.. Chả cần phải phỏng đoán hay thêm các tình tiết ly kì này nọ rồi mới biết là ma như các câu chuyện ma kinh dị dài lê thê khác, mà chúng tôi nhìn phát là biết là ma cmn rồi.
Ảnh minh hoạ
Vô năng hét lên... A...
Bất chợt, cô gái đó nhào ra ngoài thang máy, biến thành một đám sương mờ rồi bay đi rồi tan biến...
Thằng Hải dớ ú ớ rồi hét lên chạy theo thang bộ xuống tầng dưới, vô năng cũng hét lên... A... rồi chạy theo, tôi cũng quắn đít chạy xuống. Ba thằng chạy rầm rập ở cầu thang bộ, một loáng đã xuống tới bốt trực, thở hồng hộc, sợ vãi tè...
Vô năng vừa thở, vừa nói.. A di đà phật... tôi tức quá chửi.
- Đại sư cái đ*o gì mà thấy ma thì chạy mất dép, giờ xuống đây còn adi với chả đà phật, sao lúc đó không adi đà phật đi...
Vô năng nói..
- Thì tao cũng đọc được chữ A đó, mày có làm được gì đâu...
A cái.. mày sợ quá hét lên thì có.
Hải dớ quay lại hỏi vô năng...
- Bùa phép này nọ anh học được của sư phụ đâu...
Nó bảo..
- Sợ quá quên hết mẹ nó rồi...
Tôi lại chửi...
- Đại sư cc gì mà động chuyện là quên hết, vậy trừ tà cái mẹ gì. Vậy mày làm được những gì nào..
Nó bảo...
- Không làm được gì...
Hải dớ xen vào..
- Vậy mà em tưởng anh là đại sư thật..
Vô năng gãi đầu nói...
- Vậy nên sư phụ đặt pháp danh là Vô Năng...
Tôi bảo...
- Giờ tao hiểu sư phụ mày rồi.. thâm thúy vãi lều... vô năng... chả có năng lực cái... gì... chỉ giỏi chạy...
..
Hai hôm sau thầy Trung ghé qua, tôi dẫn đi ăn uống rồi bố trí ông ở một góc gần bốt trực, ông mắc cái võng nằm tòong teng ở dưới gốc cây, ông hay đi đây đi đó nên chẳng để ý lắm chuyện ăn ở, và ngay buổi tối ấy thầy của Vô Năng cũng đến. Ông tên gì tôi cũng chả còn nhớ..
Ông mặc bộ quần áo kiểu tàu cách điệu, còn thầy Trung thì nhìn như ông xe ôm đến ở nhờ, thấy mà chán...
Tối đó ăn cơm nước xong, ngồi chơi một lúc thì chúng tôi được lệnh, vào tầm 12h tổ bảo vệ sẽ dẫn ông thầy kia đi các tầng. Thầy Trung là khách vãng lai, quen chúng tôi nên được ở bốt nhưng cũng không được phép đi lung tung quá nhiều khi trời tối.
Gần 12h đêm, tôi xin ở lại trực bốt để ngồi nói chuyện với thầy Trung, còn Hải dớ và Vô năng dẫn thầy nó đi tuần, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì quan trọng nên ở dưới chém gió cho vui...
...
Câu chuyện tôi với thầy Trung khá rôm rả vì lâu mới gặp nhau, rồi loanh quanh lại chuyển sang chuyện tâm linh. Thầy Trung cứ bấm tay, nhìn trời đất rồi thở dài... Tôi hỏi
- Có chuyện gì mà chú lo lắng quá vậy, chú sợ mấy người kia gặp chuyện sao.
Thầy Trung lắc đầu nói...
- Óán hồn kia chỉ là chuyện nhỏ, thiên cơ mới là chuyện lớn...
Tôi tò mò gặng hỏi, thầy Trung giống như đã giữ chuyện này trong lòng đã lâu không chia sẻ cho ai nên khẽ thở dài nói với tôi...
- Các đạo trên thế giới luôn nói với nhau về ngày phán xét, về hội long hoa, về sự thưởng phạt...hay các câu kệ truyền miệng như... 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình...
Theo như thầy Trung giải thích, xã hội tha hóa, nên bề trên quyết định trừng phạt, dạy dỗ, nên một vài năm tới sẽ có thiên tai, bão lũ, bệnh dịch bất thường, khiến dân số sụt giảm, kinh tế suy thoái, đói khổ...
Con người mất đi của cải, vật chất... sẽ không còn điều kiện để ăn chơi thác loạn, đói khổ sẽ khiến con người ta biết sợ, biết cầu cạnh và khấn xin bề trên, quay đầu về tâm linh, biết có bề trên thưởng phạt... Hơn 10 năm qua, trước khi sự phán xét diễn ra, bề trên đã cho các hiện tượng tâm linh diễn ra khá mạnh mẽ, năng lực của các thầy bà, ngoại cảm... mọc như mưa, để con người ta biết quay đầu về chốn cao cả...biết hướng tới cái đạo đức, chân thiện mỹ... chứ không cắm đầu vào hưởng thụ, ăn chơi thác loạn...
Thầy trầm ngâm một xíu rồi nói...
- May mà Việt Nam mình dân tình thiện lương, tín ngưỡng tâm linh vẫn còn được bảo tồn, nên thanh lọc sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ các nước suy đồi đạo đức, nhân nghĩa giả như Trung Quốc, Mỹ... hay các nước Châu Âu ít tin vào nhân quả sẽ là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất...
Bên cạnh đó, ma quỷ cũng được bật đèn xanh để hoạt động, u minh giới được mở ra vì quỷ sai tập trung ra ngoài câu hồn. Các đám cô hồn dã quỷ tập trung thành từng đội lớn đi bắt người mà thầy đã gặp, dân gian gọi là bách quỷ dạ hành... ngày càng nhiều. Các vụ tai nạn giao thông sẽ ngày càng nghiêm trọng...
Thầy nhìn lên trời rồi thở dài...
Tôi nhìn lên trời mà chả thấy cái gì.. tôi hỏi thầy..
- Mỗi người đều có một số phận định sẵn hả chú, có nhiều người đi xem bói, họ nói chuẩn dã man, mà lại có nhiều người không thể xem được, vậy là sao hả chú? Và có nhiều việc được tiên tri sẽ xảy ra trong vài trăm năm, tới hàng ngàn năm sau rất chính xác, cháu không hiểu lắm... Ngay như chú, cháu thấy bấm bấm ngón tay một chút, cũng đoán ra được nhiều việc mà... cháu không hiểu chỗ này ạ. Tất cả số phận đó đều do một vị nào đó toàn năng quản lý phải không ạ?
Tôi liến thoắng hỏi...
Thầy trầm ngâm một chút rồi trả lời...
- Ừ, ở một khía cạnh nào đó, con người ta sinh ra đều có sẵn một số phận đã định trước.. nói như thế nào nhỉ.
Thầy cúi xuống cầm một chiếc dép giơ lên rồi hỏi
- Nếu ...chú thả cái dép này xuống thì sẽ ra sao.
Tôi không ngần ngại trả lời...
- Nó sẽ rơi xuống đất.
Thầy Trung gật gù nói tiếp...
- Đó, số phận một con người bình thường giống như chiếc dép, số phận khá dễ đoán, vì đã được lập trình như vậy rồi. Không có gì đột biến, thả là rơi xuống đất. Có một số người thì khá hơn một chút, nhưng giống như chơi bi_a. Tính 5- 6 đường băng vẫn đánh vào lỗ được... nên về cơ bản, hầu như số phận một người đều được lập trình và quản lý một cách rõ ràng như một cơ thủ bi_a tính toán đường đánh vậy.
Nên nếu là đấng tối cao, bề trên có thể tính toán sự phát triển của vạn vật đến ngàn năm, và vì vậy bề trên sắp sếp và quản lý sự phát triển tới từng cá nhân. Người học đạo pháp có thể ghé mắt dòm qua được một chút sắp xếp đó mà tiết lộ cho thân chủ nào đó nghe, tùy theo sự tiết lộ đó nghiêm trọng hay không mà hình phạt cũng nặng nhẹ. Nhưng suy cho cùng dù là nhẹ, nhưng tiết lộ nhiều, bị phạt nhiều thì cũng không thoát khỏi hình phạt ngũ biệt tam khuyết đâu...
- Vậy còn có một số người mà thầy bảo xem không được ấy ạ...
- Cái này thì...
Bỗng nhiên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, Hải dớ chạy nháo nhào xuống, vội vàng chạy hở cả d***
Nó vừa chạy vừa kêu...
- Ghê quá ghê quá..
Tôi vội hỏi
- Từ từ nói nghe coi, sao mà chạy vãi đái vãi cứt thế.
Hải dớ chỉ chỉ lên trên tầng, thở không ra hơi, thầy Trung không nghe Hải nói hết mà đã đứng dậy nói, lên xem thế nào...
Ông với cái túi rồi rảo bước về phía thang máy, đi ngang qua tôi ông khẽ nói...
- Trên đời không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối và số phận cũng vậy, có một số người mà ta không thể đoán được số phận của họ, những người đó được gọi là ...
-----------------------------
Xem trọn bộ:
(Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10) (Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15) (Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20) (Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26) (Tập 27) (Tập 28) (Tập 29) (Tập 30).....
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng