04/06/2021 11:48 View: 3548

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 2)

11h15 phút trưa theo giờ Việt Nam, chuyến bay VN254 dã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Có một sự trùng hợp khi mà ngay khi lấy hành lý thì chiếc vali của Phú cũng nằm ngay bên cạnh vali của Yến. Cả hai một lần nữa cúi đầu chào nhau, nhưng ngay lập tức một người khác lao đến chen vào giữa khoảng trống giữa Yến và Phú. Đó là một cô gái có khuôn mặt hơi già dặn nhưng đầy cá tính.

tieng khoc am hon t2, truyen ma


Người vừa mới xuất hiện căng thẳng nói:

-- Tránh ra, cậu định làm gì vậy...?

Phú ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cô ta có phần dữ dằn, cô ta nhìn Phú không mấy thiện cảm. Phú cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội bởi đây là lần đầu tiền hai người gặp mặt, à không, theo như trí nhớ của Phú thì người này cũng có mặt trên chuyển bay vừa nãy.

Phú đáp:

-- Làm gì là làm gì...? Tôi đâu có quen chị... Bộ chị có vấn đề gì với tôi à?

Yến đứng đằng sau vội lên tiếng:

-- Ơ kìa chị Kim.....Sao chị lại nói thế...Đây....dây là bạn...của em...?

Nhìn Phú, Yến lúng túng nói tiếp:

-- Cho...cho em xin lỗi....Tại chị em...không biết...

Phú tròn mắt:

-- Chị sao...? Ra vậy, chắc chị đang sợ rằng tôi tán tỉnh hoặc có ý đồ gì xấu với em gái của chị phải không...? Hì hì, nhìn mặt tối giống loại người đó lắm à..?

Kim cau mày:

-- Từ lúc trên máy bay tôi đã chú ý cậu rồi, rõ ràng là cậu đang tán tỉnh con bé. Tránh xa em gái tôi ra, đồ fuck boy......Nhìn mặt kia chắc chắn chỉ đi lừa phỉnh gái đẹp. Cậu lừa được mấy đứa ngay thơ chứ đừng hòng lừa được tôi.....Yến, lấy hành lý xong thì đi với chị, bỏ ngay cái tính gặp người lạ xong bắt chuyện ngay đi.

Vừa nói, Kim vừa kéo tay Yến đi, nhưng Phú kéo giật Kim lại, Phú nói:

-- Này chị kia, có thể chị hơn tuổi tối, nhưng việc chị đánh giá người khác bằng hai từ “Fuck boy “ trong khi chưa biết gì về tôi là chị dang xúc phạm tôi đấy. Xin lỗi tôi ngay.

Kim cũng không phải vừa, bản thân được học võ từ nhỏ nên ngay khi Phú vừa nói xong, Kim Mã xoay người rồi vặn cổ tay Phú. Những tưởng Phú sẽ bị đòn bẻ tay của Kim làm khó dễ, nhưng kẻ tám lạng, người nửa cân, Kim có võ thì Phú cũng là người tập luyện boxing trong suốt 4 năm liền, nương theo chiều bẻ tay của Kim, Phú lộn một vòng rồi tiếp đất với một vẻ mặt bình thản. Phản ứng của Phú khiến Kim bất ngờ, cô gái kiêu căng, đanh đá xưa nay không nể nang ai cho dù có là cánh mày râu bị một phen hoảng hốt. Nhưng chẳng hiểu sao, bất giác Phú ôm đầu đau đớn, mồ hối túa ra ướt trán, Phú nghiến răng, vẻ mặt quần quại :

-- U.....đau....không.....không.....thế nào....

Ngước đôi mắt đang dần chuyển sang màu trắng đục nhìn vào khuôn mặt của Yến, Phú đưa tay lên với lấy người Yến, miệng mấp máy:

-- Là...em...thật....sao.....................

“Phịch “

Phú đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh trước sự hoảng hốt của chị em Kim - Yến.

Yến ngồi ngay xuống đỡ Phú rồi lay lay người nhưng Phú đã ngất xỉu, Yến hô lớn:

-- Có...có ai...không...giúp chúng...tôi với.

Kim đứng như trời trồng, nhìn Phú nằm đó, Kim nuốt nước bọt bởi cô sợ Phú bị như thế là do lỗi của cô. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, cứu người quan trọng, sau khi có sự giúp đỡ của lực lượng bảo an sân bay, chị em Kim dựa Phú vào phòng cấp cứu tại nhà ga hành khách.
Qua kiểm tra sơ bộ, bên y tế kết luận Phú ngất xỉu là do kiệt sức, cơ thể hoàn toàn bình thường, không tổn hại. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại.

Yến hỏi bác sĩ:

-- Anh ấy thực sự sẽ không sao chứ ạ...?

Vị bác sĩ đáp:

-- Hai người yên tâm, có thể do chênh lệch múi giờ nên cậu ấy bị ngất thôi. Lát tỉnh dậy uống cốc sữa nóng và ăn một chút gì đó là được.
Bác sĩ đi ra, Yến nhìn Kim có phần trách móc:

-- Chị đúng là vẫn không sửa được cái tính bộp chộp, anh ấy đâu có ý gì với em đâu. Lúc trên máy bay, nhờ có anh ấy mà em mới bớt sợ trong khoảng thời gian máy bay rung lắc. Chưa gì chị đã chửi mắng rồi đánh người ta.

Kim gãi đầu đáp:

-- Ừ thì cũng là chị thấy nó cứ cười cười với em, chị sợ em bị nó lừa....Mà chị đã đánh được nó cái nào, khi nãy nếu nó không ngất xỉu có khi chị mới là người bị đánh đó. Tên này không bình thường, trước khi ngất, nó nhìn em mà chị sợ nổi cả da gà. Hay là có khi nào nó bị vấn đề về thần kinh không ta...? Nhìn ngon lành thế mà điên thì đúng là phí thật.

Yến cau mày:

-- Chị thôi đi, không biết nguyên nhân do đâu nhưng rõ ràng chị cũng có lỗi. Giờ còn trù ẻo người ta nữa, lát anh ấy tỉnh lại chị phải xin lỗi đó.
Kim ậm ờ :

-- Ừ, được rồi, thì chị xin lỗi được chưa.....Em ở dây trông nó, chị đi mua sữa với chút bánh lát nó tỉnh lại còn ăn. Xì...đồ mê trai.

Nói rồi Kim bỏ ra ngoài đi mua đồ, Kim vừa đi được khoảng 5 phút thì Yến thấy Phú đang khẽ cử động một vài ngón tay. Đoán Phú sắp tỉnh lại nên Yến kéo ghế ngồi sát lại bên giường chờ đợi.

Nhưng ngay khi vừa mở mắt, chẳng hiểu vì sao, Phú nhìn Yến bằng một cái nhìn lạnh lùng, Yến vẫn ngây ngô mỉm cười, đang định nói điều gì đó thì Yến thấy cổ mình bị bóp nghẹt:

-- Ặc.......ặc..........anh...làm... gì.....vậy....ặc...

Phú nhanh như chớp dùng tay túm chặt lấy phần cổ họng của Yến rồi cứ thế bóp chặt, khuôn mặt Phú lúc ấy rất đáng sợ, đôi mắt mở trừng trừng nhưng chỉ toàn lòng trắng, Phú nghiến răng nói:

-- Biến...đi......lũ.....ma...quỷ.

Lực tay của Phú quá khỏe, sức vóc của một cô gái yếu ớt như Yến không thể chống cự. Yến thấy mắt dần hoa đi, không thể thở được nữa, miệng bắt đầu chảy nước dãi....Thì may sao, đúng lúc đó, Kim mở cửa phòng bước vào, thấy em gái bị bóp cổ đến sắp chết, Kim buông túi đồ ăn rồi lập tức lao vào tung một cú đá thẳng vào cổ tay của Phú. Cú đá khiển tay Phú bị hất tung lên cao, Yến được cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Ngay sau đó, Phú cũng trở lại bình thường, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, Phú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lúc ấy Phú cũng không nhớ được tại sao mình lại nằm ở đây. Thấy dưới đất, Kim đang đỡ Yến để Yến có thể thở lại. 

Phú đưa tay ra trước cảm nhận thấy cánh tay của mình đang đau tê dại, Phú nói:

-- Có...chuyện gì vậy...?

-- Khục...Khục. - Yến ho lên vài tiếng rồi đã có thể thở lại bình thường.

Quay mặt nhìn Phú, Kim nghiến răng, ánh mắt long lên sòng sọc, Kim lao thẳng vào Phú rồi gào lên:

-- Thằng chó chết...... Mày muốn giết con bé thật sao...?

Do không biết chuyện mình vừa làm, lại thêm thái độ hung hãn của Kim, ngồi trên giường bệnh, Phú chỉ có thể lách người né cú đấm của Kim, nhưng cú đấm vẫn sượt qua má trái của Phú và ngay lập tức phần sượt ấy tóe máu.

“Rầm... Rầm...Rầm “

Đồ đạc trên chiếc bàn kê ngay cạnh giường rơi xuống nền nhà phát ra những âm thanh đổ vỡ. Kim chưa muốn dừng lại, rõ ràng chứng kiến cảnh em gái mình suýt chút nữa bị bóp cổ đến chết bởi một gã lạ hoắc, Kim không thể giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, đội ngũ bảo an cùng nhân viên y tế sân bay có mặt, họ ngăn cản Kim lại. Không ai biết nãy giờ trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước tiên, tất cả phải bình tĩnh lại dã.

Rời khỏi phòng cấp cứu, cả ba người là Phú, Kim và Yến được đưa đến một căn phòng khác để lập hồ sơ vụ việc gây rối mất trật tự an ninh sân bay.

Lúc này khi được hỏi lý do vì sao Kim lại đánh Phú thì Kim trả lời :

-- Thằng khốn này đã bóp cổ em gái tôi, nếu như tôi không quay lại kịp thời thì nó đã giết con bé rồi.

Phú nhìn Kim mặt sững sờ, Phú đáp:

-- Không phải vậy, tôi không hề làm chuyện đó.

Nhìn sang Yến, lúc này vẻ mặt của Yến vẫn đang rất sợ hãi. Yến cố tình kéo cao cổ áo để che đi vết hằn trên cổ. Nhìn Phú, Yến cũng không hiểu tại sao Phú lại làm như vậy, ánh mắt của Phú bây giờ với ánh mắt điên dại khi nãy hoàn toàn khác nhau, cứ như Phú lúc này đang là một con người khác, một người hiền lành, ôn hòa, một người đã giúp đỡ Yến vượt qua nỗi sợ trên máy bay.

Kim nhìn em gái gắt:

-- Kìa, Yến, em nói gì đi chứ...? Tại sao em lại im lặng, chính thằng khốn này đã bóp cổ em đó.... Em chỉ cần nói với những người ở đây là được, nó sẽ phải đi tù.

Mấy anh làm công tác bảo an sân bay cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Yến, ấp úng một vài giây, Yến lên tiếng:

-- Tất...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.. Anh ấy không làm gì em cả. Không cần làm quá mọi chuyện lên đâu.

Dù Yến đã nói vậy nhưng Kim không bỏ qua, Kim nói với bảo an sân bay:

-- Trong phòng đó chắc chắn có camera, chỉ cần check lại cam là sẽ thấy tất cả hành động của nó.

Phú cũng lập tức đồng ý:

-- Cứ làm theo như lời cô ấy, nếu tôi sai, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Phương án này cũng là phương án tối ưu nhất trong việc xác thực lời nói của cả 2 bên. Tất cả được đưa vào phòng để check lại camera trong căn phòng cấp cứu. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đến khó hiểu đã xảy ra, hình ảnh cam vẫn rõ nét cho tới khi Yến kéo chiếc ghế ngồi sát lại cạnh giường thì ngay sau đó, tất cả hình ảnh đều bị nhiễu, không thể nhìn thấy được gì, và hình ảnh chỉ rõ nét trở lại khi Kim lao vào tấn công Phú đến chảy máu mặt.

Kim tròn mắt, miệng ấp úng chỉ vào màn hình:

-- Sao...sao lại có thể như vậy...?

Mất bình tĩnh trước điều vô lý, Kim chuyển sang đổ lỗi cho lực lượng bảo an sân bay

-- Đúng rồi, hay chính các người, chính các người đã nhận tiền của nó rồi xóa di hình ảnh cam ghi lại... Có đúng vậy không..?

Lời nói của Kim khiển lực lượng bảo an nóng mặt, một người nói:

-- Xin lỗi, cô nói vậy là dang vu khống chúng tôi đấy. Hình ảnh thu được không có đoạn cậu thanh niên này bóp cổ em gái cô, nhưng lại thu được bằng chứng cô tấn công cậu ta. Nếu chuyện này làm cũng chính cô sẽ là người gặp bất lợi.

Kim nắm chặt bàn tay, cuộc đời cô chưa bao giờ chịu sự tức tưởi, uất ức đến như vậy. Sao ngay đến cả camera cũng chống lại cô, Kim muốn ăn thua đủ, nhưng Yến ngăn lại, Yến nói :

-- Xin lỗi tất cả mọi người, là chị tôi đã quá nóng nảy. Mong mọi người bỏ quá cho.

Quay sang nhìn Phú, Yến rớm nước mắt:

-- Anh Phú, anh đừng trách chị em nhé.... Chị ấy chỉ nóng quá thôi, chị ấy không cố ý đâu.. Xin anh.... chỉ nóng quá thôi, chị ấy không có ý đâu....Xin anh....

Lúc này Phú mới nhìn thấy trên cổ của Yến thực sự có vết hằn của một bàn tay, không ai biết tại sao camera lại bị nhiễu đúng khoảng thời gian đó, nhưng nhìn vết hằn trên cổ của Yến mặc dù cô đã cố gắng che đi, Phú biết, thực sự trong phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện.
Bất giác, một nỗi sợ chạy dọc sống lưng khiển Phú lạnh toát cả người, trong khoảnh khắc vừa rồi, Phú đã nhớ lại một phần quá khứ đáng quên từ rất lâu về trước.

Đổ mồ hôi, Phú nói :

-- Không...không sao đâu..... Chuyện này chỉ...là hiểu...hiểu...lầm mà thôi.

Kim giận đến sôi máu, nhìn Phú cười khẩy:

-- Giỏi lắm thằng khốn.... Đến cuối cùng thì lại là mày tha thứ cho tao... Giỏi, thực sự rất giỏi.

Vụ việc kết thúc, với sự hòa giải của đôi bền, không ai gặp vấn đề gì khác ngoài đền bù thiệt hại những đồ đạc bị hư hỏng trong phòng cấp cứu. Chuyến bay hạ cánh vào lúc 1h20 theo giờ Việt Nam, nhưng phải đến gần 2h chiều Phú mới rời khỏi sân bay để bắt taxi về nhà.
Hai chị em Kim cũng rời đi ngay sau đó bởi lùm xùm không đáng có.

Ngồi trên xe taxi, Phú khẽ nhắm mắt cố nhớ lại thực sự trong phòng cấp cứu, có phải Phú đã làm gì đó với Yến hay không...? Nhưng khi nhắm mắt, một hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trong đầu. Những ám ảnh tưởng chừng như chúng đã biến mất trong 5 năm qua.
Nhưng không, ngay khi đặt chân về Việt Nam, nó lại xuất hiện.

Phú giật mình mở mắt, mồ hôi chảy ra ướt cả áo, bàn tay run lên không hiểu do nguyên nhân gì, nhưng lúc này cậu ta như người mất hồn, khuôn mặt tái nhợt, miệng mấp máy, Phú tự nói :

--  "Bóng ma “ đã trở lại.......Ngừ...ngừ.....Chết....tiệt....

-------------------

Đọc tiếp Phần 3: Lời cảnh báo

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma