Năm ấy, ngôi đền đã phục dựng và xây xong, cô đồng O mỉm cười mãn nguyện. Lời hứa với Mẫu, tâm nguyện của mình đã hoàn thành, cô sẽ chăm chút cho nơi này, gây dựng lại vùng đất thiêng để các Ngài giá ngự...
Ngày lành tiệc mở thung dung
Tam Tòa Tiên thánh,công đồng đàn duyên
Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
Thanh Vân Công chúa thượng thiên ngự về...
Cô đồng O múa theo cung văn điệu nhạc, bóng áo đỏ chập chờn phất phơ theo từng bước chân uyển chuyển...Bóng Mẫu về, người mỉm cười hài lòng ban lộc. Bên trong đền các con nhang đệ tử ngẩn ngơ, mùi hương trầm lan toả khắp không gian. Phía bên ngoài, từng đàn rắn hổ mang kéo về, thật lạ kì khi chúng chỉ dừng lại ở khoảng sân trống...im lặng phủ phục trước sự linh thiêng kì bí vô hình....
-------
Tiếng cô đồn khắp muôn nơi, con nhang đệ tử khắp nơi kéo về đông lắm.
Có những hôm chật kín cả đền, chỗ ngồi chả thể có. Họ chen chân đứng đợi, nghển những cái cổ dài kèm theo những giọt mồ hôi lăn xối xả. Họ nhẫn nhịn chực chờ, xin một chút lộc Thánh để cuộc đời tươi đẹp hơn...
Ngọn núi ấy đông vui và náo nhiệt, những vệt cỏ rạp mình chẳng thể ngóc đầu mà ngạo nghễ. Bước chân của con người thi nhau dẫm đạp, kẻ trước người sau nhộn nhịp kéo về trẩy hội.
------
Cô đồng O ngày càng xinh đẹp, làn da trắng ngần, đôi mắt lúng liếng, đôi môi mọng đỏ. Bất cứ người đàn ông nào cũng chả dám nhìn trực diện, có chăng họ chỉ dám len lén trộm nhìn.
Họ thèm khát cô nhưng lại sợ...Sợ cái sự uy nghi và kì bí phía sau cô, sợ vô tắc vô thiên mà phạm vào sự tày đình của phép tắc và giới luật nhà Thánh...
_ Cô ở trên này không về nhà sao ạ?
_Em còn lo việc nhà Đền, thời gian về ít lắm.
_ Ở mỗi mình mà cô không sợ sao?
_Không ạ. Em đâu có sợ, các Ngài luôn ở bên và bảo vệ mà!
_ Thế chồng cô? Anh ấy đi lấy vợ khác thì sao......?
Người đàn ông bỏ lửng lại câu hỏi, trong ánh mắt của anh ta như có lửa. Rạo rực, thiêu đốt trái tim của người đối diện... Nó ám thị và làm dậy lên một nỗi niềm sâu lắng phía sau cô đồng. Cô ngại ngùng né tránh, nỗi buồn chợt len lỏi thâm tâm...
-------------------
" Hoả Xà" thức giấc khiến cô đồng O mất ngủ, con rắn màu đỏ như lửa cứ lượn khắp cơ thể cô. Sức nóng của nó lan toả...ngứa ngáy...và bứt rứt...
Cô giật mình thon thót, thèm khát một cái gì đó...Thèm một cơn mưa, một cơn gió lớn để dập tắt ngọn lửa trong lòng.
...Người đàn ông ấy xuất hiện, hắn tiến lại gần giường của cô, đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn. Cô giật mình thảng thốt, Sợ...Đó là thứ cảm giác đầu tiên mà cô đón nhận. Thế nhưng bất chợt nó tan biến ngay, thay vào đó cô cảm thấy dễ chịu, mát mẻ...Cơn mưa lòng đã xoa dịu cô, dập tắt những bức bối trong cơ thể đang thời kì hồi xuân rạo rực. Trong bóng đêm ấy, hai bóng người hoà quyện với nhau...nhạt nhoà và ma mị...
Rầm....
Tiếng sét đánh giữa không trung, ánh chớp loé sáng rạch đôi bầu trời. Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước nặng hạt và đỏ màu lăn chảy. Bóng áo đỏ xuất hiện trước mặt cô, trên khuôn mặt mờ ảo đỏ đó từ từ chảy dài hai hàng máu. Là Máu đỏ chứ chẳng phải nước mắt rơi... Cô hoảng sợ, mắt nhắm nghiền, hai tai cô ung ung tiếng sấm, tiếng cười ma quái kéo dài, hoà lẫn trong màn mưa xối xả.
Cơn giận dữ của Trời, của nhà Thánh giáng về cô đồng áo đỏ....
----------
Mẫu chẳng về nữa, các Ngài hộ pháp cũng chẳng còn ở lại. Ngôi đền hoang hoải lạ thường...Chỉ còn những tâm ma của người trần mắt thịt. Họ vọng cầu, sân hận, và vụ lợi cá nhân.
Những bóng ma lởn vởn, chúng cất tràng cười ghê rợn. Đàn rắn ngóc cao đầu nấp trong bụi rậm ven đường, chúng há mõm nhe nanh sẵn sàng tấn công một con mồi vô ý.
Bóng đêm đổ về...Những ánh mắt đỏ ngầu chầu chực....
Tamlinh.org
(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)