Thầy Trung ra hiệu cho Hải dớ dẫn đi, Hải dớ te tái chạy trước dẫn đường tới thang máy, tôi vẫn đứng tần ngần chưa đi, thầy Trung quay lại hỏi..
- Sao còn đứng đó...
Ảnh minh hoạ (Chung cư cũ tại Sài Gòn - travelmag)
Tôi nói..
- Con lên đó cũng thấy cái gì đâu mà lên cho vướng chân..
Thầy Trung vẫy tay cho tôi đi tới, thầy lấy ra hai đồng xu âm dương cổ rồi họa phù trước mặt tôi, miệng đọc chú ngữ rồi ấn hai đồng xu lên mắt tôi, tiện thể ông cũng làm vậy với Hải dớ..
Hai mắt tôi cay xè, một lát mới mở được ra. Sau đó cả ba bước vào thang máy... Hải dớ bấm tầng 13..
Thầy Trung hỏi sơ qua về tình hình, Hải dớ kể là ..
- Mấy người họ đi qua các tầng, tới tầng 13 thì thầy của vô năng chợt nhìn thấy bóng ma cuối hành lang rẽ vào cái phòng cuối nên thầy đó liền đi về phía đó. Cuối hành lang có một căn phòng khóa kín, do là bảo vệ nên có chìa khóa sơ cua, 3 người mở cửa phòng ra thì thấy bên trong trống trơn, chỉ có một cái bàn thờ nhỏ. Thầy vô năng bảo có ma quỷ ở đây nên lôi pháp khí và bùa ra để trấn yểm. Ai ngờ được một lúc thì đèn điện nhấp nháy, rồi tắt phụt, Hải dớ bị một luồng lực hất văng ra ngoài, đập vào tường đau nhức, rồi trong phòng phát ra tiếng cười tiếng khóc. Hải dớ sợ quá chạy nhào luôn xuống gọi tôi...
Thời gian làm cùng nhau, Hải cũng được nghe tôi kể về thầy Trung, nó cũng háo hức ngưỡng mộ lắm nên giờ đi cùng thầy Trung, nó yên tâm bao nhiêu, tuy vậy vẫn còn run lắm..
Hải dớ nói...
- Đúng là ma quỷ nó thích tầng 13 hay sao ấy, hầu như ở đâu nói đến ma quỷ là nói đến tầng 13, hay phòng 13...
Thầy Trung cười ngoác mồm trả lời...
- Không có đâu ku, chẳng qua người ta đồn thổi vậy nên tự nhiên không ai thích ở tầng 13 nữa, vậy nên dư phòng mới lấy một phòng để làm phòng thờ. Chứ không phải ma quỷ thích tầng 13, mà thờ chỗ nào thì tụi nó ở chỗ đó thôi...
Cửa thang máy xịch mở, chúng tôi đi hành lang, nhìn về phía trái, cuối hành lang có ánh đèn hiu hắt, trong ánh mắt của tôi lúc này, tôi lại thấy oán khí mù mịt..
Chúng tôi đang rảo bước về phía đó thì có một bóng người văng ra, xô mạnh vào tường phát ra tiếng huỵch... cái bóng đó là của vô năng, nó nhổm lên thấy chúng tôi thì cuống cuồng chạy tới, vừa chạy vừa bò thì đúng hơn, miệng không ngớt kêu...
- Giúp... giúp thầy con với..
Ngay lúc đó, có một cái gì túm lấy chân vô năng kéo nó về phía trong căn phòng
Ba chúng tôi chạy tới cửa phòng nhìn vào, thấy thầy của vô năng đang đứng trước đàn lễ đã đổ lỏng chỏng, một tay ông cầm chặt thanh kiếm gỗ, một tay cầm gương bát quái, nhưng tay chân của ông đều bị những lọn tóc quấn chặt, tóc đen rủ xuống từ trần nhà, xuất phát từ một cái đầu trắng bệch, nhìn như con nhện khổng lồ.. c Còn vô năng đang bị các lọn tóc túm vào chân kéo dần về phía cửa sổ, các lọn tóc khác bắt đầu len lên phía cổ..
Nếu chưa được khai mở thiên nhãn, có lẽ trong mắt của tôi chỉ là cảnh ông thầy vô năng đang đứng im, người toát mồ hôi, còn vô năng tự nhiên bị lôi kéo, trôi đi như trong các phim kinh dị.
Trên các bộ phim quay được ma, hay kể về ma, thì chúng tạo ra một năng lượng lớn có thể xô đổ bàn ghế, gạch đá, sắt thép để hại người, nên chuyện túm chân người lôi kéo, hay dìm chết là chuyện bình thường. Chỉ có điều hiện giờ tôi thấy, lực lôi kéo đó xuất phát từ những lọn tóc dầy đặc, tua tủa như mạng nhện, rất bền chắc và linh hoạt như những con rắn...
Thấy ba chúng tôi xuất hiện, thầy vô năng liền hét lên...
- Chạy nhanh đi, đừng qua đây...
Nhưng thầy Trung đã lao nhanh tới, một tay rút lá bùa, một tay bấm chỉ quyết, họa vào hư không, từ ngón tay qua con mắt tôi thấy, giống như có lân tinh phát sáng... Thầy họa đến đâu, các họa tiết hình thành đến đó, sáng bừng lên... cùng với tay họa phù, miệng thầy đọc rất nhanh chú ngữ pháp môn..
....Đông khởi thái sơn lôi, tây khởi hoa sơn lôi, nam khởi hằng sơn lôi, bắc khởi hoành sơn lôi, chung khởi sùng sơn lôi, vô lôi tốc... cấp cấp như luật lệnh ...
Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa bốc cao, đám tóc bị đốt cháy, khiến khuôn mặt trên trần nhà hoảng hốt thu tóc lại, thầy vô năng đang dùng sức co kéo với đám tóc, nay nó buông ra liền té lăn cù ra đất, vô năng cũng vội lồm cồm bò dậy chạy ra phía chúng tôi, vì chỉ có tôi và Hải dớ được thầy Trung khai nhãn cho nên nhìn thấy, chứ vô năng thì không thấy gì hết, nó nép sau lưng chúng tôi.
Chiếc đầu ma thu tóc lại, rồi bung ra khỏi trần nhà nhào người hướng về phía cửa lao ra, thầy Trung liền thay đổi chỉ quyết, tay kia cầm kiếm chỉ lên trời, chỉ xuống đất rồi đọc..
...
Thiên linh linh địa linh linh, hóa hóa vô hình, vật linh thành hình, thần hồn vạn vật, xuất nhập cấm hành, vạn linh nghe sắc, cấp cấp như luật lệnh...
Phong ấn chú vừa thi triển ra, từ bốn phương tám hướng chợt lóe lên ánh sáng rồi kết lại như một tấm lưới, từ từ co lại. Quỷ nữ va phải tấm lưới đó liền kẹt lại và nhanh chóng bị trói chặt. Nó hiện hình thành một quỷ nữ áo trắng, người không ngừng tỏa oán khí đậm đặc. Thầy vô năng thấy quỷ nữ bị phong ấn liền rút kiếm tính nhào tới báo thù sự bẽ bàng lúc nãy.
Ai dè thầy Trung liền ngăn lại làm thầy vô năng bất ngờ và khá hậm hực.
Thầy trung bước tới chỗ quỷ nữ và khẽ hỏi..
- Có thể nói chuyện được chứ..
Quỷ nữ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đục như cá chết, tóc xõa che mặt, một chút sau nó cảm thấy yếu thế nên từ từ hòa hoãn, biến dạng lại thành một cô gái trước khi chết.
Đó là một cô gái tầm 24 25t, nhỏ nhắn và khá xinh đẹp...
Thầy Trung và cô gái nói chuyện khá lâu, rất dài dòng, tóm tắt như sau...
Cô gái này đến chung cư, quen và yêu một anh chàng tên Nam, 2 đứa yêu nhau khá sâu thì cô ấy mới bất chợt phát hiện ra Nam có vợ, khi vợ ở quê lên. Đau khổ vì phát hiện sự thật, Nam lại tránh né nên cô nghĩ quẩn, treo cổ tự tử.. Vì quá yêu nên linh hồn cô cứ quấn quýt bên Nam, ở lại trần gian với người mình yêu, nhưng gia đình Nam thấy ma quỷ ám nên sợ quá chuyển đi nơi khác. Cô muốn đi theo nhưng chợt phát hiện ra, chung cư này khi xây dựng, người ta đã yểm để tài lộc vào và không thoát ra được, vô tình giam luôn cô bên trong..
Nhớ nhung đau khổ mà không thể thoát ra nên oán khí tích tụ ngày càng nhiều, gây cho chung cư nhiều sự xáo trộn. Chung cư lập cho cô 1 phòng thờ nhưng cũng đồng thời nhờ thầy này thầy kia về trấn áp cô...
Như thầy vô năng, vừa tới đã lập đàn trấn áp mà không cần hiểu nguyên do, nên cô mới ra tay oánh lại..
Thầy Trung gật gù nói
- Đáng thương, đáng ... thương...
Rồi thầy hỏi...
- Vậy cô muốn đi âm ty báo danh, hay muốn ở đây làm cô hồn dã quỷ...tuy nhiên cô chết do tự tử nên xuống âm ty sẽ phải qua uổng tử thành, rồi đợi xét tội nghiệp mới biết có thể đi đầu thai được hay không.
Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi nói..
- Cháu muốn đi xuống âm ty báo danh, không muốn sống như này nữa, rất khổ sở, xin thầy giúp cho...
Thầy Trung gật gù, ra hiệu cho chúng tôi dọn dẹp, bày lại bàn lễ, sau đó thầy đứng trước bàn lễ, giải khai phong ấn cho cô gái, tay thầy kiết ấn liên hoa, miệng đọc ...
...
Đệ tử... phụng địa tạng bồ tát, quan âm bồ tát sắc lệnh, dẫn độ vong linh, nhất thiết quỷ mị, tứ sinh chiêm ân, oan hồn chúng sinh, nhảy lầu thắt cổ, chết sông chết chợ, chết oan chết khuất, quy nhập đàn tiền, vi nam vi nữ, đều xuống hoàng tuyền, đầu thai chuyển thế, cấp cấp siêu sinh...
Tức thì có một luồng ánh sáng từ trên cao chụp xuống người cô gái, một cánh cửa thông u minh giới được mở ra, hai quỷ sai từ đó bước ra xốc nách cô gái...
Cô gái đi theo hai quỷ sai, không quên ngoái đầu lại cảm ơn thầy, đồng thời hét to...
- Nhờ thầy nhắn với anh Nam, con vẫn rất yêu anh ấy...
Tôi nói với...
- Biết đéo Nam.nào mà nhắn..
Trước khi vầng sáng biến mất, chúng tôi còn nghe văng vẳng lời cô gái..
- ... Nhờ thầy nhắn giùm...Phạm Thọ Nam... Hà Đông ..
...
Tất cả chúng tôi đều thở dài đứng im suy nghĩ miên man, bất chợt trong đầu tôi xuất hiện mấy câu thơ mà tôi đã nghe đâu đó...
...
Người sao ôm trọn nỗi niềm
Dạo lên khúc nhạc lạc miền sơn khê
Người đi kẻ ở câu thề
Sao mang nỗi nhớ phu thê chia lìa
..
Phạm Thọ Nam... tôi sẽ nhắn...
-----------------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30).....
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng