04/06/2021 11:46 View: 3547

Truyện ma: Hồn SƯ CỤ (Tập 1)

Lúc còn bé gia đình tôi ở ki-ốt chợ, nhưng năm tôi lên 7 tuổi thì cả nhà chuyển sang dãy đối diện mua đất, xây nhà. Ngôi nhà mới cách nhà cũ chừng 50 mét, chỗ này khi xưa là tiệm sửa xe máy xe đạp của trung tâm thương nghiệp huyện, sau này không còn mô hình bao cấp thì nhà nước giải thể tiệm sửa chữa cho người dân thuê.... rồi dần dà bán hẳn sang cho nhà tôi sử dụng.

hon su cu tap 1, truyen ma co that

Ngày đó, nhớ lúc chuẩn bị xây nhà, có mấy người trong xóm bảo với bố mẹ tôi rằng:

- “Anh chị mua làm gì cái miếng đất ấy, đất vị trí ấy đẹp thì đẹp thật, thuận tiện buôn bán, cơ mà thế đất thì bóp hậu, không có phát triển lâu dài về sau. Đã thế em còn nghe người ta nói, ở cái nhà đấy xảy ra lắm điều kì quặc lắm. Đã mấy đời chủ từ khi giải thể cửa hàng sửa xe đến giờ mà có ai bám trụ được lâu dài đâu...? Anh chị nên xem xét cho cẩn thận trước khi quyết định...”

Bố mẹ tôi tặc lưỡi cho qua, thời đó kiếm được miếng đất rẻ lại ở trung tâm thị trấn, đối diện chợ huyện như thế này không phải là dễ. Có chăng cơ hội chỉ đến với người ta một vài lần trong đời mà thôi, sau này về ở nếu như có xảy ra vấn đề gì thì lúc đó sẽ tính tiếp..... Thế rồi bố mẹ tôi bàn tính một hồi thì cũng quyết định xuất tiền mua miếng đất....

Ngày đào móng xây nhà, tôi còn nhớ mình đang chơi bắn bi với mấy thằng trẻ con trong xóm ở bãi hoang sau chợ, đang chơi thì thấy mấy người đi chợ xung quanh xì xầm bảo nhau:

- “Này... biết tin gì chưa?? Cái nhà đang xây ở dãy bên kia ý, hôm nay đào móng nhà bắt được của đấy...”

- “Hả... của ?? Của gì...?”

- “Không biết...!! Thấy bảo là đào được 2 cái tiểu với một cái hũ sành... chắc là vàng thỏi... ấy đang xôn xao hết cả lên kia kìa... qua đó mà xem...”

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng, quên cả đến lượt bắn bi...

- “Nhà đang xây ở bên kia?? Thế thì chỉ có nhà tôi còn chứ nhà nào nữa...? Cái gì mà đào được của với đào được tiểu??”

Nghĩ rồi tôi tò mò lắm, tôi đút ngay viên bi vào trong túi quần mà chạy thẳng về nhà, mặc kệ cho mấy thằng kia ý éo bảo tôi chơi ăn gian, ăn được chạy non.... Về đến nơi thì thấy ở chỗ đất nhà tôi, người ta đang bu đen bu đỏ, các cô chú thợ xây thì dừng tay lại hết loạt mà lố nhố nhìn về phía cuối mảnh đất chỉ chỉ chỏ chỏ điều gì. Tôi lách người đi thẳng vào bên trong, trước mắt tôi lúc này là cảnh tượng bố và mẹ đang đứng bên trên một gò đất, phía bên kia là 3 cái vật gì đó đang được xếp thẳng hàng. Bố tôi tay cầm ba que hương, mồm lầm rầm khấn vái, mẹ tôi vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại giống như là đang gặp chuyện gì đó rất khó xử....

Hồi đó tôi đâu có biết cái tiểu là cái gì đâu, chỉ thấy có 2 cái vật hình hộp chữ nhật đặt ở hai bên. Trông nó kì cục, cũ rích , bong tróc nham nhở. Ở giữa 2 cái vật đó là một cái hũ sành, trông kiểu như là cái hũ rượu ngày xưa trong mấy bộ phim cổ trang, được bịt nắp chặt miệng, trét đất sét kín mít .....

