04/06/2021 11:37 View: 1623

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 1)

Tôi là sinh viên, là con gái nhưng học chuyên ngành thiết kế đồ họa, đang ở trọ cùng một cô bạn người miền Bắc tên T. Nói chung cái T nữ tính, dịu dàng, nhỏ nhẹ và xinh bao nhiêu thì tôi ngược lại, như thằng đàn ông, vậy nên sống với T toàn được T chăm sóc từ nấu nướng, giặt đồ, dọn nhà...vv. Tất nhiên là thi thoảng tôi cũng có giúp nhưng mà ít thôi.

truyen ma ve nha phan 1, truyen ma co that, tam linh


Thường thì tôi và T làm việc nhiều với máy tính tới khuya thậm chí sáng sớm mới đi ngủ nhưng bữa nay, chỉ mới 11g tôi và T đã buồn ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đang ngủ ngon thì tôi thấy mặt lành lạnh, hóa ra có nước cứ nhỏ giọt chảy xuống mặt, tôi vùng dậy thì thấy cả người T ướt sũng, nó cứ đứng cạnh cửa sổ nhìn tôi trân trân.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nhìn thẳng vào nó thì thấy lạnh cả sống lưng.

Tính tôi bình thường hay tuyên bố không sợ trời không sợ đất nhưng hôm nay gặp tình cảnh này, tôi lẩm bẩm xin rút lại câu tuyên ngôn đó của mình. Chỉ mong sao tất cả những gì trước mặt chỉ là một giấc mơ. Tôi nhắm nghiền mắt rồi mở ra mong mọi chuyện đã biến mất, cái T lại ngủ cạnh tôi như bình thường.

Nhưng không, có lẽ bữa nay ông trời quyết cho cái đứa lắm tuyên bố cứng như tôi một trận cho bõ ghét nên khi tôi mở mắt ra, cái T vẫn đứng đó, toàn thân vẫn ướt sũng, nó run lẩy bẩy, rên hừ hừ. Nó nhìn tôi rồi chỉ chỉ vào cổ họng mình, tôi chẳng thấy gì ngoài cái cổ trắng muốt và đẹp của cái T.

Dù sao thì tôi cũng co rúm người lại trong trạng thái phòng thủ. Cái T nhìn quanh quẩn vẻ hốt hoảng, nó chạy lao tới kệ sách, lấy xuống một quyển vở, một cái bút. Nó chậm rãi, khó nhọc viết từng chữ lên giấy.

" Em...là.. Phương Anh."

Vừa viết tới đây thì tay cái T run rẩy, những ngón tay dường như cứng lại khiến cho việc di chuyển cái bút trở nên khó khăn. Cái T buông cây bút một cách bất lực rồi ngồi khóc. Nó nhìn tôi hết sức đau khổ, cứ ra sức chỉ vào cổ họng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm đối diện với chuyện này, tôi chẳng biết phải làm sao. Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, tôi lấy hết sức bình sinh mà lên tiếng, nghe thấy chính sự run rẩy trong giọng nói của mình mà không thể kìm lại được.

- Cô... cô muốn.. muốn gì?

Cái T nhìn tôi rồi nhìn quanh nhà, ánh mắt nó đăm chiêu vẻ suy nghĩ rồi bất ngờ lấy ra một cuốn sách. Nó run run lật giở từng trang rồi đảo mắt đọc rất nhanh như tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, nó chỉ vào từng chữ để thể hiện điều muốn nói, tôi chăm chú nhìn theo ngón tay nó.

" Đưa... em...về...nhà."

Tôi sững người nhìn cái T mà lại không phải cái T trước mặt mình. Chỉ biết nghệt mặt ra mà nhìn.

Có lẽ sau bao ngày tháng nó chăm sóc tôi thì đến hôm nay, tôi phải sử dụng bản năng mạnh mẽ của mình để bảo vệ nó rồi. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn lại T một lượt từ đầu tới chân.

- Đưa em về nhà thế nào?

T vội vàng lật từng trang sách nó run run chỉ tay vào những con số trang sách mà nó muốn ám chỉ. Sau một hồi cố gắng, tôi cũng ghi lại được đúng thứ tự những con số đó, là 1 số điện thoại. Giờ là nửa đêm, tôi cứ phân vân mãi không biết có nên gọi hay không? Nhưng thiết nghĩ, với tình hình hiện tại tôi không thể trì hoãn lâu hơn được nên bấm số gọi.

Không cần chờ tới hết hồi chuông thứ nhất, đầu dây bên kia lập tức bắt máy trả lời với một giọng nói hết sức gấp gáp và run rẩy. Vì nghe vọng lại tiếng phụ nữ than khóc rất lớn nên tôi cứ ngẩn người mà quên trả lời người kia, anh ta cứ alo, alo mãi rồi dường như sợ tiếng khóc át tiếng nói của tôi nên anh ta đã chạy ra một nơi nào đó yên tĩnh.

Thấy tôi ấp úng mãi, đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột nên anh ta hơi cao giọng.

- Alo, alo ai vậy? Sao gọi không nói gì? Có biết là nhà người ta đang....

Vừa nghe giọng anh ta, cái T cứ ú ớ khua tay khua chân, nước mắt nước mũi giàn dụa, nó bất lực khi không thể tạo ra bất kì âm thanh nào được. Có gào, có khóc cũng là gào khóc trong câm lặng.

- Em... em là bạn Phương Anh.

Đầu dây bên kia trùng xuống, anh ta im lặng, giống như hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

- Ừ, chắc em biết chuyện của Phương Anh rồi, nếu em biết thông tin gì về con bé, xin hãy nói với gia đình anh. Bố mẹ chỉ mong Phương Anh về nhà bình an, sẽ không trách cứ gì con bé hết. Nếu... nếu em biết Phương Anh đang ở đâu, em..em nhắn với con bé dùm nha.

Tôi sững người, nuốt nước bọt khan rồi nhìn cái T khi nghe từng câu từng chữ phát ra ở đầu dây bên kia. Vậy là, họ chưa biết con bé đã chết, cũng có nghĩa là chưa tìm được xác. Tôi rùng mình với những ý nghĩ đó, vội nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt cái T. Thực sự là lúc này, tôi sợ khi phải nhìn vào nó, đối diện với nó. Làm sao để kết thúc chuyện này, chẳng lẽ cô bé Phương Anh đó cứ ở mãi trong cơ thể cái T sao được.

- Alo, em ơi, sao em không nói gì, alo, Phương Anh đang ở chỗ em phải không?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời " Vâng".

Tôi nghe tiếng bước chân chạy, có lẽ anh ta lại di chuyển vị trí tới một địa điểm khác. Lúc này, anh ta dường như hạ giọng tới mức tối đa, giống như đang thì thầm cùng tôi vậy?

- Em, mau nói cho anh biết em đang ở đâu?

- Sài Gòn.

Câu trả lời của tôi dường như khiến đối phương vô cùng sửng sốt, anh ta lại chìm vào im lặng hồi lâu, còn tôi thì nhìn màn hình điện thoại. Cuộc nói chuyện này dường như sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi, tôi chẳng dám thở dài vì việc này, hiện tại nó chỉ là nỗi lo thoáng qua. Nỗi lo lớn nhất của tôi, nhiệm vụ đột nhiên rơi xuống đè nặng lên vài tôi là đưa cái T và cả cô bé Phương Anh kia về nhà.

- Em nói điên khùng gì vậy, Phương Anh sao có thể ở Sài Gòn được. Em không phải bạn nó đúng không? Em có biết là...

- Phương Anh hiện tại đang ở ngay cạnh em, nếu anh không tin thì có thể...

Tôi định đưa điện thoại cho Phương Anh nhưng chợt nhớ ra con bé không nói được nên đành thôi.

Cái T vội vàng lật trang sách, yêu cầu tôi nhìn vào những chữ mà con bé chỉ để hiểu điều mà nó muốn nói nhưng tôi gạt đi, lúc này mà còn lần theo từng chữ thì biết khi nào mới nói xong.

- Hiện tại thì Phương Anh không được khỏe nên không thể nói chuyện với anh được. Nhưng nếu có thể, anh cho em địa chỉ, em sẽ về gặp anh, chuyện này không nói qua điện thoại được.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói về việc gặp mặt trực tiếp anh ta nhưng tôi nghĩ nó là cách nhanh nhất để thuyết phục gia đình cô bé tin vào những chuyện này. Tôi không thể gọi điện cho họ rôi thông báo con gái họ đã chết và đang nhập vào bạn tôi được. Nhưng cái T có vẻ không thích việc này, nó cứ ra sức lắc đầu, xua tay trong khi tôi nói. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã đồng ý gặp mặt, dù trong giọng nói có chút gì đó kì lạ. Cũng dễ hiểu thôi, có khi anh ta đang nghĩ tôi lừa đảo gia đình họ, phải cẩn thận cũng là điều nên làm.

Hẹn xong tôi mới nhìn lại cái T, nó đang bất lực nhìn tôi, cố gắng nhấn mạnh ngón tay chỉ vào những con chữ trên trang sách. Tôi đành phải nhìn theo.

" Chỉ...cần...kêu...anh...ta....trả...lại..."

Tôi chăm chú nhìn theo nhưng tới đó thì những ngón tay T đột nhiên dừng lại, giống như người ta nghĩ ra một kế hoạch khác hay thay đổi suy nghĩ của mình vậy. Tôi tính gặp hỏi nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của T nên thôi.

Không biết là vì quá bất ngờ khi bị cuốn vào chuyện này hay do bản tính nam nhi mạnh mẽ của mình mà tôi như người khác hẳn. Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại, tôi vơ vội mấy bộ quần áo, cả của tôi cả của T vào balo rồi cẩn thận đội nón cho T. Nó nhìn tôi ngơ ngác, tôi hất hàm về phía cái xe máy dựng ở góc nhà như chỉ cho nó điều tôi sắp làm nhưng nó vẫn cứ ngơ ngác nhìn cái xe rồi lại nhìn tôi.

- Đưa em về nhà đó.

Khóa cửa phòng cẩn thận, nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi xóm trọ, tôi nổ máy xe đợi nhưng mãi T không chịu lên xe, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đành phải lên giọng nạt nộ.

- Em có muốn về nhà không? Em cứ ở mãi trong người bạn chị sao được. Lên xe.

Có lẽ lúc còn sống cô bé cũng khá hiền lành nên chỉ bị la mấy câu đã ngoan ngoãn chèo lên xe. Suốt dọc đường đi, tôi cảm nhận rõ sự run rẩy, sợ hãi từ người ngồi phía sau. Không biết là sợ do tôi đi nhanh quá hay là sợ phải về nhà, hay là sợ vì chưa đi xe máy bao giờ? Mà nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết tuổi mà đã xưng hô chị em như thiệt rồi. Nhưng kể ra, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình bạo gan tới thế. Chở một con ma đi xuyên đêm khác với đi phượt xuyên ngày đêm cùng đám bạn.

Nhưng mà thực sự là có cảm giác phơi phới như đang về nhà. Đường đêm vắng, với một con ma bên cạnh và một đứa bạn bị ma nhập. Chắc cả đời này tôi chẳng quên được.

Về thành phố mà tôi tới, tôi xin viết tắt là BL.

Vì tôi chạy khá nhanh nên chỉ mất khoảng 8 tiếng là tới thành phố BL. Khi đó trời đã sáng, cái T gục vào lưng tôi mà ngủ ngon lành. Tới thành phố, tôi hỏi đường về địa chỉ đã được cung cấp đêm qua. Lần theo chỉ dẫn tới địa chỉ đó, tôi nghĩ nó nằm bên rìa thành phố, kiểu như vùng ngoại ô.

Cảnh trí khá đẹp và yên bình nhưng vì đang chở theo một con ma cùng những điều không biết nói sao cho gia đình họ tin và hiểu nên tôi chẳng còn tâm trí để ngắm cảnh. Dù vậy thì khi đi qua một cái hồ tôi lại bị thôi thúc phải dừng lại, vùa để nghỉ ngơi, vừa để nhìn ngắm mặt hồ nước xanh ngắt, yên bình đến lạ. Xung quanh hồ chỉ là cây cỏ, có lẽ nó do người đi tập thể dục nên hình thành một con đường vây quanh hồ. Hồ đã được xây bờ kè nhưng không thấy xây tường rào cao bao quanh.

Cái T vẫn ngủ ngon lành nhưng ngay khi vừa dừng xe lại bên hồ thì nó bật dậy, hốt hoảng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi lập tức chuyển sang trạng thái ngơ ngác.

Rồi giọng nói quen thuộc của bạn tôi cất lên.

- Ơ, M, đây là đâu thế này? Sao tao với mày lại ở đây.

Cái T ngơ ngác nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh. Thật không vậy trời, cất công đi nguyên một đêm để về đây, giờ thì cô bé kia đâu? Việc này phải giải quyết sao?

Tôi ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu thuật lại sự việc từ đầu tới cuối cho cái T nghe. Lúc này nó chuyển từ trạng thái ngơ ngác sang trạng thái nghiền ngẫm suy tư. Nó kể.

- Lúc đó đang ngồi học, tự dưng tao buồn ngủ díp mắt, rồi gục xuống lúc nào không biết. Xong tao gặp một cô bé mặc áo dài trắng, chắc là học sinh cấp 3, cứ đứng nhìn tao, người cô bé ướt sũng, nước cứ nhỏ tong tong xuống nền, tao nhìn xung quanh thì thấy...

Nói tới đây, như sực nhớ ra điều gì, cái T nhìn xung quanh 1 lần nữa vẻ hoảng hốt.

- Thấy gì, mày nói nhanh lên.

Cái T nhìn tôi, nó sững người...

- Thấy cái hồ này nè.

Tôi giật mình nhìn quanh, cảm thấy hơi rợn tóc gáy.

- Vậy giờ mày tính sao?

T khẽ thở dài rồi nhìn tôi mặt buồn buồn.

- Tao muốn giúp em ý, chắc phải có lý do mới không về báo mộng cho gia đình được.

- Nhưng giờ giúp bằng cách nào đây. Tao có hẹn với 1 người, chắc là người nhà cô bé, vì đêm qua lúc nhập vào mày, cô bé nhờ tao gọi cho anh ta. Cơ mà bây giờ... cô bé không còn ở trong người mày nữa, thì gặp anh ta để làm gì...

T trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Để tao tính, nhưng đêm nay mình sẽ thuê phòng ở gần đây xem sao.

Tôi với T loanh quanh ở cái hồ đó đến trưa thì đi ăn rồi đi kiếm phòng gần đó. Tôi tưởng là mình chỉ cần đưa ma về nhà là xong nhưng giờ còn phải đi tìm ma nữa, giống như mò kim đáy bể vậy vì tôi chưa từng đi tìm ma. Cũng không biết có ai muốn đi tìm ma làm gì không biết nữa.
Mấy ý nghĩ đó khiến tôi ăn chẳng ngon miệng, bởi vì chuyện này đã không dễ dàng kết thúc như tôi nghĩ.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 2: Đường về nhà 

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma