố mẹ em mua tặng vào ngày sinh nhật, bộ nữ trang đó có giá 100tr.

Kim há hốc mồm :

-- Thật luôn hả….? Vậy tại sao lúc dì hỏi em lại bảo không mất gì…?

Yến cười :

-- Nếu em nói ra, bố mẹ em sẽ càng nghi ngờ bác Sáu hơn…...Vậy nên em chọn cách im lặng. Em tin bác Sáu, mới chỉ nghe mất mấy chục triệu, bác Sáu đã dằn vặt như thế, sẽ ra sao nếu như bác ấy biết em bị mất một bộ trang sức giá trị như vậy.

Kim gật gù :

-- Ừ ha, mà này, nghe chuyện của em chị thấy nể em thật sự luôn ấy…...Thú thật nếu là chị, chị không làm được như em đâu….Cả một gia tài chứ ít ỏi gì, nể em thật sự.

Yến tiếp :

-- Có gì đâu chị, ngoài bố mẹ, với chị ra thì bác Sáu là người thân thiết với em nhất, chị em mình có gặp nhau cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được. Bác Sáu thì khác, bố mẹ em thời gian đó công việc bộn bề, em ở trường gặp nhiều áp lực, nhưng mỗi khi về nhà, bác Sáu luôn giúp em vượt qua những áp lực đó. Không có bạn bè, lại bị nhiều người ganh ghét, năm cuối cấp 3 nếu không có bác Sáu, chắc em khó lòng trụ nổi. Thế cho nên, em không tin bác Sáu là người xấu.

Kim đồng tình với Yến, Kim hỏi tiếp :

-- À mà còn vết máu, với cái ca táp, cũng như bác Sáu nhìn thấy gì ở vườn sau vậy….?

Yến trả lời :

-- Cũng là do tên thầy bói kia bày trò chị ạ…..Ban đầu mục đích của hắn chỉ là nhanh tay thó đồ rồi chuồn….Tuy nhiên khi hắn tính mở cửa phòng của bố mẹ em nhưng không được, có lẽ hắn đã thay đổi ý định. Bản năng của một tên trộm, tên lừa đảo chuyên nghiệp khiến hắn đánh hơi được rằng, căn phòng đó mới chứa nhiều món hời. Hắn đã đúng, tiền bạc, nữ trang, đồ đắt tiền bố mẹ em đều để trong phòng. Cả giấy tờ làm ăn nữa, thế nên phòng có két sắt và có chìa khóa riêng, bác Sáu cũng không có. Hắn dùng phẩm màu tạo máu, vứt đồ linh tinh, hắn quăng cả cái áo hắn đang mặc thấm đầy phẩm màu đỏ ra vườn sau. Còn hắn trốn trong nhà vệ sinh, khi bác Sáu men theo vết màu ấy ra cửa hậu, hắn từ đằng sau siết cổ rồi đánh ngất bác Sáu, hắn bịt mắt, bịt miệng, trói chân, trói tay bác Sáu rồi quẳng vào nhà vệ sinh nhốt lại. Trong lúc đó hắn tìm cách phá cửa phòng bố mẹ em để thực hiện hành vi trộm cắp. Có điều để phá được khóa, hắn cũng tốn nhiều thời gian, két sắt hắn không phá được nên đồ đạc trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Khi hắn hỏi lịch sinh hoạt của bố mẹ em, cũng như em là hắn đã tiên liệu được thời gian hành động rồi. Từng câu, từng lời của hắn nghe như vô hại, nhưng thực chất đều nằm trong tính toán của hắn.

Kim nói :

-- Đáng sợ thật đấy, nghe em kể mà chị cứ như đang xem phim vậy. Nhưng thú thật cũng phải nể phục tên thầy bói ấy, ngay khi gặp bác Sáu trong con hẻm, vậy mà hắn đã lên kế hoạch một cách chi tiết, tỉ mỉ và chặt chẽ. Cho dù buổi sáng hôm ấy, bố mẹ em hay em có nhà, hắn cũng vẫn sẽ ra vào một cách bình thường. Thậm chí chị còn không dám tưởng tượng, nếu cả nhà có mặt khi ấy, liệu hắn sẽ làm ra chuyện ác nhân gì nữa đây…..Mấy năm nay có quá nhiều vụ trộm cắp xong thảm sát cả gia đình nạn nhân. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là rơi vào nguy hiểm ngay, cho dù có đang ở trong nhà. Khi nãy đúng là chị hơi sợ về những tình tiết ma quỷ, nhưng bây giờ chị lại sợ những con người như tên thầy bói kia hơn, bố mẹ chị hay nghe truyện ma, thi thoảng chị thấy họ nói một câu trong truyện : “ Ma quỷ đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là con người “. Giờ mới thấy cái thằng viết ( nói ) ra câu này thực sự đúng.

Dừng lại ngẫm vài giây, Kim lại có câu hỏi :

-- Nhưng nếu bố mẹ em nghi ngờ bác Sáu, vậy sao đến giờ bác ấy vẫn còn đang làm việc cho nhà em nhỉ…?

Yến khẽ trả lời :

-- Vài hôm sau, đã có một chuyện có thể coi là kỳ lạ xảy ra với gia đình em……..

-------------------

Đọc tiếp Phần 38: “Ma Xui - Quỷ Khiến"

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận