04/06/2021 11:35 View: 6883

Truyện ngắn hay: Thằng bé chăn bò

Cũng lâu lắm rồi, hồi mình 16 tuổi, nhà mình gần sông nên hay ra đó câu cá.. Khúc sông ở gần nhà câu mãi cũng chán, mình vác cần đi xa một chuyến ..cỡ khoảng 2 cây số, tới một cái hủng (vực), ở trên một bờ đất khá cao, cách mặt nước hơn ba mét, nước ở dưới lặng, xanh két lại.

thang be chan bo, truyen ngan hay, truyen ma
Mình ném mồi câu xuống nước rồi dựa lưng vào cây xoan ở bên cạnh, đeo tai nghe vào đầu thưởng thức mấy bài nhạc.

Dưới nắng hè, bóng râm của cây mát mẻ khiến mắt díp lại, châm điếu thuốc cho tỉnh táo, mình tiếp tục câu.

Đoạn sông đó khá nhiều cá, phao rung liên tục, ngồi cỡ vài tiếng mà câu được bốn con cá bò cỡ 2 ngón tay, một con cá chép to tướng và rất nhiều cá trạch, đang thích thú với thành quả - thì cái thằng nhóc đứng nhìn mình câu ở bờ bên kia nhảy tõm xuống nước, rồi thoăn thoắt bơi sang..:

Thằng bé cỡ 12, 13 tuổi, người bé như con chim chích, mặc quần đùi cởi trần xòe tay về phía mình:

- Anh cho em xin điếu thuốc lá ...

- Mày xin thuốc làm gì??

- Em hút..!!

- Mấy tuổi rồi mà hút?

- Em 12 

- Mả cha mày! 12 tuổi hút cái cc..!

Mồm nói thế nhưng mình vẫn bỏ bao thuốc vina đã hút một nửa ra ném cho nó...

- Cho mày! Bé tí hút ít thôi! Bỏ đi!

Thằng bé sung sướng bắt lấy, mặt hí hửng cảm ơn rối rít:

- Em cảm ơn ạ, em xin! chẳng ai cho em cả bao thuốc bao giờ..! 

- Vậy mày hút bằng cái gì?

- Em xin người ta ạ, không có thì nhặt tóp thuốc trên đường quốc lộ..

Mình cầm xâu cá và cái cần câu, đứng dậy phủi đít quần, thằng bé hỏi với theo:

- Anh về ạ??

Mình bực tức quắc mắt :

- Mày làm động nước câu thế nào được nữa??

Thằng bé đứng im không nói gì. đi một đoạn khá xa vẫn nhìn thấy cái dáng bé tí đứng dưới gốc cây đó..

..[ chiều tà]..

Nắng đỏ au màu máu, cái đầu nó cũng đỏ hoe hoe..

Hôm sau mình vẫn tiếp tục câu ở đấy, một lúc sau thì có cái vỗ vai làm giật bắn người quay lại...

Thằng bé hôm qua lại đứng ở đó - người ướt sũng..

Vẫn cái đầu đỏ hoe, đôi mắt sáng và làn da đen nhẻm, nhìn mình nhe răng ra cười .. Mình gắt lên:

- Mày sang đây bao giờ ??

Nó cười cười :

- Em vừa sang, bơi ở mãi khúc dưới, không làm động nước của anh đâu

- Mày lại sang xin thuốc tiếp à?

- Dạ không!

Nó giơ cái bọc gói mấy lớp túi nilon lên khoe:

- Em mới dám hút 2 điếu thôi, thuốc thơm với ngon lắm anh ạ.

Nó giở cái túi nilon ra, cầm mấy cái ngô nướng vàng rộm ra đưa cho mình:

- Cho anh này.!

- Mày ăn trộm ở đâu đấy ?

- Ngô em trồng đó, không phải ăn trộm đâu.!

- Bé tí mà trồng được ngô?

- Thật mà, em với mẹ cuốc đồng, gieo hạt rồi bón phân cả một cánh đồng ngô to từng này này.. 

Nó nói rồi giơ hai tay ngang người theo cái cách ước lượng là rất to lớn với bọn trẻ con, mình phì cười gặm cái ngô rồi tiếp tục câu cá..

Ngô nếp đầu mùa nướng - thơm nức mũi, ngọt lịm..

Thằng bé chạy loăng quăng nhặt mấy cành củi xếp một đống nhỏ ở cạnh, mình gắt lên:

- Mày làm gì đấy ??

- Em nhóm lửa hơ người..!

- Nóng thế này mày định nướng tao hả?? Cút ra chỗ khác.!

Thằng bé lủi thủi cầm mấy cành củi ra bên cạnh, ngồi cởi truồng cầm cái quần đùi cáu bẩm bám đầy nhựa cây treo lên bếp lửa.

Thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn trộm mình.

Mình thấy tội tội nên hỏi bâng quơ:

- Nhà mày ở đâu?

Thằng bé thấy mình bắt chuyện nên mừng quýnh trả lời:

- Làng Chẽ ạ??

- Tao biết rồi , nhưng tỉnh nào?? 

- Dạ em không biết, đi xe lâu lắm mới tới đây ..!

Mình lắc đầu ngán ngẩm hỏi tiếp:

- Mày ở đây thì ở đâu??

Nó chỉ tay sang bãi đất bên kia sông, có một căn nhà cũ nát lợp mái lá thấp thoáng sau mấy rặng ngô. Rồi nói :

- Bà chủ cho mấy mẹ con em ở nhờ đấy, làm thuê anh ạ..

- Làm gì??

- Em đi chăn bò, mẹ em trồng ngô, sáng lại ra chợ rửa bát cho quán phở, anh trai em đi xách vữa .. Nó nói bằng cái giọng đều đều ..

- Bố mày đâu???

- Chết rồi ! - nó trả lời ráo hoảnh, nhe răng ra cười khì khì ..

- Mày không thương bố mày hả??

- Không anh ạ! Ông ý say rượu ác lắm, lại hay đánh mẹ con em !

- Bà chủ là ai???

- Bà Mùi ạ! -_-

Mình bức xúc nói to tướng :

- Mụ điên đó á?? Ác như hùm ý ! ...

Thằng bé lấm lét nhìn xung quanh rồi giơ một tay ra hiệu cho mình nói nhỏ. Nó khẽ vạch áo lên chỉ vào mấy vết tím bầm trên người, có chỗ sứt xát đóng vẩy rướm máu, có chỗ thì đã liền sẹo thành hình con rết lồi lõm trên người ..

- Bà ý đánh em đó ! Cứ thỉnh thoảng đi đâu về lại cầm cái gậy vụt, rồi lấy cả dao mà chém .. Mất cả gót chân đây này ..

Nó chỉ chỉ vào cái gót chân đã bị vạt mất một đoạn..

Mình cay cay sống mũi, chua xót chửi thề:

- Con mụ già ác quá.! , để mai tao ra nhà tao chửi .!

Thằng bé sợ hãi xua tay:

- Anh đừng! Bà ấy biết lại đánh em thêm vì tội mách lẻo ...

Mình sững người nghĩ lại, đúng, mình chẳng làm được gì ..:

- Sao mẹ con mày không đi nơi khác mà ở???

- Đi đâu được ạ??

Mình cứng họng không trả lời được.. Thằng bé bỏ áo xuống khoe:

- Ở đây mưa không bị dột, lại có nhiều ngô ăn nữa, thỉnh thoảng bà ấy lại cho em lên lau dọn trên một cái nhà to với đẹp lắm. Giường với đệm trắng tinh ý, lại còn cho em đồ ăn nữa ý, toàn hoa quả ngon thôi ! Sướng hơn ở quê nhiều..

- Đấy là cái nhà nghỉ của mụ ý, hoa quả khách ăn thừa, ăn làm gì??

Mình bực mình giải thích .. Có tiếng nổ "Ùm" to tướng từ khá xa vọng lại, thằng bé đứng phắt dậy lôi lôi người mình :

- Anh ơi, người ta nổ mìn! dậy đi vớt cá anh ơi !

Mình đi theo nó, thằng bé nhanh thoăn thoắt chạy một quãng rồi phi vọt xuống nước như con nhái bén, bơi quanh mặt nước xanh lè vớt những con cá nhỏ chết vì sóng xung kích nổi đầy trên mặt nước ..

Hai gã đàn ông đang cầm vợt vớt cá nhìn thấy cảnh đấy bực tức chửi đổng, 1 gã cầm cái sào chọc chọc nó ý chừng đuổi đi .. :3
Nhận ra người quen, mình đứng trên bờ vực nói vọng xuống:

- Hiền "Sôi" ! thằng em em đó, cho nó vớt mấy con cá !

Nhận ra mình, gã đàn ông kia thu lại cái sào rồi cười hềnh hệch..

Thằng bé bơi thoăn thoắt như ếch, vớt những con cá rồi ném lên trên vách vực, có con chưa ném được thì nhe răng ra cắn ngậm ở mồm, một con cá phải to bằng cả bắp đùi thằng bé nổi lờ đờ ở cạnh, mình hét lên:

- Có một con trắm to lắm ở cạnh mày kìa!

Thằng bé ngơ ngác nhìn lên, rồi lặn xuống ôm chặt lấy con cá, con cá to tướng khẽ quẫy đuôi cái là thoát ra được, thằng bé lại bơi theo chụp, con cá lại vụt mất, nó lại bơi theo.. Một hồi lâu vật lộn không bắt được, nó đuối sức bơi lên bờ .. Cầm "đống thành quả" lên chỗ mình ngồi đếm..
Cỡ hai chục con cá bằng hai ba ngón tay, cá đòng đong chấm đen ở bụng, cá mương sọc xanh lục lam trên lưng..

Nó giơ một nắm đưa cho mình nói:

- Cho Anh này.

- Tao không lấy ! - mình lắc đầu..

Thằng bé ngạc nhiên:

- Sao thế ạ??

- Tao không thích ăn cá !

Thằng bé ngơ ngác :

- Vậy anh đi câu cá để bán ạ ??

- Tao câu để giết thời gian, được toàn mang về cho mèo ..

- Phí thế !! Thằng bé tặc lưỡi ...

- Tao khát nước quá, mày có nước không??

- Để em bơi về nhà lấy!!

- Thôi khỏi cần!

Mình phẩy tay ra về, buổi đi câu chẳng được con mẹ nào, mang thêm nỗi buồn vào người ..

Bà ngoại mắng mấy câu vì cái tội suốt ngày ra sông suối ..

Mình chẳng buồn nghe, làu bàu nhỏ " Hè bạn bè đi xa hết, cháu không đi câu thì làm gì???" 

Tắm qua loa rồi lên giường bật máy tính lên nghe mấy bản Ballad, cầm quyển note dày bịch trên tay viết Nhật Kí, hôm nay lại có thêm một chuyện buồn:

Ngày ... Tháng ...Năm 2007

Có một thằng bé....

Chỗ đó khá đẹp và mát mẻ, mình vẫn thích ra đó ngồi câu cá ...

Thằng bé hôm nay chờ sẵn ở đó, mình giả vờ không nhìn thấy nó, ngồi xuống buông cần ... Nó xun xoe chạy lại đấm lưng .. Mình cười khoái trá hỏi:

- Bò mày đâu???

- Em chăn thả bên kia!

- Thuốc lá hút hết chưa??

- Vẫn còn 4 điếu anh ạ !

- Để lâu nó bay hơi hết, hút làm cái Cc gì??

Mình châm điếu thuốc rồi đưa cho nó, thằng bé giơ hai tay ra xin rồi hí hửng hút .. Mình lắc đầu ngán ngẩm:

- Ai dậy mày hút???

- Không ai ạ, trước cả nhà em đi lang thang, có mấy thằng trẻ con bằng tuổi chơi cùng nó hút thì em hút theo thôi ..!

- Bỏ đi!!

Nó cười trừ ..

Mình lôi chai coca khổng lồ trong cái thùng ướp đá ra uống ừng ực, thằng bé đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng, mình cười bảo:

- Lấy cốc đây tao rót cho!

- Để em bơi về nhà lấy!!

Rồi định chạy đi, mình nhanh tay giữ lại bảo:

- Thôi khỏi, tao uống hơi nữa rồi cho mày ..!!

Thằng bé nhận lấy chai coca to đùng thì thích thú lắm, nó nhe răng ra cảm ơn rồi bảo:

- Em thích uống nước này lắm! Từ bé tới giờ mới được uống hai lần vào dịp Tết anh ạ..

Mình lắc đầu thương hại.. Cái Cần câu rung lên bần bật, mình rút mạnh đến đứt cả cước:

- Lại cá trạch chui vào hang đá rồi ..

- Để em lặn xuống mò .. Thằng bé nhanh nhẹn định đứng dậy lao xuống nước..

- Thôi khỏi ! Để mai tao mua cái mới ..

Mình kéo áo nó lại .. Rồi ngồi dựa lưng vào gốc cây viết Nhật Kí, thằng bé xun xoe lại gần, mình lấy tay che đi bảo:

- Mày xem cái gì ??

- Anh viết gì ạ?

- Tao viết Nhật kí .. 

Nó cười hì hì:

- Anh cứ viết đi, em có biết chữ đâu?

Mình gập quyển sổ lại, ngơ ngác hỏi:

- Mày không biết chữ á???

Nó gật đầu, uống một hớp cô ca rồi ợ lên một tiếng rõ to ..

Mình xé một mảnh giấy ra rủ nó chơi cờ Ca-Rô..

Giải thích một hồi về XO, hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo .. Nó thích thú ngồi chơi .. Mấy ván đầu nó thua, về sau nó toàn thắng. Xấu hổ vì thua thằng trẻ con, mình ném tờ giấy đi không chơi nữa. Nó ngơ ngác nhìn.

Nó khá là thông minh...

- Đi ăn trộm xoài đi anh!!

Nó rủ mình đi theo, tới một cây xoài to trong vườn, nó trèo lên thoăn thoắt hái mấy trái xoài xanh lè, ném xuống cho mình ở dưới ... Có tiếng chó sủa từ đằng xa vọng lại, nó hoảng hốt kêu lên:

- Chó của chủ nhà đó !! Anh leo lên cây ngay đi...!!!!

Mình rút con dao bấm trong túi quần ra nói cứng:

- Ra đây tao đâm chết!

Thằng bé mặt mếu máo :

- Chó Béc-Giê to lắm, hai con đấy, Anh leo lên đi không nó cắn chết anh mất..!

Mình cười khẩy kiêu ngạo, cầm con dao chờ ..

Nó nhảy xuống khóc lóc, 1 tay cầm gấu áo mình, một tay chùi nước mắt :

- Em chết cùng anh, Anh mà chết chẳng ai chơi với em ..!

Mình thương hại bế nó lên cây, rồi cũng trèo lên ..

Cái cây cao, 2 con chó sủa ăng ẳng rồi nhảy choi choi phía dưới ..

Nó thích thú lè lưỡi trêu ngươi rồi vạch chim đái xuống dưới ..

Một lúc sau hai con chó chán nản bỏ đi, thằng bé và mình trèo xuống, vừa cầm mấy quả xoài lên thì trời mưa..

Mưa rào mùa hè, to và nặng hạt .. Nó kêu to tướng để át đi tiếng mưa:

- Về chỗ em trú mưa đi anh.. 

- Tao không biết bơi ..

Nó chạy vội đi, mình lủi thủi ra chỗ câu định xách cái thùng đá và quyển nhật kí đi về .. Nó tha đâu ra một cái thân cây chuối to tướng lại chỗ hắn cười hì hì bảo:

- Anh bám vào thân cây này, em bơi rồi kéo sang ..

Mình bám vào đó, hai Anh em lếch thếch chui vào căn nhà rách nát .. Nó đưa cho mình cái áo sơ mi bẩn bẩn:

- Anh lau người đi kẻo ốm !

Mình xua tay từ chối, hỏi nó :

- Nhà có cái gì ăn không??

- Dạ có cơm nguội đó, chờ em đi nấu thức ăn..

Thằng bé nhanh nhẹn nhóm lửa, rút trong thùng gạo ra một quả trứng vịt rồi nấu với mấy quả cà chua .. Hai anh em ngồi ăn cơm nguội, không biết là vì đói hay sao ý, Nhưng đó là bát canh cà chua với trứng ngon nhất mình từng ăn, mình khen ngợi nó ...

Nó thích thú ngoác mồm ra cười hớn hở ...

Hôm sau, mình đi câu, lần này cầm thêm vài quyển truyện tranh không có chữ, mấy món đồ chơi hồi bé, quần áo hồi bằng tuổi nó và một lon coca mang cho nó ...

Mình ngồi chờ nó cả buổi, nhưng nó không sang, mình không biết bơi nên không thể sang nhà nó được, chiều tối mới lững thững đi về ..

Có chút gì đó hụt hẫng....mấy con cá bé câu được ném cả xuống nước ..

Hôm sau nó tới, một bên đầu bịt đầy bông rướm máu, mình sờ sờ đầu nó hỏi:

- Sao thế?

- Hôm qua em lên nhà bà Mùi lau dọn phòng, phòng mát quá mà em buồn ngủ, em chui vào nhà vệ sinh ngủ một giấc, thì bà ấy phát hiện ra ..

Bà ấy đập cái cốc vào đầu em !!

Mình đứng phắt dậy, hét lên:

- Tao đi cho con mụ đấy một trận ..!

Nó giữ lại ý chừng bảo thôi. Mình hạ hỏa ngồi xuống .. Lôi đống quần áo cũ, lon nước ngọt, đồ chơi ra cho nó. Nó thích thú ôm lấy rồi hỏi đủ thứ linh tinh về cách chơi, cách mặc ..

Mình thờ ơ trả lời, lòng vẫn chưa hết bực vì con mụ ác độc kia...

Nó thay quần áo ra, mặc quần áo mình vào rồi chạy lòng vòng quanh người mình hét toáng lên:

- Vừa không anh? Đẹp không anh??? 

Mình gật gật đầu.. Nó chạy lại ôm chầm lấy mình nói nhỏ!

- Em quý anh lắm! Quý hơn anh trai em nhiều !

Người nó hôi mù khét lẹt nhưng không nỡ đẩy ra, vòng tay ôm lại nó vỗ vỗ vai an ủi ..

Hôm sau mình đi câu, nó cứ đứng đó đấm lưng cho mình.

Mình sờ đầu nó hỏi:

- Đỡ đau chưa??

Nó nhoẻn miệng cười, nói nhỏ :

- Anh đi câu một mình, lại không biết bơi .. cẩn thận ma da đó, loại ma xanh lè, biến thành một cô gái ngồi trên mặt nước, dụ anh xuống dìm chết Anh đó ..

- Ma hay người tao cũng không sợ!

Nó xị mặt:

- Nhưng mà anh cẩn thận đó, anh mà chết chẳng ai chơi với em nữa!

Mình phá lên cười .. Rút ra bao thuốc lá và thuốc đỏ bôi vết thương ra đưa cho nó dặn:

- Thuốc lá hút ít thôi, mày bôi thuốc này vào trên đầu sau khi tắm, còn mấy viên kháng sinh này uống để chống nhiễm trùng...

Nó cầm lấy định đút tọt mấy viên thuốc vào mồm, mình giựt tay ra dặn :

- Sau khi ăn cơm hãy uống, không say thuốc chết đấy ..

Nó gật gật đầu, mình rút trong túi ra hai trăm nghìn đưa cho nó:

- Cầm lấy đưa cho mẹ mày bảo bà ý mua đường sữa cho mà uống..

Nó xua tay lắc đầu:

- Mẹ em dặn là không được lấy tiền của người lạ, họ bắt cóc mổ bụng đem đi bán đó

- Mày coi tao là người lạ à??

Nó tái mặt lắc đầu liên tục rồi giơ vội tay cầm lấy bảo:

- Dạ không! Em cầm nhưng không đưa cho mẹ em đâu! Để lớn em tiêu ..

Mình gật đầu cười cười cho qua chuyện ..

Hôm sau mình sốt li bì, trời mưa lớn, trong giấc ngủ chập chờn, mình mơ thấy thằng bé người ướt sũng đứng chờ mình ở gốc cây chỗ câu cá, nó run bần bật :

- Anh ơi, em lạnh !

Mình chạy lại chỗ nó, nó chạy đi, càng đuổi lại càng xa ....

Hôm sau mình gượng dậy tìm sang nhà nó, nghĩ chắc thằng bé hôm qua đứng chờ mình ở gốc cây đó đây...

Nhà vắng tanh, cửa thì chẳng khóa ...

Tìm khắp nhà chẳng thấy nó đâu ...

Mình ngó sang bên chỗ câu cá cũng không thấy, cái thùng đá vẫn ở nguyên đó...

Hai hôm sau, xác thằng bé được tìm thấy, bao thuốc lá nổi lập lờ dưới giếng, người ta vớt nó lên ...

Mình chân đất chạy đi xem .. Mẹ nó đang ôm nó gào khóc, Anh nó bị thần kinh đứng ở cột nhà cười ngây dại ...

Mình gạt đám đông đi vào, lững thững lại gần nó ..

Thằng bé mặc bộ quần áo cũ của mình gọn gàng, da trắng nhờn nhợt, tái xanh... Nó giống mình hồi bé quá ...

Giống mình đang nằm đó quá...

Mình quỳ xuống gục mặt lên ngực nó, người nó hôi rình mùi xác chết, chẳng còn cái mùi khét lẹt của làn da và mái tóc đỏ hoe phơi nắng nữa...
Mẹ nó nhìn mình ngạc nhiên, mắt bà ý đỏ nhưng không nhiều nước bằng mắt mình ..

Sờ tay lên má nó, lạnh ngắt, nó lạnh thật.. Nó lạnh ..

Có vết tím dài ở cánh tay...

Công An đến ...

Mình đứng phắt dậy, mình chạy lại gần túm lấy ngực áo một anh công an gào lên, răng nghiến vào nhau ken két:

- Bà Mùi giết nó đấy!! Nó bơi giỏi lắm, rơi xuống giếng cũng không chết được đâu ...

Anh công an trố mắt nhìn mình ngạc nhiên...

Ngay hôm sau bà Mùi bị bắt, Công an huyện tới mời mình lên ..Một anh công an bắt tay mình cảm ơn, nhưng vội rụt ngay lại vì đôi bàn tay lạnh ngắt ....

Anh ý hỏi :

- Sao em biết bà Mùi là thủ phạm? Nhờ lời em nói mà đối tượng điều tra đã được khép gọn lại ..

Mình không trả lời, chỉ lẩm bẩm:

- Bà Mùi giết thằng bé.. Bà Mùi giết nó!

Đám tang nó, mình lững thững đi sau đoàn như một cái bóng, mẹ nó ôm bức tranh vẽ nó thay cho di ảnh ...

Anh nó đi ở cạnh mình, mồm vẫn cười ngờ nghệch..

Mấy người trong đám tang thì thầm ..

- Con mụ ấy ác quá, lấy que sắt gắp than tổ ong đập vào gáy nó đến chết .. Rồi còn nghĩ nó giả vờ, lấy nước sôi dội vào người cho nó tỉnh chứ ..
Mình vẫn đi lững thững, máu rỉ trên môi ..

[*] Tòa xử án, mình cũng có đi ..

Lúc tòa hỏi lí do bà ý giết thằng bé ... Mụ đàn bà đó trả lời:

- Tôi thấy nó ngủ, không chăn bò làm bò dẫm nát ngô.. nên tôi xách nó dậy tát cho vài cái. Túi nó rơi ra tờ 200 nghìn, tôi nghĩ nó ăn cắp tiền của tôi .. Nên....

Tai ù đặc đi không nghe thấy gì nữa, trời đất tối sầm lại, mình chạy như bay khỏi phòng xử án, về phòng đóng kín cửa lại ...

Mình đập đầu vào tường, mình khóc gào lên, mình lấy con dao bấm trong túi quần rạch lên cánh tay sâu hoắm ..

Chữ Fuck, chữ Life, chữ Die ... Tất cả những chữ viết chằng chịt trên da thịt, nó cữ lẫn lộn đan xen vào nhau, chẳng ra hình thù gì cả ..

Máu và da thịt chảy ướt đẫm tấm drap giường trắng, nước mắt cũng chảy ...

Người chẳng còn tí sức lực nào cả, mình ngủ một giấc dài..

Lũ bạn gọi dậy đi uống trà đá, cốc nước trà đắng nghét vào dạ dày rỗng không chẳng xót tí nào ..

Câu truyện của thằng bé được bọn bạn mình nhắc đến, thằng bạn lẩm bẩm:

- Mẹ thằng cu chết kia được đền bù cả trăm triệu, hôm qua vừa thấy đi mua quần áo mới, mua vàng..

Rồi hai mẹ con về quê rồi. Bà Mùi bị án 20 năm.. Người lao đao, mình thẫn thờ hỏi lại:

- Thằng bé chăn bò nhà bà Mùi tên là gì??

Thằng bạn phì cười :

- Ai biết? mày quan tâm làm gì?

Đúng, mình quan tâm làm gì??

Thằng bé đó chết cũng có ai biết nó là ai đâu??

Ai tiếc thương cho nó??

20 năm sau, bà Mùi được ra tù, bà ấy còn bị dằn vặt bởi lương tâm không??

Nhiều năm sau? Mẹ nó còn đau thương về nó không??

Vết sẹo trong tâm hồn, của những người ấy, của mình ...

[...]

Ra thăm mộ nó, cái mộ đắp vội giữa cánh đồng ngô, không có bia, cũng chẳng biết tên nó là gì..

Những que hương lạnh ngắt, châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi cắm lên đó, vỗ vỗ lên nắm mộ:

- Em trai à ! hút ít thôi nhé, hại sức khỏe ..

Mở lon cô ca đổ xuống đất, mình thì thầm:

- Dậy đánh cờ Ca-rô với anh đi, anh không thua mày nữa đâu!!

Thằng bé không trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc trên cánh đồng ngô..

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi mím chặt lại...

Nó cứ chảy dài mãi..

Cho đến tận bây giờ...

Tamlinh.org (tổng hợp)

Ma