04/06/2021 11:51 View: 910

Truyện ma: Tiếng khóc âm hồn (Tập 35)

Thầy Tĩnh cứ hành lễ như vậy khoảng chừng 15 phút, tiếng rì rầm phát ra từ bên trong phòng của Yến mỗi lúc một nhỏ hơn và rồi cũng biến mất. Lúc này thầy Tĩnh cũng mở mắt, xít vào rồi thở ra một hơi cực dài, thầy Tĩnh lau mồ hôi trán, quay sang nhìn bác Sáu nãy giờ vẫn chắp tay thành khẩn, thầy nói :

-- Chủ nhà này bao giờ thì về….?

tieng khoc am hon 35

Bác Sáu ú ớ, chưa dám nói thì thầy Tĩnh lắc đầu tiếp :

-- Nói đi, bây giờ có thể nói được rồi.

Bác Sáu gật đầu rồi trả lời :

-- Dạ thưa thầy, ông bà chủ có lẽ phải tối muộn mới về…? Còn cô chủ đi học về cũng phải tầm 12h trưa. Có vấn đề gì không hả thầy…?

Thầy Tĩnh đưa tay bấm độn rồi tiếp tục nói :

-- Chậc, xem ra trong ngày hôm nay khó mà hoàn thành được mọi chuyện. Theo như những gì mà ta biết, vong hồn trong ngôi nhà này không hề có liên quan gì đến gia chủ cả. Người này đã chết cách đây 6 năm, đúng như những gì ta nói từ trước, ngôi nhà này được xây trên mộ phần của người đã khuất. Đến bây giờ mồ mả bắt đầu bị động, dẫn đến việc hồn ma quấy quả những người sống ở đây. Tuy nhiên, chủ nhà cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần làm theo những gì tôi bày là được. Có điều, cần phải xác định được ngôi mộ nằm ở đâu trong khuôn viên ngôi nhà này đã. Thời gian quá ngắn, hơn nữa âm trần cách biệt, không thể giao tiếp được lâu. Cho nên việc này chính tay tôi phải làm. Giá mà gia chủ có mặt lúc này thì tôi có thể hỏi han một vài chuyện, xem trước khi họ xây nhà, mua đất thì chủ trước là ai, từ đó việc hóa giải khúc mắc giữa người sống và người chết cũng sẽ thuận lợi hơn.

Bác Sáu nói :

-- Hay là thầy đợi đến ngày mai quay lại đây, tối nay ông bà chủ về tôi sẽ nói chuyện này cho họ biết. Tôi tin nếu họ chứng kiến những gì thầy đã làm thì họ sẽ tin ngay thôi.

Thầy Tĩnh suy nghĩ một lát rồi chép miệng :

-- Như thế cũng được, nhưng bác phải nhớ dặn họ điều này, không ai được bước vào căn phòng này nữa, để nguyên mọi thứ như vậy cho tới ngày mai, khi tôi đến. Bên trong phòng vong hồn đang bị phong ấn, nếu kinh động hoặc làm điều gì đó bất kính, chỉ e mọi sự càng rắc rối hơn. Bác hiểu chứ…?

Bác Sáu vâng dạ ghi nhớ từng câu, từng lời của thầy Tĩnh.

Thầy Tĩnh nói tiếp :

-- Còn bây giờ, bác dọn dẹp đồ lễ đi cho tôi…..Bốn bát nước đem tưới vào bốn góc nhà bên ngoài, còn bốn bát rượu, tìm bốn gốc cây đổ xuống. Đem gạo, muối trộn lẫn lại trong một ống rồi đem rải ra bên ngoài mặt đường, rải tứ phía tới khi nào hết thì thôi. Còn tôi, nhân lúc này, tôi sẽ dạo quanh ngôi nhà này một lượt, dùng la bàn bát quái xem xem, liệu mộ phần của người đã khuất ấy nằm ở đâu. Phát hiện được càng sớm càng tốt, sau cùng tôi sẽ dặn dò bác chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai, nếu như gia chủ có ý định trục vong.

Bác Sáu vẫn còn một chuyện lấn cấn, bác Sáu đặt vấn đề :

-- Dạ thưa thầy, có điều này tôi muốn hỏi….? Có gì mong thầy bỏ quá cho.

Thầy Tĩnh gật đầu, bác Sáu hỏi :

-- Chuyện...chuyện...công xá thầy tính thế nào ạ…...Thú...thú thật với thầy, tôi cũng không có nhiều tiền…..Đây, cả tiền chợ với tiền dành dụm của tôi chỉ còn hơn hai triệu, tôi đưa cả cho thầy…..Mong thầy nhận cho rồi ngày mai thầy tới giúp gia đình ông bà chủ tôi với.

Thầy Tĩnh khẽ cười, dúi tiền lại vào tay bác Sáu, thầy nói :

-- Bác cất tiền đi, tôi biết bác cũng chỉ là người giúp việc. Hơn nữa chuyện ở đây còn chưa xong sao tôi dám lấy tiền công. Cứ để đó, khi nào xong việc tôi sẽ tính với chủ nhà. Còn xưa nay tôi hành thiện giúp đời, kể cả không có tiền tôi vẫn giúp. Vậy nên chớ nghĩ nhiều mà làm gì. Nhớ lời tôi dặn là được, giờ bác dọn dẹp đồ lễ rồi làm như lời tôi nói. Tôi sẽ đi vòng quanh nhà xem sao.

Bác Sáu nghe những lời thầy nói ra mà cảm động rưng rưng nước mắt, ở chợ người ta đồn thầy Tĩnh là người có tâm quả không sai. Hôm nay được tận mắt chứng kiến những gì thầy Tĩnh làm, bác Sáu thấy rất nể phục thầy, bác Sáu cúi đầu cảm ơn rối rít :

-- Phúc đức quá, thầy quả thực là người tuổi trẻ tài cao, hơn nữa còn vô cùng đức độ. Gặp được thầy hôm nay thật may mắn cho cho tôi quá…..Đội ơn thầy….

Nói rồi, bác Sáu đem gạo muối, rượu, nước đi làm theo lời thầy dặn. Thầy Tĩnh cầm la bàn bát quái, tay xách theo ca táp bắt đầu công việc dò tìm phần mộ của người chết trong khuôn viên ngôi nhà.

Bác Sáu làm xong công việc thầy giao thì quay trở lại, nhưng lúc đi vào bên trong nhà, bác Sáu không thấy thầy Tĩnh đâu nữa cả. Nghĩ thầy đang ở đâu đó nên bác Sáu vừa tìm vừa cất tiếng gọi :

-- Thầy Tĩnh ơi…...Thầy Tĩnh, thầy ở đâu đấy….Tôi đã rắc gạo muối xong hết cả rồi.

Phòng khách không thấy thầy Tĩnh, bác Sáu đi xuống bếp thì thấy cái ca táp của thầy bị vứt xuống nền nhà, đôi dép trong nhà khi nãy thầy Tĩnh đi cũng bị vứt linh tinh, mỗi nơi 1 chiếc. Không chỉ vậy, nhìn kỹ sàn nhà, bác Sáu còn thấy có những vệt li ti màu đỏ.

Bác Sáu run run bàn tay, khẽ cúi xuống quệt thứ nước vương trên sàn ấy lên rồi mấp máy môi nói trong sợ hãi :

-- Là…..là….máu….ư….?

Ngó nghiêng nhìn xung quanh một lượt, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, loạng choạng đứng dậy, bác Sáu tiếp tục gọi :

-- Thầy….thầy….Tĩnh ơi…...Thầy...đâu rồi…?

Men theo vết máu dây ra dưới sàn nhà, bác Sáu hướng mắt về phía cửa hậu dẫn thẳng ra ngoài vườn sau, cánh cửa mở toang, càng tới gần cửa, vết máu lại càng xuất hiện rõ hơn. Đứng thấp thoáng bên mép cửa, nhìn ra ngoài vườn sau, có thứ gì đó đang phủ trên mặt cỏ.

Bác Sáu vã mồ hôi hột, ú ớ bác Sáu tự hỏi :

-- Đó….đó...chẳng...phải là…….

Còn chưa kịp nói hết câu thì Bác Sáu trợn mắt, miệng cứng đơ, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại.

-- Ặc…….Ứ…..Ứ…..Ặc…..Ặc……

Không thể thở nổi, bác Sáu lịm dần đi rồi bất tỉnh……….

[..........]

“ Reng…...Reng…..Reng…...Reng “

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cả Yến lẫn Kim đồng loạt giật thót mình. Nhất là Kim, bất giác Kim đứng bật dậy, nép mình vào góc giường, mặt mũi tái xanh, mồ hôi đổ ra ướt trán, Kim hét lên :

-- Cái….gì vậy…..?

Hành động của Kim cũng khiến cho Yến hoảng hồn, nhưng ngay sau đó, khi nhận ra chỉ là tiếng chuông điện thoại, Kim thở phào, tuy nhiên thấy mình vừa có một pha muối mặt, Kim giả bộ lật tung cái chăn lên rồi nói vội :

-- Hình...hình như trong chăn có con gì ấy…...Mẹ sư nhà nó, làm giật hết cả mình.

“ Reng…..Reng…..Reng “

Điện thoại vẫn đổ chuông, Yến nói :

-- Là cô Lài gọi, chắc có lẽ cô ấy đến nơi rồi.

Kim đánh trống lảng :

-- Ừ...thì em nghe...nghe đi…..Nếu...cô ấy ở dưới khách sạn thì chị em mình xuống đón.

Yến bắt máy, chỉ vừa :

-- Alo, cô Lài ạ…..

Thì đầu dây bên kia cô Lài đã nhận ngay ra giọng cháu gái, cô Lài nói :

-- Yến phải không…? Cô đang gặp chút vấn đề, chắc có lẽ phải tầm 1h cô mới tới chỗ cháu được…...Biết cháu vẫn an toàn là cô yên tâm rồi, hai đứa nhớ ở yên tại chỗ, đừng đi đâu cả. Cô cũng đã gọi điện đặt một phòng ở đó từ lúc bắt đầu đi, yên tâm, cô sẽ tới đó trong đêm nay.

Yến hỏi :

-- Cô gặp chuyện gì vậy ạ…? Có cần cháu giúp gì không…?

Cô Lài đáp :

-- Cô không sao, cô đang làm việc với công an…..Không vấn đề gì cả….Thế nhé, nhớ lời cô dặn, không được đi đâu trong đêm hôm nay cả. Ở yên đó, đợi cô tới.

Cô Lài tắt máy, Kim bên ngoài hóng hớt :

-- Sao vậy, cô Lài gặp chuyện gì à…?

Yến trả lời :

-- Cô ấy không nói rõ, chỉ nói đang làm việc với công an…...Mà này, khi nãy chị sợ đến mức giật bắn cả người cơ à…? Chuông điện thoại thôi mà... ?

Kim chối bay chối biến :

-- Thôi đi, chẳng qua có gì đó trong chăn nên giật mình thôi….Chứ chuyện đó có gì mà sợ. Mà...mà này…...Chị hỏi thật….Trong….trong nhà em...có ma thật à….?

Yến đáp :

-- Có thật, con ma đó đã bám theo em rất lâu rồi…...Không chỉ vậy, có vài lần còn ám hại cả bố mẹ em nữa…..Nhưng khi nãy mới chỉ là mở đầu mà thôi, chị có muốn nghe tiếp không, đằng nào cô Lài cũng còn lâu mới tới.

Kim nuốt nước bọt, chui lại vào chăn, bật điều hòa lên tới 27 độ, Kim gật đầu :

-- Có….có…..kể tiếp...đi…..

-------------------

Đọc tiếp Phần 36: “Lời Nói Dối “

Đọc trọn bộ: TIẾNG KHÓC ÂM HỒN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma