...Thế là tự nhiên mấy ngày sau chúng tôi có thêm một đồng nghiệp mới thì có thêm niềm vui mới. Có 3 đứa thì chém gió dễ hơn, lại làm team 3 liên quân vui hơn.. và đi tuần cũng đỡ sợ hơn.
Mỗi khi đi tuần, 3 thằng đều cầm đèn pin đi dọc các hành lang chứ không còn dòm dòm như trước, vì dù sao chúng tôi cũng biết mục tiêu của Vô Năng và nhà thầu chung cư, lần này chúng tôi cũng quyết tâm xem có ma ở chung cư thật không.
Chuyện lần này tôi cũng alo kể cho thầy Trung, ông nói ông cũng đang đi núi cấm chơi, khoảng mấy ngày nữa sẽ ghé qua SG, sẽ về qua chỗ tôi chơi...
Đi qua các tầng từ tầng 10 trở lên, phòng có người ở rất ít, nên thường tắt đèn cho đỡ tốn, chỉ có lác đác một vài phòng mồi ở mỗi tầng là sáng đèn. Phòng mồi nghĩa là bật đèn để người ngoài nhìn vào chung cư, thấy đèn đuốc sáng, sẽ nghĩ chung cư sầm uất đông đúc lắm, không mua nhanh thì hết phòng.
Từ tầng 10 trở lên, không khí rất âm u và lạnh lẽo, lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn mà không hiểu lý do... Ba chúng tôi cầm 3 cái đèn pin đi cùng nhau, lia qua lia lại mà cứ có cảm giác, ánh sáng bị hút đi đâu mất.
Bình thường mấy cái đèn pin dành cho bảo vệ, vừa là đèn, vừa là dùi cui nên khá dài và sáng quắc. Đồ tàu nhưng chất lượng trung quốc nên ánh sáng tập trung khá mạnh và chiếu xa cả 100m. Vậy mà lên trên này, mỗi hành lang rẽ về hai phía trái phải chỉ tầm 50m, mà chiếu 3 đèn đều khó nhìn thấy điểm cuối.
Chúng tôi cứ đi hươ đèn vậy ở các tầng, đi từ tầng 1 đến tầng 21, rồi lại đi xuống. Lúc sớm thì hai đứa đi, khuya muộn đóng cổng thì 3 đứa cùng đi.
Mấy ngày đầu chỉ có cảm giác tự liên lạnh lạnh, rợn rợn... nhưng chưa thấy gì, mấy ngày sau bắt đầu bạo dạn vì quen rồi thì tụi tôi đi ầm ầm, nói chuyện rôm rả như rắm voi. Chúng tôi đi loanh quang dọc hành lang, các gia đình mua nhà ở đây thấy chúng tôi đi lại rôm rả thì thò đầu ra xem, còn tươi cười hỏi thăm, thấy vậy tụi tôi cũng sán vào chào hỏi và bắt chuyện thăm dò, quanh qua quanh lại là lại hỏi về các hiện tượng về tâm linh mà họ bắt gặp...
Một bà cô dòm trước dòm sau như sợ ma nó đang rình nghe rồi khẽ nói...
- Cô kể cho tụi mày nghe... hồi đầu cô mới về đây, buổi tối nằm ngủ, cứ hơn 12h là lại nghe thấy tiếng dép đi lạch bạch ở ngoài hành lang, nó cứ đi như vậy thì chả nói làm gì, vì ở đây đâu phải chỉ có 1 mình gia đình cô, người đi lại là bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ, tối nào cũng đúng giờ đó là tiếng dép lại vang lên, mà không phải tiếng dép nó đi từ phòng nào đó đi ra, mà chỉ giống như ở phòng bên cạnh này đi về phía cầu thang, tiếng dép cứ loẹt xoẹt lạch bạch như vậy, đi xa... rồi nhỏ dần... Bình thường là vậy, đáng ra cô không để ý... nhưng rồi tiếng dép đó lại lặp lại, ở phòng bên đi ra... về phía cầu thang, nhỏ dần, rồi lại lặp lại... ở phòng bên đi ra...
- Hay có nhiều người đi ra hả cô.. Hải dớ liền hỏi...
Thằng l*l hở d*i này cũng đặt được câu hỏi hay phết.. chúng tôi há mồm chờ nghe cô ta nói... cô ta lắc đầu...
- Không có đâu cháu, vì tiếng dép này rất đều nhau, nó như một chiếc đĩa bị vấp của một bản nhạc nên cứ nhai đi một giai điệu vậy, ban đầu cô cũng nghĩ hay nhiều người... nhưng nghe mãi cũng chỉ thấy tiếng dép một người, vì nhiều người đi sẽ có nhiều loại dép, hay chân đất, hay giày, guốc...nhưng ở đây chỉ có 1 âm thanh duy nhất.. vả lại...
- Sao ạ...tụi tròn mắt nhìn...
- Vả lại... cô ta lại dáo dác nhìn... phòng cô là phòng cuối, bên cạnh còn phòng nào đâu, vậy người đó muốn đi, phải đi từ bức tường này vào... mà ngoài bức tường này, là khoảng trống tòa nhà mà...
Một cô khác chen vào...
- Chuyện này tôi cũng không dám kể ai nghe, tôi cũng thấy mấy chuyện lạ lắm... bình thường tôi hay xem phim khuya, nên mấy lần tôi đang xem phim thì cứ thấy có bóng người đi lại phía sau, tôi quay lại nhìn vài lần không thấy gì, thì có một lần tôi quay lại chỉ thấy có 1 cô gái, chưa kịp hỏi thì cô ấy đi xuyên qua tường rồi biến mất... Làm tôi sợ quá cơ...