Bố mẹ tôi khấn vái một hồi thì cắm ba que hương kia trên trên mặt đất, ánh mắt hai người khó xử nhìn nhau. Tôi hào hứng lắm, lần đầu tiên thấy nhà mình được người ta bu lại đông nghìn ngịt thì hí hửng chạy lại chỗ bố, tôi vừa chạy vừa hỏi

- “Bố ơi. Nhà mình đào được cái gì thế kia??”

Nói rồi tôi nhảy phắt ra chỗ 2 cái tiểu sành và cái hũ đang để chỏng chơ trên mặt đất để coi xem nó là cái gì. Bố tôi đang nói chuyện với mẹ, thấy tôi chạy lại bên đó chơi thì chợt tá hoả, bố bước theo kéo vội tay tôi lại, bố quát:

- “Yên nào. Con đi ra ngoài kia, để bố mẹ bàn chuyện. Nghịch ngợm.!”

Bố lừ mắt .... tôi khó hiểu lắm, không biết vì sao hôm nay bố lại nổi cáu với mình. Tôi bí xị cái mặt lại rồi lui ra phía sau lưng mọi người, lặng lẽ quan sát tình hình.... Bố mẹ đang bàn tính chuyện gì đó một lúc khá lâu mà không mang lại kết quả, ông cai xây nhà cho gia đình tôi bước đến nói.

- “Bây giờ hai cái tiểu này cứ đặt đây, lát nữa mang ra nghĩa địa chôn, còn cái hũ này... chẳng biết bên trong nó là cái gì. Theo tôi thì anh chị cứ mang ra góc vườn mà mở. Ở trên đất nhà anh chị thì dù có cái gì nó cũng thuộc về anh chị, đây là cái vấn đề tế nhị của gia đình.... Mở xong nếu là của, thì anh chị cất ngay đi, kẻo người ta đồn ra đồn vào. Còn nếu là cái gì đó không nên mở ra thì làm một cái lễ nho nhỏ xin lỗi người ta rồi lại mang đi chôn.. theo tôi thì chắc cũng không phải là cốt người ở trong này đâu.... thôi thì cứ mở ra xem rốt cuộc nó là cái gì...”

Thì ra nãy giờ bố mẹ tôi bàn bạc với nhau về chuyện mở nắp cái hũ kia....

Bố tôi thấy ông cai xây nói vậy cũng phải, bố gọi chú T tôi đang bán hàng trong chợ ra bàn chuyện xem nên xử lý việc này như thế nào....Chú T chạy ra xem xét một lúc rồi cũng bảo với bố tôi là nên mở nắp ra xem.. Thế rồi hai anh em cũng quyết định là sẽ mở cái hũ đó, bố với chú T khiêng cái hũ sành kia xuống cuối vườn, mẹ ở trên này quán xuyến công việc. Tôi cũng nhân cơ hội không ai để ý mà len lén chạy theo bố để hóng hớt. Lúc đến nơi, bố tôi đặt cái hũ ở dưới gốc cây ổi, vẻ mặt bố và chú T có vẻ lo lắng lắm. Đào được một cái hũ bịt kín bí ẩn ở dưới đất, lại gần vị trí hai cái tiểu sành, làm sao mà không lo cho được. Nào ai biết trong đó có cái gì đâu? Nhỡ trong đó có xương cốt hay vật gì bị yểm bùa lại đi mở ra thì có mà to chuyện...

Nhưng mà không mở thì cũng không được, nhỡ bên trong có vàng bạc châu báu thì sao?? Chẳng lẽ cứ để vậy mang đi mà vứt?? Thế rồi mọi sự lo sợ không thể thắng nổi trí tò mò, bố tôi quyết định mở nắp....Chú T gật đầu, chú nuốt nước bọt, vớ lấy cái tô-vít đeo ở bên hông mà bắt đầu đục lớp hợp chất gì đó đang trát kín nơi vành miệng hũ ra, vừa đục tay chú vừa run lên bần bật. Bố tôi theo dõi chú đục mà cũng toát cả mồ hôi, một tay chú cầm cái tô-vít ghì vào rãnh nắp, tay kia chú đập đập vào cái cán của nó khiến cho cái đầu sắt thọc vào cái hũ sành vang lên những tiếng rợn người... “coong coong.”... chẳng hiểu cái hợp chất chát kín cái nắp hũ kia là chất gì, nó chẳng phải xi măng....Nó như một lớp keo gì đó kiểu ngày xưa được trộn với mùn cưa và cát kết dính lại có vẻ khá chắc chắn.... bỗng dưng

“Xoảng...”

