04/06/2021 11:45 View: 9876

Nhân quả, nghiệp báo và cách GIẢI NGHIỆP (Phần 3)

Nếu mình tu cho riêng mình để trả nghiệp thì lâu lắm. Phải tu cho mọi người liên quan tới mình trong nhân quả hằng hà sa số kiếp thì trả nghiệp mới nhanh. Nếu phát tâm phát nguyện tu Đại thừa thì tuyệt diệu.

giai nghiep, nghiep bao

Đọc lại: (Phần 1)     (Phần 2) 

“ Cuộc đời là tiếng vọng
Điều bạn gửi đi sẽ quay về
Điều bạn gieo trồng sẽ được gặt hái...
Điều bạn thấy ở người khác sẽ tồn tại nơi chính mình...”

Những người ngồi thiền, tụng Kinh, nghe Pháp mà hay ngáp lên ngáp xuống đầu óc không tỉnh táo là do những oan khiên trái chủ đang theo phá. Mình không thể hờn giận họ được mà phải đêm đêm lạy Phật sám hối Phật Tổ chứng minh cho con vượt qua nghiệp chướng này. Đồng thời mình nói với những oan khiên trái chủ:

- “ Bây giờ tôi đang tu và đang hướng theo con đường thiện, nhân quả tôi hứa sẽ trả đủ . Nếu để cho tôi khỏe khoắn tỉnh táo học hiểu đúng Chánh Pháp, tôi nguyện đem hết tất cả công đức phước đức tu hành này trả cho quý vị để hoá giải nghiệp cũ, đừng hành hạ tôi đau đớn mê mờ nữa “.

Đó gọi là thương lượng với nhân quả theo chiều tốt.

Một lần họ không nghe nhưng nhiều lần họ sẽ nghe.

Những nghiệp nặng lâu năm, lâu tháng, lâu ngày mà chúng ta không khéo làm điều này thì nó sẽ kéo mình đi suốt cuộc đời. Thường những oan khiên trái chủ họ không để chúng ta thăng tiến. Cho nên lực tu mình phải mạnh hơn họ, việc tụng Kinh, ngồi thiền, bái sám chúng ta phải tạo thành lực của tự tâm. Nếu không có lực này chúng ta khó thăng tiến và không vượt qua nghiệp riêng của mình.

Chúng ta phải lễ Phật nhiều, làm tất cả mọi phước lành để vượt bậc thì một là do phước lớn quá nên vượt qua. Hai là do chúng ta công phu vượt bực nên vọt qua tầng nghiệp chướng nào đó và chúng ta ở tầng khác thì những oan khiên trái chủ họ luẩn quẩn quanh mình nhưng họ không đủ sức phá mình.

Không phải vì hận thù xưa họ kiếm mình mà mình hận thù lại. Chúng ta xoá sạch những hận thù là xoá sạch những chướng ngại trong cuộc đời của chính mình. Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình dù xảy ra bất kỳ tình huống nào mình cũng không có nữa ý niệm hận thù. Phải sám hối lạy Phật hằng đêm xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con đời này và vĩnh kiếp về sau, dù họ có lấy hằng hà sa số sinh mạng của con, con nguyện không hề có nữa ý niệm hận thù. Làm sao mình giữ được điều này mới giữ được thiện tâm thiện nghiệp của mình.

Thiện căn chúng ta quá mỏng nên gặp vị Thầy nói một nặng câu là giận suốt đời không quên. Nếu được vị Thầy chửi lên chửi xuống từ ngày này qua ngày nọ, nhưng mình vẫn tôn kính vị Thầy của mình thì thiện căn thiện nghiệp của mình sâu dày. Không ai phá vỡ được thiện căn thiện nghiệp của mình, vì mình thương mình, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng thì dù búa bổ cũng không bể, thử kiểu nào mình cũng một bề tôn kính Tam Bảo.

Bất kể chuyện bất trắc nào xảy ra, đầu tiên mình phải hướng về người đó thương yêu tôn kính như cha mẹ, không hề có nữa ý niệm hận thù. Ai được một lần như vậy trong đời mới thấy đời này mình không còn thù hằn ai được nữa. Như vậy tự mình sẽ xoá sạch những hận thù trước và gần như nghiệp chướng tự động tan biến lạ thường.

Đương nhiên chúng ta ai cũng có nghiệp chướng, ai biết được trong sanh tử nhiều kiếp mình đã làm gì. Đời này mình làm gì mình không còn nhớ nổi huống chi đời trước. Mình đã từng xúc phạm, chửi bới, hành hạ, giựt dọc, cướp bóc, sát hại... làm đau khổ người ta nhiều lắm thì oan gia trái chủ chắc chắn sẽ đeo bám mình, chuyện này không thể tránh. Có nhiều khi họ đeo bám mình không biết bao nhiêu đời, nếu là người tu thì không thể sao lãng chuyện này.

Mình vừa sám hối vừa năn nỉ thương lượng, xin đừng hành hạ tôi theo kiểu thù hằn nữa. Tôi ngồi thiền thì ngồi cạnh tôi ngồi thiền, tôi lạy Phật tụng kinh thì ngồi cạnh làm theo tôi. Lâu dần tâm thiện nảy nở, họ không nghĩ tới chuyện giết chóc hành hạ gây khổ đau cho nhau nữa, như vậy là mình đã trả một phần nhân quả rồi.

Thứ hai, mình tu được bao nhiêu công đức xin nguyện đem hồi hướng trả những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.

Không biết oan gia là ai, ở đâu, như thế nào, nhiều hay ít. Nhưng mình sẽ dốc hết những tâm lực, trí lực, phước lực và công phu tu tập đền trả thì rất nhanh. Đồng thời vừa sám hối cho mình vừa sám hối cho oan khiên trái chủ đang đeo bám mình.

Khi mình được trực tiếp nghe Pháp hay nghe qua băng giảng, mình cũng mời thỉnh nguyện:

- “ Nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tuỳ tùng quyến thuộc, cùng Tứ ân phụ mẫu, cùng Cửu huyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều được nghe Chánh Pháp, nguyện thiện căn phước đức mỗi ngày thêm lớn, đều được khai mở trí tuệ , thấu hiểu chân lý, đạt ngộ giải thoát , đầy đủ bi trí trang nghiêm để phụng sự chúng sanh báo đền ơn Chư Phật “.

Mời hết về nghe, mình hiểu được điều gì thì nguyện cho tất cả chúng sanh được hiểu. Mình được phước gì thì nguyện cho tất cả chúng sanh cùng hưởng.

Nếu mình tu cho riêng mình để trả nghiệp thì lâu lắm.

Phải tu cho mọi người liên quan tới mình trong nhân quả hằng hà sa số kiếp thì trả nghiệp mới nhanh. Nếu phát tâm phát nguyện tu Đại thừa thì tuyệt diệu. Có bao nhiêu công đức phước đức đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp muôn loài mười phương pháp giới này. Nguyện được kết duyên lành để sớm thành Phật. Tâm Đại thừa phải đạt đỉnh cao thì nghiệp chướng được tiêu mòn hoặc hoá giải rất nhanh.

Mình thương Tam giới này, thương cuộc đời này nên mình sẽ gặp chuyện thương nhiều hơn chuyện thù. Chúng ta cũng hướng tâm về những người mình thương yêu hoặc thù, nguyện dốc hết tâm lực về hướng thiện, hướng yêu thương. Dù nợ cũ mình đang thiếu, hoặc mình đã đòi quá lố thì mình sẽ trả bằng kiểu khác. Trả bằng tình thương, trả bằng thiện tâm, trả bằng thiện nghiệp, trả bằng công đức tu hành của mình, trả bằng sám hối. Chúng ta phải hướng tâm để trả đừng sao lãng chuyện này. Đừng bao giờ bỏ lỡ thời gian một chút trong cuộc đời của mình mà không trả nhân quả. Nhân quả dứt khoát không trả kiếp này thì trả kiếp khác. Bây giờ chúng ta có cách trả tốt thì trả đi.

Đầu tiên, mình phải cố gắng lạy Phật độ trì cho con từ đây cho tới mãi những kiếp về sau, con không khởi tâm hận thù bất kỳ chuyện gì xảy ra trong dòng sanh tử sắp tới. Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình xoá hết hận thù, hết những tranh dành hơn thua là mình thấy nhẹ nhàng liền. Mình cảm giác nghiệp tập gần như biến mất. Lạ lắm, khi mình hết hận thù nơi tâm, dù cư sĩ hay tu sĩ mình cảm giác sống chỗ nào cũng bình an. Dù chiến tranh xảy ra , dù bom nổ mình đứng đây vẫn cảm thấy bình an.

Hết hận thù sẽ không còn kết nối nghiệp ác nữa. Không vì bất kỳ một lý do gì để mình khởi ý niệm hận thù oán hờn để trả thù rửa hận nữa. Dứt khoát phải lạy Phật như vậy chúng ta mới xoá hết ác nghiệp. Những oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp họ có theo mình đi nữa, nhưng họ thấy được ánh sáng tình thương thì họ xoá được hận thù một cách lạ thường. Lạ lắm, bóng đen gặp ánh sáng tự động nhuốm sáng. Bao nhiêu tâm thù hằn họ đeo bám mình, mà mình cứ thương yêu lo lắng cho họ, sám hối cho họ, bao nhiêu công đức phước đức mình hồi hướng hết cho họ, tự động họ nếm được hương vị Phật đạo.

Lúc đầu họ nếm không ngon nhưng lần lần họ sẽ ghiền. Lúc đầu khó lắm nhưng chúng ta cố gắng hướng tâm cho thật tốt cho tất cả các những gì liên quan tới nhân quả ngàn kiếp cho tới bây giờ. Chúng ta không thể từ chối nghiệp báo nhân quả. Cái gì mình đã tạo chắc chắn sẽ đến với mình bất kể giờ phút nào trong đời này hoặc đời sau. Người có trí khéo xài nhân quả của mình, khéo xử lý nhân quả nghiệp báo của mình để hoá giải tất cả ác nghiệp chỉ còn thuần là nghiệp thiện mà thôi.

Bất cứ chuyện xấu tốt gì mình cũng đón nhận bằng tất cả tình thương yêu kèm theo sự tri ân.

Đời này đòi kiểu gì mình trả kiểu đó. Mặc dù cuộc đời của mình có gian truân từ nhỏ cho tới bạc đầu, nhưng khi hiểu ra rồi chúng ta chuyển hướng nhìn về cuộc sống để yêu thương tôn trọng cuộc đời, thương yêu tôn trọng trần gian. Chúng ta đến đây với lòng tri ân và báo ân của chính mình. Tất cả chúng sanh đều là những bậc ân nhân cha mẹ. Ai đòi kiểu nào mình cũng đền trả một cách thành khẩn nhân quả cũ bằng tất cả lòng tri ân của mình thì bảo đảm chúng ta sống khác trước kia.

Đối với người giác ngộ thì tất cả vọng thức đều là huyễn, dù sao huyễn thiện cũng dễ chịu hơn huyễn ác. Mình không phải người cầu an nhưng người biết thương tâm linh và trí tuệ của mình thì không dại gì họ tạo ác.

Cầu mong mọi người nhận ra được sự nguy hiểm của con đường sanh tử. Phải thấu hiểu được thật sự là sự điều hành của nhân quả nghiệp báo đang từng giây từng phút chi phối cuộc đời của mình. Quá khứ đã qua rồi chúng ta chỉ còn cách là sám hối những lỗi cũ. Còn hiện tại chính là tương lai tươi sáng huy hoàng mà chúng ta phải biết yêu quý trân trọng từng phút , tự tạo cho mình những nhân quả đẹp để đón chào những tương lai tươi sáng cho ngày mai.

***

Đọc trọn bộ 3 bài giảng: (Phần 1)     (Phần 2)       (Phần 3)

Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Ban Biên Tập chùa Long Hương