Câu chuyện ngày càng rôm rả khiến người cùng dãy hành lang tới ngày một đông, mà toàn mấy bà cô thím nhiều chuyện.. từ chuyện chung cư này, xiên sang chuyện chung cư kia, rồi tiến sang chuyện ở Mỹ, rồi lái về chuyện ma Campuchia... rồi hồi tưởng chuyện ma quá khứ... đủ cả...
Sau mấy ngày dò hỏi thì chúng tôi mới được biết, chung cư này hồi mới hoàn thành, có một cô gái thất tình nên thắt cổ ở tầng 15 hay 16 gì đó, chung cư có mời thầy pháp đến làm lễ rồi lập cho một ban thờ ở 1 phòng nhỏ tầng 13. Từ đó lâu lâu người ta hay thấy cô ta đi lại trong chung cư, nhất là từ tầng 13 đến tầng 15, 16. Người ta gọi đó là âm hồn bất tán...
Các đời gia đình chuyển đến sau này đều không biết, vì chung cư đã đền bù cho gia đình cô gái, gia đình cô chuyển đi nơi khác sống và họ dấu nhẹm chuyện này, vụ hồn ma cô gái hiện về nhiều người biết, nhưng không biết là do xưa có cô gái treo cổ, nên cũng mời thầy bà cúng bái vài bận, chung cư cũng cúng rùm beng mà không ăn thua, nên giờ mới nhờ đến thầy của vô năng đại sư đến bắt luôn đi cho chắc.
Vậy nên Vô Năng mới được cài vào chung cư như nội gián vậy...
Chung cư ở đây nằm ngoại thành SG, nên dân cư đa phần là dân lao động xịn, không phải đại gia đại cục gì mua đầu cơ, nên gia đình nào hầu như cũng có bố mẹ già, bà giúp việc... rảnh rỗi đều thèm có người tám chuyện, mấy ngày nay thấy tụi tôi đi hỏi han liền khoái lắm bu lại kể, truyện na ná nhau thôi, nhưng có một việc quan trọng nhất là... có một bà giúp việc kể...
- ..Dạo gần đây gia đình chủ nhà ngủ, cô vợ ngủ cứ thấy người chao đảo đong đưa, nửa đêm mở mắt ra là thấy ...lúc thì một cái dây thòng lọng đang đung đưa, lúc thì là một xác người treo lủng lẳng.. lúc thì đang ở một nơi nghĩa địa xa xăm hoang vu nào đó...
Cô ta và gia đình rất sợ, có mời sư sãi về tụng kinh, bái sám, phóng sinh... rất nhiều mà chưa ăn thua. Nhà đất thì rẻ nên chưa bán được để chuyển đi, dạo này thần sắc ngơ ngẩn, bệ rạc hoang tàn lắm...
Nhìn khuôn mặt cô ấy tôi thấy có khói đen tỏa ra, kiểu bị âm khí ám lâu ngày, tôi bất giác giật cả mình..
Mà nói ra lại nhớ, cái khai nhãn của thầy Trung khiến tôi có thể nhìn thấy âm khí, oán khí hay sát khí... mà tóm lại là toàn nhìn thấy sương với khói, chứ thật sự chưa nhìn thấy ma, phiền bỏ m*...
Đang kể hay thì từ một phòng, có một cô gái trẻ tầm hơn 30 tuổi thò cổ ra gọi bà cô đó về, cô ta nhìn đám người tụ tập ở đây gật đầu chào, khuôn mặt tái xanh, u ám, mệt mỏi, bệ rạc..
Với những gì thầy Trung chỉ bảo, tôi hiểu rằng, cô gái này đã bị con ma kia ám thân rồi nên mới xuất hiện tình trạng âm khí ám quanh thân, âm khí này chứng tỏ cô gái này đã bị ám một thời gian dài. Bởi vì theo thầy Trung giảng lần trước, bản thân vong ma không có năng lực trực tiếp giết người, khi con người hỏa vượng quá mạnh, 3 ngọn dương hỏa chưa suy yếu hoặc tắt thì nó chỉ có thể ám thị làm cho dương hỏa dần suy yếu, tới một lúc nào đó kiệt quệ tinh thần nó mới ra tay.
Vả lại nó thắt cổ chết, thuộc loại ma dữ, chỉ có thể bắt người thế thân mới có thể siêu thoát được...
Ông Trung giải thích nhiều lắm ở các phần trước ấy... lười nói lại...
Sau khi bà chủ gọi bà giúp việc về, mọi người dần giải tán, chúng tôi cũng lóc cóc ra thang máy để xuống bốt trực, đột nhiên Vô Năng khẽ nói,
- Tự nhiên tao cứ có cảm giác nổi gai ốc, cứ chỗ nào có âm khí hay có ma, hay đi qua nghĩa địa, đám ma... là lại nổi gai ốc.. và bây giờ tay tao lại nổi gai ốc....
Tôi bảo...
- Thiếu đéo gì những đứa như mày, chỉ là cảm giác thôi, lo gì...
Hải dớ bấm thang máy...mấy giây sau cửa thang máy xịch mở, cả 3 chúng tôi đều giật mình vì trong thang máy đã có một cô gái mặc váy ngủ màu trắng, tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt..
-----------------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30).
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng