04/06/2021 11:41 View: 977

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 31)

Thao chuột chắp tay van nài :

-- Không, anh Long ơi…..Em không chịu nổi đâu...Anh chọn thằng khác to con hơn đi….Em xin anh…

lua den 31, truyen dai ky truong le

Long đáp :

-- Đừng lo, tao chỉ đấm mày 1 phát thôi….Sẽ không cảm giác gì đâu, việc còn lại mọi người sẽ lo liệu nốt.

Thao mếu máo :

-- Một đấm là đủ chết em rồi….Anh ơi…..Anh thương tình….Ngày trước anh còn đánh gãy cả chân đại bàng….Sao em chịu nổi…..

Mặc cho Thao ra sức xin xỏ, Long nhìn tất cả mọi người rồi hất hàm, đám tù nhân trong buồng cũng hiểu ý, chúng bắt đầu chửi bới rồi tạo ra những tiếng động ồn ào. Long quát lớn :

-- Thằng chó, mày dám bật tao à….? Đm mày, chán sống rồi phải không..?

Thao toát mồ hôi hột :

-- Đâu...đâu. em nào dám bật anh….Anh Long ơi, tha cho cho…..

Long tiếp tục chửi :

-- Con mẹ mày, còn dám già mồm…..Bố mày đánh cho mày chết.

Nói rồi Long thì thầm vào tai Thao :

-- Xin lỗi chú mày nhé, nhưng cần phải có người nằm đây thì mới gây được sự chú ý.

Thao sợ chảy nước mắt, nhưng rồi Thao cũng chỉ cảm nhận được phần ức của mình vừa bị một cú đấm với lực kinh khủng, cú đấm như muốn đâm thủng qua lồng ngực, xuyên qua lá phổi rồi chạm vào quả tim đang thổn thức của Thao. Thao chỉ kịp kêu lên một tiếng :

-- Ứ….HỰ.

Long thả tay ra, Thao mắt trợn ngược, mồm miệng chảy dãi, đôi bàn chân run run, Thao đưa hai tay ôm lấy phàn ức rồi…

“ Ọc….Ọc….Ọe….Ọe..”

Buổi tối ăn cơm với rau muống luộc cả cọng, hôm nay đúng ngày cải thiện, mỗi tù nhân được thêm 3 miếng thịt 2 mỡ 1 nạc. Mới sau 3 tiếng đồng hồ, cơm rau, gạo thịt nào đã được tiêu hóa hết. Cả tháng mới có 4 bữa thịt, ấy vậy mà tất cả chất dinh dưỡng của tối ngày hôm nay lộn từ ruột ra đến cửa miệng rồi phun tất ra bên ngoài.

Thao nôn ra mật xanh, mật vàng…...Cả buồng nhìn ai cũng phải lắc đầu ngao ngán, chắc có lẽ những tên khác đang thầm cảm ơn trời phật kẻ đó không phải mình.

“ Rầm….Rầm….Rầm “

Trong khi Thao đã gục xuống nằm lăn quay đơ thì Long cứ thế ra sức đấm đá mạnh vào cửa buồng giam. Tiếng động khiến cho linh canh bên ngoài lập tức lao đến. Từ bên trong buồng giam, đám tù nhân bắt đầu giở bài mèo khóc chuột, chúng hô lên ầm ỹ :

-- Đánh chết người rồi…..Thằng Thao bị đánh chết rồi…..Nó còn thở không..?

Tên khác hùa theo :

-- Cứu….cứu với….thằng Long nó điên rồi….Nó đánh chết người rồi.

Nhìn qua song sắt, lính canh thấy đúng thật dưới nền nhà đang có 1 thằng nằm bất động trên một vũng gì đó, trời tối, đèn soi vào chớp nhoáng không biết là máu hay là thứ gì. Nhưng đám tù nhân đang tỏ ra sợ hãi, cộng thêm việc Long vẫn điên xuồng gây gổ với tất cả, những cú đấm, cú đá liên tiếp đập vào cửa buồng giam khiến tên lính canh cũng phải dè chừng.

Hắn biết, một mình hắn mà lao vào trong lúc này không phải đầu cũng phải tai. Thằng Long của buồng 17 trước nay cũng vốn dĩ là một thằng điên, bất cần và liều lĩnh.

Ngay lập tức tên lính canh thổi còi báo động. Ở bên trong buồng Long vừa toát mồ hôi vừa mỉm cười.

“ Đây rồi….Hi vọng ông ấy còn ở đây “

Chỉ vài phút sau, lực lượng quản giáo cùng dàn lính canh hùng hậu đã có mặt trước buồng giam. Trên tay là dùi cui, súng điện, cánh cửa buồng giam được mở ra kèm theo đó là những tiếng quát tháo, những tiếng bước chân dồn dập của lực lượng cán bộ trong trại giam. Ngay khi các quản giáo xuất hiện, bên trong phòng im bặt, tất cả ngồi thụp xuống ôm đầu. Long bị khống chế ngay lập tức, lính canh chạy vội lại chỗ Thao chuột đang nằm bất tỉnh để xác định xem rốt cuộc Thao còn sống hay đã chết.

Một tên lính canh nói :

-- Nó vẫn còn sống, chỉ bị đánh đến nôn mửa rồi bất tỉnh thôi.

Thao chuột được đưa xuống bệnh xá, đèn điện được bật sáng. Long cũng như những tên trong buồng đều biết trước kết cục này. Không nói không rằng, phải đến 4-5 tên lính canh cứ thế dùng dùi cui đánh liên tiếp vào người Long. Long cắn răng chịu đựng, một lúc như vậy mới có quản giáo lên tiếng :

-- Dừng lại, lôi nó xuống phòng biệt giam.

Người vừa nói không phải giọng của ông Liêm. Mặt mũi bị đánh đến sưng tím, nhưng cuối cùng người mà Long muốn tìm lại không xuất hiện. Long bị lôi ra khỏi phòng, trong đầu Long vừa lóe lên suy nghĩ, Long sẽ bật lại bọn lính canh này rồi chạy đi tìm ông Tuấn. Hiện giờ chỉ còn cách này thì may ra Long mới biết được ông Tuấn đang ở đâu. Nhưng điều này không phải dễ, trước khi lôi Long ra ngoài, chúng cố tình đánh Long thật đau để Long không còn cửa bật. Mà cho dù có bật lại thì phần trăm thành công cũng quá thấp, chưa kể bọn chúng sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu tù nhân chống đối.

Nghiến răng kèn kẹt vì tức giận thì có người đi tới, ngay khi người này lên tiếng thì Long đã ngẩng mặt lên :

-- Chuyện gì xảy ra vậy…? Tôi nghe thấy tiếng còi báo động.

Là quản giáo Liêm, như vậy là ông Liêm vẫn có mặt tại trại giam…..Long ngước khuôn mặt bầm dập lên nhìn Liêm quản giáo rồi thở gấp :

-- Quản giáo….Chúng đưa anh Tuấn….đi rồi.

“ Bốp...Bốp “

Long vừa mở miệng là hai tên lính canh áp giải Long đã ngứa mắt, chúng đấm liên tiếp vào mặt Long. Tuy nhiên ông Liêm ngăn lại, ông Liêm cau mày :

-- Là tù nhân của buồng 17…? Đã xảy ra chuyện gì…?

Lúc này viên quản giáo đi cùng đáp :

-- Thằng khốn này đêm hôm không ngủ, nó đánh người, gây náo loạn nên chúng tôi đang áp giải nó về buồng biệt giam. Chuyện không có gì, anh không cần lo lắng, thằng bị đánh chỉ bị ngất, đã đưa xuống bệnh xá rồi.

Ông Liêm tiến lại gần Long rồi hỏi :

-- Cậu vừa nói gì…? Ai đưa Tuấn đi….Mà đi đâu…?

Long thều thào :

-- Quản giáo Phát đã đưa anh ấy đi sau giờ ngủ….Còn đi đâu thì tôi không biết….Hình như hắn nói...Đi gặp giám thị.

Ông Liêm sửng sốt :

-- Không thể nào….Giám thị n hai hôm nay không có mặt tại trại, chính vì vậy mọi chuyện đều giao lại cho tôi….Làm gì có chuyện giám thị muốn gặp Tuấn.

Ông Liêm quay sang hỏi viên quản giáo đứng đó :

-- Chuyện này cậu có biết không…?

Viên quản giáo lắc đầu đáp :

-- Tôi không biết….Ban nãy hỗn loạn cũng không có điểm danh.

Liêm quản giáo trừng mắt :

-- Đưa tên này quay lại buồng…..Lập tức kiểm tra, điểm danh buống số 17….Cho gọi tay Phát đến đây cho tôi.

Cánh cửa buồng giam số 17 lại được mở ra lần nữa, dưới lệnh của Liêm quản giáo, tất cả tù nhân trong buồng đứng cho tay lên đầu ngay tại chỗ của mình. Và đúng như Long nói, tù nhân Tuấn không có mặt trong buồng.

Ông Liêm nắm chặt bàn tay lại, ông khẽ gằn giọng :

-- Thằng khốn.

[......]

Tại buồng giam của Dũng chó điên…...Bên trong buồng đám đàn em của Dũng đã nằm la liệt. Phía góc buồng nơi cánh cửa, ông Tuấn vẫn đứng đó, nhưng tình trạng cũng không thể khá hơn. Ánh đèn mờ mờ soi từ bên ngoài hành lang qua song cửa sắt hắt vào cơ thể đang rỉ máu bởi những vết thương mà đám đàn em của Dũng chó điên gây ra. Với đôi tay bị còng, một mình phải chống lại 14 tên tù nhân có vũ khí tự chế. Dù ông Tuấn có mạnh, có gan lỳ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào tránh khỏi bị thương.

Máu chảy từ bả vai xuống khuỷu tay rồi rơi xuống đất, nhưng lạ một chỗ, mặc dù ông Tuấn đã cố gắng bung toàn lực sau mỗi đòn đánh nhằm vào đối thủ, nhưng càng về sau, bọn chúng lại càng lỳ đòn và hung hăng hơn, mặc dù cơ thể chúng đã phải chịu tổn thương không nhỏ. Và chúng có vẻ không hề biết sợ, chúng liều chết lao vào dù chỉ cố gây cho ông Tuấn một vết thương nhỏ nhất.

Nhìn ông Tuấn chật vật đánh lại đám đàn em của mình, Dũng chó điên cười lớn :

-- Ha ha ha, cảm thấy đuối sức rồi phải không…? Chắc mày đang thắc mắc, tại sao bọn này lại máu chó như vậy chứ gì….? Mày biết tại sao không…? Bởi vì tao đã cho chúng nó chơi cái này…...Buồng giam của tao khác hoàn toàn với những buồng giam khác, ở đây tao là chủ, tao có quyền quyết định mọi thứ. Những thằng này, tất cả đều là lũ nghiện, lũ đói thuốc….Một thằng nghiện khi lên cơn, cả bố mẹ mình cũng còn muốn giết thì mày nghĩ chúng nó còn sợ cái gì. Ha ha ha, nhưng tao thực sự nể mày, với đôi tay bị còng kia mà đến giờ mày vẫn còn trụ vững. Quá bản lĩnh, quá lỳ lợm….Tuy nhiên thời gian mà tao chơi đùa với mày đã hết rồi. Kết thúc thôi….

Ông Tuấn nói :

-- Mày dám đem ma túy vào trong nhà tù…? Thằng khốn nạn….

Dũng cười khằng khặc :

-- Khà khà khà, thế mày nghĩ tự nhiên tao có thể làm điều này sao…? Mày ngây thơ quá đi, ngay cả việc đưa mày từ buồng khác đến đây tao còn làm được…..Chậc chậc….Đến lúc hiểu ra thì thời gian của mày đã hết. Chúng mày đâu, lên hết cho tao…...Thằng nào giết được nó, anh sẽ thưởng lớn. Đừng có lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nó sẽ chết bởi lý do bị tai nạn trong lúc lao động…..Ha ha ha.

Dũng vửa dứt lời, tất cả những tên đàn em còn lại lập tức lao vào ông Tuấn như lũ chó đói lâu ngày. Không còn sung mãn như lúc đầu, ông Tuấn đánh gục được thằng này thì thằng khác ập tới, những thằng bị đánh ngã trước đó cũng bò lại giữ chặt lấy chân ông Tuấn. Hai tay bị còng, ông Tuấn nghiến răng, vận hết sức rồi dồn toàn lực vào hai cánh tay, cứ thế ông Tuấn giáng những đòn đánh xuống người bọn đàn em của Dũng chó điên. Nhưng rồi bọn chúng liều mình, ngoan cố dồn ông Tuấn vào sát góc tường khiến cho ông Tuấn không thể xoay sở được nữa.

Khi ông Tuấn còn đang ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự dồn ép của hàng chục con người thì Dũng chó điên lao vào, vẫn là một chiếc dũa đánh răng được vót nhọn hoắt, sắc lẹm…...Dũng nhe răng ra cười lớn :

-- Ha ha ha….Tao bắt được mày rồi….

“ PHẬP “

Chiếc dũa đâm xuyên qua da thịt ông Tuấn, lực đâm là quá mạnh, Dũng chó điên thực sự muốn giết ông Tuấn, gã điên khùng ấy nhắm vào vị trí cổ họng của đối thủ để kết liễu đối thủ chỉ với một đòn. Trong tình thế bị giữ chặt, không thể xoay sở, ông Tuấn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận bị đâm.

Tuy nhiên, thứ mà Dũng vừa đâm xuyên qua không phải là cổ họng của ông Tuấn, mà đó là hai bàn tay chập lại lại nhau của ông Tuấn. Khẽ xoay mu bàn tay về phía trước, thậm chí là úp hai bàn tay lại với nhau, nhưng với lực đâm của Dũng, cộng với độ nhọn của chiếc dũa, Dũng đã ghim hai bàn tay của ông Tuấn lại với nhau, mũi nhọn từ chiếc dũa xuyên từ tay này qua tay kia rồi găm chặt lại chỉ cách cổ ông Tuấn vài cm.

Với lực đâm đó, nếu ông Tuấn chỉ đỡ bằng 1 tay thì Dũng chó điên đã có thể dúi cả mũi nhọn của chiếc dũa vào cổ ông rồi. Dũng cười nham hiểm, hắn cố tình xoáy tròn cái dũa để tăng thêm sát thương, cũng như khiến cho đối thủ cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng ông Tuấn chỉ nghiến răng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Dũng không một chút nao núng.

Dũng nói :

-- Mày thực sự quá nguy hiểm…..Tao không thể để mày sống được.

Dũng rút cái dũa ra khỏi hai bàn tay ông Tuấn khiến cho máu bắn tung tóe. Dũng hét lớn :

-- Chết đi thằng chó…

“ Rầm….Rầm...Rầm “

Bên ngoài cửa buồng có tiếng đập liên hồi, ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong buồng qua song sắt khiến cho Dũng chói mắt, hắn phải dừng tay lại…...Ngay sau đó cửa buồng được mở ra, ông Liêm cho lính tràn vào bên trong khống chế Dũng cùng đám đàn em lại. Từng tên trong buồng giam số 25 bị dúi đầu, bắt quỳ xuống sàn nhà. Ông Liêm chạy vào trong góc tường đỡ ông Tuấn dậy. Máu chảy rất nhiều, ông Liêm cau mày hỏi :

-- Cậu thấy sao rồi..?

Ông Tuấn cười :

-- Mạng tôi lớn lắm…..Khì khì.

Ông Liêm sai quân của mình đưa ông Tuấn xuống bệnh xá ngay lập tức. Vốn dĩ không phải một quản giáo dùng bạo lực để đàn áp tù nhân nên ông Liêm mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không thể xuống tay Dũng chó điên, bên cạnh đó gã Phát quản giáo cũng có mặt ở đó. Chính tên này đã góp phần gây ra sự việc náo loạn ngày hôm nay. Bản thân Phát cũng không coi ông Liêm ra gì, thêm vào đó là việc Dũng chó điên được hậu thuẫn từ n giám thị nên mặc dù biết làm sai nhưng Phát vẫn dương dương tự đắc, Phát nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là một thằng tù vô dụng, đánh nó một trận đăn mặt bởi một lý do nào đó cũng đâu có sao.

Nhưng Phát và Dũng chó điên lại không biết được rằng, thằng tù mà bọn chúng vừa đánh đã từng lên phòng giám thị ngồi uống nước bàn chuyện đến ba lần. Và đặc biệt là Dũng, một gã bị bắt bởi tội buôn bán trái phép ma túy, Dũng biết chút chút về đường dây của tổ chức, chính Dũng nói cho ông n về “ Gia Đình “ nhưng Dũng lại không hề biết rằng, người trực tiếp đến nhà tù để gửi gắm ông Tuấn chính là cánh tay phải của ông trùm ma túy.

Liệu cái án chung thân của Dũng đã đến hồi kết…..?

Ông Liêm khẽ nói với Phát :

-- Tôi có cảm giác lần này cậu phạm sai lầm rồi….?

Phát cười nhếch mép :

-- Đó không phải việc của ông…? Đừng tưởng sếp Ân vắng mặt, giao quyền cho ông thì ông muốn làm gì thì làm.

Ông Liêm gật đầu :

-- Người tôi đang nói không phải là Ân giám thị…...Vậy nhé.

----------------------------------

Xem tiếp tập 32

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê