04/06/2021 11:42 View: 961

Truyện ma: Lời nguyền trinh nữ (Tập 15)

Hai ông bà Mỹ An thở phào nhẹ nhõm:

- May quá! Cuối cùng con ma cũng bị nhốt lại rồi. Vậy thì nó sẽ không thể bám theo làm hại con gái tôi được nữa đúng không thầy?

loi nguyen trinh nu tap 15, truyen ma ha duong

Ông thầy gật đầu vui vẻ đáp:

- Hiện tại con ma ấy đã bị nhốt. Ta sẽ mang quần áo và tóc con gái ông bà tới miếu làm lễ lần cuối rồi thả xuống sông là xong. Mọi chuyện ở đây coi như đã ổn định.

Thầy nói rồi quay vào bàn ngồi viết một tập giấy màu xanh đỏ tím vàng khác nhau. Các chữ viết trên giấy không giống nhau. Viết xong thầy đưa cho bà Mỹ và dặn:

- Ông bà hãy dùng những lá bùa này đốt liên tục cho tới khi nào xong thì thôi. Đúng 6h sáng là phải đốt, không được phép quên một ngày nào. Khi nào hết con gái ông bà sẽ không còn lo lắng tới chuyện con ma kia đeo bám nữa.

Ông An thắc mắc:

- Nhưng con ma kia bị nhốt tại nhà tôi hả thầy? Liệu nó có gây hại gì hay không?

Thầy cười đáp lại:

- Ta sẽ đưa nó đi khỏi đây. Thứ nước mà vợ ông tưới xuống đất chính là bức tường ngăn nó lại. Ông bà cứ yên tâm. Tuy nhiên không được quên đốt lá bùa buổi sáng.

- Có cần đốt theo thứ tự màu sắc hay mỗi ngày đốt một lá là được hả thầy?

- Mỗi ngày một lá, tuy nhiên theo thứ tự: hết xanh sang đỏ mới sang tím, cuối cùng là màu vàng.

Bà Mỹ vâng dạ cẩn thận gói những lá bùa lại cất vào nhà. Thầy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi vác cây kiếm rời đi. Ông bà Mỹ An gửi tiền nhưng thầy nhất định không lấy. Thầy đáp: ngay từ đầu tôi nhận lệnh cô chín tới đây giúp đỡ con gái ông bà. Vốn ông bà là người tốt, tấm lòng lương thiện làm cảm động trời cao nên cô chín rủ lòng thương phái tôi tới giúp đỡ.

Bà Mỹ xúc động: Quý hoá quá! Chúng con cám ơn thầy đã giúp sức. Ân tình này cả đời gia đình con sẽ không quên.

Thầy mỉm cười rồi tạm biệt gia đình bà Mỹ. Bà Mỹ chạy theo hỏi:

- Vậy chúng tôi muốn gặp thầy thì làm thế nào ạ?

Thầy đáp:

- Tôi đi khắp nơi, nay đây mai đó nên khó tìm. Ông bà cứ yên tâm là con gái ông bà sẽ bình an vô sự.

Thầy Lý ngồi nghe chăm chú, khuôn mặt thầy càng lúc càng khó hiểu. Bà Phú thấy thầy trầm tư hồi lâu bèn lên tiếng hỏi:

- Thầy có phát hiện ra sự lạ gì hay không?

Thầy Lý lắc đầu:

- Thật lạ! Rốt cuộc thì ông ta muốn làm cái gì? Rõ ràng ông ta không hề bắt ma.

Bà Mỹ:

- Vậy cái thứ âm thanh chúng tôi nghe được là cái gì?

- Tôi không rõ lúc bấy giờ đã xảy ra chuyện gì. Âm thanh đó ở đâu mà có nhưng chắc chắn đó không phải bắt ma.

Bà Phú hỏi:

- Vậy những lá bùa kia ông bà đốt hết chưa?

Bà Mỹ gật đầu:

- Chúng tôi đốt hết sạch rồi.

Thầy Lý nhắm chặt đôi mắt lại nghiền ngẫm hồi lâu rồi đứng bật dậy:

- Yểm đất! Ông ta không phải đến bắt ma mà cố ý tới yểm đất nhà ông bà thì đúng hơn.

Ông An ngạc nhiên:

- Sao lại yểm đất nhà tôi? Ông ấy nói đến bắt ma cơ mà?

Bà Mỹ cũng chen vào:

- Vậy là sao hả thầy? Chúng tôi phải làm thế nào bây giờ? Nó có nguy hiểm hay không?

Thầy Lý chậm rãi đáp:

- Nguy hiểm hay không còn tuỳ thuộc vào ông bà thành tâm bao nhiêu nữa.

- Vậy chúng tôi rước thầy về nhà kiểm tra giúp chúng tôi có được hay không?

Thầy Lý xua tay:

- Giờ phải làm lễ cho cô Ái trước đã. Sau khi tôi giải quyết xong việc bên này sẽ tiếp tục sang bên ông bà xem xét cụ thể.

- Vâng! Quý hoá quá! Chúng tôi mời thầy qua giúp một tay. Không hiểu thầy đó làm vậy có mục đích gì nữa.

Bà Phú thắc mắc:

- Vậy ông thầy ấy lấy 9 sợi tóc và bộ quần áo cũ của con Ái đi làm gì?

Thầy Lý đáp:

- Có thể cái đó luyện bùa ngải gì đó. Muốn biết cô Ái có trúng ngải hay không chúng ta xem bây giờ là biết thôi.

Mọi người theo chân bà Phú tới phòng của Ái. Cô đang nằm dưới đất nghe tiếng bước chân bên ngoài liền lập tức nhỏm dậy.

Cánh cửa phòng được mở ra, Ái nheo mắt nhìn rồi cười khanh khách. Thầy Lý nhìn qua một lượt rồi lắc đầu: dường như ngải này bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Bà Mỹ há hốc mồm ngạc nhiên:

- Con Ái trúng ngải thật sao thầy? Là ngải gì vậy? Nó có nguy hiểm tính mạng không?

Ái thấy bố mẹ tới lập tức lao ra ôm lấy khóc lóc:

- Cứu con đi mẹ ơi! Mau đưa con về nhà. Con không muốn ở đây.

Bà Mỹ nghe giọng thấy con gái hoàn toàn tỉnh táo mà vui mừng:

- Con gái ngoan, mẹ đây. Mẹ sẽ đưa con đi.

Ái mỉm cười, nụ cười ngây thơ và trong sáng hệt như đứa trẻ lên 9 tuổi năm xưa.

Thầy Lý rút một chiếc khăn to trong túi ra cầm trên tay rồi nói:

- Cô Ái, cô hãy chùm chiếc khăn lên đầu đi.

Ái lắc đầu:

- Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn về với mẹ tôi thôi.

Bà Phú hơi sốc trước biểu hiện của Ái. Dường như cô ta không còn điên dại như trước mà đang cực kì tỉnh táo. Bà vội vã noi:

- Con mau nghe lời thầy Lý đi. Làm lễ xong mẹ cho con về nhà ngoại chơi.

Ái chu môi đáp:

- Không thích, mọi người toàn kẻ nói dối thôi.

Tất thảy mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên. Phú nhíu mày hỏi:

- Không lẽ vợ con quên hết mọi chuyện rồi sao?

 Bà Mỹ nhìn con gái rồi lại nhìn mọi người thắc mắc:

- Lúc nãy tôi có vào thăm con Ái một lần nhưng con bé hoàn toàn không tỉnh táo. Thậm chí nó còn cắn tôi. Giờ con bé lại thay đổi rồi.

Thầy Lý đáp:

- Bà khẳng định đây là con gái bà sao?

Bà Mỹ nghe thầy hỏi bỗng giật mình. Bà quay lại nhìn Ái rồi nhìn thầy:

- Đây là con gái tôi.

Thầy Lý khẽ đáp:

- Được rồi, vậy giờ chúng ta xem rốt cuộc cô ta là ai?

Thầy quay lại nói với bà Phú:

- Bà mau cho người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ bắt ma ngay bây giờ.

Bà Phú sửng sốt:

- Cái gì? Trong nhà tôi có ma ư? Sao có thể chứ?

Thầy Lý khẽ nhếch môi cười:

- Có thể còn hơn cả ma nữa ấy chứ.

Ái nghe thầy Lý nói vậy đột nhiên sợ sệt lùi vào trong phòng mà ngồi thụp xuống đất. Bà Mỹ thấy vậy bèn đến bên cạnh an ủi. Đôi mắt Ái đang sợ sệt bỗng trở lên sắc lạnh. Ái khẽ nhếch mép cười. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng kịp thu vào trong tầm mắt bà Mỹ. Bà thấy ớn lạnh trước nét mặt biến hoá không ngừng của con gái. Trong lòng bà thầm nhủ:

- Không lẽ con bé đang bị ma ám thật hay sao?

Ái bắt đầu vò đầu tóc của mình rồi bò nhoài người ra đất. Bà Mỹ muốn nâng con gái dậy thì bị Ái lao vào cào cấu. Thầy Lý thấy vậy vội rút con dao cắt một giọt máu nhỏ lên người Ái. Ái buông bà Mỹ ra rồi gào lên thảm thiết. Bà Mỹ sợ tới mức bò ra khỏi phòng chứ không đứng nổi dậy.
Bà Phú hỏi:

- Con bé rốt cuộc bị cái gì vậy?

Thầy Lý đáp:

- Có chuyện với bộ quần áo cũ và 9 sợi tóc ông thầy kia đã lấy đi rồi.

Ông An hoang mang:

- Vậy...chúng tôi đã hại con gái mình rồi hay sao? Ôi trời ơi! Thầy mau giúp con gái tôi đi.

- Mọi người mau chóng bước ra ngoài hết đi. Tôi sẽ không chế cô ấy.

Ông An đỡ bà Mỹ bước ra khỏi phòng. Bà Phú cũng lập tức bước ra theo sau. Trong phòng chỉ còn lại thầy Lý và Ái. Ái điên cuồng gào thét lăn lộn dưới sàn nhà. Ánh mắt Ái nhìn thầy Lý vô cùng căm hận. Thầy tuyệt nhiên không nói một câu nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau thầy ném một quả bông xuống đất. Ái thấy vậy vội vã lao người theo bắt lấy quả bông rồi cười khúc khích.

Thầy Lý chau mày:

- Cái cái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Thầy liền lấy trong bọc ra hai cái chuông. Thầy lắc một chiếc chuông còn một chiếc để yên trên bàn. Ái nhìn thấy chiếc chuông liền thả quả bông ra rồi ngồi thẫn thờ ngước ánh mắt tựa như vô hồn lên nhìn thầy. Thầy ngưng ta rung chuông Ái liền bật cười khanh khách. Dường như quả chuông kia có sức hút rất lạ thường với Ái. Thầy bắc đầu cầm tiếp quả chuông bên cạnh lắc liên tục cả hai tay. Ái lúc đầu bị tiếng của hai chiếc chuông vang lên cùng lúc làm cho đau đầu. Cô ôm lấy đầu vật vã một lúc rồi dần dần buông thõng tay xuống.

Thầy Lý thấy Ái đã dần dần bị thu hút vào tiếng chuông liền đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Ái phía sau lập tức bò đi theo. Bà Mỹ nhìn con gái bò trên đất chứ không phải đứng lên đi thương rơi nước mắt.

Thầy cứ như vậy dẫn Ái ra khỏi phòng rồi ra tới sân. Bọn người làm đã nhanh chóng bày xong đồ lên chiếc bàn lớn cho thầy Lý. Thầy dụ Ái tiến gần tới chiếc bàn lễ mới ngưng lắc chuông. Âm thanh bị đột ngột dừng lại cũng là lúc Ái bắt đầu điên loạn. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt làm đôi mắt Ái nhíu chặt lại.

Thầy giơ tay ra hiệu cho thằng Hận tiến hành nghi lễ. Nó chắp tay tựa như xin lỗi mợ Ái rồi xách nguyên xô nước tạt thẳng vài Ái. Ái bị dội nước đột ngột đứng phắt dậy mở trừng mắt nhìn về phía nó. Nó lẩm bẩm tự như sợ mợ Ái trách tội:

- Con lạy mợ, đây là lệnh của thầy Lý.

Ái tính lao về phía thằng Hận nhưng nhanh như cắt phía bên kia thằng Nô lại dội tiếp một thùng nước nữa. Lần này Ái bị tạt ngã nhào ra đất. Bàn tay của Ái bắt đầu run rẩy. Ái muốn đưa tay lên ôm đầu nhưng dường như đôi tay kia không còn theo ý của cô nữa. Cô cất tiếng nói ồm ồm:

- Giỏi! Giỏi lắm! Khen thay cho thầy Lý đã nhìn ra được ta. Đáng tiếc ông chậm chân mất rồi.

 Tiếng cười vang lên làm thầy Lý giận tím cả mặt.

Thầy cầm một sợi roi lao tới quất liên tục lên người Ái. Cô đau đớn lăn lộn tránh cơn mưa roi rách da thịt từ thầy Lý. Miệng cô vậy mà không ngừng cười. Bà Mỹ đau lòng thốt:

- Sao lại thế? Thầy nhẹ tay dùm cho. Con bé mới sinh xong bị dội nước lạnh lại ăn roi liên tục chịu làm sao được?

Bà Phú lắc đầu:

- Đây là thầy đang giúp con bé. Nếu không đuổi con ma đi thì e là nó làm hại tới tất cả mọi người chứ không riêng gì con Ái đâu bà.

- Nhưng sao lại đánh con bé như thế? Sức con bé chịu làm sao được?

Thầy đánh mạnh tới mức da thịt Ái lằn lên chằng chịt những vệt đỏ, vệt tím. Có chỗ rách da tới rướm máu tươi. Ái vẫn lăn lộn dưới đất cười không ngớt. Dường như roi đánh cành mạnh Ái lại càng cười to hơn.

Thầy đánh một lúc cũng thấm mệt nên ngừng tay. Mọi người không ai dám tiến lại gần đỡ Ái dậy. Bà Mỹ quay mặt đi không dám nhìn con gái. Ái đứng dậy lảo đảo bước về phía thầy nói giọng đầy thách thức:

- Ông giỏi thì đánh nữa đi. Ông đánh chết tôi đi. Tôi mà chết thì cái nhà này cũng chết theo thôi.

Giọng nói của Ái lạnh lùng mang theo dáng vẻ bất cần nhưng thầy Lý lại cười nhạt. Thầy đáp:

- Chỉ e là ngươi không mạnh miệng được bao lâu nữa.

Thầy nói xong tung ra một tấm khăn lớn chùm kín lên người Ái. Quả nhiên Ái đau đớn. Lần này là trận đau đớn tột cùng khiến cô gào thét tới chói tai những người chứng kiến. Tấm khăn tuy không người giữ nhưng lại không văng khỏi người Ái mặc dù cô giãy dụa liên tục.

Tiếng gào khóc, tiếng thét vang lên không ngớt. Càng về sau tiếng la hét yếu dần. Ái từ từ gục xuống, tấm khăn vẫn trùm kín trên người.
Thầy Lý bước tới dán một lá bùa lên trên tấm khăn lớn ấy.

Ái hét lên một lần cuối rồi nằm im.

Thầy gật đầu:

- Phải vậy chứ, ngươi tuổi gì mà dám so với ta. Mấy cái trò trẻ con này mà định qua mặt ta sao? Người nghĩ Lý Hoàng Sáng ta là ai?

Ông ta lẩm bẩm vài câu không to không nhỏ đủ cho mọi người ở đó đều nghe được. Thầy lật tấm vải ấy lên, Ái đang nằm ngất lịm dưới đất. Lạ thay những vết tím đỏ lằn da thịt Ái đã gần như biến mất. Bà Mỹ thốt lên:

- Sao..,sao những vết roi biến mất rồi?

Thầy Lý đáp:

- Ta vốn đánh con yêu quái trong người cô Ái chứ ta không đánh cô ấy. Bà không cần phải ngạc nhiên.

Nói đoạn thầy bắt đầu bước tới bên bàn làm lễ. Hết một lần hương Ái từ từ tỉnh lại. Đôi mắt Ái vẫn ngây dại. Ái liếc ánh mắt lờ đờ nhìn mọi người rồi từ từ nhắm mắt lại. Thầy Ly lấy chén nước thắp hương trên bàn đưa cho con Mận:

- Mày cho mợ chủ uống nước đi. Cẩn thận kẻo mợ cắn đấy.

Con Mận nghe thầy nhắc tới mợ cắn mà run tay. Nó là người trực tiếp chăm sóc cho mợ Ái. Từ cái bữa đầu tiên mợ sinh xong được nó đút cho uống thuốc tới nay mợ chưa khi nào cắn nó. Tuy nhiên tất cả mọi người vào gặp mợ đều bị cắn. Thậm chí ngay cả bà Mỹ mẹ đẻ mợ cũng bị mợ cắn rướm cả máu. Nó chậm rãi bước đến bên mợ rồi khẽ nói:

- Mợ Ái ơi! Con là con Mận đây. Mợ làm ơn uống nước đuổi con ma đi mợ nhé.

Tay nó run run nâng chén nươc tới đưa cho mợ.

Ái lại nhẹ nhàng há miệng nuốt cái nước ấy xuống bụng. Tuy nhiên ngay sau khi nuốt thì Ái đã nôn. Con Mận sợ hãi vuốt ngực vỗ lưng cho mợ Ái vì sợ bị phạt.

- Để yên cho mợ nôn.

Thầy Lý đã lệnh thì nó nào dám làm trái ý. Con Mận lập tức vỗ lưng giúp mợ nôn dễ hơn. Lúc đầu mợ nôn ra nước. Một lúc sau mợ nôn ra máu tươi kèm một bối tóc.

Con Mận sợ hãi hét lên:

- Ối bà ơi, mợ ăn tóc từ bao giờ mà nôn ra lắm thế?

Mọi người bấy giờ mới nhìn lại chỗ Ái vừa nôn ra. Thầy Lý lấy chiếc gậy gạt mớ tóc nhuốm máu ấy đưa lên mà nói:

- Nôn ra là tốt rồi, chắc chắn mợ Ái sẽ bình an.

Thầy sai thằng Hận:

- Mau mang mã đốt hết đi cho thầy, tiện thể đốt mớ tóc này luôn đi, tránh con ma kia có cơ hội được tái sinh.

Thằng Hận và thằng Nô nhanh chóng mang hết mã đi đốt. Nó cầm luôn chiếc gậy quấn bối tóc mợ Ái nôn ra ném vào trong đống lửa. Lửa bốc lên cháy luôn mớ tóc ấy thành màu đỏ rực. Mùi khét bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo do máu dính với tóc.

Phía bên kia mợ Duyên đột ngột hét lên rồi ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự.

-------------------------

Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 16

Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương 

Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma