04/06/2021 11:41 View: 1119

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Phần 47)

Nhìn thằng mặc vest trắng, đội mũ phớt, Tuấn biết đó là thằng Tài Bảnh, sống ở đây một thời gian, hay ra vào chợ nên Tuấn cũng không lạ gì thằng này.

lua den 47, truyen truong le

Một thằng đi vượt biên Hồng Kong về, ban đầu nó mở một quán cho vay nhỏ ở trong chợ, nhờ có vốn nên sau một thời gian, Tài Bảnh tập hợp được một vài thành phần vô công rồi nghề, nhưng ít nhiều có chút máu mặt. Cái chợ cóc này vốn dĩ trước đây không thu phế, nhưng từ khi bọn Tài Bảnh nhúng tay vào thì chúng bắt đầu đặt luật lệ, móc nối với đám du côn, Tài Bảnh cho người đến phá phách, quấy rối những hàng quán, sạp, lán của bà con buôn bán. Sau đó Tài Bảnh dùng uy của mình với danh nghĩa bảo vệ cho bà con làm ăn buôn bán, nhưng với một điều kiện, mỗi tháng mỗi người phải nộp cho hắn một khoản phí nhất định, tùy việc buôn bán, làm ăn lớn hay nhỏ, sạp to hay bé. Đó là tiểu sử sơ qua của Tài Bảnh trong khoảng thời gian Tuấn sống tại Bắc Ninh.

Hơn nữa, Tuấn có tiếng tăm, nhưng tiếng tăm đó là ở khu cảng trên phố huyện, sau khi gia nhập giang hồ, Tuấn không mấy khi quay về quê nhà. Vậy nên, trong mắt đám Tài Bảnh, Tuấn cũng chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Nhưng không phải Tài Bảnh không biết tên Tuấn, hắn biết đến Tuấn là bởi vì Tuấn cưới Vân. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, chịu khó…….Có một điều Tuấn không biết, hai năm trước, Tài Bảnh từng đánh tiếng muốn cưới Vân, mẹ Vân thì đồng ý, nhưng ông Quý không chịu, ông Quý nói Tài là thằng ăn trên ngồi trốc, kiếm tiền trên mồ hôi, xương máu của bà con. Thời điểm đó, Tài liên tục tiếp cận ông Quý, hắn cho người xách đồ, gỡ lưới cho ông mỗi khi ông đem tôm cá vào chợ bán, hắn còn miễn phế cho ông nhưng tất cả những điều đó ông Quý đều không chịu, người ta nộp sao, ông nộp vậy.

Bản thân gia đình ông Quý không phải quá nghèo khổ, nhưng tính bộ đội, ông Quý tuy đã xấp xỉ ngũ tuần nhưng ông vẫn muốn lao động, muốn tự mình làm việc gì đó. Khi hai ông bà bất đồng ý kiến, ông Quý hỏi Vân tính thế nào, và Vân cũng không đồng ý. Cũng chính vì Tài Bảnh mà gần 20 tuổi, Vân vẫn không lấy chồng, mặc dù thời đó, bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gần hết, có người còn sinh con đẻ cái đuề huề rồi.

Thời gian Tuấn ở nhà ông Quý, lúc đó Tài cũng lại sang bên Hong Kong để đánh hàng. Lúc trở về biết tin Vân đã lấy chồng, lại còn lấy một thằng không nhà, không cửa, gia đình ông Quý cho ở rể, càng nghĩ Tài càng cay cú. Nhưng hắn cũng không thể kiếm chuyện bởi mặt mũi nào. Hôm nay vô tình đụng trúng ông Quý, hắn chớp lấy cơ hội trả thù.

Nhìn Tuấn đỡ ông Quý dậy, Tài cười mỉa :

-- Ra là thằng con rể vàng của ông đấy hả ông già. Tưởng ông kén chọn thế nào, cuối cùng rước về một thằng ất ơ. Ngày xưa ông chê tôi lắm mà nhỉ…? Đúng là vô phúc…

Ông Quý quệt máu miệng rồi nói :

-- Đúng, trước đây tao chỉ nhìn vẻ bề ngoài của mày mà đã quyết định, không cho con bé Vân quen mày….

Tài cười lớn :

-- Há há há…..Giờ ông nhận ra sai lầm rồi phải không…? Thôi được, nếu như ông quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi bỏ qua cho ông cùng thằng con rể của ông. Sau này cũng không làm khó dễ ông trong chợ nữa. Coi như mắt ông mù không thấy thái sơn vậy…?

Tuấn siết chặt bàn tay lại, nhưng ông Quý chạm vào tay con rể hàm ý ngăn cản, ông Quý cười :

-- Ngày đó tao nhìn qua bề ngoài mà đánh giá đúng là còn sợ sai sót, nhưng đến hôm nay thì tao đã biết, tao không gả con gái cho mày thực không sai một chút nào. Loại người đê hèn, bẩn thỉu, thất đức như mày dù có đắp lên cả tấn vàng cũng vẫn chỉ là một thằng khốn nạn.

Tài trợn mắt, hai hàng mi của hắn khẽ giật giật, gân guốc nổi cục trên mặt, hắn nghiến đứt cả điếu thuốc, tưởng rằng sẽ sỉ nhục được ông Quý ngay giữa chợ để hả hê nỗi nhục xin cưới không thành, ai dè, ông Quý không những không sợ mà ông còn chửi thẳng mặt hắn trước bàn dân thiên hạ.

Mọi người ở chợ mặt tái mét, họ đang lo lắng cho hai bố con ông Quý lần này sẽ bị Tài Bảnh đánh chết. Ở chợ đã xảy ra nhiều vụ, chỉ vì không nộp phế đúng hạn, nộp thiếu mà Tài cho người đập sạp, đánh chủ sạp bê bết máu, nằm giữa chợ như một cách thị uy. Nhà Tài có tiền nên đám cán bộ cũng khuất mắt trông coi, cuối cùng khu chợ cóc như một địa bàn bất khả xâm phạm của Tài. Hắn như ông vua con trong làng, trong chợ lại càng không ai dám cãi, bởi hắn điên lên, hắn đuổi ra là mất kế làm ăn.

Vậy mà ông Quý lại chửi hắn thậm tệ, mọi người bàn tán :

-- Thôi chết rồi, chúng nó đánh chết bố con ông ấy mất.

Người khác rùng mình :

-- Hay...hay...là….báo sở...cẩm….

Người đứng sau Tuấn khẽ thì thào :

-- Đưa bố cậu chạy đi….Nhanh lên….

Nhưng át lại tất cả những tiếng xì xào ấy, Tài nghiến răng kèn kẹt rồi quát lớn :

-- Chúng mày, đánh chết hai bố con thằng già này cho tao…..Đánh què chân chúng nó, bắt chúng nó phải quỳ xuống trước mắt tao…..Bẻ gãy tay thằng chó chui gầm chạn, đập chết cụ chúng nó ngay….Lên hết đi.

Chỉ đợi có lệnh của Tài là đám đàn em, đám ong ve đi theo hưởng sái hầm hố lao vào ông Quý đang đứng đó. Đám đông sợ liên lụy nên bỏ chạy tán loạn, ông Quý lúc này cũng lo cho con rể, đời ông đi chiến trường, sống chết còn chẳng màng, súng đạn luôn bay trên đầu, bản lĩnh của một người lính bộ đội cụ Hồ giúp ông chỉ coi mấy thằng khốn trước mặt là cỏ rác, nhưng đó chỉ là ý chí, còn thực tế ông đã già, bọn chúng lại có đến 7-8 thằng, cả ông và con rể sợ hôm nay phải nằm xác tại đây.

Nhìn sang bên Tuấn, ông Quý không thấy đâu, bởi vì Tuấn không đứng cạnh ông nữa, Tuấn đã tiến lên phía trước, chắn mặt ông, tấm lưng sừng sững của Tuấn che kín tất cả những gì đang diễn ra đằng trước. Ông Quý còn chưa kịp chớp mắt thì :

“ Bốp…”

“ Rầm…”

“ Huỵch….Uỵch “

1….2….3 chỉ với một bước di chuyển, đã có 3 thằng đàn em Tài Bảnh nằm dưới chân Tuấn.

Chưa hết, tay của Tuấn đang bóp chặt vào cổ họng một thằng, nghiến răng, Tuấn nhấc cổ thằng đó lên rồi quẳng ngược về phía Tài Bảnh.

Tuấn nói :

-- Mấy thằng tép riu, tao còn chưa khởi động xong mà đã nằm hết thế này à…?

Cảnh tượng hãi hùng, một mình Tuấn đấm gục 4 thằng chỉ trong nháy mắt. Chỉ với tay không, 4 thằng đàn em của Tài không thằng nào gượng dậy được sau khi lãnh trọn cú đấm của Tuấn.

Tài Bảnh cũng phải nuốt nước bọt trước những gì hắn vừa nhìn thấy, mặt đổ mồ hôi. Tài nói ấp a ấp úng với mấy thằng đàn em còn lại :

-- Chém…..chém...nó….cho...tao…..

Ngay lập tức, đàn em của Tài chạy về sau mấy hàng thịt lợn, chúng vớ luôn mấy con dao bầu ở trên phản thịt rồi lăm lăm thủ thế. Đối phương có vũ khí, lại là dao bầu, một loại dao vừa sắc, vừa nhọn…….Tuấn cởi áo ngoài đang mặc rồi xoắn lại thật chặt, cái áo bị lực xoắn mạnh, trở nên cứng đơ trong tay Tuấn.

Cầm hai đầu áo, Tuấn hít thở, điều hóa khí trong người rồi cúi thấp người hạ tấn, đôi chân vững như bàn thạch. Sau khi cởi áo, cả chợ phải hoảng hồn khi nhìn thấy trên người Tuấn là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Chắc có lẽ, những người ở đây chưa từng nhìn thấy một ai mà từng bị thương nhiều đến như vậy.

Từng thớ cơ, từng cuộn thịt được vận khí nổi lên cứng ngắc, cái áo trong tay Tuấn được kéo thẳng ra như một khúc côn. Đàn em của Tài mặc dù cầm dao, nhưng rặt chỉ nhìn những vết sẹo trên người Tuấn thôi, chúng đã phải chờn rồi, cả bọn bị khí của Tuấn áp đảo cho dù Tuấn chỉ có một mình. Khẽ nhìn về phía Tài như chờ đợi, và Tài giơ ngón tay lên chỉ về phía Tuấn nói :

-- Ché...m…...chém…..nó..

Mấy thằng đàn em của Tài nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, đồng loạt xông lên. Chúng hô lớn lấy tinh thần :

-- Chết đi thằng…….ch..o

“ Đét...Đét “

Trong tư thế thủ, một tay cao, tay thấp…..Chỉ đợi khi đàn em của Tài lao vào, Tuấn lập tức quật “ khúc “ áo về phía trước, do bị nén chặt bởi lực xoắn, cái áo có độ cứng như một khúc củi, nhưng lại mềm dẻo như sợi roi da. Cộng thêm khả năng của Tuấn, nhiêu đó thôi nó đã trở thành một vũ khí tuyệt vời.

Những cái đập chát chúa nhắm thẳng vào mặt của hai thằng đàn em lao vào đầu tiên, khiến hai thằng này buông dao, nằm quằn quại dưới đất ôm mặt. Lợi dụng tình hình, một thằng còn lại lách qua bên sườn, nhắm mũi dao vào mạn sườn trái của Tuấn. Tuấn thu “ khúc “ áo lại rồi xử lý một cách nhanh gọn đến mức hoàn hảo. Nghiêng người né cú đâm, hai tay Tuấn vắt chéo nhau, tạo thành một cái thòng lọng, cú đâm của thằng đàn em Tài đưa cả cánh tay và còn dao bầu đi qua thòng lọng đó.

Lập tức Tuấn siết chặt thòng lọng lại, lực siết mạnh đến mức cổ tay của thằng kia gần như lập tức bị trẹo, nó thả con dao bầu rơi xuống đất. Tuấn lạnh lùng tung đòn lên gối vào phần ức của đối thủ, khiến gã này trợn mắt, há hốc mồm chảy rớt dãi, hắn gục xuống nhưng phần thân vẫn chưa chạm đất vì cánh tay bị áo của Tuấn siết chặt.

Gỡ áo ra, Tuấn lầm lỳ tiến lại chỗ Tài Bảnh, Tuấn bước đến đâu, Tài lùi đến đó, mải lùi, Tài vấp ngay phải hũ mắm tôm rồi ngã ngửa vào sạp bán mắm. Người ngợm khắm khú toàn mùi mắm, Tài nuốt nước bọt, mắt nhìn Tuấn đầy sợ hãi.

“ Bộp “

Dùng một tay, Tuấn lôi cổ Tài dậy rồi lôi xềnh xệch Tài Bảnh đến trước mặt ông Quý. Thả Tài quỵ xuống đất, Tuấn cúi xuống nhặt con dao bầu lên rồi gằn giọng :

-- Quỳ xuống và xin lỗi bố vợ tao, bằng không tao cắt tai mày…..Nói.

Nhìn mặt Tuấn lúc đó đã khiến Tài sợ đái ra quần rồi, không cần Tuấn quát đến câu thứ 2, Tài chắp tay lạy sống ông Quý, miệng xin lỗi rối rít. Sau đó hai bố con ông Quý rời khỏi khu chợ cóc, Tuấn bước đến đâu mọi người né ra đến đấy. Nhất là mấy cô hàng xén, mấy bà buôn thúng, bán mẹt…...Nhìn Tuấn mà ai cũng suýt xoa, che miệng rồi tủm tỉm cười.

[.....]

Cả buồng nghe đến đoạn này cũng bất giác nắm tay lại, chỉ là lời kể mà mọi người ai cũng tưởng tượng như lúc đó đang có mặt tại chợ cóc. Máu giang hồ tên nào tên nấy nổi rần rần, tất cả đồng thanh :

-- Hay quá đại ca ơi.

Nhưng Long phân vân :

-- Chẳng lẽ thằng Tài Bảnh lại chịu nhục mà bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao…?

Ông Tuấn cười nửa miệng :

-- Tất nhiên là nó không chịu nhục như vậy rồi, chỉ mấy hôm sau bọn chúng kéo đến nhà bố vợ anh kiếm chuyện. Và lần này, không chỉ có mấy thằng du côn thôn làng nữa, khi chúng đến, mẹ vợ anh sợ đến suýt ngất……...

----------------------------------

Xem tiếp tập 48

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê