04/06/2021 11:47 View: 2519

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 19)

Ngồi trong một quán cafe ở Hà Đông, Hà Nội. Nam béo trầm ngâm nhìn các kỉ vật của người tình cũ, và rồi khẽ thở dài. Không phải nó không yêu cô gái đó, mà gặp nhau muộn màng, vợ Nam thì mới lên cấp thánh ghen.. nên khi nghe hơi gió phong phanh Nam có bồ, cô vợ đã bắt Nam chuyển về quê vợ sống.

mua rung, thay duong tap 19

Cắt hết mọi liên lạc nên Nam cũng không biết cô gái kia nghĩ quẩn. Cũng chỉ nghĩ rằng, yêu rồi chia tay là bình thường, cô ấy sẽ gặp được người khác tốt hơn... ai dè...

Vì giữ lời hứa với cô gái đó, sau khi lĩnh lương, tôi xin nghỉ phép nửa tháng để về thăm nhà và tìm ku Nam. Cũng không khó để tìm hiểu về những gia đình đã sống ở đây, lại được cô gái ma phù hộ nên tôi cũng gặp được Nam.

Nam khá to béo, đẹp zai... nên gái bu là chuyện bình thường. Đi cùng Nam là hai người bạn thân tên là Tú sủi, và Đạt bướm...

Đạt trắng trẻo, đẹp zai, lại là doanh nhân thành đạt nên nhìn khá phong độ. Tuy nhiên từ người cậu ta tỏa ra một luồng âm khí khá kì quái, nó khiến mặt cậu ta cứ đen đen thế nào ấy...

Thiên nhãn thầy Trung khai mở chỉ có tác dụng khoảng 3 ngày, sau đó tự hết. Ban đầu tôi tính xin mở luôn làm của riêng, nhưng thầy Trung nói với tôi...

- ... Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, nên chỉ khi xác định thật rõ tư tưởng ăn cơm âm gian hẵng khai mở, đừng chết vì tò mò. Bởi không ai có thể chịu được cảm giác từng giây từng phút, nghe thấy tiếng kêu gào đòi mạng, tiếng van xin, tiếng xin giúp đỡ... tiếng cào móng tay vào quan tài, cào đất chui lên... hay tiếng dây thừng kẽo kẹt khi bị thít cổ... Nên chưa biết thì thèm biết, kẻ biết rồi thì kêu khóc xin đóng lại làm người bình thường. Đi làm đạo giúp người không chỉ dựa vào sự tò mò, mà còn phải có một lượng kiến thức khổng lồ, một sự dũng cảm... hay nói tóm lại là bi... trí .... dũng của đạo Phật hay nói...

Nên tôi đợi duyên dẫn...

...
Chiếc xe 7 chỗ đưa tôi, Nam béo, Tú sủi, Đạt bướm và thầy Trung lên Hà Giang, miền địa đầu tổ quốc...

Đạt là một công tử đúng nghĩa nên hay đi du lịch đây đó, và cũng như bao công tử khác, Đạt cũng khoái gái, thích bay bướm, nhất là hay đi về các miền sơn cước để kiếm rau sạch. Trong một lần đi như vậy, Đạt gặp một cô gái khá xinh đẹp, trẻ măng...

Nhưng cô gái này lại đem lòng yêu anh trai miền xuôi, vì Đạt trắng trẻo, có tập gym nên trông rất soái. 

Khi Đạt quất ngựa truy phong bỏ về Hà Nội, cô gái đau khổ không biết làm sao để kéo người tình quay lại. Vậy nên, cô đã nhờ đến thầy mo, sai sử ma xó đi hành Đạt bướm..

Khi cafe cùng Nam, Đạt và Tú... tôi đã nhìn thấy Đạt bị ám đen khuôn mặt khá lâu, đêm hay mơ sảng lung tung, cứ nửa đêm hay mơ rồi tỉnh giấc giữa chừng, tinh thần hoảng loạn. Nay thấy tôi hỏi liền phát tiết kể ra, tôi nhờ thầy Trung xem giúp, và sau đó chúng tôi có chuyến đi này sau 1 tuần chuẩn bị...

Thầy Trung nói...

- Ma xó là một tục lệ từ xa xưa của các tỉnh miền núi.

Khi trong nhà có người chết, họ sẽ đem cái xác đó để ở góc nhà, mỗi ngày đến bữa cơm, họ đều mang bát đũa ra và mời người chết ăn như thời còn sống, thậm chí còn bón cơm vào mồm cái xác đã chết cứng ngắc... cho tới khi họ mời cơm, góc nhà có tiếng đáp lại, nghĩa là ma xó đã được hình thành.

Con ma xó này sẽ thay gia chủ coi nhà coi cửa, trả thù kẻ nào dám xâm phạm cơ ngơi, hay xâm phạm, bức hại chủ nhà.

Tới khi gia đình có người mới nào đó chết, thì người ta sẽ cắt một cái chòi ở trong rừng, mang đồ của người chết cũ ra đó để, mang xác ma xó cũ ra ngoài đó để, vì người chết mới sẽ lại được dựng ở góc nhà để làm ma xó mới.

Ma xó cũ bị chuyển ra ngoài rừng, sẽ trở thành ma rừng, năng lực nó tương đương với một con quỷ. Chưa kể các ma rừng sẽ tập hợp dưới trướng một quỷ thần nào đó để tạo nên một khu vực nguy hiểm, rừng thiêng nước độc... Sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào ngờ nghệch lạc chân trong đó.

Ngay cả với người bản địa, cũng có rất nhiều những khu vực mà họ không dám bước vào, có những điều cấm kị mà người xuôi kêu là mê tín. Nhưng thực ra điều này đã phải trả giá rất nhiều mới rút ra được các tục lệ đó..
...

Chúng tôi cứ trầm ngâm lắng nghe, lâu lâu lại đặt các câu hỏi về tâm linh.

Thầy Trung đều vui vẻ trả lời. Chỉ có Đạt bướm là không khỏi suy nghĩ... mấy nay tuy được thầy Trung trấn áp âm khí, ngủ ngon ăn ngon và khỏe hơn, nhưng muốn gỡ chuông phải gặp người buộc chuông, nên phải lên tìm cô gái đó.

Cô gái đó sống ở một xã vùng xa của huyện Mèo Vạc..chúng tôi đi tới thị trấn, gửi xe ô tô ở đó, thuê 4 chiếc xe máy min khù khờ và tài xế chở vào thôn bản. Do Đạt bướm đã ở đây rồi, có quen biết nên rất nhanh chúng tôi đã chuẩn bị đồ và lên 4 chiếc xe máy, đi theo con đường đất xấu òm để vào bản... nơi có cô gái mà Đạt đã quen thời gian qua.

Do ở thị xã giáp biên, nên thầy Trung lại gặp người quen, họ mời dữ quá, lại cứ dứ dứ mấy can rượu ra, người miền ngược rất thật thà, ưng cái bụng là mời, đ*o có cãi... Vậy là thầy Trung ở lại hẹn hôm sau sẽ qua sau, vì chủ nhà người quen cũng biết cái bản đó.

... Tầm 6h chiều thì chúng tôi cũng lê lết vào tới bản, bản này chỉ tầm mấy chục hộ dân, các hủ tục còn nhiều, thể hiện ở cách bày biện trang trí đồ đạc trong nhà, hay ngoài sân. Tuy rằng làn sóng văn minh có đổ về đây khiến hương đồng gió nội bay đi ào ào, nhưng dù sao vẫn có còn hơn không.

Các bà các chị thấy có người lạ đến liền ào ra ngó, lắm bà lắm cô gần như ở trần, vú dài đến rốn. Trẻ con cũng túa ra xem...

Chúng tôi đeo ba lô và tiến vào, Đạt có ở đây rồi, có tí tiền quan hệ nên thuê đươc một căn nhà sàn nhỏ gần nhà cô gái, trước cửa nhà cô gái có buộc một cành cây chứng tỏ cô không có nhà. Trưởng bản có tí tiền thì cười híp mắt, dẫn chúng tôi vào nhà trọ nghỉ...

Đ*o dài dòng... đêm kinh dị bắt đầu...

Ở cái bản nghèo này, đèn đóm này nọ không có, chỉ có đèn pin hay đèn măng xông, 3G không có... nên không có mạng. Chỉ có cái điện thoại to như viên gạch, phải trèo lên cây vợt sóng thì mới liên lạc được ra ngoài.

8h mọi người đã tắt đèn ngủ hết.

Nằm nói chuyện tào lao đến 10h thì chúng tôi im lặng đi ngủ, mấy thằng nằm cạnh nhau

Đột nhiên ku Đạt hỏi..

- Tụi mày có nghe thấy tiếng gì không..

Quả thật đến đây không phải du lịch nên tâm lý đã bất an vl. Lại không có thầy Trung ở đây, nên thấy sợ sợ...

Đạt nói có ai đó, nó cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi, tiếng chân đi lại ngoài sân...

Có lẽ nó về đến đây nên năng lực của bùa ngải mạnh lên chăng. Giờ đây không được khai nhãn nên chúng tôi chả thấy cái gì. Ku Đạt trằn trọc rồi ngọ nguậy rồi gãi gãi... sau cùng nó ngồi dậy nhờ chúng tôi soi đèn vào lưng nó xem sao ngứa thế...

Chúng tôi soi đèn, cả người nó rộp lên 4 đường cào như giời leo, giống như 4 móng tay cao mạnh vào lưng, cả đám sợ vãi đái ra..

Cho nó viên thuốc an thần rồi dỗ nó ngủ, mai cô gái kia về và thầy vào, thế là ổn..

Ngoài trời mưa rừng bắt đầu đổ xuống, chúng tôi trùm chăn cố ngủ..

Khi chuông đồng hồ điểm xong 12 tiếng được một lúc (ở bản vẫn có mấy cái đồng hồ cổ kiểu quả lắc treo tường). Thì bất chợt tôi nghe thấy góc nhà có tiếng lịch kick, giống như tiếng người đục vách chui vào. Tôi cố dỏng tai nghe.. bên cạnh 3 thằng đã ngủ, có điều ku Đạt lâu lâu lại nói mơ cái gì đó..

Rồi tiếng mưa kèm tiếng gió cây bắt đầu gào rít, tôi nhỏm dậy lấy sợi dây dù buộc vào cổ chân thằng Đạt, rồi buộc vào cột nhà. Vì với kinh nghiệm nghe truyện ma bao năm, tôi phải chắc cú...

Giấc ngủ đang ngon, cả đám bỗng nghe thấy huỵch một tiếng, chúng tôi giật mình dậy soi đèn, thấy ku Đạt ngã sõng xoài gần bậu cửa. Nó mộng du đi ra ngoài và bị cái dây tôi buộc kéo ngã nhào ở đó

Cả đám mở đèn pin sáng trưng, rồi chạy ra dìu nó vào để hỏi han, mưa vẫn ào ào bên ngoài, cửa nẻo ở đây không có kín, hở toang hoác, nên tôi hé cửa rọi đèn pin ra ngoài như một thói quen, xa xa phía ngoài cổng... mà thực ra ở đây đ*o có cổng, ấy là tôi tự nhận định như thế.. có một bóng người lướt vào màn mưa...

Thằng Đạt một lát thì tỉnh táo, nó thất thần kể lại cho chúng tôi nghe...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                 (Tập 28)           (Tập 29)                           (Tập 30)..... 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

 

Ma