04/06/2021 11:34 View: 3045

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 19

Tân rùng mình quay lại phía sau kiểm tra xem giọng nói của ai nhưng không thấy. Cậu lắp bắp:

- Thuật...cậu nghe thấy gì không?

Thuật bấy giờ cũng nhanh chân bước về phía Tân đáp: Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió.

oan hon duoi gieng phan 19, truyen ma kinh di

Hình như...hình như có...có người nói chuyện với tôi.

- Người ta nói gì với cậu?

- Tôi...tôi không rõ...là...là...

- Anh Tân, hãy cứu lấy con chúng ta - Tiếng nói lần nữa vang lên. Tân rùng mình lắp bắp:

- Nó...nó...chính là tiếng nói ấy.

Thuật nhìn xung quanh rồi đáp:

- Tôi không nghe thấy tiếng nói nào cả. Rốt cuộc cậu nghe thấy gì?

Tân đáp:

- Anh Tân, hãy cứu lấy con chúng ta

Thuật thở dài:

- Là Thanh, vợ của cậu đang nói đó.

Tân bấy giờ bỗng dưng thấy sợ hãi. Cậu run run giọng:

- Thanh...em sống khôn thác thiêng, làm ơn cho anh biết, giờ anh phải làm gì?

Không có tiếng nói đáp lại câu hỏi của Tân. Thuật lần nữa lên tiếng:

- Thanh, nếu em còn ở đây hãy cho anh và chồng em biết đi. Bây giờ Huê đang ở đâu? Làm sao anh cứu được con em khi không biết chuyện gì xảy ra với họ?

Xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại, cả hai nhìn ngó rồi thất vọng nhìn nhau. Bất chợt Thuật chỉ tay về phía giếng nước reo lên:

- Kìa, Vợ cậu ở kia?

Tân vội nhìn theo hướng tay chỉ của Thuật nhưng chỉ thấy một làn sương mờ mờ bao quanh cái giếng. Cậu nhíu mày:

- Làm gì có, tôi không thấy cô ấy.

Thuật thì vẫn dán mắt về phía giếng nước, bóng dáng Thanh đứng đó, không một chút dịch chuyển. Thuật gọi lớn:

- Thanh, em hãy cho bọn anh biết chuyện của Huê đi.

Tiếng nói vọng lại theo gió:

- Con em sắp bị bắt đi rồi. Làm ơn hãy cứu lấy thằng bé.

- Nhưng ai bắt? Tại sao lại bắt thằng bé?

Thanh muốn nói gì đó nhưng bỗng dưng cả thân thể run lên rồi nhanh chóng biến mất. Thuật còn nghe vọng lại tiếng la hét rất thảm thiết. Dường như Thanh đang phải chịu nỗi đau đớn khôn nguôi. Thuật lại bắt đầu lo lắng cho Thanh.

Tân bấy giờ cũng khẽ rùng mình. Cậu bỏ lại Thuật phía sau rồi nhanh chân chạy về hướng nhà mình.

Thuật thấy Tân bỏ chạy ngạc nhiên lắm nên cũng lập tức đuổi theo sau. Mặc cho Thuật ra sức gọi nhưng Tân bỏ ngoài tai. Cậu cứ như vậy chạy một mạch về nhà.

Tới ngõ cậu gọi inh ỏi:

- Mẹ...mẹ ơi... Huê về nhà chưa?

Trời mưa như trút nước. Bà Mai trong nhà vừa cố lắng nghe lơi con trai vừa đáp:

- Con Huê không đi lên hợp tác tìm con sao?

Tân đứng giữa sân ngửa măt lên trời không đáp lại câu hỏi của mẹ. Bà Mai giục:

- Con sao thế? Mau vào nhà kẻo mưa lạnh.

Thuật cũng vừa theo Tân về tới nơi, bà Mai ngạc nhiên:

- Ô hay, sao hai đứa lại đày mưa thế kia?

- Cô Huê không ở nhà đúng không bác? Vậy bác có biết cô ấy đi đâu không?

Bà Mai bấy giờ mới bàng hoàng:

- Con Huê...nó...nó làm sao? Lúc nãy mẹ nghe nó nói lên gặp con có việc gì gấp lắm.

Tân: Con không gặp được Huê.

Thuật:

- Đi thôi, trời mưa to thế này không tốt đâu. Chúng ta đi tìm cô ấy.

Tân dặn dò mẹ:

- Con đi tìm Huê, mẹ ở nhà đi, có gì con báo.

- Nhưng con Huê làm sao?

- Con không biết nhưng con có linh cảm không tốt. Cô ấy đang mang thai tới ngày sinh nên mưa gió thế này con không an tâm.

Bà Mai nghe con trai nói vừa mừng lại vừa lo. Bà Mừng vì Tân đã biết nghĩ đến vợ con. Bà lo bởi mưa to gió lớn thế này mà nói dại Huê trượt chân ngã chỗ nào đó thì khổ. Bà giục:

- Con chạy ù sang ngoại xem con Huê có về ấy hay không? Tự dưng mẹ thấy lo quá.

Tân quay sang nói với Thuật:

- Chuyện nhà tôi thì tự tôi giải quyết, cậu mau về đi.

Tân đuổi Thuật đi nhưng cậu lại không đành lòng bỏ mặc. Hơn nữa cậu nhận sự uỷ thác của Thanh là cứu con trai của họ nên làm sao được phép làm ngơ?

Tân chạy theo hướng nhà đẻ của Huê. Lúc bấy giờ trong lòng cậu hoang mang tột độ. Cậu cũng không hiểu nổi cảm giác ấy đến từ đâu vì trước đến giờ cậu chưa từng có chút cảm giác nào với Huê. Tất cả tình cảm cậu giành trọn cho người vợ cả. Hoặc có thể do cậu nghe được giọng Thanh nói nên mới lo lắng. Thứ tình cảm của cậu bây giờ chính là lo sợ cho an nguy của đứa bé trong bụng Huê.

Tới nơi, Tân gọi lớn kiểm tra xem Huê có về nhà mẹ hay không, thằng Huy trong nhà vọt ra cửa: anh rể, chị Huê không về đây.

Tân đứng ngây như phỗng dưới sân. Trong đầu cậu lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu buột miệng:

- Mưa gió thế này thì cô ấy đi đâu được chứ?

Thằng Huy lo lắng:

- Anh nói cái gì, chị Huê nhà em đi đâu cơ?

- Anh không biết. Anh thấy có người nhìn thấy chị Huê đi một mình lên giếng yêu tinh. Anh chạy lên đó kiểm tra nhưng không thấy. Giờ anh không biết là cô ấy đã đi đâu.

- Anh đã về nhà tìm chưa? Hay là chị Huê về nhà rồi cũng nên.

- Không có, anh vừa ở nhà chạy sang đây.

Thằng Huy nghe anh rể nói chuyện đâm ra hoảng. Nó vẫn còn ấn tượng cái vụ cùng bọn thằng Măng lên giếng yêu tinh bắt ma. Nó buột miệng:

- Liệu...liệu có phải chị Huê bị yêu nữ tóc dài bắt giấu đi rồi hay không?

Bố Huê bấy giờ vừa từ bên ngoài về nhà, ông nghe thấy con trai nhắc tới ma liền quát:

- Cả ngày chẳng được tích sự gì, suốt ngày chỉ nghiên cứu ma với cỏ. Nếu ma mà sẵn thế thì thầy phù thuỷ đã chẳng chết đói rồi.

Tân chào bố vợ rồi xin phép về nhà tìm Huê. Thằng Huy cũng tất tưởi chạy theo anh rể góp sức tìm chị gái.

Hai anh em ghé những nơi Huê có thể đến nhưng không tìm thấy Huê. Trời càng lúc càng mưa lớn. Nước bắt đầu lụt con đường làng do không kịp thoát nước ra mương.

Thằng Huy lội lõm bõm trên đường, chân nó vô tình bị thụt xuống ổ gà đau điếng. Nó nhăn mặt chửi thề:

- Mẹ cha nhà nó chứ, đau chết bố mày rồi.

Không hiểu sao lúc bấy giờ trong đầu Tân lại thoảng qua hình ảnh của Huê đau đớn quằn quại. Cô ấy dường như đang rất đau và bất lực.
Tân đứng gục vào bức tường bên đường cố suy nghĩ xem nơi nào Huê có thể tới. Hai tay cậu cũng bất lực mà đấm mạnh vào tường tới bật máu.

Thằng Huy nhanh trí:

- Anh thử về nhà lần nữa xem chị Huê về chưa. Em chạy đi tìm nhóm bạn giúp tìm kiếm. Mưa to thế này chị Huê có khi chỉ trú tạm chỗ nào thôi.

Tân thở dài rồi chia tay em vợ. Cậu nhanh chân về nhà kiểm tra bởi tất cả mọi nơi Huê có thể đi thì Tân và Huy đã tìm kiếm nhưng không thấy. Nếu là trước đây, Tân có thể đoán Huê sang làng bên chơi với Thuỷ. Tuy nhiên từ lúc Thuỷ không may xảy ra tai nạn thì người bạn thân nhất của Huê cũng chẳng còn

Cùng lúc ấy Thuật ra sức tìm kiếm Huê. Cậu coi đó như là một sứ mệnh cậu cần hoàn thành vậy. Mặc cho mưa to, mặc cho sấm chớp đầy trời, cậu vẫn quyết không bỏ cuộc.

Cậu vừa đi vừa hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy Huê hay không. Tất thảy đều nhận được cái lắc đầu của người dân trong làng.

Cậu đột ngột đứng lại tự hỏi:

- Có người từng khẳng định Huê đi 1 mình lên giếng yêu tinh. Nhưng cô ấy lên đó làm gì chứ? Không lẽ...không lẽ là Thanh sao?

Thuật muốn xua khỏi đầu cái suy nghĩ vừa mới manh nha xuất hiện. Cậu tự nhủ:

- Thanh còn lên miệng nhờ mình giúp đỡ đứa bé trong bụng của Huê thì làm sao hại mẹ đứa bé được chứ? Hay là còn 1 người khác nữa mà mọi người không biết?

Hình ảnh trong giấc mơ của Thuật lúc trước lại hiện về.

Cậu còn nhớ tới hình ảnh Thanh lo sợ khi Thuật tiến lại gần. Cô luôn miệng giục cậu mau đi khỏi đó và nhờ vả cậu cứu lấy con trai mình. Lúc ấy trong giấc mơ cậu còn nhìn thấy hình ảnh một cô gái khác. Cậu tự hỏi:

- Cô gái ấy là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?

Thuật không giải mã nổi giấc mơ. Chính điều ấy khiến cậu đau đầu. Cơn đau dằn vặt khiến người Thuật đau đớn co rúm cả lại. Càng ngày, cơn đau càng dồn dập và dữ dội hơn. Cậu bất chợt nhớ tới lời dặn của bà cụ Bảy. Cậu đứng lại cố gắng vạch mưa mà tiến về hướng nhà cụ Bảy. Cậu nhất định phải nhờ bà cụ Bảy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

--------------------

Phần 20: CHẠY ĐUA VỚI YÊU TINH

Đọc lại OAN HỒN DƯỚI GIẾNG PHẦN 18

ĐỌC TRỌN BỘ OAN HỒN DƯỚI GIẾNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương​

Ma