Chú T đang đục thì ngừng tay lại, tái cả mặt đi, bố tôi lặng người, bất động mất mấy giây. Chẳng hiểu chú T run quá hay mất bình tĩnh thế nào mà bàn tay kia đập vào cán cái tô-vít quá mạnh, cái mũi nhọn của tô-vít thọc mạnh một đường đâm xuyên qua miệng hũ, vỡ đến choang một cái lạnh toát.....

Miệng hũ vỡ tan, chú T giật mình bước lùi lại..... Tình huống lúc đó rất khó diễn tả thành lời.... tuy nhiên thì tôi không những không thấy sợ mà tôi lại càng cảm thấy thấy hứng thú và tò mò về cái hũ đấy hơn . Chú T nhìn bố đầy khó xử, chú lẩm bẩm

- “Thôi rồi anh ơi... bỏ mẹ rồi....”

Bố tôi nhíu mày, thở ngắt quãng

- “Chết dở rồi....haizz... mà thôi... Vỡ thì cũng vỡ rồi... để anh xem có cái gì bên trong”

Nói rồi bố tôi tiến lại, tôi đang đứng ở phía sau lưng cũng vội chạy tới xem. Ở bên trong cái hũ kia, một tấm vải lụa đỏ thẫm được phủ lên cái vật gì cao gần đầy tới miệng, chẳng biết là có cái gì ở bên dưới. Chú tôi ngó đầu vào xem thử, nhìn thấy vậy thì nói với cái giọng mừng húm

- “Của rồi anh ơi... khả năng là của rồi...”

Bố tôi trông thấy cảnh này thì có vẻ đã bớt đi được phần nào nỗi lo bên trong là xương người, bố nhìn chú gật đầu vẻ mặt cũng lộ ra vẻ hứng khởi lắm. Bố tôi ngồi xuống lắc lắc cái chum rồi cho tay vào lật cái miếng vải đó ra... Chẳng phải của... cũng chẳng có vàng bạc gì như gia đình tôi mong đợi. Bố tôi nhấc từng món đồ bên dưới tấm vải lụa đỏ thẫm kia ra thì thấy Có một cái tràng hạt bằng gỗ, một quyển kinh cũ nát được đặt lên trên một bộ quần áo nâu sòng giống như của những nhà sư hay mặc, một cái mũ nâu và một đôi giày vải... ngoài ra cũng chẳng có thêm cái gì nữa....

Bố tôi nheo mày lẩm bẩm...

- “Đồ của sư sao...?”

Nói rồi bố đặt lại thứ tự những món đồ trở lại rồi bê cãi hũ ra riêng một góc. Những người xung quanh bu lại chỗ nhà tôi hóng chuyện, thấy bên trong hũ không phải là của mà chỉ là quần áo của sư thì cũng xì xầm chỉ chỏ thêm vài câu rồi lại lần lượt tản ra....

Bố tôi không để ý đến cái hũ nữa mà quay lại phía đầu nhà tiếp túc chỉ đạo nhóm thợ làm việc...Được một lúc sau, ông cai xây nhìn vào 2 cái tiểu đặt chỏng chơ trên mặt đất lên tiếng

- “Ô.. thế anh chị không đem hai cái tiểu này ra nghĩa địa chôn đi để còn xây móng tiếp?? Định đặt ở đây đến bao giờ..?”

Bố tôi đang coi thợ bốc gạch, nghe thấy ông kia nói thì mới chợt nhớ ra. Giờ đang là mùa hè, mặt trời lúc này đã bắt đầu lên cao. Ai lại để tiểu sành của người ta trơ trọi lên mặt đất cho nắng chiếu vào như thế?? Bố tôi bảo mẹ ở nhà trông thợ rồi vội vã cùng với chú T mượn xe cải tiến mà khiêng hai cái tiểu đem chở ra nghĩa địa gần nhà để chôn....

Thế nhưng... bố lại quên béng mất việc giải quyết luôn cái hũ vỡ nên cứ đặt nó lay lắt ở chỗ góc vườn. Và đó cũng là khởi đầu của câu chuyện về ngôi nhà mới của tôi....

------------------------

Đọc trọn bộ:  (Tập 1)          Tập 2)           ( Tập 3)             ( Tập 4)                ( Tập 5)                      ( Tập 6)  

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma