04/06/2021 11:50 View: 542

Truyện ma: Một cõi Âm Dương (Tập 19)

- Uống trà đi! - Tiếng của sư bá vang lên cắt ngang luồng suy tư vẩn vơ của tôi. Tôi vội vàng đưa tách trà lên miệng hớp một cái cạn sạch rồi với tay đặt lại lên bàn. Sau vài giây rụt rè, tôi hắng giọng hỏi ông:

- Thưa thầy, con …

mot coi am duong 19


- Con thắc mắc vì sao thầy biết phải không?

- Dạ, con… - tôi cứ ấp úng không biết phải hỏi thế nào cho phải.

Khẽ hớp thêm một ngụm trà, sư bá nói:

- Hồi thầy con mất, ổng có gửi lại mấy đứa con cho thầy chăm sóc. Mấy năm qua, sư huynh Minh An của con bỏ đạo theo đời xem như hết phương trở lại, sư huynh Minh Tịnh của con thì chuyên lo tu luyện khá bền bỉ, thầy cũng không phải lo âu. Chỉ có mình con… - nhìn tôi khẽ thở dài, ông nói tiếp - con cứ lửng lửng lơ lơ, nửa đời nửa đạo. Đường thẳng không đi, cứ lạng bên này, tấp bên nọ, lúc chuyên cần hôm sớm, lúc giãy đãy biếng lười. Thầy làm sao yên tâm được.

Tôi cúi đầu không dám nhìn sư bá. Ông nói như đi từ trong bụng tôi đi ra, khiến tôi có cảm giác mình làm bất cứ điều gì cũng bị ông nhìn thấy. Nghĩ đến đây bất chợt tôi điếng hồn… nhớ lại mấy bữa trước tôi nghe lời rủ rê của thằng Huỳnh đi uống bia ôm đến quá nửa đêm !!!

Giọng sư bá vẫn cứ đều đều trầm ấm:

- Hồi hôm, chư thần mách bảo con đang bị cô hồn khuấy phá, thầy nhân dịp này muốn giúp con trở lại con đường cũ…

Tôi không kịp giữ ý tứ, vội xen ngang:

- Thầy cho con hỏi cái phép hồi hôm là phép gì vậy thầy?

- Cái thằng… cái thói học nghề vẫn không bỏ, gặp đúng hệ là sấn tới – sư bá tôi cười nhẹ - thầy dùng câu :“Ki yắc bút ta tu - giắc thắc ki yắc. “

- Ủa, cái câu này dùng để hộ thân tránh người khuất mặt phá phách khi đến những nơi có nhiều âm khí mà thầy?

- Vậy hồi hôm phá con là người gì – sư bá lại vừa cười vừa lắc đầu.

- Nhưng mà…

- Nhưng cái gì? Học không đến nơi đến chốn còn cãi lại. Chỉ một câu chú, cách sử dụng cũng nhiều cái diệu dụng khác nhau. Cái này, khi đọc phải vỗ bàn…

Sư bá mất gần hai mươi phút để ôn lại các bài kinh Nam Tông và giảng lại những chỗ diệu dụng trong lúc sử dụng các câu kinh ấy.

- Mấy câu kinh này anh em tụi con đọc suốt, vậy mà đến bây giờ mới hiểu.

- Chỉ có con bây giờ mới hiểu thôi, Minh Tịnh nó hiểu và sử dụng từ lâu rồi. Cứ lo chuyện đời nhiều vô, có ngày con quên sạch hết những gì mọi người dạy con. Hừ! Chỉ có vài vong linh lưu lạc mà con còn không tự cứu mình được… vậy mà thuở xưa còn xách gói đi chữa tà…

Biết sư bá không giận, nhưng tôi vẫn cúi gằm đầu xuống vì xấu hổ.

- Việc con về chùa hôm nay cũng đủ chứng tỏ con còn chút cơ duyên. Đã đến thì phải ở lại đây ăn cơm, chiều rồi hẵng về. Thôi, con ra sau giếng tắm cho sạch rồi lên chánh điện cúng ngọ với Minh Trí. Nói Minh Trí đưa tạm cái áo của thầy để mặc…

Ngày hôm đó, tôi chìm trong không gian tĩnh mịch của ngôi chùa, những sợ hãi, lo âu, toan tính dường như đã chạy hết ra ngoài cổng…

Cho đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn mấy con ma vì nhờ nó, tôi mới có cơ hội trở về với ngày xưa…

-------------------

Đọc trọn bộ: (Tập 1)       (Tập 2)            (Tập 3)              (Tập 4)              (Tập 5)                       

(Tập 6)                    (Tập 7)                      (Tập 8)                      (Tập 9)                            (Tập 10)

(Tập 11)                (Tập 12)                   (Tập 13)                 (Tập 14)                 (Tập 15)

(Tập 16)             (Tập 17)                (Tập 18)                   (Tập 19)                     (Tập 20)

(Tập 21)                  (Tập 22)                   (Tập 23)                   (Tập 24)                     (Tập 25)              (Tập 26) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Thông

Ma