Sợ làm ồn, tôi xuống xe ở cổng và dắt bộ vào. Băng qua sân chùa còn rơi vãi ít chiếc lá đa khô, tôi dẫn xe vào vườn. Một chú tiểu trạc mười sáu mười bảy tuổi đang xách nước tưới cây.
Nghe tiếng động, chú quay lại nhìn tôi chăm chú. Tôi chưa kịp hỏi, chú đã nở nụ cười tươi nói trước:
- Sư huynh tên Dũng phải hôn?
- Đúng rồi, sao chú biết? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Chú tiểu vẫn cười:
- Sư phụ có dặn, nếu sư huynh đến thì lên thất gặp sư phụ.
- Thất nào? Có phải chỗ của sư ông lúc trước hôn.
- Dạ đúng rồi. Sau khi khi sư tổ viên tịch, sư phụ dọn lên ở trên đó luôn để tiện việc nhập thất.
- Vậy sao này sư bá không chữa bệnh nữa sao?
- Dạ cũng có, nhưng sư phụ chọn người dữ lắm. Có duyên ông mới chịu chữa. Bằng không, sư phụ kiếm cớ tránh mặt hết.
- Chà, sau này ông khó khăn quá vậy ta.
- Không phải. Sư bá không muốn tạo nghiệp nữa. Hồi sư tổ viên tịch, ông cũng bị hành hết ba ngày mới hoá được. Lúc đó, các thầy ở các chùa khác đến tụng kinh cầu nguyện, sư tổ đâu có cho. Ông nói, ba chục năm tạo duyên tạo nghiệp gây ân chuốc oán với cõi vô hình, bây giờ bị đình trệ ba ngày có là bao. Ông chỉ biểu sư phụ làm phép giải hết các sắc thần, sắc binh mà trước đây ông mượn để làm việc…
- Hồi sư ông bị bệnh, tôi kẹt tour miền Trung về không kịp. Có nghe Minh Tịnh kể lại nhưng không rõ lắm…
- Sư tổ bị làm mệt suốt ba ngày đêm, ai nấy lo đến rơi nước mắt mà không biết phải làm sao. Chỉ có sư phụ kề cận trì chú trợ lực cho ông, còn mấy đứa tụi đệ chỉ niệm Phật vòng ngoài.
- Ủa, vậy ra chú đi tu mấy năm rồi à. Vậy mà tôi hổng biết chú.
- Làm sao sư huynh biết được. Hồi sư thúc mất cho đến bây giờ, huynh có về chùa được mấy lấn đâu. Về thì huynh chạy lên thất sư tổ ngồi miết, sau đó chạy qua phòng sư phụ ngồi nữa, huynh có để ý đến ai đâu.
Nghe đến đây, tôi khẽ cuối đầu xấu hổ. Chú tiểu nói đúng. Tôi tệ dần từ sau khi thầy tôi mất…
- Sau khi sư tổ viên tịch, sư phụ không muốn chữa bệnh nữa. Khi nào gặp người hữu duyên có thể tạo phước sau này, sư phụ mới ra tay thôi. Đối với người khác nhờ vả, khách thường thì sư phụ bế quan, khách VIP thì sư phụ đi lánh nơi khác. Riết rồi người ta nản không muốn ghé nữa.
Tôi thở dài:
- Thần thông như sư bá mà không giúp người thật là uổng phí.
- Sư phụ nói, Phật độ hữu duyên nhơn. Ngày xưa, trước khi độ người, đức Thế Tôn thường nhập định quán chiếu nhân duyên các đời của người ta rồi mới bắt đầu hoá độ. biết được căn duyên mới hoá độ được tận gốc. Bây giờ, người ta tu Tâm thì ít tu Tướng thì nhiều – tu Huệ thì ít tu Phước thì nhiều – tu Thật thì ít tu Giả thì nhiều – Chân thành thì ít lợi dụng thì nhiều… trợ duyên cho những con ngườiI ấy là tự chuốc thêm phiền não, khó lòng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thôi thì, chùa trồng gì ăn nấy, không cần nhờ vả vào những đồng tiền bất chính của những người giả vờ tin Phật. Hộ Pháp sẽ không bỏ người tu …
- Vậy là sau này sư bá thường nhập thất lắm hả?
- Mô Phật. Một tháng sư phụ nhập thất một tuần. Những tháng Hạ, sư phụ không đi Kiết Hạ như các thầy khác mà vô thất ngồi luôn. Còn những ngày không nhập thất, sư phụ ngồi thiền định một ngày bốn thời Tý Ngọ Mẹo Dậu, mỗi thời khoảng hai tiếng đồng hồ.
Chỉ có hôm nay hơi lạ. Sư phụ mới nhập thất có hai ngày thì sáng này ông dậy dặn đệ nếu có sư huynh nào tên Dũng đến chùa thì biểu lên gặp ông…
-------------------
Đọc trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9) (Tập 10)
(Tập 11) (Tập 12) (Tập 13) (Tập 14) (Tập 15)
(Tập 16) (Tập 17) (Tập 18) (Tập 19) (Tập 20)
(Tập 21) (Tập 22) (Tập 23) (Tập 24) (Tập 25) (Tập 26)
Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Thông