04/06/2021 11:35 View: 4736

Truyện ma kinh dị: Oan hồn dưới giếng Phần 29

Bà Mai cũng vội lao tới cầm tay ông Mai:

- Máu...máu nhiều quá ông ơi! Chuyện gì vậy? Sao...sao lại thế này?

Ông Mai vội đưa bàn tay xuống ao rửa lại nhưng dường như nước ao nhà ông hôm nay rất kì lạ.

oan hon duoi gieng phan 29, truyen ma kinh di

Bà Mai nhìn theo chồng rồi ngất lịm khi thấy cái xác đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

- Bà! Bà làm sao mà hét toáng lên thế?

Tiếng ông Mai gọi khiến bà giật mình tỉnh lại. Bà ú ớ:

- Chết người...có người chết rồi ông ơi.

- Đúng thật là...chết ...ai chết?

Bà Mai nhìn lại căn phòng của mình rồi đưa tay lên ngực vỗ đồm độp: ôi, ác mộng. Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Có người chết dưới ao nhà mình. Tay ông còn dính đầy máu, cả cái ao nhà mình toàn máu. Đáng sợ quá!

- Bà toàn suy nghĩ vớ vẩn xong mơ mộng linh tinh.

Bà Mai nằm xuống giường nhưng lại giật mình bật dậy. Ông Mai thắc mắc:

- Bà lại làm sao nữa thế?

- Thằng Tân...tôi đi xem nó ngủ chưa.

Bà Mai lật đật đốt cây đèn dầu đi sang phòng Tân. Lạ thay căn phòng không có người. Bà chau mày:

- Đêm hôm thằng Tân đi đâu thế nhỉ?

Bà vừa quay ra thì đụng trúng Tân vào phòng. Bà luống cuống đánh rơi cả đèn dầu. Dầu loang ra nhanh chóng cháy bùng lên.

Bà Mai hốt hoảng: cháy...cháy rồi...nước đâu.

Ông Mai chạy vào kéo vợ ra rồi quát:

- Ai lại dập lửa dầu bằng nước, bà định thiêu cả ngôi nhà hay sao? Dầu loang ra thì hết dầu nó sẽ tự tắt. Bà đừng cuống lên như thế.

Cũng may dầu trong đèn còn không nhiều nên ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm. Bà Mai nhìn khuôn mặt thất thần của con trai thì thở dài:

- Con đi đâu thế, đêm hôm sao không chịu ngủ mà ra ngoài làm gì?

Tân không đáp lại lời mẹ mà đi thẳng về giường ngủ. Bà Mai toan trách con vài câu thì bị chồng trách:

- Bà mới là người cần nói ấy. Thằng Tân nó dậy đi vệ sinh chứ đi đâu mà phải hỏi. Còn bà sao không chịu ngủ còn đi lung tung thế? Xém chút nữa cháy cả nhà rồi.

Hai mắt Tân bỗng dưng sáng rực lên một cách bất thường. Hai ông bà Mai không để ý mà đi về phòng ngủ.

Đọc thêm: Truyện ma có thật: Gặp ma ở phố Hàng Gà
——-/———
Vài ngày sau, nhà bà Mai không xảy ra chuyện gì, bà Mai thực hiện lời hứa nên quyết ăn chay niệm Phật. Hàng ngày bà chịu khó lên chùa và làm công dọn dẹp trên chùa gần nhà. Ông Mai cũng không phản đối việc bà Mai lên chùa thường xuyên nhưng ông lại khó chịu khi hàng đêm bà dành cả tiếng đồng hồ gõ mõ tụng kinh trong chính ngôi nhà của ông bà.

Tiếng mõ khiến ông cục cằn và khó chịu.

Bà Mai giải thích:

- Tôi đã xin với các ngài nếu gia đình mình tai qua nạn khỏi thì sẽ giành cả cuộc đời còn lại của mình tích đức, ăn chay niệm phật. Lời hứa thì phải thực hiện.

Tân lắc đầu:

- Mẹ có thể chỉ tụng kinh gõ mõ trên chùa được không? Ở nhà này mẹ gõ thế con khó chịu lắm.

Bà Mai dĩ nhiên biết chồng và con không thoải mái nhưng chính sư thầy trên chùa khuyên bà làm vậy. Thầy nói nghiệp gia đình bà quá nặng nên mong rằng kinh sám hối sẽ giúp ích tiêu tan nghiệp chướng mà gia đình bà đang phải gánh chịu.

Ngoài cách này ra bà không biết mình nên làm gì Bởi cái nghiệp đang bám lấy. Bà cũng muốn tìm hiểu nghiệp của gia đình từ đâu mà có bởi xưa nay gia đình bà chưa ăn ở ác với ai. Lúc nghe thầy nói nghiệp nặng bà cũng bàng hoàng lắm.

Bà thà tin là có, tâm hướng thiện và chịu khó đọc kinh sám hối mong rằng thứ nghiệp chướng ấy sớm ngày tiêu tan.
————-///———
Sau khi thằng Huy bị vong nhập, nó cứ thắc mắc mãi không nguôi mọi chuyện trong gia đình bà Mai. Vì quá tò mò nên nó tìm gặp Thuật hỏi chuyện. Nó cũng không quên kể cho Thuật nghe mọi chuyện nó phát hiện ra từ khi chị Huê nó gặp nạn. Nó hỏi:

- Anh có khi nào nghĩ tới chị Huê em bị cái gì đó nhập vào người hay không?

Thuật ngạc nhiên:

- Cậu suy nghĩ cái gì? Ý cậu là Huê bị vong nhập sao?

- Không những chị Huê đâu, cả anh Tân cũng thế. Hôm làm lễ 49 cho chị Huê thái độ anh Tân rất lạ. Em cứ suy nghĩ mãi nên mới quyết định tìm anh nói chuyện.

Huy kể lại cho Thuật nghe tất cả mọi chuyện mà cậu thu thập được. Cái mà Huy muốn khẳng định với Thuật chính là có một thế lực ma quái nào đang bám lấy gia đình bà Mai và chị Huê cậu chính xác là bị con ma đó sát hại. Cậu cũng tiện thể đưa ra quan điểm về cái chết của Thanh, Thuỷ, đứa cháu con trai Huê.

Tất cả mọi thứ xuất phát từ cái giếng yêu tinh kia và chắc chắn con yêu tinh ấy đang hoành hành.

Thuật vỗ lên đầu Huy hai cái rồi đáp:

- Tất cả chỉ là suy đoán, hiện tại chưa ai thấy yêu tinh giếng, hơn nữa chuyện yêu tinh giếng cũng là xuất phát từ lời thầy phù thuỷ và mọi người truyền miệng từ xa xưa tới nay mà thôi.

- Vậy anh giải thích chuyện em và thằng Măng gặp ở giếng yêu tinh là thế nào? Con ma tóc dài ấy xuất hiện, em vẫn còn nhớ như in chuyện hôm đó. Mà hôm ấy chính anh đã cứu chúng em còn gì nữa. Ở anh có một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó như kiểu thầy pháp trừ ma ấy.

Thuật cười:

- Anh đâu phải thầy pháp trừ ma gì nhưng có nhiều chuyện lạ mà bản thân anh tới giờ cũng chưa có lời giải đáp.

- Anh tin em đi, ngoài anh ra em không biết nói chuyện này với ai nữa. Nhà bác Mai chính là bị yêu tinh giếng ám theo. Anh xem trong vài năm nhà bà ấy đã mất tới bao nhiêu người mà tất thảy những cái chết ấy đều rất kì lạ.

Đừng bỏ lỡ: Kinh dị: Con mắt âm dương

Thuật khuyên Huy không nên tìm hiểu mấy chuyện ma quỷ ấy bởi lẽ cậu không muốn Huy và mọi người hoang mang. Tuy nhiên thẳm sâu trong tâm cậu lại bị chính những chuyện ấy khiến cho không tài nào an tâm. Thậm chí bao đêm nay cậu liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần cơn ác mộng qua đi cậu luôn thấy đau đầu và ớn lạnh.

Cậu biết số mệnh của mình gắn với chuyện ma quỷ dị thường này nên đang tự mình tập thích nghi và dần dần khám phá những chuyện lạ ấy. Có lẽ Thanh chính là bài tập đầu tiên mà số mệnh giao phó cho Thuật.

Thuật đang mải mê suy nghĩ thì gặp bà Mai đi lễ chùa về. Nhìn thấy Thuật bà có vẻ vui mừng nên chào hỏi cám ơn Thuật đã chỉ đường. Thuật nhìn sắc mặt bà Mai rất lạ nên băn khoăn:

- Chẳng hay bà thấy trong người không khoẻ sao? Sắc mặt bà rất xanh.

Bà Mai xua tay:

- Tôi khoẻ lắm nhưng thằng Tân nhà tôi đúng là không khoẻ. Khổ thân thằng bé, từ lúc vợ chết tới giờ cứ tha thẩn như kẻ điên. Chúng tôi đúng là hết cách rồi.

Thuật biết bà Mai lo lắng cho Tân.

Chuyện Tân sát vợ con đã bị cả làng cả tổng đồn đại.

Thậm chí người ta còn ác ý đồn đại chuyện vì Tân mang theo vận xui khiến ai nấy găp là tránh như hủi. Tân cũng ít ra khỏi nhà, đặc biệt không ai thấy cậu xuất hiện ban ngày ngoài đường như trước nữa.

Thuật đột nhiên hỏi:

- Bà có khi nào nằm mơ thấy Thuỷ không?

- Không...tôi không thấy con bé nhưng có một lần tôi nằm mơ thấy giọng nói rất giống con bé.

Thuật ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng có điều gia đình bà hãy cẩn thận một chút. Có cái gì đó rất lạ, mặc dù hiện tại tôi không rõ nhưng Thuỷ có xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Con bé nói gì?

- Chỉ là kêu cứu. Mỗi lần cô ấy muốn nói thì lại gào lên đau đớn rồi biến mất. Dường như cô ấy đang bị ai đó khống chế.

Bà Mai nghe Thuật nói thì đau đớn vô cùng:

- Có cách nào giúp con bé không? Sao chết đi rồi còn bị giày vò như thế?

- Tôi đã mấy lần xin nói chuyện với Thuỷ nhưng không được. Chắc tôi yếu kém nên không giúp được gì cho gia đình.

Bà Mai nghĩ ngay tới bà mo lần trước giúp gia đình bèn tới gặp nhờ thầy gieo quẻ.

Lần này bà mo cố gieo quẻ cũng đều nhận được kết quả là tai ương. Bà mo hoang mang:

- Giống như gia đình bà mắc nợ ai đó nên người ta về đòi nợ. Nợ này mang theo oán nhưng tôi năng lực không đủ nên không soi ra được. Chắc gia đình bà phải gặp thầy cao tay hơn.

Bà Mai buồn bà ra về, ra tới cổng thầy mo bèn nói với theo:

- Mảnh đất gia đình đang ở không được ổn lắm. Nếu được gia đình bà nên dọn đi nơi khác thì tốt hơn.

Bà Mai bàn bạc với chồng về việc chuyển đi nơi khác nhưng ông Mai lại tức giận:

- Cái mảnh đất này tổ tiên ở bao nhiêu năm không sao, giờ tự nhiên bà lại đùng đùng đòi chuyển là cớ làm sao?

Ông Mai nói xong bèn bỏ đi, mặc cho bà Mai buồn bã khôn nguôi.

Tân đứng trong nhà nhìn theo bóng bố khuất sau ngõ mới đi ra nói chuyện với mẹ:

- Nếu mẹ không an tâm hãy đi đâu đó cũng tốt. Ngôi nhà này giờ mẹ bán cũng chẳng ai dám mua.

- Tại sao?

- Ngôi nhà ma ám!

Nghe Tân nói bà Mai khẽ rùng mình. Bà toan hỏi nhưng Tân lại bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại. Bà đứng bên ngoài đập cửa liên tục:

- Con mau ra ngoài này nói chuyện với mẹ. Con nói ngôi nhà ma ám là ám chỉ điều gì?

Tân không đáp cũng không trả lời bà Mai nhưng một lúc sau cánh cửa mở ra bà thấy Tân thay đổi một cách kì lạ. Mớ râu ria đã được cạo sạch gọn gàng. Tân thay một bộ quần áo mới tinh bảnh bao đứng trước mặt bà Mai nói:

- Con nhốt mình đã đủ rồi. Từ ngày mai con sẽ trở về là chính con.

--------------------------

Phần 30: MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU

Đọc lạiOan hồn dưới giếng Phần 28

ĐỌC TRỌN BỘ OAN HỒN DƯỚI GIẾNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương​

Ma