04/06/2021 11:50 View: 567

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 18)

 “Như vậy sư bá biết mình đến hôm nay!” – Tôi thầm nghĩ và càng kính phục thần thông của sư bá. Giá mà tôi có được một chút của ông thôi thì…

mot coi am duong 18


Đang nghĩ vẩn vơ, tiếng nói của chú tiểu làm tôi giật mình trở về thực tại:

- Sư huynh lên đi, đừng để sư phụ chờ.

- Ờ há! Mãi nói chuyện mà tôi quên mất. À, mà chú pháp danh gì vậy?

- Mô Phật, sư phụ đặt pháp danh cho đệ là Minh Trí.

Thì ra, hàng đệ tử của thầy và sư bá đều đặt chung chữ Minh. Tôi cũng có pháp danh là Minh Thông, nhưng ít ai gọi đến trừ thầy tôi. Có lẽ tại con người tôi còn nặng thế tục quá chăng? 

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa leo lên thất của sư bá. Nói là thất chứ thật ra là phần sân thượng phía sau chùa. Trước đây sư ông về cải tạo lại, che mái và ngăn làm hai. Một nửa làm thất và một nửa làm sảnh. Ở ngoài sảnh thờ năm đạo lệnh phù Bàn Cổ bằng vải vàng. Nét phù được vẽ bằng bút lông đại tự chấm châu sa và son tàu đỏ thắm. Đó là nơi huynh đệ tôi thỉnh thoảng lên tu luyện theo lệnh của sư ông.

Tôi leo lên đến nơi, nhìn thấy mọi thứ vẫn như xưa. Không kịp nghĩ ngợi gì vì sư bá tôi đã ngồi đó tự lúc nào. Nhìn cái dáng gầy gầy ngồi khoan thai bên cái bàn gỗ uống trà, tôi xúc động muốn trào nước mắt. Tôi bước nhanh đến chỗ ông ngồi, quỳ sụp xuống thổn thức:

- Thưa thầy… - Chỉ có hai tiếng thôi, tôi hết biết nói gì.

Tôi quen gọi sư bá là thầy từ khi thầy tôi dọn nhà về Thủ Đức sống cạnh chùa với sư ông (xem “Ngũ Lão Bàn Cổ lệnh phù”).

Sư bá nhìn tôi im lặng chẳng nói năng gì. Ánh mắt ông toát lên vẻ gì đó vừa nghiêm nghị vừa từ ái. Tôi trang trọng đảnh lễ ông bốn lạy. Ông ngồi tĩnh tại không hề tỏ thái độ nào.

Lạy xong, tôi ngẩng nhìn lên, sư bá chỉ tay vào cái ghế lớn bên cạnh bàn ra dấu tôi ngồi. Nhìn cái ghế còn lớn hơn ghế ông ngồi, tôi rụt rè từ chối và chạy lại phía bàn thờ lấy cái ghế đẩu nhỏ hơn đặt xuống cạnh ông.

Sư bá khẽ gật đầu, lại chỉ tay vào tách trà còn đang bốc khói để sẵn tự lúc nào ở trên bàn. Tôi không hiểu làm sao mà sư bá biết tôi đến lúc này mà rót trà để sẵn.

- Trà nguội bớt rồi đó, con uống đi. – Lúc này ông mới mở miệng.

Tôi suýt rơi nước mắt. Sư bá còn nhớ rõ tính tôi không thích ăn uống những đồ quá nóng. Ông quan tâm đến tôi như vậy, còn tôi thì…

Rón tay cầm ly trà lên khẽ nhắp một tí, tôi nghe tỉnh cả người. Mang tiếng là nước trà chứ thật ra chỉ là nước gạo lức rang vàng. Mùi thơm thoang thoảng của gạo rang làm tôi nhớ lại những ngày xưa, lúc tôi bị đau bụng. Gần một tuần lễ tôi chỉ uống nước gạo rang này cầm hơi… Sư phụ tôi thường đùa tôi: “ Uống nước này đúng một tuần là con thoát thai hoán cốt luôn đó nghe!”.

- Thưa thầy … - Tôi rụt rè toan nói thì sư bá khoát tay.

- Thầy biết hết rồi.

- Sao thầy biết được ạ? - Vừa hỏi xong tôi mới sực nghĩ mình hỏi quá thừa. Một tia sáng loé lên trong đầu tôi. - Vậy là hồi hôm này thầy đã…

Sư bá khẽ gật đầu, hơi mỉm cười với tay lấy tách trà đưa lên miệng.

Thì ra là vậy. Tiếng vỗ bàn hồi hôm là do sư bá dùng phép cứu tôi. Chả trách tại sao bỗng dưng ma quỷ rủ nhau biến mất sau tiếng động trong đêm ấy.

-------------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)       (Tập 2)            (Tập 3)              (Tập 4)              (Tập 5)                       

(Tập 6)                    (Tập 7)                      (Tập 8)                      (Tập 9)                            (Tập 10)

(Tập 11)                (Tập 12)                   (Tập 13)                 (Tập 14)                 (Tập 15)

(Tập 16)             (Tập 17)                (Tập 18)                   (Tập 19)                     (Tập 20)

(Tập 21)                  (Tập 22)                   (Tập 23)                   (Tập 24)                     (Tập 25)              (Tập 26) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Thông

Ma