04/06/2021 11:40 View: 9421

Người chết oan phải bắt hồn người sống mới đầu thai được?

Ta thường hay nghe nói đến những điểm đen về giao thông mà mật độ người chết do tai nạn ở đó rất nhiều, hoặc những khu vực sông ngòi ao hồ đã từng có người chết đuối thì cách vài năm lại có thêm người chết ngay tại đó...Rất nhiều sự trùng hợp lạ kỳ mà khoa học khó lý giải. Vậy thực tế liệu có phải những người bị chết oan phải bắt hồn người sống thì mới đi đầu thai được?  

chet oan khong duoc dau thai, tai nan, chet duoi, tu tu

Mất vía, chưa thể đầu thai

Ta thường nghe những trường hợp chết oan như tự vẫn, treo cổ, bị tai nạn, những cái chết ấy đa phần trong lúc hoảng loạn cho nên có một phần vía thoát ra lạc mất không tìm lại được.

Nếu không làm pháp đúng cách họ sẽ không thể nhớ đường về nhà hoặc do uất khí quá lớn làm cho hồn xiêu, phách lạc. Lúc tụ lại không đủ cũng vậy! Vì thế chưa thể luân hồi đầu thai!

Các vong hồn ấy lẩn quẩn, loanh quanh chỗ trước khi chết ấy!

Không trốn đi được là bởi vì Thổ Công và Phán Quan buộc họ ở lại đấy chờ đến khi nào phần phách bị lạc hội lại cho đủ thì mới đưa đi luân hồi được (vì trước khi luân hồi còn xét hỏi, phân định tội hay công mà phách lạc một phần thì vong không thể minh mẫn mà nhớ lại hết để đối chất cho được).

Vậy là vong linh ấy chịu khổ, chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo mà người nhà thì chỉ chăm chăm cúng tế ở nhà hay ở mồ mả, họ có thọ dụng được đâu! Lúc gọi tên họ mà họ không về được lại càng uất ức, đau khổ gấp bội!

Bắt hồn người sống để "thế chỗ" cho mình?

Vì thế để thoát khỏi cảnh khổ ấy họ tìm cách bắt một hồn người sống như xô đẩy, làm bị nạn cho kẻ khác chết ngay lúc đó! Để nhân cơ hội hồn phách người bị nạn thoát ra họ tìm cơ hội nhập vào để tìm lại nhân gian, cũng có khi không nhập được do thân thể đã tan hoại không còn nguyên vẹn nữa thì họ lợi dụng việc Phán Quan đi qua chỉ kiểm tra thấy có vong ở đó là xong nên họ trốn đi!

Nhưng họ không biết đi đâu mà cũng chẳng nhớ đường về nhà vì vậy họ tìm các bào thai lúc sắp thọ thai, hoặc sắp sanh mà tranh giành luân hồi vào! Cho nên ngày xưa việc luân hồi cần có giờ giấc cố định! Có quỷ sai đưa đi với những kẻ bị luân hồi vào ác đạo như súc sanh, ngạ quỷ, hay chịu thọ thân hèn hạ, nghèo khổ! Còn người được sanh vào nơi an lành thì không cần có quỷ sai theo nữa!

Đó là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay lặp lại lần sau! Cách chết cũng không khác nhau lắm như treo cổ, hay chết đuối, hoặc bị tai nạn!

Lập miếu thờ có phải là giải pháp tối ưu?

Vì vậy, ở những nơi có tai nạn thường xảy ra hoặc có người chết oan khuất, người ta hay lập miếu thờ, để cho hồn phách bị thất lạc nơi đó có nơi mà trú ẩn.

Tuy nhiên việc này cũng có một vài chú ý, bởi vì khi lập miếu đó thì phải nhờ những người có hiểu biết am tường về thế giới tâm linh hoặc nhờ chư vị tăng sư làm pháp trấn lại tức là chỉ cho oan hồn đó chờ hồn phách lạc tìm về chứ không để cho họ ám hại người như ta thường hay thấy nữa!

Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, hễ chỗ nào hay xảy ra tai nạn hay có người chết là họ tự ý lập miếu thờ cúng, như thế cho nên đã làm lệch lạc ý nghĩa ban đầu, việc này sẽ rất là nguy hại!!!

Cầu mong cho các oan vong sớm ngày luân hồi hay về nhà thọ dụng hương khói bớt lạnh lẽo, đói khát vất vưởng mà cũng không gây hại người khác nữa!

Họ thường phải chịu cảnh cô hồn như thế cho đến lúc theo mạng số họ hết dương thọ thì mới đi luân hồi được!

Tamlinh.org (tổng hợp)